CHƯƠNG 117: XIN CHÀO, KẺ ĐƯỢC CHỌN.
—o0o—
Harry… Potter? Nghe được tên này, toa xe yên lặng trong giây lát, ngoài Goyle và Crabbe vẫn không quan tâm ăn uống thì Draco và Blaise đều tỉ mỉ quan sát cậu bé tóc đen trước mặt, mắt Aquila không rời khỏi sách độc dược nhưng lông mày cậu hơi nhếch lên, chứng minh cậu không thờ ơ với đề tài này.
Pansy vẫn dùng cây quạt che nửa khuôn mặt mình, nhưng cơ thể cô hơi lùi về sau, trên vấn đề này, cô không phải là Pansy mà là người thừa kế gia tộc Parkinson.
“Cậu Potter,” Vẫn là Blaise phản ứng nhanh nhất, “Vị này chính là Pansy, cô Parkinson, cậu Draco Malfoy, cậu Aquila Malfoy, và cậu Goyle cùng cậu Crabbe.” Dù là trong trường hợp không chính thức thì Blaise vẫn giới thiệu kiểu cách, người được gọi tên thì lễ phép gật đầu với Harry, cảm giác được đối xử ngang hàng khiến Kẻ Được Chọn tuổi nhỏ rất hài lòng.
Đối lập với sự điên cuồng của các phù thủy tại Hẻm Xéo ngày đó, Harry phát hiện mình thích bầu không khí ngang hàng này hơn, sẽ khiến cậu cảm thấy cậu là Harry Potter, chứ không phải là một “Kẻ Được Chọn” không tên không họ.
Cuối cùng, Blaise cúi đầu xinh đẹp, “Blaise Zabini, rất vui được biết cậu.”
“A, rất… cũng rất vui được biết mọi người.” Hiển nhiên, sự trịnh trọng của Blaise làm Harry giật mình, là cậu bé sống ở gầm cầu thang một thời gian dài, cậu cũng không biết cái gì gọi là lễ nghi xã giao.
Nhưng Harry vẫn cố gắng nhớ lại hình ảnh mình nhìn thấy trên TV, một tay đặt trước người mình, rồi khom người, một bên Draco âm thầm hài lòng gật đầu, tuy cách chào không đúng lắm nhưng thái độ Kẻ Được Chọn tốt hơn, rõ ràng đã cố hết sức, mà người ở đây đều cảm nhận được phần thiện ý của cậu.
Sau màn giới thiệu ngắn ngủi, trong toa xe liền im lặng.
Nếu biểu hiện của Harry không được chấp nhận thì có lẽ Draco, Pansy, hay Blaise còn có thể châm chọc kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu vài câu, dù sao thì trên người Kẻ Được Chọn hiện tại có rất nhiều thứ để nói – như kính, quần áo không phù hợp, và cả lễ nghi gì đó…
Nhưng thái độ của Harry rất chân thành, mà địa vị hiện tại của Slytherin cũng không bị xa lánh hay chèn ép như trước. Bởi vậy các rắn nhỏ tương lai cũng khoan dung hơn, giảm “phòng vệ”.
Kết quả là Draco đối xử với Kẻ Được Chọn một cách bất định, mà gia tộc Zabini mấy năm nay thoáng đi theo Malfoy và gia tộc Parkinson cũng sớm ở bên Malfoy đều cần nhìn thái độ Draco trước.
Aquila nhìn thoáng qua em trai nhà mình, trước khi đi papa đã nói với cậu về vấn đề của Kẻ Được Chọn, cậu cũng biết nên đối xử với Kẻ Được Chọn thế nào, nhưng sau này Dra nhà mình chính là gia chủ Malfoy, vấn đề hiện tại phải tự cậu giải quyết.
Như là có thể cảm nhận được sự không tự nhiên, Harry lần thứ ba kéo cái áo do Dudley đào thải cho mình thì rốt cuộc cậu tìm được lý do rời đi, “A, rất… rất xin lỗi, Bla… a, không, cậu Zabini vừa nói đây là toa xe gia tộc, tôi không được cho phép, tôi… tôi đi trước.”
Harry nói xong, không đợi Draco trả lời đã chuẩn bị đứng dậy rời đi.
“Cậu Potter,” Rốt cuộc Draco tỏ thái độ, giọng điệu quý tộc còn non nớt vang lên, Draco thừa nhận địa vị ngang hàng của Harry, ít nhất cậu cho Harry một cơ hội đối thoại với cậu, “Đây là toa xe Malfoy, cậu được mời tới.”
