Harry Potter Chi Chuộc Tội

Chương 104: Chú Vol Treo.

CHƯƠNG 104: CHÚ VOL TREO.

—o0o—

Halloween, là ngày lễ của quỷ, nhưng giới phù thủy rõ ràng không trang trọng bằng Muggle, nhưng ngày này là cơ hội cho bọn nhỏ vui chơi, cũng để đoàn tụ gia đình.

Lúc này James Potter và Lily Potter đang ở trong nhà tại thung lũng Godric chuẩn bị bữa tối, Lily nấu ăn, James thì cùng Harry nhỏ chơi đùa chổi bay – đương nhiên là lén Lily rồi, còn nhớ lần đầu tiên Lily phát hiện họ đang chơi chổi trò chơi thì gần như nhéo đứt tai James.

“Harry bé nhỏ của ba, nhanh lên nào!” James vừa đùa với Harry vừa cẩn thận nghe tiếng động nơi phòng bếp, hôm nay hiệu trưởng Dumbledore và Sirius sẽ cùng tới dự lễ với gia đình, còn Remus… Mắt James tối lại, cậu không còn là đứa nhỏ không hiểu gì, từ khi Remus tỉnh lại luôn khách sáo với cậu và Sirius, James có thể nhận ra, trong mắt Remus đã không còn cởi mở như trước.

“Cốc cốc,” Đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, Lily để James đi mở cửa, James vừa mở ra vừa đặt Harry bé nhỏ vào nôi.

“Peter?” Ngoài cửa, một phù thủy bé nhỏ rụt cổ đứng đó, trong mắt tràn ngập sợ hãi.

“James, ôi, Merlin ơi, thật sự là rất lạnh, có thể để mình vào không?” Peter chà tay.

“A, đương nhiên rồi.” Peter mới chính là người giữ bí mật thực sự của họ, sau khi vợ chồng Longbottom bị tóm, người còn lại được sàng lọc phòng bị cho vợ chồng Potter, lúc này Dumbledore đề nghị Bùa Trung thành, nhưng Sirius lại đề cử Peter.

“Không ai đoán được sẽ là cậu ta, một phù thủy nhát gan như thế cả.” Lời của Sirius vẫn còn văng vẳng bên tai.

Tuy James cảm thấy hơi mất tự nhiên, nhưng đồng ý với bạn thân, vì thế, khi mà Dumbledore và Lily hoàn toàn không biết thì người giữ bí mật từ Sirius công khai biến thành Peter.

“Peter, không phải cậu rời khỏi Anh rồi à?” James chưa cho vào, nhăn chặt mày, điều này không giống với những gì họ đã thảo luận.

“Ja… James, hôm nay là Halloween, mình… mình chỉ muốn đến ăn bữa cơm.” Peter co tay chân nhìn James.

“Cậu…” James còn muốn nói gì đó.

“Đây không phải là Peter sao? Mau ngồi đi, bữa tối sắp được rồi.” Lily lau tay đi ra, cô cũng không biết chuyện này. Thấy Lily, James không nói gì nữa, mấy ngày hôm trước trong lúc vô tình Lily biết chuyện Remus, họ lại cãi nhau.

Merlin ơi! Đây chính là cuộc cãi vã lớn nhất của họ, Lily lại muốn ly hôn! Là quý tộc máu trong James chưa từng nghe nói cái gì là ly hôn! Vẫn là Arthur Weasley đọc được từ một quyển sách Muggle, cho phép đổi ý sau khi kết hôn, quá đáng sợ, hôn nhân được Merlin chứng kiến, không thể nào vi phạm được.

Sau khi giải thích với Lily tóc đỏ, Gryffindor nhanh chóng sa sút tinh thần trong vài ngày, tuy mấy ngày nay vì có Harry bé nhỏ, quan hệ của họ có địu di, nhưng James có thể cảm giác được, Lily không hề nhiệt tình khi nhìn anh, cùng lắm chỉ là vì Harry nhỏ mà thôi.

