The Run

Chương 3

Los Angeles - Thành phố lớn nhất tiểu bang California (Hoa Kỳ).

Cảnh sát trưởng thuộc văn phòng cảnh sát hình sự đang đau đầu nhức óc với vụ gϊếŧ người hàng loạt của The Killer. Nhưng mới gần đây, anh ta lại nhận được tin từ CIA (cơ quan tình báo trung ương của Hoa Kỳ). Một vụ buôn bán vũ khí lớn nhất thập kỉ đang sắp sửa diễn ra bên ngoài bến cảng. Cảnh sát trưởng giống như ngồi trên đống lửa với loạt tin tức vừa nhận được. Có phải là The Killer?

"Báo cáo, là David Jane thưa sếp! Theo như kết quả của đội trinh sát, David Jane sẽ tiến hành giao dịch vũ khí với số lượng khổng lồ sang Nevada, cụ thể là Las Vegas thưa sếp!"

"Thật đúng là phát điên mất! Cậu, Chloe và Albert mau điều động đội trinh sát và đội cảnh sát ngầm tiếp tục theo dõi, có bất cứ chuyện gì mau liên lạc cho tôi!"

"Rõ!"

Thấy cấp dưới nhanh chóng rời đi để chấp hành nhiệm vụ. Anh ta ngồi xuống bàn làm việc, ánh mắt nhìn chăm chú vào tài liệu điều tra nóng hổi mới được chuyển đến.

David Jane - 38 tuổi.

Nữ nhạc sĩ đã giải nghệ được mười năm, dấn thân vào con đường tội lỗi.

Tiền án: Buôn người, lừa đảo, buôn vũ khí.

Em gái của tiến sĩ điên David Jin - ông ta hiện đang hoạt động trong phòng thí nghiệm ở Las Vegas. Nhưng David Jin không có bất cứ tiền án phạm tội nào, ông ta chỉ là một tiến sĩ điên giàu có nhờ mở phòng thí nghiệm nghiên cứu thuốc đặc trị cho con người?

Đọc đến đây, cảnh sát trưởng liền dừng lại. Có gì đó không hợp lí, tiến sĩ điên lại đi nghiên cứu thuốc đặc trị cho con người? Anh ta suy tư để tay lên cằm nghĩ ngợi. Liệu khi bị gọi là tiến sĩ điên rồi thì có khả năng nhận thức được về những điều tốt đẹp bình thường không? Không thể..

Cảnh sát trưởng lại đọc tiếp xuống dòng thông tin phía dưới. Phòng nghiên cứu được mở rộng và hoạt động hợp pháp dưới sự giám sát của chính phủ, trong hơn hai năm đã tiến hành mở rộng trên toàn cầu.

Anh trai thì đạt được thành tựu như vậy? Còn em gái tại sao lại sa vào tội lỗi và phi pháp?

Cảnh sát trưởng vò đầu bứt óc thả tờ tài liệu xuống bàn. Chuyện này xem ra không hề đơn giản như anh ta nghĩ, ẩn khúc và câu hỏi nghi vấn đặt ra quá nhiều. Không được rồi, trước hết anh ta phải tập trung can thiệp vào cuộc giao dịch vũ khí đã. Rồi chuyện này nhất định sẽ phải điều tra rõ ràng.

* * *

02: 22 sáng tại cảng Los Angeles..

Số vũ khí khổng lồ được vận chuyển từng thùng từng thùng lên trên thuyền. Xa xa có chiếc xe ô tô con màu đen sang chảnh đang tiến lại gần trong màn đêm tĩnh mịch. Bước xuống là người phụ nữ trung niên, bà ta khoác trên mình bộ quần áo vest lịch lãm kết hợp guốc đen cao bảy phân, dáng người cân đối, đeo kính đen sang trọng, môi tô son màu đen với nhiều vàng bạc đeo trên người. Bên cạnh bà ta là có hai người, bên phải là người phụ nữ xinh đẹp tóc ngắn đến cổ, cô ta mặc trên mình bộ váy công sở bó sát ngắn trên đầu gối cùng áo sơ mi trắng ngắn tay thắt cà vạt đen. Kết hợp cùng đôi guốc cao cũng màu đen bóng. Bên trái là người đàn ông đeo kính, anh ta cầm trên tay cuốn sổ ghi chép nhỏ, tay đeo găng tay màu đen và cũng mặc trên mình bộ vest thanh lịch đen.

