CHƯƠNG 89: NGƯỜI THỪA KẾ.
Cuộc họp duy trì không lâu vì bọn họ muốn thừa thắng xông lên, tóm gọn một mẻ những Tử thần Thực tử này lại.
Harry thuộc Gryffindor mà trong Gryffindor phần lớn là phái hành động, dù Kẻ Được Chọn có bình tĩnh rất nhiều, nhưng vẫn không thể thay đổi được cái tính cách nói là làm của cậu – nhưng cũng vì hành động như vậy lại khiến cho bọn họ thắng lợi trước tiên.
Chờ sau khi Kingsley xem xong tư liệu Hermione đưa cho, Harry liền đuổi bọn họ đi – “Những người đó muốn xử lý thế nào thì mọi người có thể thảo luận sau, nhưng hiện tại mọi người phải làm là bắt lấy người trước đã.” Harry nói vậy.
Kingsley rất nhanh dẫn người rời đi, những thành viên giữ chức Thần Sáng trong Hội Phượng Hoàng cũng ly khai, các thành viên Hội Phượng Hoàng còn lại thì bị Harry đuổi đi, “Được rồi, mọi người có thể chúc mừng trước vì trò khôi hài chết tiệt này cũng chấm dứt.” Harry nói với bọn họ.
Vì thế các thành viên Hội Phượng Hoàng cười hì hì rời khỏi biệt thự Malfoy.
Đương nhiên, không phải tất cả mọi người, ít nhất thì đám người Neville quan hệ tương đối thân thiết với Kẻ Được Chọn được giữ lại, vì bọn họ quen thuộc Harry đã nhận ra Harry khác hẳn với quá khứ.
Thoạt nhìn… dường như có sức sống nhiều hơn?
“Tốt lắm Harry, có lẽ anh có tin tức tốt muốn nói cho tụi này?” Luna ngồi cạnh Neville, nhìn Harry nói, “Xét thấy bộ dáng hiện tại của anh thoạt nhìn là tốt nhất trong bốn năm qua.”
“A, em nói đúng, Luna.” Harry nở nụ cười, “Anh rất vui có thể cùng chia sẻ điều này với mọi người.”
Draco ếm thần chú chung quanh biệt thự.
“Chuyện này, không thích hợp cho nhiều người biết,” Hermione gõ bàn, thu hút sự chú ý của các bạn, “Mình muốn xin mọi người không được để lộ chuyện ngày hôm nay ra ngoài.”
“Đương nhiên rồi.” Pansy nắm hai tay đặt lên bàn, “Có cần một thần chú giữ bí mật không?”
“Không cần.” Harry cười đứng lên, “Cũng không phải chuyện khẩn cấp gì, chỉ là nếu người khác biết sẽ rất rắc rối thôi.” Cậu đi tới cạnh Severus.
“Từ đầu mình đã muốn hỏi,” Neville nhìn Harry đi về cạnh người mặc áo chùng đen, “Từ sau khi chiến trnah bắt đầu, khi cậu họp thì phía sau căn bản không thể có người nào, cho dù có người muốn đứng sau cậu thì cũng e ngại thần chú cậu phát ra, chuyện cậu muốn nói có liên quan tới … quý cô hay quý cậu này sao?”
“Hì hì, để mình giới thiệu cho các cậu,” Harry bỏ mũ trùm đầu của Severus xuống, “Một người cha khác của Edward, Severus Prince.”
“Rầm!” Neville rất nể tình ngã xuống.
Nhìn thấy mũ trùm đầu hạ xuống lộ ra gương mặt Snape, người còn chưa biết Severus đã đi vào đều khó có thể tin được, thậm chí Pansy còn dùng trà làm ướt quần áo của mình.
“Ôi Merlin ơi!” Pansy kêu lên, “Harry, đây…”
“Đừng vậy chứ, Pansy.” Harry sờ sờ cái mũi, “Sev bọn họ mới đến sáng nay thôi, chúng mình không nghĩ đến chứ không phải mình không thông báo cho cậu.”
