CHƯƠNG 79: RỜI ĐI.
“Chúng con về rồi!” Harry vừa vào cửa liền nói.
Đối với hành động nghịch ngợm của Harry, Severus chỉ cưng chiều nhìn cậu rồi lắc đầu, cho nên anh bỏ lỡ sự đau thương chợt lóe rồi biến mất của nhóm người lớn trong phòng khách.
Anh thấy được Charlus và Dorea, cụ Dumbledore và Grindelwald. Tuy cảm thấy ngạc nhiên vì mấy người này lại xuất hiện trong biệt thự Malfoy nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ lễ phép gật gật đầu với đối phương, sau đó đoán có phải vì bọn họ nên Harry mới chạy tới biệt thự Prince hay không.
“Đi tắm một cái, trên người anh đều là mùi độc dược.” Harry kéo kéo áo chùng Severus, hơi ghét bỏ nói.
Đúng là Harry không thích sau khi anh ra khỏi phòng độc dược còn mang theo mùi dược, cho nên Severus thường xuyên vừa về tới biệt thự Malfoy sẽ đi tắm rửa hoặc thay quần áo.
Cho nên giờ phút này Severus không hề nghi ngờ gì với yêu cầu của Harry cả.
Severus cười khẽ gật đầu, sau đó lên tầng.
Sau khi bóng lưng anh khuất khỏi chỗ rẽ cầu thang, Harry vươn tay ếm thần chú xung quanh rồi cậu quay đầu nhìn về phía nhóm người lớn.
Từ sau khi cậu đi vào Voldemort vẫn luôn dùng ánh mắt phức tạp nhìn cậu. Dường như anh muốn nói gì, nhưng rồi không nói nên lời, mà mấy người còn lại chỉ nhìn cậu im lặng không nói.
Harry vươn tay đưa bình độc dược lấy từ biệt thự Prince cho Draco.
Draco mở nắp bình rồi kiểm tra độc dược bên trong, sau đó có chút không thể tin nhìn Harry, “Nước thuốc quên đi?”
“Trước khi rời đi, có dùng hay không thì tùy cậu.” Harry khẽ nói.
“Vì sao muốn dùng nước thuốc quên đi,” Abraxas nhíu mày, “Chú nhớ rõ Lucius và Draco có tám năm ước hẹn.” Lucius cũng không phải không thể chờ.
“Ngoại trừ tam giác vàng Gryffindor, bọn chúng ghét nhất chính là gia đình Malfoy. Trong trận chiến kia, sự trợ giúp của gia đình Malfoy có thể nói là rất quan trọng với con. Không phải con bi quan, chỉ là rất có khả năng – rất có thể, Lucius không đợi được Draco, cũng có thể, Sev không đợi được con.” Harry khẽ nói, “Cho nên phải để Sev quên đi tất cả những gì liên quan tới con. Draco, bình nước thuốc quên đi này có dùng hay không thì tùy cậu, nhưng nếu cậu muốn dùng thì mình nhắc nhở trước cho cậu, đây là nước thuốc quên đi do Sev thay đổi, hiệu quả sau tinh chế gần bằng thần chú quên đi.”
“Nếu hai con còn sống trở lại thì sao!” Abraxas vẫn không ủng hộ hành động của Harry.
“Nếu con sống trở về, con có thể làm Severus yêu con một lần cũng có thể có lần hai, nhưng nếu cháu không về được thì sao? Khiến cho Sev có một bắt đầu mới không phải thật hơn sao?” Cho dù về sau Sev rốt cuộc không tìm thấy người có thể theo anh cả đời, nhưng cũng còn hơn mang theo đau buồn mà sống cho tới chết đúng không? “Bác Charlus… ông nội.” Harry dừng một chút, cuối cùng vẫn gọi xưng hô này, “James, Sirius và Lily đã biết quan hệ giữa con và Sev, làm phiền ông sửa chữa một chút ký ức của bọn họ, ít nhất đừng để bọn họ nhớ rõ chuyện này.”
“Trò muốn xóa đi tất cả những gì liên quan tới mình ở thế giới này sao!” Cụ Dumbledore ngạc nhiên nói.
