CHƯƠNG 181: PHIÊN NGOẠI 1.
—o0o—
Draco Malfoy, một Tử thần Thực tử nổi danh sau chiến, mấy năm trước sống tàn tạ, hiện tại, hắn là thượng đế của giới phù thủy nước Anh.
“A, ngài Malfoy, thật vui vì có thể tiếp đón ngài, hôm nay ngài muốn mua gì?” Một giọng nói lấy lòng vang lên, rồi Draco Malfoy đi tới, phía sau hắn là một đứa trẻ khoảng 11 tuổi, mái tóc bạch kim ngắn và vẻ mặt không hề khác với cha mình khiến người ta dễ dàng nhận ra đây là người thừa kế Malfoy tương lai, Scorpio Malfoy.
“Một bộ vạc dành cho năm nhất.” Draco mở miệng, khác với giọng điệu của Lucius, trong âm thanh hắn tuy có ngân nga theo kiểu quý tộc nhưng lại không mềm mại như Lucius năm đó.
Điều này trực tiếp liên quan tới những gì họ đã trả qua, năm đó khi Lucius kế thừa gia tộc Malfoy, tuy các quý tộc như hổ rình mồi nhưng vì thông minh chọn bên Voldemort, gia tộc Malfoy không chỉ được bảo vệ, hơn nữa còn nâng cao vị trí. Khi đó gia chủ Malfoy chỉ là một kẻ mạnh vì gạo, bạo vì tiền, vì tranh đấu giữa các quý tộc mà thường thường dựa vào âm mưu. Nhưng tới Draco, tình trạng lại khác hẳn.
Dù là xuất thân Gryffindor hay bình dân, hay là những kẻ tham lam hút máu từ Bộ Pháp thuật, cũng sẽ không dựa theo quy củ của quý tộc, họ chỉ biết vươn tay ra không hề cho Draco cơ hội biện bạch.
Lúc ấy, gia tộc Malfoy cần một gia chủ có thể chịu nhục và chờ đợi thời cơ. Mà gia chủ như vậy không cần tiếng nói mềm dẻo, và kiêu ngạo.
“Cha.” Scorpio bình tĩnh đi phía sau Draco, hoàn toàn không nhận ra là một đứa trẻ 11 tuổi. Draco nhìn con trai mình, trong lòng kiêu ngạo nhưng cũng thấy tiếc nuối, vì Scorpio vĩnh viễn không giống như hắn, không lo lắng gì dưới sự bảo vệ của Lucius.
Khi Scorpio sinh ra, mẹ của thằng bé chết, châm chọc sao, nữ chủ nhân nhà Malfoy chết lại vì không được cứu trợ kịp thời. Draco không thể nói mình có tình cảm sâu nặng thế nào với vợ mình – vì tị hiềm, năm đó hắn phải chọn lựa giữa vô vàn mới tìm được một quý tộc máu trong nhỏ thế lực không lớn, tự giảm thân phận để những kẻ kia thả lỏng cảnh giác, nhưng máu trong và quý tộc là giới hạn của Draco.
Sau khi kết hôn tuy hai người không ngọt ngào lắm nhưng cũng coi như kính trọng lẫn nhau, trong vô số đêm Draco chạy chọt cho cha mẹ mình đều là cô gái ấy làm bạn với hắn, an ủi hắn, tuy là giữa họ không có tình yêu.
Đáng tiếc, cha đã mất, mẹ cũng đi cùng. Draco thật sự không trách họ, hắn biết họ đã cố gắng hết sức. Draco còn nhớ rõ, khi biết tin hắn ở trong phòng mình suốt một ngày, nhìn mỗi ngõ ngách trong phòng ngủ gia chủ Malfoy, Draco chỉ cảm thấy trống rỗng.
Lucius Malfoy, chết Narcissa Malfoy, tự sát.
Chết, đều chết hết, Draco nhìn đỉnh màn, người cha dạy dỗ hắn từ nhỏ tới lớn, khi hắn gặp nguy hiểm cũng không hề do dự bảo vệ. Còn người mẹ sẽ hiền lành chuẩn bị trà bánh cho mình, chỉ để mình ăn uống thoải mái mà mỗi ngày sẽ gửi cú tới Hogwarts, đều rời khỏi. Nhưng vì sao mình lại còn sống?
Bây giờ Draco còn nhớ rõ sự tuyệt vọng và điên cuồng ấy, hắn như muốn đồng quy vu tận vọt vào Bộ Pháp thuật, nói cho bộ trưởng Bộ Pháp thuật kia rằng hắn muốn thi thể của Lucius và Narcissa, nhưng hắn nghe được gì? “Lucius Malfoy và Narcissa Malfoy đều là Tử thần Thực tử, đã hỏa táng ngay tại chỗ.”
Buồn cười biết bao nhiêu, quý tộc lâu đời đã từng ở vị trí cao nhất ở giới phù thủy thế mà không nhận được thi thể của vị gia chủ đời trước, Draco biết câu trả lời này vô cùng không rõ, thậm chí còn ghê tởm hơn, những gì ở phía sau, nhưng hắn thật sự không muốn biết, hắn chỉ như một đứa trẻ, biết rõ thế giới này tăm tối mà lại nhắm chặt mắt không nhìn, cho rằng không nhìn thì sẽ không còn đau đớn.
