[Đồng Nhân Harry Potter] Hy Vọng Thánh Ca

Chương 11: Móng tay

Phương thức dạy học của giáo sư Snape giống với phong cách làm người của hắn, không có một chút dong dài nào, không nói nhảm, đi thẳng đến trọng điểm.

Hắn nói:” Expelliarmus (trừ vũ khí của ngươi), đây là thần chú mà phù thủy hay dùng nhất, ta nghĩ cậu cần học cái này đầu tiên. Xem ta làm mẫu một lần, Expelliarmus!”

Phần eo của giáo sư ưỡn lên đến mức thẳng tắp, hắn duỗi ra tay phải nắm đũa phép, động tác vung lên mạnh mẽ, một ánh hào quang từ đầu đũa phép giống như là một tia chớp phát ra, chạm vào trên vách tường phòng làm việc của giáo sư.

Ngu Đạt có chút bất ngờ, cái thần chú này cậu chưa từng nghe Mark sử dụng bao giờ.

Cậu thật sự không xác định đây có phải là câu mà phù thủy hay sử dụng nhất không, vẫn là nói tiêu chuẩn sử dụng nhiều nhất của vị này cùng người thường không giống nhau?

Snape nhưng là không giải thích với cậu một câu nào, có vẻ như tâm tình của người này bây giờ không tốt, sẽ không sảng khoái giải thích kĩ hơn cho Ngu Đạt.

Hắn hướng về phía Ngu Đạt làm một cái nhướng mày, nam nhân Anh quốc ngạo mạn ngẩng đầu ra hiệu cho cậu nghe theo.

Ngu Đạt không thể không giơ lên đũa phép của cậu, học động tác vừa nãy của hắn, nắm lấy tay cầm của đũa phép hướng đến phía bức tường đọc thần chú:” Expelliarmus”.

Nhưng mà chẳng phát sinh ra cái gì cả.

Trong phòng yên lặng, chỉ có âm thanh của cái lọ không biết tên trên bàn làm việc của giáo sư Snape phát ra tiếng kêu ùng ục ùng ục.

Ngu Đạt lúng túng.

Trước kia sau khi cậu biết ma lực của mình mạnh hơn người ở thế giới này, cậu luôn có một cảm giác ưu việt.

Cậu nghĩ đồ đạc chính mình mang theo cùng với kĩ năng xuyên qua nên hẳn là học cái gì đều rất dễ dàng, căn bản không nghĩ tới lần thử nghiệm thứ nhất liền kết thúc trong thất bại.

Cậu bất an nói rằng:” Em thử lại một lần nữa.”

Lần này Ngu Đạt càng cẩn thận nắm chặt đũa phép, động tác vung lên so với vừa nãy càng thêm dùng sức:” Expelliarmus!”

Để cậu thất vọng chính là đũa phép như trước không có phản ứng.

Snape thả xuống cánh tay đang vòng trước ngực, hắn tựa vào bàn làm việc, đối với Ngu Đạt nói:” Dùng đũa phép mà cậu mang đến, thử một lần nữa.”

Ánh mắt Ngu Đạt sáng lên, xoay người đi tới bên cạnh hắn, đưa tay thả xuống đũa phép cũ, cầm lấy đốt ngón tay của Zuo Nuozi.

Vuốt tay cầm lạnh lẽo bằng kim loại, Ngu Đạt tự khuyến khích trong lòng.

Không thể để cho các tiền bối xuyên không mất mặt được.

Đốt ngón tay của Zuo Nuozi, cùng với đũa phép cũ không giống nhau, cầm ở trong tay chính là khá nặng, hơn nữa phía trước của nó chính là mang hình dạng giống như năm cái ngón tay đang gập lại, lực cản khi vung lên đương nhiên càng lớn hơn, tiếng động phát ra cũng không phải âm thanh “vèo vèo” mà là “ô ô.”

“Expelliarmus!!!” Ngu Đạt khí thế vang dội hô to một tiếng.

Làm cậu tuyệt vọng chính là, cho dù đổi cây đũa phép càng xứng đôi với cậu, sử dụng thần chú cũng như trước không có kết quả gì.

“Tại sao?” Ngu Đạt không thể tin được hỏi” Tại sao một chút động tĩnh cũng không có?”

Giáo sư Snape cau mày nhìn cậu.

Một lát sau hắn nói:” Thời điểm cậu đọc lên thần chú, ma lực tuần hoàn trong cơ thể có phản ứng hay không?”