Nhưng, mắt James tối lại, Sirius nói đúng, chỉ cần từ từ, thời gian sẽ thay đổi tất cả, từ rất lâu trước kia Lily cũng đã thuộc về cậu.

“Lily… mình tới thăm Harry nhỏ, Halloween… Halloween vui vẻ.” Đối diện với Lily nhiệt tình, Peter nói lớn hơn một ít, nhưng vẫn co rúm lại.

“Đương nhiên rồi, lát nữa Sirius và hiệu trưởng Dumbledore cũng sẽ tới.” Từ khi biết chuyện của Remus Lily đã có cảm tình đặc biệt với Peter trong Nhóm Đạo tặc, khi mà cậu là “người duy nhất” không tham gia vào sự kiện năm đó.

“Lily, em cứ làm trước đi, anh tiếp đón Peter là được rồi.” James thật cẩn thận nói, anh có thể cảm nhận được vợ không đối xử bình thường với Peter.

Sao Lily không biết James đang nghĩ gì, cô tức giận trừng chồng mình một cái, “Ở phòng bếp có một cái chảo, anh đi xem đi, em ở đây cùng Harry nhỏ một lát.”

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng mà!” Lily nói như đinh đóng cọt.

Cuối cùng James nhìn Harry nhỏ một cái, cậu nhóc đang mở to đôi mắt xanh biếc nhìn chằm chằm cha mình.

“Ừ, được rồi, được rồi, Merlin ơi!” James vừa than thở vừa đi vào phòng bếp

Bên này, Lily bế Harry nhỏ lên, hôn hôn lên gương mặt nhóc, “Peter, đừng chấp nhặt James.”

Peter ngại ngùng cười cười, cậu thật cẩn thận nhìn về phía phòng bếp, “Thật ra, hôm nay mình có dẫn người tới, nhưng mà, cậu biết.”

Lily gần như hiểu được là ai, “Si…” Cô dùng miệng nói một chút, Peter gật đầu, “Đi theo mình.” Lily ôm Harry bé nhỏ lên tầng, trong khoảng thời gian này cô thường xuyên nhớ tới Snape, tại sao thanh mai trúc mã năm đó lại trở thành người lạ? Nhưng dù cô nhớ thế nào thì dường như trong một tầng sương mù mỏng manh, một người đối diện với một người khác rồi hô lên, nhưng lại không nhìn rõ gương mặt và dáng người, trực giác Lily nói ở đó có đáp án mà cô muốn, nhưng James và đứa nhỏ chiếm phần lớn tinh lực của cô, hơn nữa Lily cũng không rõ rốt cuộc thật sự cô có muốn biết phía sau đó là gì không.

James ở phòng bếp không có cảm giác, Peter nhìn lưng Lily, có lẽ không phải lỗi của cô, nhưng đều là do cô, hôm nay cũng do cô kết thúc thôi.

— Tôi là đường ranh giới Peter quyết định —

“Cốc cốc”, một lát sau, cửa lại được gõ, James hô to, “Lily, Lily, mở cửa cho hiệu trưởng Dumbledore.” James biết người anh em của mình, Sirius sẽ không xuất hiện cho đến khuya.

“Lily?” James nghi hoặc đi ra, phát hiện vợ mình và Peter không ở phòng khách, “Người đâu rồi?” Cậu khả nghi mở cửa, “Giáo sư Du… A!”

Cùng lúc đó, Peter và Lily trên tầng đang chìm vào thế bế tắc, Lily ôm chặt Harry bé nhỏ nhà mình, cảnh giác nhìn Peter, mọi chuyện không ổn.

Nghĩ tới lúc mới đi lên, Lily mang theo cái túi nhỏ đựng đầy độc dược theo thói quen – từ sau khi chiến tranh bùng nổ, ngoài tắm và ngủ thì Lily đều mang theo. Nghĩ tới độc dược Snape đưa cho cô làm quà cưới, Lily trực tiếp bỏ vào, cũng giảm bớt tỷ lệ James phát hiện, nhưng mà, khi Lily thật sự đối mặt với Peter, cô nhận ra mình bị trúng một thần chú định thân.

