Lão đang quan sát Ngu Đạt, Ngu Đạt đồng thời cũng đang quan sát lão, bất đồng chính là, cậu chỉ dùng tầm mắt bình tĩnh nhìn tên của mỗi người trong hệ thống trò chơi.
Voldemort không hổ là cái Boss chung cực của thế giới Harry Potter này, bên cạnh đầu của lão quấn quanh kim sắc phi long, đây đúng là thuyết minh tốt nhất cho thân phận của lão.
Ngu Đạt rất nhanh chớp mắt một cái giảm bớt cảm giác do vẫn luôn trợn tròn mắt gây ra.
Phía dưới đầu của Voldermort cư nhiên còn có một cái trạng thái cố định: sinh mệnh nối liền.
Hệ thống trò chơi là rất cường đại, ngay cả trạng thái cộng sinh của Voldermort cùng trường sinh linh giá đều có thể biểu thị ra.
Sinh mệnh nối liền: phù thủy có được trường sinh linh giá là vĩnh viễn không có khả năng bị đánh bại, tính mạng của hắn cùng trường sinh linh giá nối liền, tử vong rời xa hắn.
Dumbledore nói qua, Ngu Đạt biết Voldemort dùng ma pháp tà ác chia lìa linh hồn của chính mình, chế tác trường sinh linh giá để chứa một phần linh hồn của lão, không thể tiêu diệt toàn bộ trường sinh linh giá liền không thể đủ triệt để gϊếŧ chết lão.
Hiện tại những lời này, bị cái trạng thái cố định này chứng thực.
Tim Ngu Đạt đập dồn dập, cậu hiểu được, cho dù là cậu bất chấp mọi giá cùng Voldemort đồng quy vu tận, đến cuối cùng cũng chẳng qua là bạch bạch hy sinh, bởi vì Voldemort là gϊếŧ không chết.
Suy nghĩ trong đầu Ngu Đạt sôi nổi bay nhanh, mà Voldemort còn đang đối với cậu cảm thấy hứng thú: “Dumbledore đối với ngươi thật sự là rất không xong, hắn ta làm sao có thể biểu hiện ra đầy đủ giá trị của ngươi. Ta biết, cái cảm giác rõ ràng phi thường bất đồng, lại bị áp lực này. Ta hiểu được ngươi so với hắn càng thêm cao quý, càng thêm cường đại, nhưng phải chịu tư vị không thể không đối hắn cúi đầu xưng thần…”
Ngu Đạt rốt cục hiểu được những hàm nghĩa Sirius cùng Snape đều đã từng nói qua với cậu, Voldemort thật sự là rất phỏng đoán tư tưởng của người khác, cổ động nội tâm của người đó.
Nếu Ngu Đạt thật là một cái dân bản xứ của Azeroth, có lẽ cậu thật sẽ bị kích động, đáng tiếc chính là, cậu hoàn toàn chính là một cái xác hàng giả mà thôi.
Voldemort lòng đầy căm phẫn, giống như thật sự vì Ngu Đạt mà cảm thấy oán giận, khiển trách Dumbledore đã đối đãi Ngu Đạt bất công, mai một tài năng của cậu, làm cậu chỉ có thể trốn ở trong bóng tối trả giá, tất cả công lao lại hoàn toàn bị che giấu.
Ngu Đạt gắt gao cắn răng, nhịn không được nghĩ muốn phản bác ngôn luận sai lầm của lão.
“Đừng đi phản bác lão!” Snape nghiêm khắc nói, đột nhiên xuất hiện tại trong óc của cậu.
Ngu Đạt nuốt một chút, đương nhiên này chính là ảo giác của cậu, mà nếu Snape biết cũng sẽ thật sự cảnh cáo cậu như vậy. Làm cho cậu không cần lỗ mãng bác bỏ Voldemort, chọc giận lão.
Bởi vì Voldemort cũng không phải là một người có nhiều kiên nhẫn, khoan dung.
Ngu Đạt không khỏi may mắn Snape không ở đây tham gia hoạt động của Tử Thần Thực Tử lần này.
Mặc kệ xảo ngôn của Voldemort hấp dẫn như thế nào, cũng không có cách nào dao động Ngu Đạt một phân nào. Ai kêu cậu là xuyên qua mà đến, đã sớm biết Voldemort đã định trước sẽ thất bại, mà giữa hai người còn có cừu hận về cái chế của Mark.
Fenrir đối Voldemort chiêu hàng phi thường không kiên nhẫn, động tác hắn thô lỗ cố ý làm ra tiếng vang, sau khi hấp dẫn lực chú ý của Voldemort, liếʍ môi nói: “Chủ nhân tôn quý, không bằng để tôi giáo huấn tiểu tử không biết tốt xấu này một chút.”
