Chương 28
Nơi có nữ nhân nhiều nhất trong thiên hạ chính là hậu cung của hoàng đế, nghe nói ba ngàn mĩ nữ chỉ là con số đại khái, chỉ sợ trên vạn cái tên ở trong này rồi.Tiêu Tương Phi tự nhiên biết, cô cũng rất muốn thấy nữ nhân trong truyền thuyết của Hoàng đế, rất muốn xem các nàng tranh thủ tình cảm thế nào, thậm chí là thủ đoạn rất cao minh.
“Tiểu thư, trong hoàng cung có tâm cung lục viện, 72 phi tần, các Tiệp dư lấy ra người dễ coi, đợi chút. Vô số. Tiểu thư, người cũng phải cẩn thận, ngàn vạn đừng đắc tội những chủ tử như vậy a.” Hỉ nhi có lòng tốt nói, tiểu thư này là người hòa khí lại bình dị, là người nàng rất thích.
“Đúng vậy, đúng vậy, người cũng cẩn thận đó.” Ba cung nữ kia cũng vội gật đầu nói phụ họa, giống như cô hiện giờ đã gặp phải bị khi dễ rồi ấy.
Tiêu Tương phi che miệng cười không ngừng, dám bắt nạt cô? Cô đến Hoàng đế cũng dám uy hϊếp, cũng dám đánh, đường đường là một đặc công còn sợ những ng phụ nữ này sao?
“Đúng rồi, tôi quên ko nói cho các cô, tôi gọi là Tiêu Tương Phi, các cô cứ gọi tôi là Tương Phi đi.” Cô đột nhiên nghĩ đến mình luôn ko có nhắc đến tên mình cho các cô ấy, vội vàng nói. Kỳ thực là vì thói quen nghề nghiệp, cô luôn luôn ko nói tên thật cho ng khác biết, vì bản thân lấy danh hiệu là 007.
Khi cô vừa nói xong, bốn cung nữ kia đều quá sợ hãi, đều nhìn cô, cùng kêu lên thất thanh: “Tương Phi?”
Cô không rõ chân tướng gật đầu, cảm giác các cô ấy đang cố gằng diến đạt, vừa nói xong đã kêu tên của cô rồi. “Đúng, về sau cứ gọi tôi như vậy đi.” Cô dương dương đắc ý nói.
Hỉ nhi bốn người liếc mắt nhìn nhau một cái, sắc mặt một mảnh thấp thỏm lo âu, lại có chút do dự. Cuối cùng Hỉ nhi cũng khó xử nói: “Tiểu thư, bọn nô tì không thể gọi ngài là Tương phi.”
“Vì sao?” vừa nhàn nhã tự tại nằm xuống, cô vội trừng mắt, cảm thấy chẳng có việc gì, cả tên của mình cũng không thể gọi, là đạo lý gì?
“Tiểu thư, bớt giận.” Hỉ Nhi kịp thời nói, sợ hãi bất an nhìn cô.
Thảo nhi luôn luôn không nói lời nào giành nói: “Tiểu thư, trong hậu cung đã có một Tương phi, hơn nữa Tương phi rất lợi hại, nàng luôn luôn được Hoàng thượng sủng ái, cho nên...” nàng không dám nói tiếp nữa, ý tứ trong đó không cần nói cũng biết.
Thì ra là thế. Cô bừng tỉnh hiểu ra, nguyên lai bởi vì trong cung có người tên Tương phi, cho nên nếu lại có một tên Tương phi nữa chẳng phải là phạm vào tối kỵ của vị Tương phi nương nương kia, khó trách các cô ấy có sợ hãi.
“Tên của tôi kêu Tiêu Tương Phi, cô kêu Tương phi có thể không có quan hệ với tôi, trùng tên trùng họ, thiên hạ đầy. Tôi ngồi không thay đổi tên, đi không sửa họ.” Cô mới mặc kệ nhiều như vậy đâu, nhìn ra được vị Tương phi kia rất lợi hại.
“Tiểu thư, tha cho nhóm nôt tì đi.” Hỉ nhi, Nộ nhi, Thảo nhi, Hoàn nhi lập tức trưng vẻ mặt cầu xin nói, sợ hai đầu không phải người , bản thân sợ là hí sức lại không có kết quả tốt.
Cô ra sức cười, nhìn đến bộ dạng bốn tiểu nha đầu kia sầu mi khổ kiếm, cô liền cảm thấy trời muốn sập xuống, khiến cô dở khóc dở cười.
“Tốt lắm, tốt lắm. Chọc các cô, không gọi Tương phi sẽ không gọi Tương phi nữa. Vậy thì gọi Phi tử, Tiêu phi, phi phi, thế nào?” Cô như còn chơi chưa đã, đùa nói.
Kết quả, lại làm bốn vị cung nữ hai mặt nhìn nhau, càng thêm dở khóc dở cười, không biết trả lời thế nào. Sau, phát hiện ra bộ dạng gian kế của cô đã thành công.
“Tiểu thư, người hư a.” Bốn người cúng kêu lên, ngây thơ nói.
Nữa, càng khiến Tiêu Tương Phi càng cười lớn.