Ngày nào đó, Draco thất hồn lạc phách về đến nhà, cũng ngày nào đó ấy, hắn nhận được tin Scorpio, hắn có con trai.
Merlin biết khi nhận được tin, phản ứng đầu tiên của Draco không phải vui sướиɠ mà là sợ hãi. Hoàn cảnh hiện tại thật sự khác xa với hoàn cảnh năm đó của hắn, hắn sợ mình không thể nào bảo vệ con mình lớn lên.
Lần đầu tiên sau chiến, Draco không hề nghĩ tới việc ứng phó thế nào, mà là phản kích lại thế nào.
Vì thế, hắn lấy lý do đau lòng quá độ khóa biệt thự Malfoy lại, thậm chí không còn để ý người nói đưa tới cho hắn “thi thể của Lucius và Narcissa”. Malfoy coi trọng người nhà, họ cũng coi trọng truyền thừa. Không có ai biết, phía dưới hai tấm mộ trong khu mộ gia tộc Malfoy lại trống rỗng. Bên trong mộ của Lucius đặt một cái nhẫn Malfoy gia truyền, mà bên Narcissa thì chỉ có một bộ ấm trà khi còn sống bà thích nhất.
Cho đến trước khi Scorpio năm tuổi, Draco chỉ mở biệt thự Malfoy với bên ngoài có một lần, chính là lần khi vợ hắn khó sinh, đáng tiếc Bộ Pháp thuật lạnh lùng hoàn toàn hủy đi một tia hy vọng cuối cùng của Draco với giới phù thủy nước Anh, họ lại ngăn cản bác sĩ St Mungo đi tới! Nhìn Ron Weasley đã đảm nhiệm Cục trưởng Cục Thần Sáng vẻ mặt ngạo nghễ nhìn phòng khách trong nhà tuyên bố “không có phù thủy nào bằng lòng tới nhà một Tử thần Thực tử”, “dù sao cũng chỉ sinh ra một thằng nhãi con Tử thần Thực tử thôi”… Nghe vợ mình kêu gào trong phòng ngủ, Draco chợt hiểu mình ngu xuẩn thế nào, Ron Weasley chỉ đến giương oai, họ chỉ muốn dẵm tôn nghiêm và kiêu ngạo của hắn xuống đất, họ… muốn hắn cầu xin bọn họ…
“Không.” Đến nay Draco nhớ rõ câu trả lời của mình lúc ấy, nhưng hắn không hối hận, dù người đó là vợ hắn, a, có lẽ còn có cả con hắn nữa.
Ron thở phì phì đi khỏi, không có được kết quả gã muốn khiến gã cảm thấy cực kỳ thất vọng, nhưng nghĩ tới Draco lạnh lùng gã lại khinh bỉ không thôi.
Draco im lặng nhìn gã rời đi, xoay người vào phòng vợ, đương nhiên hắn không phải máu lạnh, nhưng hắn có sự kiêu ngạo và giới hạn của mình.
Quả nhiên, vợ hắn thông cảm cho hắn, sau khi sinh Scorpio thì xuất huyết nở nụ cười tái nhợt liền qua đời, lúc đó gia tộc Malfoy mới nghênh đón quan tài đầy đủ đầu tiên trong mấy năm qua.
“Ngài Malfoy, thứ ngài muốn.” Vẫn là tiếng nói lấy lòng, Draco chỉ ngạo mạn gật đầu, cầm gậy rắn đi ra cửa tiệm độc dược, tiếp theo hắn còn phải dẫn Scorpio đi tới tiệm đũa phép Ollivander.
“Crucio!” Một giọng nói Draco khắc sâu vào ký ức, Draco nhanh chóng kéo Scorpio ra sau người, “Expelliamurs.” Giọng Draco không hề phập phồng.
Sẽ không ai biết, trong vài năm biệt thự Malfoy bị khóa lại kia thì Draco đã có thành tựu rất lớn về thần chú, lại càng không nói tới những pháp thuật hắc ám. Sau khi Scorpio sinh ra, Draco tự mình nuôi nấng đứa trẻ này, hắn dạy nói, dạy lễ nghi, dạy vỡ lòng các ngành học, cũng trong quá trình ấy, Draco xấu hổ phát hiện mình được cưng chiều thế nào – chỉ là đứa trẻ làm nũng cũng đủ để cha hắn bỏ đi hơn nửa giáo dục mầm non mà chỉ dạy một ít lễ nghi đơn giản.
Nếu không phải ba đỡ đầu cũng coi là nghiêm khắc thì chỉ sợ mình sẽ trở thành kẻ vô tích sự lớn nhất trong lịch sử Malfoy. Nhớ tới ba đỡ đầu, Draco sẽ nhớ người đàn ông luôn mặc áo đen, như đến từ đêm tối – Severus Snape.