“Không, chỉ là mọi thứ liên quan tới Sev cũng không cần bọn họ biết quá nhiều, bọn họ chỉ cần biết con đã tới, và giờ con đã rời khỏi là tốt rồi.” Những thứ khác không cần bọn họ biết, “Mở ra “Travel” cần pháp lực rất lớn nhưng hiện tại phương pháp này không thích hợp với con và Draco, con chuẩn bị mượn trận pháp tầng hầm hỗ trợ, bảo đảm sau khi trở về pháp lực của con và Draco sẽ không xói mòn quá nhiều.”
“Khi nào thì trở về?” Grindelwald hỏi, “Có lẽ chúng ta có thể giúp con mở ra trận pháp và khởi động “Travel”, vậy các con cũng không cần lãng phí quá nhiều pháp lực.”
“Tí nữa con còn phải tới Đường Bàn Xoay thu dọn một chút, con phải xóa toàn bộ dấu vết con tồn tại. Còn nhẫn trên người Sev nữa, đều phải tháo xuống khi Sev không biết.”
Sau khi Harry đơn giản nói quyết định của mình, cậu nhận thấy được có người tới gần, cho nên vội vàng cởi bỏ thần chú. Chờ khi Severus từ cầu thang xuống, cậu lại thay nụ cười sáng lạn, sau đó lôi Severus ra ghế sô pha nói chuyện phiếm.
Severus không thích nói chuyện, nhưng Harry thích.
Tuy anh cũng không thích ồn ào nhưng anh thích nhìn bộ dáng Harry nói chuyện.
Ánh mắt chớp động, vẻ mặt cẩn thận, rất hấp dẫn người.
Thường thường đều là Harry nói không ngừng, mà anh thì vẻ mặt hiền hòa nhìn Harry.
Thời gian luôn dần dần trôi qua trong vô thức.
Vài người lớn lên tầng dường như thảo luận gì đó, sau khi Lucius trở về Draco cũng theo Lucius lên tầng, bình độc dược bị cậu nắm chặt trong tay.
Bữa tối, trên bàn cơm náo nhiệt hơn so với quá khứ một ít, vì đám người Grindelwald quyết định ở lại đây ăn tối.
Nagini không biết khi nào thì bò tới dưới chân Harry, Harry cười sờ sờ đầu của nó, cho nó một ít đồ ngọt, Nagini thật sợ hãi vì được chăm sóc, lại trực tiếp ngã vào bên chân Harry.
“Hì hì, em đã phát hiện phương pháp trêu chọc Nagini mới rồi, có vẻ tốt hơn thắt nơ nhiều.” Harry chống cằm nhìn con rắn lớn ngã xuống bên chân không dậy nổi vì chịu kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá lớn.
“Đùa dai.” Cho dù nói vậy nhưng Severus cũng không ngăn cản Harry tiếp tục phát huy trí tưởng tượng của mình.
Harry cười hì hì mân miệng nhìn Nagini, thường thường đùa dai chọc chọc cơ thể nó.
Đợi tới khi bữa tối chấm dứt, nhân lúc Lucius và Severus nói chuyện phiếm Harry tới Đường Bàn Xoay, xóa toàn bộ dấu vết mình tồn tại.
Severus và Lucius nói chuyện liên tục tới chín giờ, chờ khi anh trở lại phòng mình lại ngạc nhiên phát hiện Harry ở trong.
“Harry?” Severus hơi ngạc nhiên, trong khoảng thời gian này vì chuyện Draco trở về, Harry vẫn luôn vội vàng tới khuya, hiện tại lại xuất hiện trong này.
Harry quay đầu lại nhìn Severus, nhưng cũng không mở miệng.
Sau đó, Severus đột nhiên cảm thấy không thích hợp, anh nhìn về phía tay Harry, “Em uống rượu sao?” Trong tay Harry có một cái chai.
Anh đến gần Harry, ở cửa thì còn chưa thấy rõ hiện tại tới gần thấy mùi rượu Gin kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác của anh.
“Xảy ra chuyện gì vậy?” Severus cau mày một phen cướp rượu trong tay Harry.
Dường như Harry muốn đoạt lại chai rượu, nhưng cuối cùng vì thể lực không đủ chỉ có thể ngã vào trong ngực Severus.
“Sev…” Harry cọ cọ cổ anh, “Sev…” Cậu lặp đi lặp lại từ này, dường như muốn khắc sâu tên Severus vào trong lòng mình.
“Ngoan, nói cho tôi biết làm sao vậy?” Severus nhẹ nhàng vỗ lưng của cậu, giống như đang dỗ trẻ con hỏi.