Ngu Đạt gật đầu trả lời:” Có, em cảm giác ma lực của em có phản ứng, ma lực cũng có chạy theo hướng cánh tay.”

Snape xoay người ra phía sau, cầm lấy cây đũa phép cũ đang đặt trên bàn, chỉ vào bình mực nước, nói một cái thần chí biến hình. Lập tức cái bình kia liền biến thành một con ếch, nó “oa oa” kêu một tiếng liền nhảy lên muốn rời đi.

Giáo sư Snape rung tay một cái, một cái giải chú, bình mực nước liền biến về hình dạng ban đầu.

“Không phải vấn đề của đũa phép.” Snape nói.

Sau đó, hắn nhìn về đũa phép trong tay của Ngu Đạt. Ngu Đạt thông suốt lập tức tiến lên một bước đem đầu của đũa phép hướng về phía mình rồi đưa tới trước mặt giáo sư Snape.

Lần này giáo sư Snape không có từ chối, trực tiếp cầm lấy tay cầm của đũa phép.

Giáo sư Snape nhẹ nhàng hít một hơi, bản thân đũa phép tràn đầy ma lực mạnh mẽ, làm tinh thần của hắn phấn khởi hẳn lên.

Nếu như không phải tự chủ của hắn phi phàm, có lẽ sẽ không kiềm chế được lòng tham muốn giữ nó làm của riêng.

“Lumos (ánh huỳnh quang lấp lóe)” Snape dùng ra một thần chú ánh huỳnh quang.

Đỉnh đũa phép lập tức phát sinh một ánh sáng màu xanh chói mắt giống như là màu của biển Thái Bình Dương.

Hai người đều không có dự liệu được dưới sự tăng cường của đũa phép này, câu thần chú này lại có hiệu lực cường đại như thế.

“A” Ngu Đạt vội vàng đưa tay lên che mắt.

“Nox!” Snape vội vàng đem ánh sáng tắt.

Hai người đều suýt chút nữa đều bị tia sáng này làm mù, trong thời gian ngắn trong tầm mắt hai người chỉ còn lại vết lốm đốm.

Snape đau đầu xoa lông mày, nói:” cây đũa phép này cũng không có vấn đề.”

Đâu chỉ là không có vấn đề, căn bản là trạng thái quá tốt rồi.

“Ngày hôm nay đến đây thôi, trước cứ như vậy đi, chờ tuần sau ta sẽ mời hiệu trưởng Dumbledore đến xem một chút” Snape thả hai tay xuống nói.

Ngu Đạt thất vọng, cậu gật đầu.

Cũng chỉ có thể như vậy.

Giáo sư Snape giơ đốt ngón tay của Zuo Nuozi trong tay, rốt cuộc không nhịn được thắc mắc:” Cây đũa phép này là từ móng vuốt của một sinh vật phép thuật làm thành sao?”

“Đúng vậy, bên trên toàn bộ đều là móng vuốt của ma thú, vẫn là một con phi thường cường đại ma thú.” Ngu Đạt hàm hồ nói.

Đó là Boss rơi xuống, đương nhiên không phải là phổ thông ma thú cái gì, nhưng là để cậu giải thích Boss là cái gì thật phiền phức, cậu sợ lại xảy ra càng nhiều nội dung.

“Ồ?” Trong mắt Snape rõ ràng là thần sắc kích động.

Trước kia hắn còn tưởng rằng đó là cố ý làm thành loại hình quái lạ như vậy, nhưng không nghĩ rằng đây trực tiếp là móng vuốt của một ma thú!

Chuyện này quả thực so với lúc trước phát hiện ra thi thể của xà quái càng làm cho hắn kích động. Móng vuốt đến từ sinh vật mạnh mẽ của thế giới khác!

Hắn trực tiếp duỗi ra cái tay còn lại, tựa hồ là muốn đem móng tay trên đầu ngón tay của đũa phép rút ra.

“A!” Ngu Đạt không kìm lòng được hô to một tiếng.

“…” Snape bị cậu gọi tay cứng lại, rồi mới phục hồi lại tinh thần từ động tác gần như là bản năng vừa nãy.

Nhìn chủ nhân của đũa phép mang vẻ mặt không dám tin, cho dù là lấy tính cách của Snape, cũng không thể không dễ chịu đối với Ngu Đạt giải thích:” Cây đũa phép này vô cùng mạnh mẽ, chắc cái này có quan hệ với việc chính bản thân của ma thú rất cường đại. Móng tay của chủng loại ma thú này dù nghiền nát thành phấn, chế tác thành thuốc phép thì cũng nhất định là mạnh đến xưa nay chưa từng có…”

Snape không hề chút nào che giấu khát vọng đối với chất liệu của bản thân đũa phép.