“Bọn họ?” Pansy nguy hiểm nheo mắt lại, “Nói cách khác, không chỉ một người?” Cô không nhìn Severus, vì gương mặt người này quá mức tương tự với chủ nhiệm đã mất đi, cô không có can đảm nổi giận với chủ nhiệm.
“Cái kia…” Harry cười ha ha, không nói lời nào.
Pháp thuật phòng trong bị giải trừ, một người ôm Edward đi ra.
“Vị này chính là?” Pansy nhìn người đàn ông ôm Edward, cảm thấy có một loại cảm giác quen thuộc khó hiểu, nhưng cô khẳng định chính mình chưa gặp người này – dù sao cũng không có bao nhiêu người giống Hermione bọn họ từ trí nhớ Harry gặp qua bộ dáng Voldemort lúc chưa bị phá hỏng mặt – Pansy còn chưa chú ý tới khuôn mặt của Ron và Hermione hoàn toàn cứng ngắc.
“Ông ấy là…” Harry nuốt một ngụm nước miếng, “Ba nuôi của mình ở bên kia, Tom Riddle.”
Harry không biết nên dùng từ ngữ nào để hình dung phản ứng của các bạn sau khi nghe mình giới thiệu, đây chỉ sợ là trường hợp… vui vẻ nhất (có lẽ đi) mà cậu nhìn thấy mấy năm qua.
Quả thật, không phải tất cả mọi người đều biết bộ dáng khi Voldemort còn trẻ, nhất là khi mấy người bạn của Harry, ngoại trừ Ron, Hermione và Draco may mắn gặp qua trong trí nhớ cậu, những người khác đều không biết người này là ai.
Nhưng ít nhất bọn họ biết tên trước kia của Voldemot.
Trong trận chiến cuối cùng, Harry đứng trước mặt Voldemort, vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ Voldemort mà kêu gào “Tom Tom” suốt. Hơn nữa sau chiến, vì để mọi người đối mặt với nỗi sợ hãi trong lòng, Harry cổ vũ mọi người gọi thẳng tên Voldemort.
Hơn nữa, Harry còn công bố với dân chúng tên trước kia của Voldemort, “Nếu mọi người không muốn gọi ông ta là “Voldemort”, có lẽ mọi người thích gọi một tên khác của ông ta hơn, “Tom Riddle”. Nhiều năm trước kia, ông ta cũng chẳng qua chỉ là một học trò ở Hogwarts mà thôi, không có gì đáng sợ cả. Ông ta không phải Tử thần, ít nhất từ hôm nay trở đi, ông ta không bao giờ có thể quyết định sự sống chết của mọi người nữa.”
Kẻ Được Chọn đã nói với mọi người như vậy.
Vì thế, dưới tình huống Kẻ Được Chọn dốc lòng tuyên truyền, cái tên trước kia của Voldemort đã truyền khắp giới phù thủy – cho dù là biết tuy có nhiều người đều không có lá gan gọi tên này, nhưng không thể phủ nhận phần lớn dân chúng đều biết tên này.
Vì thế, khi Harry nói ra tên này và quan hệ giữa mình và đối phương, hầu như tất cả mọi người đều bị dọa.
“Ôi.” Đây là tiếng kêu đau khi Ron ngã lăn trên mặt đất.
“Ôi Merlin ơi!” Đây là tiếng ảo não của Hermione đánh nghiêng chén trà trong tay.
“Neville… chống đỡ nào!” Đây là tiếng gọi ầm ĩ của Luna lay lay Neville sắp bất tỉnh.
“Đây không phải là sự thật!” Đây là lời thì thào tự nói của Blaise lừa mình dối người.
“…” Đây là hai vợ chồng Malfoy hóa đá.