Voldemort vẻ mặt khó lường nhìn lang nhân kiệt ngạo bất tuân này, tuy rằng hắn là một thành viên ở trong Tử Thần Thực Tử, chính là trên thực tế lại không nhận Voldemort ưu ái, thậm chí liên dấu hiệu hắc ám, Voldemort cũng keo kiệt cho hắn.
Mà đôi khi, Fenrir quả thật thích hợp đấu tranh anh dũng, nhưng là tại vấn đề kính cẩn nghe theo lại chết cũng không hối cải, thường thường du͙© vọиɠ của hắn, sẽ bao trùm Voldemort trên mệnh lệnh của Voldermort.
Tựa như hiện tại, hắn biết rất rõ ràng Voldemort muốn Ngu Đạt một người có thân phận thần bí gia nhập trận doanh của lão, chính là Fenrir lại giả ngu, làm ra hành động hoàn toàn không hợp thời.
Voldemort nhìn hắn chậm rãi nói: “Ngươi cho rằng ta không đối phó được một cái người của hội Phượng Hoàng sao?”
Lão ngữ điệu chậm rãi, tiếng Anh tao nhã làm cho lão dùng loại này thanh âm nói ra giống như động vật máu lạnh vậy, lạnh như băng.
Fenrir rụt một chút cổ, hiểu được lần này tựa hồ là chọc giận Voldemort.
“Ta, phi thường hy vọng thấy —— ngươi có thể càng thêm sử dụng cái bộ phận ở trên cổ kia của ngươi.” Voldemort cơ hồ nhấn mạnh từng chữ.
Giáo huấn xong Fenrir, Voldemort quay đầu, vẻ mặt lão lạnh lùng âm hiểm nhìn Ngu Đạt, hiển nhiên Ngu Đạt nửa ngày không phản ứng, làm Voldemort không kiên nhẫn lại đi chơi trò xiếc kia.
“Ngươi suy xét thế nào?” ngữ khí Voldemort cường ngạnh: “Đến bên của ta, ta sẽ cho ngươi càng nhiều. Thanh danh, địa vị, quang minh chính đại tại thế giới này tự do hành động.”
Cuối cùng một câu kia nói, không thể không nói hoàn toàn tập trung vào nội tâm của Ngu Đạt, lông mi của cậu lay động một cái.
Ngu Đạt nhấp môi một chút, Voldemort hiển nhiên nhìn thấu cậu dao động, lão đắc ý nhếch lên khóe miệng.
Một lúc lâu, Ngu Đạt trả lời lão: “Đáp án của ta là không.”
Voldemort dừng một chút, đắc ý bên miệng biến thành vặn vẹo, lão cắn răng nói: “Chúa Tể Hắc Ám chính là không dễ dàng không cấp người khác một cái ở hội, ngươi muốn quý trọng phần vinh hạnh này.”
“Ngươi gϊếŧ Mark, ngươi là cừu nhân của ta!” ánh mắt màu lam nhạt của Ngu Đạt cừu hận nhìn lão, “Ta chỉ ước gì ngươi lập tức đi tìm chết!!!”
“Ngươi cái này chết tiệt!!” Bellatrix khắc chế không trụ kêu la một tiếng, mụ nổi giận đùng đùng lại đây, rút ra đũa phép muốn cho Ngu Đạt lập tức phải thống khổ.
Ngu Đạt phản ứng càng nhanh, cậu đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trang bị bên trong ba lô bị lấy ra, chính là chuột máy tính liên tục ấn, sở hữu nguyên bộ trang bị toàn bộ đều mặc tới trên người.
Nhưng là dù đổi trang bị nhanh đến đâu cũng so ra kém hoạt động của tay, vài giây ngắn ngủi này, Ngu Đạt không thể không cường ngạnh kháng trụ công kích của Bellatrix.
Cột lam của cậu ở trong khoảng thời gian này đã hồi đầy, Ngu Đạt đưa tay liền cho mình phóng ra một cái khôi phục thuật, chân ngôn thuật: lá chắn, khép lại đảo ngôn.
Trang bị mặc ở trên người, máu của cậu đều gia tăng gấp bội, điều này đem sẽ đem đến cho Ngu Đạt càng nhiều cơ hội sống hơn.
Voldemort làm sao có thể tùy ý Ngu Đạt thư thư phục phục phóng thích ma pháp, lão hướng về phía Ngu Đạt phóng ra một cái thần chú đoạt hồn.
Dù sao Ngu Đạt quá mức thần kỳ, phong cách quần áo đặc biệt dị thường phát sinh chỉ trong nháy mắt này, pháp trượng hoa lệ ở trên sống lưng càng làm tăng thêm sự cường đại của cậu.
Voldemort muốn dùng thần chú đoạt hồn khống chế Ngu Đạt, nhưng là thuộc tính tinh thần của Ngu Đạt phi thường cao, Voldemort căn bản là không có khả năng dùng loại ma pháp thao tác tinh thần này đánh bại cậu.
Đương nhiên, Ngu Đạt chống cự thần chú đoạt hồn.