Hắn quay về phía Ngu Đạt ân cần dụ dỗ:” Đỉnh đũa phép này nếu lấy năm cái móng tay xuống cũng sẽ không ảnh hưởng đến bản thân đũa phép. Chỉ cần cậu đem những móng tay này giao cho ta, như vậy thuốc làm từ những móng tay này ta sẽ phân cho cậu một nửa.”

Trên lưng Ngu Đạt đều đổ mồ hôi.

Có thể coi là cậu đã thấy được trình độ chuyên nghiệp đến quỷ dị của người này.

Hơn nữa, tuy rằng Sirius không được cậu tin tưởng tuyệt đối thế nhưng hắn có một chút đúng.

Hắn nói vị giáo sư này để đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào.

Nhìn hắn dụ dỗ là biết.

“Chỉ là móng tay, nếu như giáo sư muốn, liền lấy xuống đi.” Ngu Đạt không thể không nói.

Khóe miệng Snape kéo một cái, lộ ra một nụ cười nhỏ.

Sau đó hắn khôi phục lại trạng thái bình thường không cảm xúc.

Đạt được mục đích, hắn khôi phục tâm tình kích động, bình tĩnh đặt đũa phép của Ngu Đạt xuống một cái bàn có bày ra một ít công cụ chế tác độc dược.

Hắn lấy ra dụng cụ chuyên để kéo móng tay động vật, cẩn thận đưa một đầu ngón tay của đốt ngón tay của Zuo Nuozi lên trên, vững vàng kẹp lại móng tay, nhẹ nhàng hơi dùng sức, cái móng tay kia cùng với ngón tay dứt khoát chia ra.

“Tê——-“ Ngu Đạt không kìm lòng được hít một hơi, cảnh này như là một cực hình vậy.

“Hoàn mỹ.” Giáo sư Snape giơ lên móng tay mảnh và sắc nhọn kia thưởng thức.

“Đúng vậy giáo sư, động tác của ngài thật sự là quá thẳng thắn.” Ngu Đạt đối với hắn thán phục nói.

Thật sự là kỹ thuật nghiên cứu chuyên nghiệp, không biết vị này đã rút bao nhiêu móng tay của động vật rồi.

“Ta là nói mảnh móng tay này” Giáo sư Snape liếc cậu một cái.

Nói xong câu đó, hắn liền đem cái móng tay hoàn mỹ kia để vào một cái bình thủy tinh.

Ngu Đạt nhìn Snape đem tất cả móng tay còn lại đều lấy xuống, sau đó hắn đem đũa phép trả lại cậu, để cậu thử vung lên.

Ngu Đạt vung vẩy một cái, phát hiện đúng như đối phương từng nói, gỡ xuống những móng tay này đối với bản thân đũa phép không có chút nào ảnh hưởng.

“Hoàn toàn bình thường.” Ngu Đạt bội phục nhìn giáo sư Ngu Đạt.

Chuyên gia chính là chuyên gia, nói không có ảnh hưởng liền không có ảnh hưởng.

Vẻ mặt giáo sư Snape rất hài lòng.

Hắn đem bình thủy tinh kia cất đi, đối với Ngu Đạt nói:” Nghiên cứu nếu như có tiến triển, ta sẽ nói với cậu ngay lập tức.”

Ý này chính là xem như Ngu Đạt là đối tác.

Dù sao nếu để giáo sư lấy tiền mua lại những móng tay này, lấy trình độ hi hữu của nó, hắn có thể không gánh vác được.

Nhưng nếu như Ngu Đạt dùng những cái này đầu tư cho hắn liền không giống, Snape tự nhận là lấy thân phận đại sư trẻ nhất của hắn mà nói, hắn vẫn là đáng giá cái này giá trị.

“Được” Ngu Đạt không tỏ rõ ý kiến đáp.

Cho tới thành phẩm cuối cùng của độc dược, ai biết sẽ có những vật liệu nào đây?

Ngẫm lại xem, hiện tại cậu liền biết có móng tay này rồi!

May mắn cậu không biết ở trong độc dược có những tài liệu kinh khủng gì, tỉ như phân, tròng mắt, nọc độc cái gì, bằng không cậu khẳng định có đánh chết cũng không uống một ngụm.

REVIEW 11.