Harry chớp chớp mắt, chợt lộ ra một nụ cười thành công thực hiện một trò đùa.
“Hì hì, các bạn à, đã lâu rồi các cậu không có sức sống như vậy đó.” Cậu cười nói.
“Ôi, Harry à,” Hermione than một tiếng, “Nói cho mình biết đây không phải là sự thật đi.” Cô chỉ biết là có liên quan tới chuyện của Severus nhưng cô không biết Harry lại có thêm một người ba nuôi, hơn nữa người gọi là ba nuôi này hay là… có chuyện gì đó Harry còn chưa nói cho các cô biết chứ?
“Thật đáng tiếc, thưa quý cô.” Voldemort nhìn Hermione, gợi lên một nụ cười tự hào, “Harry đúng là con nuôi của tôi.”
“…” Hermione chỉ vào Voldemort nhìn Harry, đây là lần đầu tiên cô nàng bình tĩnh lại mất đi sự bình tĩnh vốn có, nếu có thể, cô rất muốn đấm Harry một cái. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao sau khi để chuyện lộ ra ngoài ánh sáng lại biến thành như vậy?
“Ha… Harry, đây cũng không phải điều tốt gì để đùa cả.” Neville vừa mới tỉnh lại run rẩy nói.
“Đừng như vậy, các bạn.” Harry bất đắc dĩ nhìn xung quanh, cậu thấy Voldemort dường như không để ý phản ứng của bạn cậu tới mình, chỉ chăm chú đùa Edward – chỉ gần trong thời gian bọn cậu họp, dường như ông ấy đã được Edward đồng ý rồi sao? Người kia không chỉ biết làm sao lung lay được lòng người lớn, mà ngay cả lòng của trẻ con ông ta cũng biết cách nắm chắc – Edward không hề phòng bị như ban đầu, cho dù khi nhóc nhìn Voldemort vẫn còn hơi cảnh giác nhưng ít ra nhóc đã có thể thỉnh thoảng trả lời câu hỏi của Voldemort, thoạt nhìn ở cạnh nhau rất ấm áp, “Là một người cha, ông ấy rất tốt, thật sự đó!.”
Ít nhất ở trong thế giới kia, Voldemort làm tất cả vì cậu, cậu đều đặt trong mắt, cậu không thể phủ nhận mình cảm động, làm một người cha, ông ấy thật sự làm rất tốt.
“Có lẽ các cậu muốn nghe một câu chuyện không lâu lắm?” Draco nhìn bộ dáng hơi bất đắc dĩ của Harry, cười nói với bọn họ.
“Vậy không còn gì tốt hơn.” Blaise nói.
Đương nhiên mặc dù là Draco đề nghị nhưng cái gọi là câu chuyện vẫn là do Harry kể lại.
Bọn họ đã biết phần lớn chuyện của Harry sau khi sang thế giới bên kia nhưng lại không biết chuyện có liên quan tới Voldemort, giờ phút này nghe thấy Harry miêu tả, đều vô cùng ngạc nhiên.
Bọn họ nghe Harry kể lại, nhưng thế nào cũng không thể liên kết được người đàn ông lịch sự nho nhã này với cái kẻ điên trong trí nhớ kia.
Người lịch sự như vậy, cơ trí vả lại làm người ta phải suy nghĩ, làm sao có thể là kẻ điên trong trí nhớ của họ chứ?
Nhưng, người này lại mang tên là Tom Riddle.
“Bọn họ… không giống…” Hermione nhìn Tom lại nghĩ tới kẻ điên nhiều năm trước kia, thì thào tự nói.
“Đúng vậy, bọn họ không giống.” Harry cười nói.
Ron và Neville vẫn còn ngẩn người.
Harry mỉm cười, “Được rồi các bạn, ông ấy căn bản không giống với kẻ điên kia, các cậu không cần như vậy, coi ông ấy trở thành một ông chú xa lạ gì tốt rồi.”