Harry chỉ lắc đầu, không định nói gì, ngay khi Severus muốn hỏi thì cậu một hơi ngậm hầu kết Severus.
“Ha…” Kí©ɧ ŧɧí©ɧ thình lình xảy ra khiến Severus thậm chí không thể hô lên tên Harry, anh vươn tay ý muốn đẩy Harry ra nhưng Harry lại vươn tay ôm chặt anh.
“Sev…. Anh biết không, em là của anh đó.” Harry dường như uống rượu, cậu nhếch miệng cười nói bên tai Severus, hơi thở nóng rực phun bên tai anh, làm anh rùng mình một cái.
“Sev…” Harry ghé vào lỗ tai anh cọ, “Hãy để em trở thành của anh…”
“Chết tiệt, tối nay em làm sao vậy.” Severus cầm thật chặt cánh tay Harry, anh nghiến răng nghiến lợi nói, “Em không thể nào tự nhiên lại uống rượu được, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi hay không.”
“Uống rượu tăng thêm can đảm.” Harry ợ một hơi rượu, “Em muốn trở thành của anh, Sev.” Cậu nói xong không để ý Seveurs, bắt đầu lấy tay duỗi vào trong ống tay áo Severus.
“Harry…” Severus hoảng sợ,vội vàng kéo tay cậu, nhưng Harry lại vô cùng cố chấp kiên trì mình đi thăm dò, thậm chí cậu còn vươn tay cởϊ áσ chùng Severus.
“Sev…” Ánh mắt cậu có chút sương mù, nhưng động tác của cậu lại vô cùng kiên quyết.
“Tối nay em không thích hợp… Shhh…” Severus chưa nói xong lại bị cánh tay Harry tìm kiếm trên người mình cắt ngang. Anh hít một hơi lạnh, cảm giác bàn tay của cậu đang cách lớp quần mỏng manh dần dần cầm lấy bộ phận mềm mại đánh thức nó.
Động tác của Harry hơi ngây ngô, nhưng vì là cậu nên Severus bất đắc dĩ phát hiện mình bắt đầu có phản ứng.
“Harry, dừng tay.” Severus thở hổn hển nói.
“Không cần…” Harry trẻ con nói, “Em muốn Sev…” Cậu vừa nói vừa cọ Severus, hai tay còn không quy củ sờ soạng chung quanh, “Sev…”
Severus còn muốn nói gì nhưng Harry đã ngẩng đầu lên dùng ánh mắt xanh biếc của mình cầu xin nhìn anh, dưới đáy mắt xanh biếc tràn đầy đau thương…
Severus nhìn đôi mắt kia, nhát thời mất hồn.
Không biết khi nào Harry cắt quần áo Severus, đồng thời cũng cắt quần áo của mình, cậu ôm cơ thể Severus, ôm thật chặt không chịu buông tay.
Dưới tình huống Harry kiên trì không ngừng trêu chọc, đùa giỡn, nhẫn nại của Severus tuyên cáo vỡ tan.
Anh chính là một thiếu niên mười sáu tuổi đang trong thời kỳ trưởng thành, anh lại yêu Harry sâu sắc, đối mặt với Harry tận lực hấp dẫn, anh không thể vẫn luôn không phản ứng gì.
Khi Severus rốt cuộc chủ động hôn lên môi Harry, Harry nhẹ nhàng nhắm mắt lại.
Khi Severus chân chính tiến vào cơ thể Harry, vui sướиɠ và đau thương hóa thành chất lỏng chảy xuống từ khóe mắt cậu.
“Sev… em là của anh, chính là của anh…” Em không thể đoán trước chẳng may em chưa về anh sẽ trở thành của ai, cho nên em chỉ có thể cam đoan với anh em là của anh, vẫn luôn… là của anh.
“Em là của tôi, cũng chỉ có thể là của tôi…” Severus hôn môi Harry, nỉ non lặp lại lời của Harry, lập tức anh cười cười, “Tôi cũng là của em…”
Harry không trả lời mà vùi đầu vào hõm vai Severus, dấu đi đau thương trong đáy mắt.
Một đêm lưu luyến, khắc sâu vào tận đáy lòng.
Năm giờ sáng, Harry mở to mắt trong vòng tay Severus.
Cậu chậm rãi chống đỡ cơ thể mình ngồi dậy, nhìn Severus bên người.