Nếu Draco đã tỏ thái độ, Pansy cũng nói theo, “Đúng vậy, cậu Potter, hoan nghênh cậu tới.”
Blaise nhìn chằm chằm đám bạn thanh mai trúc mã, quay đầu vừa lúc thấy Harry đang nhìn mình, lần thứ hai Blaise nhìn thấy một đôi mắt xanh biếc lúc trước thoáng qua, Blaise chợt nói lắp, “Cậu… cậu có thể trực tiếp gọi tôi là Blaise.”
Blaise vừa nói, Draco và Pansy đều ngạc nhiên nhìn cậu, các quý tộc cũng biết, cho phép đối phương gọi tên mình chính là một sự tán thành, tán thành cho việc có thể trở thành bạn bè.
“Thật sao?” Mắt Harry tỏa sáng, Harry mẫn cảm có thể cảm nhận được Blaise thật sự muốn làm bạn với “Harry” cậu, chứ không phải Kẻ Được Chọn, cũng không phải bất kỳ ai khác.
“Đương nhiên… là thật rồi.” Vừa nói ra Blaise đã hối hận, không phải cậu không thấy ánh mắt của Draco và Pansy. Nhưng khi đối diện với đôi mắt càng thêm xanh biếc vì hưng phấn của Harry thì Blaise không nói gì được. Ma xui quỷ khiến, thậm chí cậu cũng trực tiếp gọi, “Harry…”
“A, Blaise, rất vui được biết cậu, Blaise, Blaise…” Harry đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình, một tay kéo tay Blaise, giọng cậu càng nhỏ, trong miệng chỉ có tên Blaise.
Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên Blaise cảm ơn làn da màu socola của mình, dựa vào độ ấm trên mặt thì nếu cậu có cùng làn da giống Draco, Merlin ơi! Người thừa kế gia tộc Blaise cũng biết đỏ mặt, buồn cười quá!
“Cậu Potter, nếu cậu đã được cho phép thì cậu có thể ngồi ở đây.” Draco nhướn này, với người mình coi là ngang hàng, thái độ của Draco khiến người ta càng thấy tự nhiên hơn.
“Nhưng hành lý của mình…” Draco trời sinh có xuất thân và thiên phú khiến cậu có khí thế mạnh hơn bạn cùng lứa, khi đối diện với Draco Harry không thoải mái bằng Blaise.
“Tới Hogwarts thì trực tiếp đưa tới phòng ngủ của chúng ta.” Blaise nhìn Harry đi về phía mình theo bản năng, bản tính yêu thích cái đẹp lại tái phát, năm đó chính là lý do này mà cậu mới “gặng” được Draco và Pansy, dù người xui xẻo luôn là bản thân cậu, nhưng biểu hiện của Harry cho tới giờ đã bổ sung chỗ trái tim bị thương đó, “Chỉ là cậu cần phải đổi áo chùng.”
“Nếu cậu không để ý thì cậu có thể ngồi ở đây đợi khi xe lửa đến nơi, nếu cậu muốn ra ngoài tìm bạn mình thì cậu cũng có thể tự nhiên đi.” Draco hoàn mỹ thể hiện lễ nghi gia tộc Malfoy.
“Mình… mình cũng không muốn về.” Harry ủ ê khẽ nói, không nói tới Su, những phù thủy nhỏ khác thấy cậu thì có thể đối xử ngang hàng với cậu thế này sao? Khi mà phù thủy ở Hẻm Xéo “điên cuồng”, Harry thật sự không tin tưởng vào suy đoán của mình.
“Harry, nếu cậu không để ý thì lát nữa mình có thể cùng cậu đi thay áo chùng.” Vẫn là Blaise thấy vẻ ấm ức của Harry, lời nói giúp đỡ theo bản năng được vang lên, nhìn cái kính xấu xí kia, Blaise âm thầm gạch ra một danh sách, cho tới trường học cậu gửi cú cho bà Malkin, cậu nhớ hình như bà Malkin có biết chỗ nào có thể mua được kính mà.
Trong thời gian kết tiếp, Harry chậm rãi bình tĩnh lại. Ở phương diện này là do công của Blaise, vì cậu ngồi cạnh cậu ấy, cậu giải thích mỗi một đề tài, hơn nữa cũng không khiến Harry cảm thấy khổ sở vì mình không biết.
Dần dần, Harry cảm thấy thật sự đây là khoảng thời gian nhẹ nhàng nhất cậu từng có. Thượng đế, a, không, Merlin biết khi cậu trở lại gia đình dì thì đã bị đối xử thế nào đâu!