“Ông chú xa lạ” khi nghe thấy Harry giới thiệu, nhất thời cảm thấy cái trán mình lấm tấm mồ hôi lạnh.
“Cũng chỉ có cậu thần kinh trơ lỳ mới có thể làm vậy.” Zabini đỡ trán mình, vô cùng đau đầu nói.
“Có đôi khi tính cách Gryffindor cũng thật tốt biết bao nhiêu phải không?” Harry không hề khó chịu với mình “thần kinh trơ lỳ”.
Cuối cùng, đối với chuyện “ba nuôi” của Harry, tuy còn chưa thể tiếp thu nhưng bọn họ ít nhát cũng không nói ra mong Harry đoạn tuyệt quan hệ linh tinh gì đó.
Cơm chiều dùng ở biệt thự Malfoy, dùng xong cơm chiều, mọi người từng người rời đi.
Draco đi theo ba mẹ đến phòng sách. LUCIUS lo lắng nhìn bóng dáng bọn họ, Abraxas đặt tay lên vai thằng bé, an ủi không tiếng động, “Tin tưởng Draco.” Anh nói với LUCIUS.
LUCIUS hơi khẩn trương, nhưng cuối cùng anh vẫn không nói gì.
Harry ngồi bên cạnh Severus cũng không nói.
Cậu đã sớm biết sau khi Lucius biết chuyện này thì Draco và LUCIUS sẽ đối mặt với cái gì nhưng cậu tin Draco có thể xử lý tốt chuyện của mình. Draco không còn là cậu chủ nhỏ bị chiều hư năm đó chỉ biết đi tìm Harry gây rắc rối, gặp chuyện gì cũng chỉ biết tìm ba mình nữa, Draco đã có quyết định của chính mình, cũng có kế hoạch của chính mình.
Không thể không nói, tuy Draco hiện nay trẻ tuổi nhưng cậu đã biết nên làm thế nào để khiến Lucius gật đầu với hành động của mình.
“Cậu ấy…” LUCIUS hơi do dự nhìn Harry, “Mấy năm nay có khỏe không?”
Harry nhìn LUCIUS, thật lâu sau mới nói, “Nếu nói là “khỏe” thì tôi nghĩ chính anh cũng không tin tưởng không phải sao? Nước Anh đã sớm trải qua một cuộc chiến, thời gian cũng không dài, ít nhất cũng không dài như lúc này, nhưng trận chiến kia phạm vi rất rộng lớn. Toàn bộ quý tộc nước Anh đều bị cuốn vào trận chiến ấy, chỉ có một vài quý tộc có thể duy trì được lập trường trung lập mà thôi. Draco mới trẻ như vậy đã trở thành gia chủ, cũng là vì trận chiến ấy. Sau trận chiến đó thì hầu như tất cả các quý tộc nước Anh đều lấy Malfoy là lá cờ đầu. Lúc này đây chiến tranh bùng nổ, Draco phải ở phía sau chiến tranh ổn định các quý tộc rục rịch, nói cách khác tôi nghĩ chiến tranh không thể chấm dứt nhanh đến vậy, tôi không có bất cứ lập trường nào để nói cho anh rằng Draco rất tốt cả.”
“Vậy còn con?” Abraxas nhìn Harry hỏi, “Là chủ lực trận chiến này, con thì sao?”
Harry ngẩn người, lập tức nở nụ cười, “Đừng lo lắng, con không sao cả, ở trận chiến kia con cũng là chủ lực, khi đó trốn đông trốn tây, còn khó khăn hơn lúc này nhiều.”
“Ăn ít như vậy vẫn có thể coi là rất tốt hả?” Abraxas nhớ rõ lượng ăn của Harry vừa nãy trên bàn cơm, đồ Edward ăn còn nhiều hơn cả thằng bé.