Tâm linh tiếng rít!
Voldemort đứng gần đấy bất ngờ không kịp đề phòng, tâm trí bị kích động giống như con nai đang bị trấn kinh chạy loạn.
Bellatrix lại một lần nữa chống cự tâm linh tiếng rít, chính là lần này Ngu Đạt sớm có chuẩn bị, một cái ‘chân ngôn thuật: đau’ liền phóng ra ngoài.
Vừa rồi cậu đứng trầm mặc không nói, cũng không phải là ở nơi đó thành thành thật thật nghe Voldemort diễn thuyết, mà là làm chuẩn bị chiến đấu, cậu không riêng gì đem trang bị cất kỹ, thậm chí còn đem bảng kỹ năng điều chỉnh một phen.
Bình lam bình dược hết thảy đều lôi đi ra, thậm chí còn có nước thuốc gia tăng ma pháp.
Tử Thần Thực Tử nhóm hỗn loạn hết cả lên, cho tới bây giờ chưa thấy qua một tù binh nào bị một đám Tử Thần Thực Tử vây quanh, một mình đối mặt Chúa Tể Hắc Ám mà còn có dũng khí phản kháng như thế.
‘Chân ngôn thuật: đau’ cùng toàn tâm đoan cốt phi thường tương tự, chẳng qua ‘chân ngôn thuật: đau’ là trực tiếp từ linh hồn tra tấn một người.
Bellatrix có lẽ đã từng thừa nhận quá toàn tâm đoan cốt, nhưng là tư vị của ‘chân ngôn thuật: đau’ cũng là chưa từng có thể nghiệm qua, mụ lập tức liền đau trên mặt đất bắt đầu lăn lộn.
Trượng phu của mụ thất kinh chạy tới đỡ mụ.
Mà bên này, hiển nhiên hành động quỷ dị của Voldemort làm cho những cái đó Tử Thần Thực Tử không biết làm sao.
Cơ hội tốt!
Ngu Đạt vừa dùng thần thánh tân tinh vừa chạy đến phía cửa quán bar, dưới sự vậy công như thế này, thành công chạy trốn chính là thắng lợi lớn nhất.
Những Tử Thần Thực Tử mới vừa rồi bị thần thánh hệ ma pháp tạc qua không ngừng tránh ra phạm vi công kích của cái vòng tròn kim sắc này, nhưng là Ngu Đạt chạy, ngược lại làm những cái đó Tử Thần Thực Tử kịp phản ứng bắt đầu truy kích cậu.
Fenrir là cái thứ nhất chạy qua, đương nhiên hắn không dùng đũa phép, hắn càng am hiểu dùng răng nanh cùng móng vuốt trong hình thái sói của hắn.
Đã trúng vài cái nổ mạnh, Fenrir không thể không đảo môi ai ai kêu lui về phía sau.
Ngu Đạt ra sức đánh về phía cửa, cái cửa này giống như lúc vào, cần phải tiếp xúc đến cái tay cầm trên cửa mới có thể rời đi.
Liên tiếp ma chú đánh vào trên người của cậu, thực nhanh lá chắn liền bị phá.
Ôm Bellatrix không ngừng kêu rên, thực nhanh liền hấp hối, Rodolphus bi phẫn hướng về phía đám người gào thét: “Gϊếŧ hắn!”
Lửa giận Voldemort tăng vọt đứng ở cây chỗ cây cột, vừa rồi chạy loạn, đầu của lão đυ.ng vào cây cột.
Cái này mặc kệ lão có bao nhiêu sao thèm nhỏ dãi lực lượng của Ngu Đạt, đối với người làm như vậy đối với lão, lão tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ cậu tiếp tục sống trên đời!
Voldemort nhìn thoáng qua Bellatrix, niệm ra một cái phức tạp thâm ảo chú ngữ, đó là một chú ngữ phá giải từ xưa gần như thất truyền, có thể giải trừ đại bộ phận ma chú của phù thủy.
Cơn đau ở linh hồn của Bellatrix rốt cục đình chỉ, nếu Ngu Đạt còn có thể liếc nhìn mụ một cái là có thể phát giác Bella gần chỉ còn lại có một tia máu.
Voldemort trong nháy mắt di động tới cửa, mà Ngu Đạt cơ hồ muốn nhào vào trong ngực của lão.
Sắc mặt Ngu Đạt lập tức biến trắng xanh, cậu dừng bước, nhìn cái tay cầm trên cánh cửa gần trong gang tấc lại giống như xa cuối chân trời.
“Chưa từng có người có lá gan như ngươi!” Voldemort nghiến răng nghiến lợi nói.
Mắt thấy hy vọng chạy trốn duy nhất bị Voldemort cắt đứt, Ngu Đạt cảm thấy hung ác, đưa tay liền hướng về phía Voldemort phóng ra một cái chân ngôn thuật: đau!
REVIEW 80