"Đến đâu rồi?" Người phụ nữ trung niên mở miệng nói, vừa nói bà ta vừa đánh mắt về phía lô hàng đang được vận chuyển rất cẩn thận kia.

"Sắp xong rồi thưa bà chủ!" Người đàn ông đeo kính phía bên trái cung kính nói.

"Tốt lắm! Lũ cảnh sát đã đánh hơi được chúng ta, nhưng tôi nghĩ rằng đó không phải là vấn đề gì to tát! Đúng chứ?" David Jane cười khẩy khinh thường khi nói về việc vụ giao dịch của bà ta bị cảnh sát phát hiện.

Gọng kính đen trên mắt của bà ta từ từ hạ xuống, David Jane thản nhiên đứng nhìn lô hàng với sự khoái chí và thích thú. Bà ta đã bắt thóp được hôm nay lũ cảnh sát kia sẽ làm mọi cách để can thiệp vào chuyện tốt của bà ta. Nhưng thế thì đã sao?

"Đến rồi!" Jane đẩy đẩy gọng kính trên sống mũi của mình, tiếng xe cảnh sát dồn dập bao vây xung quanh bà ta và đồng bọn. Nhưng vẻ mặt bà ta vẫn vậy, bà ta mỉm cười bỏ tay ra khỏi gọng kính.

"Dừng lại, cô đã bị bao vây!"

Tiếng cảnh sát trưởng vang lên, đội trinh sát, đội cảnh sát ngầm cùng các đồng đội khác đi theo anh ta đang vây lấy xung quanh David Jane, hàng chục nòng súng với ống ngắm bắn đang sẵn sàng đợi lệnh hướng về phía ả.

"Lin, cô nói xem tại sao ở thời đại bây giờ rồi còn có những kẻ ngu ngốc đến thế này?" Jane vẫn giữ trên mặt nụ cười tươi như hoa, bà ta quay sang thản nhiên hỏi người phụ nữ bên phải.

"Tôi không biết thưa bà chủ!" Cô gái đó cung kính trả lời.

"Well, tốt thôi! Nhiều người thì nhiều người. Tôi cũng không ngại gửi chúng về với chúa đâu!"

Nói xong, bà ta búng tay một cái, hai bóng người sau lưng bà ta trong nháy mắt biến mất như tia chớp. Không phải là họ biến mất, mà là đã được rèn luyện để di chuyển với tốc độ chóng mặt.

"Chuyện gì vậy?" Cảnh sát trưởng chưa kịp định hình lại thì đột nhiên.

Rắc..

"A.." tiếng hét thất thanh của viên cảnh sát cách đó không xa vang lên. Khớp xương của anh ta đã bị bẻ gãy trong tích tắc.

Toàn bộ đội cảnh sát rơi vào thế bị động, không nhìn thấy tội phạm, không thể biết đâu là địch đâu là ta được. Họ không dám nổ súng, chỉ sợ rằng bắn chết đồng đội của mình.

Rắc..

Rắc..

Bộp..

Rắc..

"A.. Tay.. Tay tôi.. hự.."

"A.."

Lần lượt lần lượt, hàng chục viên cảnh sát thay nhau ngã xuống với sự hoang mang của cảnh sát trưởng. "Bọn chúng là thứ gì vậy? Chúng không phải là con người.."

"Xúc phạm nha, ta là con người chính thống do cha sinh mẹ đẻ ra đó!"