“Vì sao?” Ôm chặt Harry nhỏ trước ngực, Lily không nghi ngờ Peter đã có chuẩn bị, dù cô la to James cũng không nghe thấy, vào giờ phút này Lily vô cùng hối hận vì mình dễ tin người. Nhưng cô không biết rằng, sự hối hận ngày hôm nay của cô không chỉ có chuyện này.

“Lily Potter,” Peter bỏ đi dáng vẻ nhát gan, giọng nói còn bắt chước giọng điệu của quý tộc, “Ngài là một Gryffindor cao thượng biết bao nhiêu, tình yêu của ngài người nhà cha mẹ của ngài, thanh mai trúc mã quan tâm ngài, lấy thân phận Máu Bùn gả cho một máu trong, vì sao ngài lại may mắn tới vậy, có nhiều người quan tâm ngài, trân trọng ngài như vậy chứ?” Cậu ta như đang giải thích, lại giống như đang lầm bầm.

Lily hơi sợ hãi co tay lại, biểu hiện của Peter trong mắt Lily chính là bệnh tâm thần ở giới Muggle. “Tôi… tôi không biết.” Cô cố gắng nhớ lại kiến thức trước kia, nhớ rõ không thể trêu chọc những tên bị tâm thần, phải làm theo lời họ nói.

Hiện tại Lily cảm thấy an ủi nhất là, không bao lâu nữa James sẽ phát hiện họ không ở phòng khách, đến lúc đó sẽ đi lên… Nghĩ vậy, ánh mắt Lily nhìn Peter mang theo ít thương hại, người đáng thương này, có thể không biết mình bị bệnh cũng nên.

“Đừng nhìn tôi như vậy!” Peter bị chọc giận, cậu ta rút ra đũa phép chỉ vào Lily, nhưng lập tức khắc chế bản thân, “Cô ta là của Lord, là của Lord.” Cậu ta khẽ nói, sau mấy lần lặp lại, Peter tỉnh táo, cô ta không phải đang thương hại cậu sao, để cậu xem ai mới là người đáng thương nhất.

“Có lẽ cô không biết nhỉ, thật ra người cô yêu nhất không phải James.” Peter tỉnh táo mở miệng.

“Vậy là ai?” Lily quyết định theo lời Peter.

“Là Snape, Severus Snape, gia chủ Prince, bạn đời gia chủ Malfoy, bậc thầy độc dược nổi danh nhất trong tương lai, có lẽ cô không rõ lắm ý nghĩa của một bậc thầy độc dược đối với phù thủy nhỉ,” Giọng nói Peter đều mang theo sự ưu việt, “Xuất thân Muggle như cô sẽ không hiểu được, dù thân phận trước kia của cô thế nào thì một khi cô trở thành bậc thầy trong một lĩnh vực, danh dự, tiền tài, tất cả sẽ có người phục vụ cho cô, giới phù thủy cần cải cách, mà những người này lại là lực lượng chủ chốt.”

Nhìn vẻ mặt không quan tâm của Lily, xem thường trong mắt Peter càng đạm, đây là phu nhân gia chủ Potter đời này? Thật đúng là không hiểu nổi!

“Đừng so sánh với bậc thầy với những môn khách Muggle, tài nguyên trong tay phù thủy cầm quyền phong phú đến mức cô không tưởng tượng nổi, nói thật, lấy tuổi của Snape, nếu không phải gia chủ Malfoy ra tay mau thì chỉ sợ anh ta muốn gì cũng sẽ có người lấy cho cậu ta. Thế nào? Không phải cô hối hận chứ, thanh mai trúc mã như vậy lại không chọn, đi chọn một quý tộc không mở nổi biệt thự? Chậc chậc.”

