The Run

Chương 9

Ánh mắt sắc bén như con rắn nguy hiểm đang hướng về phía Mavis như muốn nuốt chửng cô. Nhưng Mavis giống như người không thuộc về thế giới này, cô ấy từ đầu đến cuối một cái liếc mắt sang bà ta đều không có.

David Jane chầm chậm mở dãn bàn tay đeo đầy trang sức quý giá lên, nụ cười quỷ dị càng sâu hơn để lộ ra hàm răng nhọn hoắt như quái vật của ả.

Đột nhiên, trọng lực xung quanh Mavis như có thứ gì nặng đến cả chục tấn đè nén xuống, không khí xung quanh cùng áp suất cũng theo đó mà tụt dốc không phanh. Trong trường hợp này, nếu là người bình thường thì sẽ bị nghiền nát ngay lập tức, nhưng Mavis thì sao? Cô ấy vẫn đứng yên như chưa có chuyện gì xảy ra, nét mặt cô vẫn vậy, ánh mắt bây giờ đang nhìn chú bướm trên đầu ngón tay của mình. Dường như Mavis coi bất cứ động tĩnh xung quanh đều không liên quan gì đến cô.

Nhưng, David Jane không những không hoảng hốt, ngược lại bà ta còn hưng phấn nhìn cô, ánh mắt như nhìn thấy con mồi độc lạ trước đây chưa từng có của ả khiến cho người ta có cảm giác ghê rợn.

"Khá lắm."

Giọng nói trầm thấp khàn khàn của ả vang lên.

Bướm Đêm đúng là 'nguyên liệu' tốt để đưa cho anh trai của ả.

Được lắm.

David Jane khoái chí, Bướm Đêm chính là siêu năng lực gia. Là món nguyên liệu béo bở phục vụ cho dự án của anh trai bà đây mà. Thật tuyệt vời.

Ánh mắt của David Jane hằn lên tia máu lao thẳng về phía Mavis, bà ta nở nụ cười dài đến ngang tai lộ rõ hàm răng sắc nhọn như quái vật. Tốc độ di chuyển của ả bây giờ phải nói rằng nhanh ngang ngửa với Robert và cậu thiếu niên kia.

Ả lao một mạch hướng tới, khiến cho cậu thiếu niên bên này cảm giác được có luồng sát khí quỷ dị chết chóc khổng lồ đang tồn tại. Cậu liếc mắt về phía Mavis, không ổn, mục tiêu muốn bắt cô ấy.

Nhưng, khoảnh khắc Jane tới gần Mavis, cô lại lần nữa chầm chậm nhìn lên. Đôi mắt màu tím sáng long lanh như viên ngọc ánh lên muốn hút hồn người khác nhìn thẳng vào ả. David Jane đột ngột đứng hình, hai tròng mắt bà ta trợn tròn lên như muốn lòi cả ra ngoài, bên trong não của ả như có dòng điện chạy ngang qua mãnh liệt điên cuồng nổi loạn.

"A.. A.. A.. A.. A.."

Ả thét lên thảm thiết như con lợn bị chọc tiết vang cả một khoảng trời đen tối tĩnh mịch.

Trong nháy mắt, thân thể của ả ngã xuống đất, bà ta run rẩy khó khăn nhìn về phía Mavis với nụ cười rợn gáy.

"Khá.. khá lắm.."

Dứt lời, ả ta ngay lập tức tắt thở, não của ả bắt đầu phân huỷ ngay sau đó trở thành bộ xương trắng tinh khiết. Mavis thu hồi lại tầm mắt, cô nhìn sang con bướm đang đậu ở trên tay mình rồi ngắm nhìn không biết chán.

Mặt khác, cậu thiếu niên nhìn toàn bộ cảnh tượng vừa rồi liền nhếch miệng. Bướm Đêm quả không làm cậu thất vọng, cô ấy đúng là kinh ngạc đến đáng sợ. Còn Lin, ả trợn tròn mắt nhìn thấy bà chủ nằm sõng soài trên đất với cái đầu bị phân huỷ thành bộ xương chỉ vọn vẹn sau vài giây kia thì chợt hóa đá ngay tại chỗ.

Chuyện gì vừa mới xảy ra?

Chuyện gì vậy?

Bà chủ? Bà chủ của ả cứ như thế mà bị gϊếŧ rồi?

Không thể nào?

Bà ấy là người rất mạnh, là vũ khí mạnh nhất của tổ chức mà? Sao có thể dễ dàng chết như vậy?

Lin như người chết chôn chân tại chỗ câm nín không nói lên lời. Mồ hôi hột của ả cứ thế thi nhau chảy xuống.

Chỉ thấy rằng cậu thiếu niên kia không còn để ý tới cô ả nữa, cậu ta nhanh chóng cong chân lấy đà, bật cao lên bay về phía của Mavis, sau đó vui vẻ lấy trong túi ra cái kẹo mυ'ŧ vị bạc hà.

"Chị, nhiệm vụ hoàn thành rồi."

"..."

Mavis im lặng không nói gì, cô vẫn chăm chú lặng lẽ nhìn chú bướm đậu trên tay của mình. Còn cậu thiếu niên kia vẫn cười cười vui vẻ nhìn cô.