Hiển nhiên, họ không cho cậu ở gầm cầu thang, cũng không bắt cậu làm này làm nọ, nhưng Harry thà trải qua quãng ngày như lúc trước còn hơn bị người nhà bỏ qua.
Nhưng ác mộng của Harry còn không chỉ có vậy, ngày hôm sau vừa ra khỏi cửa cậu đã gặp Su hàng xóm, cô bé vốn tóc đen mắt lam không biết vì sao lại dùng Dược nhuộm tóc và kính sát tròng.
Merlin biết khi một cô bé tóc đỏ mắt xanh vẻ mặt quen thuộc chào hỏi thì Harry đã kinh khủng thế nào, đây là người lột xác thì có, địa điểm sinh hoạt chỉ có ở trường và gia đình dì Harry rõ ràng không thể hiểu được Dược nhuộm tóc và kính sát tròng.
Vốn đã ở cạnh nhau vài năm, Su làm gì Harry cũng có thể hiểu, nhưng nhìn Su trang điểm cầu kỳ Harry đã nhận ra một sự thật phũ phàng, dự cảm của cậu trở thành sự thật, Su quả nhiên là một phù thủy.
Cứ thế, ở nhà Harry bị bỏ qua, ở ngoài Harry bị Su quấn lấy nói cuộc sống gà bay chó sủa, tuy rằng mỗi một câu Su nói Harry đều không nghe lọt.
Đối với Su mà nói, vì tiếp cận giáo sư Snape cô đã đặt ra một kế hoạch vô cùng tỉ mỉ, kể cả vị trí, hành động tương lai, tiến vào Nhà nào vân vân, trong kế hoạch của cô cũng có cả Harry, ai cũng biết nhân vật chính trong câu chuyện “quán quân đánh thắng rồng” thì luôn mang theo ánh sáng vô địch, được Harry đối xử tốt và được chấp nhận thì là bùa bảo mệnh cực kỳ tốt đó.
Vì thế Su “trở thành bạn thân” với Kẻ Được Chọn, sau khi “chờ” được thư nhập học, đi vào Hẻm Xéo, tiếc nuối duy nhất là không thể nghe được tin tức về Snape.
Sau đó thì Harry… bị bi kịch.
Su lòng nóng như lửa đốt căn bản không quan tâm tới cảm nhận của Harry mà kéo cậu lên xe lửa, thậm chí cô cũng không thấy giáo sư mà cô nhung nhung nhớ nhớ! Không còn cách nào, có Lucius thì Snape còn giữ dáng vẻ mái tóc đầy dầu và ăn mặc đen sì từ đầu tới chân là chuyện không thể, đương nhiên rồi, thức tỉnh huyết thống tinh linh cũng khiến vẻ ngoài của Snape có chút thay đổi nho nhỏ, nhưng quan trọng nhất là khí chất, xà vương Slytherin vẫn cực kỳ có khí thế, nhưng trong đó lại thiếu đi vài sự sắc nét và tức giận với vận mệnh bất công, có thêm sự thỏa mãn vì được mọi người nhớ trong lòng và tự tin vì nắm chắc vận mệnh.
Thường xuyên không qua lại, Su hoàn toàn không biết vận mệnh đã sớm thay đổi trước khi cô xuất hiện, mà vì cô xuất hiện thì vận mệnh một vài người khác cũng lệch khỏi quỹ đạo.
Trong đó bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là Harry trước mặt, lúc này người thừa kế nhà Zabini còn đang chuẩn bị đi tới chỗ Kẻ Được Chọn thay áo chùng.
Chờ Blaise và Harry rời đi, Pansy chợt hỏi một câu không liên quan, “Blaise quyết định?”
“Còn chưa,” Draco dựa vào người anh trai, “Lập trường gia tộc Blaise còn chưa tới lượt cậu ta.”
“Vậy…” Pansy hơi chần chờ, tuy họ chỉ có 11 tuổi nhưng là người thừa kế quý tộc, 11 tuổi cũng đã đủ lớn.
“Blaise biết cậu ấy đang làm những gì, nếu không cậu ấy sẽ không xứng là bạn của một Malfoy!” Draco học theo giọng Lucius, cái cằm đầy đặn nâng lên, cả người mang theo sự thu hút không nói nên lời.
“Dra, trà chiều của em đã nguội.” Nhìn em trai nhà mình thể hiện sự thu hút trước mặt người khác, vốn đang chăm chú đọc sách Aquila đột nhiên cảm thấy trong lòng không thoải mái, mắt cậu như không chú ý liếc vị trí của Pansy một cái, Pansy… có phải cách Dra của cậu quá gần rồi? Đăng bởi: admin