“Ba ba luôn luôn như vậy.” Edward ở trong ngực Voldemort – Voldemort rất thích cháu trai này, cả ngày đều ôm nhóc – nhăn cái mũi nhỏ nói rằng, “Đều là do những ác mộng làm hại.”
“Lại là ác mộng sao?” Severus khẽ vuốt tóc Harry, anh biết trước kia Harry đã trải qua không tốt thế nên ảnh hưởng tới lượng ăn của cậu, nhưng sau khi ở cạnh mình, dưới sự chữa trị của độc dược cũng tốt hơn nhiều, ít nhất thì cho tới khi Severus uống nước thuốc quên đi thì lượng cậu ăn mỗi bữa đều rất bình thường.
“Buổi tối luôn luôn phải chú ý tình huống, có đôi khi ngay đêm khuya cũng sẽ xuất hiện một ít tình huống khẩn cấp, cho nên em không dùng nước thuốc vô mộng.” Vì thế cậu bị ác mộng làm phiền tròn bốn năm.
“Thảo nào lại gầy như vậy.” Voldemort nhìn Harry, cau mày nói.
“Bắt lấy những Tử thần Thực tử là không có tác dụng gì, chỉ cần Gotteral còn sống thì anh ta luôn có thể có biện pháp tìm giúp đỡ cho mình. Nội dung vừa nãy chúng con họp chính là nơi mà Draco phát hiện anh ta ẩn núp, lúc này đây, chắc Kingsley đã tóm gọn một lưới bọn chúng rồi.”
Nói cách khác, chiến tranh như vậy là kết thúc.
“Sau khi trở về phải chữa trị tốt cho con.” Voldemort nói.
Trải qua một trận chiến, sự cảnh giác và đề phòng vốn đã được Harry che giấu lại duy trì một lần nữa. Chỉ sợ dù trở lại thế giới bên kia thì cũng phải mất một thời gian mới có thể dịu đi, hiện tại quan trọng nhất là để cho cậu chăm sóc tốt thân thể chính mình. Đứa nhỏ này đã gầy như vậy, hiện tại lại càng làm cho người ta phải đau lòng.
Harry cười gật gật đầu không từ chối.
Lúc này, vợ chồng Malfoy và Draco xuống tầng.
LUCIUS lập tức đứng lên, đón Draco.
Vợ chồng Malfoy lựa chọn làm như không thấy hành động LUCIUS cầm tay Draco, Lucius ngồi ở vị trí chủ nhà, Narcissa ngồi bên cạnh anh.
“Draco thuyết phục chúng tôi,” Lucius nói, “Về chuyện thằng bé muốn ở cạnh mọi người, về việc thằng bé muốn theo mọi người trở về thế giới kia.” Anh nhìn về phía con trai mình, Draco đón tầm mắt cha mình, kiên định.
“Chúng tôi đã bàn bạc thật lâu,” Narcissa vỗ vỗ tay Lucius, “Để lại Scorpo và Stephans là nhượng bộ lớn nhất của chúng tôi.”
Trong phòng khách im lặng, bàn tay LUCIUS nắm Draco trở nên lạnh băng cứng ngắc.
“Gia tộc Malfoy cần một người thừa kế,” Lucius nói, “Scorpio chính là gia chủ đời tiếp theo của gia tộc Malfoy, nên nhóc ấy không thể theo hai người trở về thế giới kia được.”
“Cuộc sống của phù thủy rất dài.” Thật lâu sau, Abraxas thở dài nói.
“Cuộc sống phù thủy rất dài, nhưng thân thể của mẹ lại không cho phép bà mang thai lần nữa.” Draco khẽ nói, “Mấy năm trước ba Lời nguyền Hành hạ cùng với một trận tấn công bốn năm trước đã làm thân thể mẹ trở nên gầy yếu.” Trận tấn công kia khiến thân thể Narcissa và Lucius chữa mãi không dứt bệnh, càng miễn bàn năm đó Lucius vì trốn tránh Voldemort trừng phạt tiến vào Azkaban mà cơ thể và tinh thần đều bị thương tổn, “Tuy năm đó ba đỡ đầu đã từng điều chế độc dược cho mẹ, nhưng từ khi ba đỡ đầu qua đời, độc dược bị gián đoạn nên gốc rễ bệnh của mẹ lại tiếp tục.”