Lời nói cuối cùng của Peter như một con dao nhỏ đâm vào trái tim Lily, không phải cô không biết máu trong bài xích mình, bài xích này còn xa hơn cả quan niệm, “Tôi và Snape sớm đã đường ai nấy đi!” Cô cắn răng biện giải, trong lòng có một giọng nói khe khẽ, nếu thật sự ở cạnh Snape thì cô sẽ thế nào? Ít ra Chúa tể Hắc ám sẽ không gϊếŧ ba mẹ cô.

“Hừ, cậu ta nhớ mãi không quên cô.” Điều đó mới là điều Peter để ý nhất, “Vì sao cô luôn hạnh phúc như vậy, nhưng nhìn niềm hạnh phúc của cô đi, cha mẹ bị Lời nguyền Hành hạ tra tấn cho tới chết chị gái thì bị Obliviate còn chồng cô…” Cậu ta dừng một chút, nghiến răng nghiến lợi, “Cô cho là, nếu không phải vì đồ ngu như cô thì cậu ta sẽ “lừa” Snape đi vào Lều Hét, để Remus bị đuổi học sao?”

Trong chuyện này, quả thật Lily cảm thấy hơi đuối lý, nhưng mà, “Hiện tại vẫn chưa tìm thấy Remus sao? Tôi đã nghe James nói cậu ấy không được tốt.”

“Không được tốt? Không được tốt!” Mắt Peter đỏ lựng, nhưng cô gái nhìn như khờ dại này là ngọn nguồn của bất hạnh! “Cô có biết cậu ấy thế nào không, sao James lại nói cho người thiện lương như cô rằng, sau khi Remus bị đuổi học thì bị người nhà vứt bỏ chứ, sau đó thì sao? Cậu ấy trang trải cuộc sống bằng việc vặt, rồi bị phù thủy hắc ám bắt được. Chẳng lẽ cô không muốn biết họ đã tìm thấy Remus ở đâu sao?” Peter nhăn nhó, mặt Lily thì càng ngày càng trắng, “Trong biệt thự của Tử thần Thực tử, cậu ấy bị trói bằng xiềng xích, trên người đều là vết thương, cô hài lòng chưa! Đây là niềm hạnh phúc của cô đấy! Cô biết rõ rồi chứ?!”

“Không, không… Ôi, Chúa ơi! Đây không phải là sự thật!” Bị kích động, Lily gọi cả “Chúa”, trong chuyện của Remus, cô không thể cãi lại, cô cũng biết mình là ngọn nguồn, vừa nghĩ tới mình và James đang hạnh phúc ngọt ngào thì Remus bị tra tấn Lily đã muốn nôn.

“Mấy người sẽ phải trả giá, mấy người phải bị trả giá!” Peter hung tợn nói, không hề che dấu ác ý, cậu ta không ngừng nhìn đồng hồ quả quýt, sắp rồi, sắp rồi.

Hành động kỳ lạ của Peter khiến Lily cảnh giác, cô cố gắng bỏ qua sự khó chịu mà cho Harry nhỏ uống từng bình dược, dù Harry nhỏ bắt đầu khóc to vì mùi vị độc dược cô cũng không ngừng lại. Cho tới lúc chạm vào quà cưới của Snape, Lily dừng một chút, vẫn bỏ xuống, lời nói buổi tối của Peter khiến cô không tin được Snape, nếu chẳng may… Lily không muốn mạo hiểm như vậy.

Ngay khi Lily suy nghĩ Peter kỳ lạ thì dưới tầng vang lên tiếng James, “Lily, chạy mau, là hắn… A!”

Chạy? Hắn? Mặt Lily biến hình vì sợ hãi! Đối diện, Peter ác ý lộ ra cánh tay trái của mình, trên đó có một cái đầu lâu dữ tợn.

“Merlin ơi!” Lily khóc nấc, vì thần chú định thân mà chân cô dính chặt lên mặt đất, “Thả tôi đi, thả chúng tôi đi, Peter, xin cậu!”