Dường như mê muội dùng tay miêu tả khuôn mặt Severus, Harry vươn tay triệu tập nước thuốc quên đi được cậu đặt ở góc bàn, vươn tay từ từ mở nắp bình, sau đó chậm rãi cho Severus uống.
Severus đang ngủ say nhíu mày.
Harry ghé vào lỗ tai anh nhẹ nhàng nói, “Sev, uống xuống, em ở ngay bên cạnh anh…”
Sáu giờ sáng, Harry mở cửa phòng ra, hơi choáng váng đi về phía tầng hầm.
Sáu người lớn đều đã đến, Charlus và Dorea cùng cố ý chạy tới đây thật sớm.
Harry vừa mới tới tầng hầm không lâu, Draco cũng đi đến.
Harry nhìn dấu hôn dưới cổ Draco, nhẹ nhàng thở dài, cũng không nói gì.
“Tí nữa hai con đứng trên trận pháp, khởi động “Travel”, trận pháp chúng ta sẽ mở ra thay hai con,” Abraxas khẽ nói, “Các con… nhất định phải bảo trọng!”
Harry gật gật đầu, cậu quay về phía Charlus và Dorea, ôm chầm đối phương.
Charlus hít hít cái mũi, anh cảm thấy dường như chính mình có rất nhiều lời muốn dặn nhưng lại không biết nói từ đâu.
“Ông nội… bà nội.” Harry khẽ nỉ non hai từ này.
Charlus chớp chớp đôi mắt, vỗ vỗ vai Harry.
Harry buông bọn họ ra, lại tới chỗ cụ Dumbledore chào tạm biệt, “Ở bên kia, cho đến khi chết hiệu trưởng cũng không được hạnh phúc, cụ ấy và ông Grindelwald tự trói buộc mình quá sâu, cuối cùng họ bỏ qua mãi mãi. Hiệu trưởng Dumbledore, con hy vọng thầy có thể hạnh phúc, mãi mãi…”
“Yên tâm đi tên nhóc kia, ta sẽ khiến Al hạnh phúc.” Grindelwald hứa với Harry, cũng đang hứa với cụ Dumbledore.
Bên kia, Draco đang chào tạm biệt Abraxas.
Harry nhìn về phía Voldemort vẫn luôn im lặng.
Từ ngày hôm qua, anh vẫn luôn không biết nói chuyện với Harry thế nào.
Harry đưa một chiếc nhẫn cho anh.
“Đây là chiếc nhẫn con gỡ xuống từ trên tay Sev, có thể bảo quản giúp con được không?” Harry hỏi.
Voldemort gật gật đầu.
“Sev, người này, sẽ không tự chăm sóc mình, điều chế độc dược quên cả thời gian,có thể thúc giục anh ấy giúp con được chứ?” Harry lại hỏi.
Voldemort lại gật gật đầu.
Harry đột nhiên vươn tay ôm lấy anh, nhấn từng tiếng nói, “Cám ơn ba, ba à.”
Voldemort ngẩn người, hơi ngốc lăng vươn tay vỗ vỗ sau lưng Harry. Anh chờ câu “ba à” của Harry đã lâu rồi, sau khi nghe Draco giải thích hành động của “Tử thần Thực tử” ở thế giới bọn họ, lòng Voldemort tụt xuống đáy vực.
“Voldemort” bên kia tạo ra tội lớn như vậy, thảo nào Harry khi thấy chính mình sẽ phản xạ ếm thần chú, thảo nào Harry đều có một loại đề phòng với mình, thảo nào Harry vẫn luôn không muốn trở thành con nuôi của anh. Sự khó hiểu về tất cả khi nghe được Draco giải thích lại chuyển thành tức giận…
Tức giận với “chính mình”.
Anh vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ có thể nghe được lời anh vẫn muốn nghe, nhưng không ngờ hiện giờ lại có thể nghe được Harry nói ra từ kia…
“Con giao Sev yêu quý nhất của con cho ba, xin nhờ ba, ba à.” Harry nói.
Voldemort nhắm mắt lại, một lúc lâu sau mới chậm rãi gật đầu.
Sáu giờ ba mươi phút sáng, sáu người lớn nhìn trận pháp trong tầng hầm, một lần cảm thấy mắt ươn ướt.
Bảy giờ ba mươi phút sáng, Severus mở to hai mắt, hơi mê man nhìn quanh bốn phía, sau đó đôi mắt đen huyền lại khôi phục sự lạnh lùng một năm trước đó, dường như không có việc gì đi rửa mặt chải đầu.
