The Run

Chương 1: Asher

"Báo cáo, The Killer đã trốn thoát rồi thưa sếp."

"Chết tiệt, lại để hắn thoát! Các cậu làm ăn kiểu gì vậy hả?"

*The Killer: Kẻ gϊếŧ người

Văn phòng cảnh sát hình sự bây giờ đang rất hỗn loạn, vừa mới có thêm một nạn nhân của The Killer và bóng dáng hắn được phát hiện trên khinh khí cầu xong, trong chớp mắt hắn đã biến mất để lại nạn nhân bị treo cổ ngay trên không trung. Cảnh sát trưởng tức tối mặt mày lại, anh ta nhíu chặt mắt sau đó lấy tay bóp bóp hai bên thái dương. Không biết đây là lần thứ mấy anh ta để vụt mất tên sát nhân hàng loạt này rồi, thực sự tên này thuộc top những kẻ nguy hiểm bậc nhất từ trước tới giờ anh ta biết.

"Hừ.. bây giờ cậu mau chóng đưa khinh khí cầu xuống, sau đó đưa cái xác đi khám nghiệm tử thi xem có gì bất thường hay không, hiện trường vụ án mau cử Chloe và Albert tới đó cho tôi!"

"Rõ thưa sếp!"

Viên cảnh sát nhận lệnh ngay lập tức chạy đi làm nhiệm vụ. Để lại một mình cảnh sát trưởng trong văn phòng yên ắng đến đáng sợ, anh ta ngồi xuống ghế, bóng lưng to lớn dựa ra đằng sau. Ánh mắt của anh ta nhìn lên trần nhà suy tư ngẫm nghĩ. The Killer..

Một hồi sau, cảnh sát trưởng ngồi ngay ngắn trở lại, anh cúi người xuống mở ngăn kéo phía dưới bàn làm việc ra một tập hồ sơ cũ kĩ dày cộp. Bên trên có đánh dấu đỏ là hồ sơ tội phạm nguy hiểm cấp độ S.

Tội phạm: The Killer

Tên thật: Asher

Xuất thân: Chưa xác định

Đặc điểm nhận dạng: Có hình xăm hình con bướm máu ở khoé mắt trái.

Tiền án: Buôn bán vũ khí, gϊếŧ người hàng loạt.

Cấp độ nguy hiểm: S

Tính cách (qua chuẩn đoán): Tâm lý bất ổn.

Cầm trên tay tờ giấy với vài dòng thông tin về tên sát nhân mà anh ta theo đuổi bao nhiêu năm nay, cảnh sát trưởng bất lực cau có mặt mày. Với chừng này thứ thì làm sao anh có thể bắt được hắn cơ chứ? Thật làm cho mọi thứ càng thêm rắc rối hơn mà.

* * *

"My little butterfly.. my little butterfly.. where are you? Where are you?"

*My little butterfly.. where are you?: Con bươm bướm nhỏ của tôi.. em ở đâu?

Trong màn đêm tối tăm tĩnh mịch, khi mà mọi thứ đang chìm vào sự im lặng đến rợn người. Dưới ánh trăng lập lờ trong đám mây trên cao, bóng dáng nam nhân bước đi vang lên từng tiếng kêu lộp cộp lộp cộp, cùng với giọng hát trầm thấp ồm ồm hút hồn phái nữ, hắn đang ngân nga bài hát gì đó không rõ. Trên người nam nhân khoác chiếc áo dạ dài đến đầu gối màu đen, kết hợp cùng áo sơ mi đen và quần âu đen lịch lãm. Bộ dáng như hòa vào màn đêm đen tối của hắn chầm chậm ẩn hiện mập mờ, khiến cho người ta nhìn vào có cảm giác rợn người sợ hãi.