Nhưng chợt nhận ra còn có kẻ sót lại, cậu nhìn về phía của Lin. Cô ả vẫn đang bị sốc tinh thần không cử động, rồi cậu ta thu lại tầm mắt. Nghĩ rằng mặc kệ ả, nhiệm vụ đã hoàn thành, mục tiêu đã chết thì những kẻ khác đều không liên quan tới cậu. Rồi cậu hướng về Mavis vui vẻ nói.

"Chị."

"Lại dễ dàng rồi."

"Chị?"

Giọng nói hơi trầm, nhẹ nhàng nhưng vô cảm của Mavis thì thầm cất lên. Rồi ánh mắt cô khẽ trùng xuống nhìn chú bướm trên tay. Vẻ đẹp ma mị đến mê người của cô cuốn hút kì lạ. Cậu thiếu niên chỉ thấy đôi môi màu cherry của cô cử động giống như đang thì thào câu nói gì đó nhưng không nghe rõ.

Thôi không sao, chị ấy vẫn luôn như vậy mà.

Cậu vui vẻ tiến lại gần bên cạnh của Mavis.

"Chị, chị có nhìn thấy ban nãy em siêu ngầu không? Tên đàn ông kia còn không phải là đối thủ của em nữa đó, còn nữa.."

Tiếng nói của cậu thiếu niên vừa luyến thắng vừa đi bên cạnh của Mavis. Còn cô cũng chỉ im lặng không nói gì, không phản ứng cũng không tỏ ra khó chịu. Cô chỉ chăm chú nhìn chú bướm trên tay của mình như sủng vật.

Hai người họ đi bên cạnh nhau vào khoảng không tối đen như mực. Rồi bóng dáng họ cùng tiếng nói chuyện của cậu thiếu niên dần biến mất, chỉ thấy đọng lại tiếng bước chân còn nghe rõ hơn chút sau đó mọi thứ trở về sự im lặng tĩnh mịch ban đầu.

Lin đứng yên tại chỗ không dám tin, cô không nghĩ rằng chỉ sau một đêm, kẻ sống sót cuối cùng lại là cô. Rồi cô lại nhìn xuống hai cái xác chết của đồng nghiệp và người phụ nữ. Ánh mắt vô hồn như chó mất chủ của ả trở nên rõ rệt hơn.

Lộp cộp.. lộp cộp.. lộp cộp..

Đột nhiên, phía xa xa trong khoảng bóng tối tĩnh mịch vang lên tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía ả. Ả quay đầu lại, bóng đen kia vẫn cứ ung dung chầm chậm tiến tới.

"My little butterfly.. my little butterfly.. where are you? Where are you?"

Người đàn ông với thân hình cao lớn, trên người khoác chiếc áo dạ dài đến đầu gối màu đen, kết hợp cùng áo sơ mi đen cùng quần âu đen lịch lãm, mái tóc 6/4 nam tính trẻ trung vuốt sang hai bên, lông mày cùng đôi mắt hai mí và ánh mắt sắc lạnh không một tia một hào cảm xúc đang nhìn về phía Lin.

Thình thịch.. thình thịch..

Chợt tim của Lin đập mạnh bất thường, sự nguy hiểm chết người đang bám víu lấy cả thân thể của cô. Cô có linh cảm rằng ngay bây giờ phải chạy ngay đi. Nếu không cô sẽ chết.

Nhưng chân của cô đã mềm nhũn ra rồi.. chết.. chết rồi.. chân.. chân của cô.

Mồ hôi cô ta tuôn ra như suối, cô ả trợn mắt nhìn xuống dưới chân của mình với sự hoảng sợ.

Phải mau chạy, mau chạy.

Trong lúc ả đang cố gắng cử động cơ thể, tiếng bước chân lại càng một gần, bóng dáng người đàn ông càng rút ngắn khoảng cách hơn. Tiếng hát với chất giọng trầm trầm hút hồn phái nữ càng ngày càng rõ ràng hơn. Lin sợ hãi nhìn lên.

Người đàn ông hai tay đút túi áo đã đứng trước mặt của cô.

Đôi con ngươi trong mắt hắn sâu hun hút co lại, nụ cười của hắn như dài đến mang tai, sự điên cuồng khát máu trong hắn bùng phát.

"Đừng!"

Bộp..

Câu nói còn chưa xong vừa thốt ra, một tiếng như thứ gì đó rơi xuống đất vang lên. Thân thể Lin ngay lập tức đổ xuống đất với vũng máu đỏ tươi bắn tung toé khắp xung quanh. Chỉ thấy rằng nam nhân kia rút trong túi ra một chiếc khăn tay được gấp gọn gàng lịch sự, hắn lau tay rồi lại cất vào như quý ông lịch lãm.

Rồi ánh mắt hắn đột nhiên liếc về phía cái xác chết có cái đầu bị phân huỷ kia. Là xác của David Jane mới bị gϊếŧ cách đây mấy phút trước. Sau đó hắn nở nụ cười quái dị.

"My little butterfly.. my little butterfly.. Tìm được em rồi."