Tám giờ sáng, Severus và Lucius cùng xuất hiện trên bàn ăn, cũng không hề ngạc nhiên hay hoảng loạn gì khi phòng khách chỉ có Abraxas và Voldemort.
Trong bữa sáng, Voldemort và Abraxas cùng liếc một cái sang vị trí Harry và Draco thường ngồi, rồi dường như không có việc gì cùng ăn.
Chín giờ sáng, Severus tới biệt thự Prince, mà Lucius tiếp tục việc học tập gia tộc của mình.
Từ đầu đến cuối, bọn họ không chú ý tới trong biệt thự thiếu mất hai người…
Bên kia.
Các thành viên Hội Phượng Hoàng ngây ngốc nhìn người đột nhiên xuất hiện.
Người ấy mặc một chiếc áo chùng màu xanh lục, ngón tay thon dài nắm một cây đũa phép, nhẹ nhàng giơ lên, nhóm Tử thần Thực tử vốn hung hăng ngã xuống đất không dậy nổi.
Cậu chậm rãi đi tới đám người, đường cong gương mặt không hề có cảm xúc gì, trong đôi mắt xanh biếc dường như kết băng, làm cho không người nào có thể nhìn trộm được cảm xúc dao động bên trong.
“Là Harry Potter!” Nhóm phù thủy vốn tránh trong góc nhìn Tử thần Thực tử và thành viên Hội Phượng Hoàng đối đầu, vỗ tay hoan hô.
Trong lúc nhất thời, không khí vốn tràn ngập tuyệt vọng nơi đây tán đi, mọi người nhìn mặt Kẻ Được Chọn lạnh lùng, lại vô cùng vui vẻ.
Harry đứng ở nơi tương đối cao, chậm rãi mở hai tay của mình.
Mọi người dừng hoan hô, vẻ mặt sùng kính nhìn cậu.
“Chúng ta có thể chiến thắng cái ác một lần, đương nhiên cũng có lần thứ hai. Thưa các vị, vĩnh viễn không được tuyệt vọng, chúng ta phải bảo vệ gia đình mình.” Harry dùng giọng điệu lạnh lùng nói.
Harry là phù thủy vĩ đại nhất kế sau cụ Dumbledore trong giới phù thủy. Khác với nụ cười hiền hòa cổ vũ trấn an lòng người của cụ Dumbledore, đối diện với chiến tranh Harry chưa từng có nhiều biểu tình, nhưng cậu lại có thể cho người ta cái cảm giác khích lệ.
Dường như chỉ cần nhìn động tác linh hoạt của cậu, tấn công tàn nhẫn, phản ứng nhanh nhạy đã có thể khiến người ta vô thức đi theo bước chân cậu, không lui về phía sau mà là không ngừng tấn công, cho tới tận khi đánh lui hoặc bắt được toàn bộ Tử thần Thực tử mới thôi.
Đây là sự hấp dẫn chỉ có ở Harry, là sự hấp dẫn mà bất kỳ kẻ nào cũng không thể thay thế được.
Kẻ Được Chọn xuất hiện khiến cho không khí hỗn loạn của giới phù thủy lại dần dần biến mất, tất cả mọi người vô thức cảm thấy được an toàn vì cậu xuất hiện. Quả thật, bọn họ cũng phát hiện, từ khi Kẻ Được Chọn trở về, nhóm Tử thần Thực tử cũng không hề hung hăng ngang ngược tấn công nữa, dường như cũng đang e ngại Kẻ Được Chọn. Tuy bọn họ có phải đột kích phù thuỷ như trước hay không nhưng khi bị Kẻ Được Chọn chặn đứng lại còn không hề do dự phóng Avada Kedavra thì ngoan ngoãn hơn nhiều.
Tất cả mọi người đang hoan hô, mà Hội Phượng Hoàng và Bộ Pháp thuật bắt đầu võ trang thành viên của mình.
Chỉ có Harry bọn họ biết, đây chỉ là sự bình yên trước cơn bão mà thôi.
Khi Tử thần Thực tử lại hung hăng ngang ngược lên thì mọi thứ sẽ trở nên khó khăn.
Đứng ở trong mái đình biệt thự Malfoy, Harry nhìn lên bầu trời, nước mắt nhung nhớ không tự giác chảy xuống.
Sev… Đăng bởi: admin