Nam nhân kia đi được vài bước, lúc này trước mặt hắn là người phụ nữ say rượu đang tiến tới chỗ của hắn. Có thể vì có chất cồn trong người nên cô ta không hề nhận ra mối nguy hiểm đang ở trước mặt mình. Chỉ thấy rằng cô ta loạng choạng bước đến trước hắn, khi khoảng cách giữa hai người không còn tính bằng mét nữa. Cô ta dừng lại, hà hơi rượu ngước lên nhìn người đàn ông trước mặt, cô ta nấc lên một cái.

"Hấc.. anh.. là ai? Hấc.."

Người đàn ông im lặng không nói gì, hai tay hắn đang đút vào túi áo, hắn đứng yên tại chỗ không động đậy hay mở lời gì. Người phụ nữ kia thấy sự im lặng của nam nhân trước mặt thì tưởng rằng anh ta đang khinh mình. Cô ta liền mắt nhắm mắt mở đưa mặt tới gần hơn để nhìn rõ hắn.

Lúc này, ánh trăng rọi xuống trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Khuôn mặt của người đàn ông trong bóng đêm hiện ra, khiến cho đường nét trên gương mặt lộ ra mồn một. Mái tóc 6/4 nam tính trẻ trung vuốt sang hai bên, đôi lông mày cùng đôi mắt hai mí và ánh mắt sắc lạnh không một tia một hào cảm xúc nhìn xuống người phụ nữ trước mặt, sống mũi cao, hài hòa với khuôn mặt, phía bên khoé mắt trái dưới ánh sáng của vầng trăng hiện lên hình xăm màu đỏ như máu hình con bướm. Đường cong đôi môi của hắn bắt đầu xuất hiện, con ngươi trong mắt hắn trở nên thu nhỏ lại, mắt hắn trợn to ra, nụ cười của hắn tưởng chừng như có thể dài đến tận mang tai. Bộ dạng cao lớn của hắn từ trên cao nhìn xuống người phụ nữ như con mồi. Sự điên dại của hắn bắt đầu bùng phát.

Mà bên này, người phụ nữ say rượu kia nhìn thấy được dung nhan của hắn liền cười cười cảm thán.

"Anh thật đẹp trai!"

Khoảnh khắc câu nói kia vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng gì đó rơi xuống đất một cái bộp. Sau đó người đàn ông kia bước qua, hắn không hề để ý chút nào về con mồi phía sau kia, tiếng lộp cộp phát ra từ những bước chân của hắn lại vang lên. Giọng nói trầm thấp ồm ồm ngân nga câu hát cùng với hành động lấy khăn tay ra lau tay. Cho đến khi bóng dáng nam nhân xa dần rồi khuất hẳn sau con hẻm tối tăm lạnh lẽo đến rợn người, thì cũng là lúc vầng trăng bị mây che khuất lấp đi ánh sáng hiếm hoi của mình. Còn người phụ nữ kia, không còn nghe thấy tiếng của cô ta nữa, cũng không biết bộ dạng của cô ta giờ ra sao, màn đêm đã che lấp hết những thứ vừa xảy ra rồi.

Sáng sớm hôm sau..

Một người đàn ông bảo vệ đang đi kiểm tra lại khu vực xung quanh vào lúc sớm còn chập chờn tối, ông ta chạy xe đạp đến chỗ nơi mà người phụ nữ kia uống say đã gặp người đàn ông có hình xăm dưới khoé mắt. Thì bất chợt chỉ vì không để ý dưới đất mà..

Bịch.. bộp..

Xe của bảo vệ bị va vào thứ gì đó rồi mất thăng bằng, cả người ông ta ngã nhào về phía trước, chỉ thấy rằng chiếc đèn pin trên tay bị rơi xuống đất.

"Chết tiệt!" Ông ta khẽ chửi thề một cái, hai tay vơ vơ phía dưới lần mò tìm xem đèn pin đang ở đâu. Chợt ông ta vô tình sờ vào thứ gì đó to hơn hòn bi một chút, lại còn hơi nhớt nhớt, người bảo vệ tò mò nhìn xuống tay mình. Thì..