Khi gốc rễ căn bệnh ẩn núp trong cơ thể lâu dài thì cho dù trình độ độc dược hiện tại của Severus đã có thể sánh ngang với Severus Snape năm đó nhưng cũng không thể rút hết mầm bệnh được.
“Malfoy không thể mất đi kế thừa tại đời của em, nếu không em sẽ là tội nhân của gia tộc Malfoy.” Draco nhìn LUCIUS, kiên quyết nói, “Để em ở lại, hoặc để Scorpio bọn nhỏ ở lại, chỉ có thể chọn một.”
Đây là một lựa chọn thật khó khăn, nhất là khi LUCIUS vừa mới biết được chính mình có hai đứa con trai lại đến lúc phải lựa chọn.
“Còn vì sao lại để Stephans ở lại…” Narcissa nhìn về phía Harry, “Harry, nghe nói con muốn phục hưng gia tộc?”
Harry im lặng không nói, nhưng đây không cần thừa nhận, vì cậu đã từng nói với Draco chuyện này, mà khi đó Narcissa lại ở ngay bên cạnh.
Narcissa cười cười, “Harry à, chắc chắn con sẽ trở về thế giới kia cùng Severus, vì Severus bên này đã chết, cho nên không thể lại có một Severus xuất hiện trước mặt người khác. Nhưng Harry à, con muốn để Edward ở lại đây sao? Một mình, ở lại đây.”
Harry dường như nghĩ tới điều gì, cậu nhìn Narcissa, có chút không biết làm sao, “Nhưng, cái này không cần…”
“Harry.” Narcissa lắc đầu với Harry, “Không có con, sẽ không có gia tộc Malfoy ngày hôm nay. Dì nhớ rõ năm đó khi con và Draco ở trường học gần như có thể nói là như nước với lửa, nhưng sau khi chiến tranh bùng nổ con lại tiếp nhận Draco. Hơn nữa sau khi chiến tranh kết thúc, nếu không phải con giúp đỡ thì không biết gia tộc Malfoy phải dùng bao nhiêu năm mới có thể phục hồi lại, con giúp Malfoy rất nhiều, cũng đến lúc chúng ta nên giúp con một tay.”
“Hai người muốn… để Stephans trở thành “Potter”?” Abraxas chớp chớp mắt.
“Đúng vậy.” Lucius gật đầu, “Harry là ba đỡ đầu của hai nhóc, con đỡ đầu kế thừa mọi thứ từ ba đỡ đầu là chuyện thường, Harry không phải đã kế thừa “Black” sao? Năm đó, nếu không có Harry cung cấp pháp lực thì Stephans cũng không thể tồn tại, sau khi nhóc ấy sinh ra chúng tôi đã phát hiện, pháp lực tuần hoàn của nhóc ấy giống với Harry hơn, thậm chí còn có thể mở kết nối với pháp lực của Edward,. Chúng tôi đã đoán có phải khi còn nhỏ đã được pháp lực Harry ảnh hưởng mới khiến pháp lực tuần hoàn thay đổi như vậy hay không. Tôi nghĩ nếu để Stephans kế thừa thì biệt thự Potter hẳn sẽ không bài xích thằng nhóc, tuy rằng rất nhiều đồ vật pháp thuật chỉ có máu “Potter” hoặc là khế ước mới có thể kế thừa, nhưng nói chung sẽ không để biệt thự Potter ngã xuống như vậy.”
Nếu không tìm được thì tốt, nếu đã tìm được nơi của biệt thự Potter vậy không nên để một biệt thự lâu đời từ xa xưa trong lịch sử giới phù thủy biến mất không phải sao?