Nói thật, Draco không biết mình nên đối xử với ba đỡ đầu như thế nào, Slytherin cũng không dễ dàng cho, nhưng một khi họ nhận sẽ tuyệt đối không quay đầu lại.
Cha đối với ba đỡ đầu là vậy, ba đỡ đầu cũng đối xử với mình như vậy. Draco không tin, lời cầu xin của mẹ có thể làm rung động trái tim một Slytherin, đó chẳng qua chỉ là sự mong muốn thật sự của ông.
Bảo vệ? Đúng vậy, trong cuộc chiến đã chấm dứt, hắn, Draco Malfoy cho tới giờ cũng chỉ là một đối tượng được bảo vệ. Lucius che mưa đậy gió cho hắn, Narcissa che giấu bóng tối và sự thực cho hắn, ngay cả ba đỡ đầu của hắn, dù hắn gào lên hắn hận ông nhưng vẫn im lặng cứu vớt hắn. Nếu không, Draco sẽ không trốn khỏi tuyên án của Bộ Pháp thuật vì tính mạng của Dumbledore.
Nhưng nói thế nào nhỉ, người bảo vệ Draco đều đã chết, Draco không muốn phán xét ai đúng ai sai, chỉ là bắt đầu từ đó hắn liều mạng huấn luyện bản thân, thư viện Malfoy, sân huấn luyện, độc dược dự trữ tích góp từng tí, lần đầu tiên Draco biết gia tộc có thể giúp mình nhiều như vậy.
Mỗi một lần Draco hao hết sức ngồi phịch xuống đất nghỉ ngơi đều sẽ nhớ đến con hắn, Scorpio, lý do tồn tại duy nhất của hắn, hắn phải bảo vệ thằng bé.
Draco bận gián tiếp khiến Scorpio bé nhỏ im lặng, nói là im lặng thì không bằng nói là lạnh lùng. Sau lần đầu tiên tiếp xúc với bên ngoài năm năm tuổi, một tiếng “nhãi con Tử thần Thực tử” khiến phù thủy nhỏ chung quanh nhìn cậu một cách chán ghét và vứt bỏ, làm cậu bé chưa từng tiếp xúc với người ngoài này trưởng thành.
Từ đó, Scorpio chưa bao giờ oán giận cha không ở cùng mình, không oán giận mình không có bạn bè, cậu chỉ biết cha đang cố gắng hết sức để yêu mình, mà trên thế giới này cũng chỉ có cha mới yêu mình như vậy.
“Mày cái đồ Tử thần Thực tử chết tiệt! Mày và con mày nên tới Azkaban, góc dơ bẩn nhất đi.” Kẻ tấn công họ bị phản kích chính xác của Draco đánh bay đũa phép, người đàn ông bù xù mặc áo chùng cũ nát, nhưng mái đầu đỏ đã chứng minh được thân phận gã.
Chẳng qua ở Hẻm Xéo nơi người đến người đi này xảy ra chuyện như vậy không khác gì nhỏ một giọt nước vào làn sóng yên tĩnh, nhất là lúc Hogwarts sắp sửa khai giảng, nhưng khi thấy nhân vật chính là Draco, không ít phù thủy chỉ đứng nhìn từ xa.
Scorpio lạnh lùng nhìn chằm chằm phù thủy chật vật đó, cậu nhớ rõ gã, chính là gã đã từng cao ngạo đi tới đi lui trong nhà mình vô số lần, yêu cầu Draco giao ra “tang vật Tử thần Thực tử”, mỗi lần gã đến, cha sẽ bảo mình rời đi, nhưng Scorpio thông minh chạy tới, chỉ cần không bị cha phát hiện thì cậu sẽ ở các góc biệt thự Malfoy, nhìn cha chật vật, nhìn cha đi dàn xếp, khi đó cậu âm thầm thề, chỉ cần cậu lớn lên cậu chắc chắn sẽ không để cha khổ cực như vậy.
“Oắt con Tử thần Thực tử, giao tang vật của mày ra!” Một giọng nói không khác cậu lắm vang lên, đầu óc Scorpio trống rỗng, khi cậu hoàn toàn chưa kịp phản ứng thì cậu đã lấy tay bịt miệng người tới, trong đầu Scorpio lúc đó chỉ có một suy nghĩ, không thể gây ra rắc rối cho cha.
Cảm nhận một sinh mệnh biến mất dưới bàn tay mình thì cần bao lâu? Scorpio không biết, cậu chỉ biết là khi cha phát hiện thì bên cạnh cậu đã có xác của một thằng bé tóc đỏ.
“Rara, đưa nó tới khu mộ Malfoy.” Scorpio nhớ lúc ấy cha đã lưu loát phân phó, cũng nhớ cha ôm cậu vào lòng, Merlin biết từ sau khi ba tuổi cậu không còn được ôm như vậy, “Không sao cả, Scorpio.” Giọng của cha vĩnh viễn khiến cậu cảm thấy ấm áp, cảm thấy được bảo vệ. Đăng bởi: admin