"A.." Tiếng hét thất thanh của người bảo vệ chấn động khắp khu vực lân cận xung quanh, ông ta sợ hãi lê lết lùi về phía sau. Sự kinh hãi tột độ đối với thứ trước mặt ông ta khó có thể diễn tả hết bằng lời được.

* * *

Bộp..

"Chết tiệt.. chết tiệt.. chết tiệt.." Cảnh sát trưởng tức đến muốn phát điên đập tay xuống bàn làm việc. Nạn nhân mới lại xuất hiện, thủ đoạn gϊếŧ người không ghê tay của The Killer luôn làm cho người khác phải rùng rợn tóc gáy đến ám ảnh. Anh ta nhìn vào bức ảnh chụp xác chết trên bàn mà tối sầm mặt.

Nạn nhân là một phụ nữ làm việc tại quán bar nổi tiếng trong nội thành, sau khi tan làm cô ta có uống quá chén với đồng nghiệp rồi đi bộ về nhà. Cô gái xấu số chết khi vẫn còn trong trạng thái say rượu và chưa định hình được chuyện gì xảy ra. Trong bức ảnh chụp xác của nạn nhân, đầu cô ta bị lìa ra khỏi xác, mắt thì rơi hẳn ra ngoài, phần thịt liên kết giữa đầu và phần thân trông không giống như bị chém mà giống như bị kéo dãn đến rách ra hơn, hộp sọ theo khám nghiệm thì đã bị méo mó kì dị. Khi chết mồm cô ta còn mở to rõ rệt. Nhưng điều kì lạ ở đây chính là, thứ gϊếŧ cô ta không giống như dùng dao hay dùng hung khí gì đó, đội khám nghiệm tử thi vẫn đang trong quá trình phỏng đoán nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, cảnh sát trưởng biết, anh ta chắc chắn rằng đây chính là nạn nhân của The Killer, bởi vì chỉ duy nhất có hắn mới có cách gϊếŧ người đầy ghê rợn như thế này.

Chết tiệt.. số nạn nhân đang ngày càng gia tăng lên.. chết tiệt..

"John, cậu mau đi theo tôi đến hiện trường. Tôi muốn đích thân kiểm tra!"

"Rõ thưa sếp!"

* * *

"My little butterfly.. my little butterfly.. where are you? Where are you?"

Trên tòa nhà cao bảy mươi lăm tầng trong nội thành, ở căn phòng sang trọng có một màu chủ đạo là màu đen, sự ngột ngạt khó thở cùng với sự lạnh lẽo rùng rợn đang bao phủ khắp bên trong. Bóng dáng nam nhân cao lớn đang cầm ly rượu vang màu đỏ như máu lắc qua lắc lại, ánh mắt sắc lạnh của hắn nhìn từ trên đỉnh cao nhìn xuống thành phố nhộn nhịp ánh đèn và xe cộ phía dưới. Hắn đang ngân nga bài hát bằng giọng trầm thấp ồm ồm mê người của mình, một tay cầm ly rượu, tay còn lai đút vào trong túi áo.

Hắn chính là The Killer. Hắn chính là Asher và hắn chính là tội phạm nguy hiểm cấp độ S đầy nguy hiểm. Tên sát nhân có tâm lý bất ổn đang ở bên ngoài vòng pháp luật.

Asher lại lần nữa mỉm cười đầy ghê rợn, nụ cười của hắn tưởng chừng có thể dài tới tận mang tai. Hắn uống ngụm rượu vang trên tay mình, rồi hắn quay lại, bước chân về phía ghế và ngồi xuống. Đôi chân dài quyến rũ đến mê người của hắn vắt chéo lại, đặt ly rượu trên bàn, một tay hắn chống cằm, tay còn lại đang vân vê ly rượu.

"My little butterfly.. my little butterfly.. where are you? Where are you?"