“Harry, đương nhiên con cũng có thể để Edward ở lại, nhưng Edward cũng chỉ có hai người các con là người thân, còn Scorpio và Stephans, ít nhất hai nhóc ấy còn có dì và Luci không phải sao?” Narcissa hiền hòa nói, “Chúng ta đã dần dần già rồi, Draco không ở cạnh chúng ta thì sẽ không ai có thể cùng chúng ta nữa, không phải sao?”
Harry im lặng không nói.
Bản thân cậu là một người từ nhỏ đã không có cha mẹ, luôn khát vọng có người cho mình một gia đình. Cậu là một Gryffindor, chưa từng chịu qua giáo dục Slytherin chỉ có ở quý tộc, giữa nhà mình và gia tộc, có đôi khi sẽ vì gia tộc hy sinh lợi ích của mình như vậy trong mắt Harry vẫn là một chuyện khó tin, cậu căn bản không thể hiểu nổi và cũng không muốn hiểu, tuy rằng cậu là bạn của một quý tộc.
Nhưng vì phục hưng gia tộc Potter, đẩy Edward từ bên cạnh mình ra, cũng là chuyện cậu – Harry Potter vĩnh viễn không thể làm được.
“Chuyện này sau rồi hãy thảo luận.” Harry cuối cùng mở miệng, “Hai người… dù sao cũng phải hỏi một chút ý của Stephans, gì thì gì nhóc ấy cũng đã có thể tự mình suy nghĩ rồi.”
“Tên kia sẽ đồng ý thôi,” Edward nhăn mày, “Ngoại trừ gia tộc thì cái tên kia thích nhất chính là ba ba.”
Voldemort sờ sờ đầu nhóc con trong ngực mình, không nói chuyện.
“Mình sẽ đi tới Bộ Pháp thuật xem tình huống thế nào rồi trực tiếp trở về biệt thự Potter. Edward, đêm nay con ở đây, cùng tâm sự với ông một đêm.” Harry đứng lên, sau đó hôn Severus một cái, “Chờ em trở lại.”
“Ừ,” Severus ôm cậu một cái.
Harry đứng dậy đi vào trong lò sưởi, định dùng Floo đi qua.
“Đúng rồi,” Lập tức cậu lại nghĩ tới điều gì, lại quay người ra, “Draco, cậu đã từng nghĩ vì sao Lucius và LUCIUS có thể đồng thời đứng ở không gian này chưa?”
“Cái gì?” Draco có chút không rõ.
“Giống như một thời không, sẽ không cho phép xuất hiện một người có cùng thuộc tính và tuần hoàn pháp lực xuất hiện. Cho dù là Xoay Thời Gian cũng quy định người sử dụng không thể để cho “chính mình” chưa sử dụng nhìn thấy mình sao?” Mà Lucius bọn họ lại ở đây, có gần mười hai tiếng, anh ta và Lucius đối mặt đã lâu rồi nhưng vẫn không xuất hiện tình huống nào cả.
“Severus Snape, Abraxas Malfoy và Tom Riddle cũng đã chết đi ở không gian này, ba người bọn họ xuất hiện ở đây đương nhiên cũng không có gì. Nhưng còn Lucius, cậu đã từng nghĩ đến chưa?” Harry cười khẽ.
“Cậu muốn nói gì?” Draco dường như nghĩ tới điều gì, trừng lớn hai mắt của mình.
“Draco, cho dù sinh ra kém một ngày cũng sẽ xuất hiện tuần hoàn và thuộc tính pháp lực khác biệt.” Harry thả bột Floo vào, nghe được người phía sau dường như đang kiểm tra đối chiếu sinh nhật giữa Lucius và LUCIUS.
Cậu cười khẽ hô lên địa điểm muốn đi, mang theo tâm tình thoải mái đi vào Bộ Pháp thuật. Đăng bởi: admin