“Tôi nói rồi, cô sẽ phải trả giá!” Giọng nói Peter ngập tràn vui sướиɠ.

“Ta nghĩ, nữ anh hùng của chúng ta đã chuẩn bị tốt?” Voldemort nhanh chóng lên tầng hai, thấy Lily bị định thân và đứa trẻ cô đang ôm trong tay, Chúa tể Hắc ám thật vừa lòng, không phải chỉ là một người sói thôi sao? Thả đi cũng được. Voldemort quyết định thỏa mãn nguyện vọng của Peter, khi mà gã tri kỷ như vậy.

“Lord.” Lily hoảng sợ nhìn một người đi ra từ sau lưng Voldemort, cô nhớ rõ đó là một học sinh Slytherin, không đợi cô kịp phản ứng, “Crucio!” Một lời nguyền đánh trúng cô.

Lily gào lên, gần đây tinh thần thường xuyên bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, tầng sương mù mơ hồ đang dần dần tan rã.

“Mina.” Voldemort rất không vui, vì người hầu của hắn đã ra tay khi hắn không đồng ý.

“Yes, my lord.” Mina cung kính lui về sau, dù sao cô ta đã thỏa mãn rồi.

“Peter, mi có thể đi rồi, nhớ kỹ, Chúa tể Hắc ám sẽ không bạc đãi công thần.” Chúa tể Hắc ám để Peter rời đi trước, hiển nhiên sau chiến tranh hắn vẫn cần gián điệp này.

“Làm theo phân phó của ngài.” Đối diện với Voldemort, trong mắt Peter chỉ còn sự tôn trọng, rồi cậu ta “bụp” một tiếng độn thổ.

“Phù phù”, vừa mới chấm dứt tra tấn bởi Lời nguyền Hành hạ Lily vô cùng hối hận, nếu cô không gả cho một máu trong thì có phải cô sẽ không bị biệt thự gia tộc bài xích rồi không được bảo vệ hay không có phải cha mẹ cô sẽ không phải chết hay không có phải chị gái cô sẽ nhớ cô hay không?

“Xin ngài, tha cho con tôi, ngài muốn gì cũng được, xin ngài.” Lily đau khổ cầu xin.

Voldemort cảm thấy rất tốt vì được cô gái khiến Lucius phải “kinh ngạc” đang cầu xin mình, chẳng qua, “Avada Kedavra.” Chậm thì sẽ khác, Chúa tể Hắc ám biết rõ điều ấy.

Một ánh sáng xanh hiện lên, Lily rốt cuộc thấy được hai người sau đám sương mù, đó chính là cô và Snape, cô rơi lệ đầy mặt, “Sev, mình thích cậu!” Mà thiếu niên đối diện lại không hề thay đổi sắc mặt, “Tôi không thích cậu.” có cái đoạn này sao? sao lật lại ta không thấy nhỉ??? ọọ

Đúng vậy, cô nhớ hết rồi, tỏ tình năm đó, James cản trở… và Obliviate vào nghỉ hè, nhưng giờ còn tác dụng gì nữa? Cô đã sớm bị knock-out rồi.

“Lord, đứa bé này.” Mina thông minh đỡ lấy Harry nhỏ khi sắp rơi xuống đất.

“Avada Kedavra!” Voldemort không hề do dự, ánh sáng của Lời nguyền Chết chóc chiếu sáng gương mặt tà ác của hắn.

“AAAA!” Mina thét lên đã thấy Voldemort ngạc nhiên ngã xuống, đứa nhỏ trong ngực khóc toáng, “Câm miệng.” Cô run rẩy sờ tay vào mặt Voldemort, không có gì cả.

“Merlin chết tiệt!” Mina coi như thông minh, cô ôm chặt đứa nhỏ trong tay, Chúa tể Hắc ám đột nhiên chết, Peter biết cô ở cùng hắn, cô còn không muốn bị Tử thần Thực tử đuổi gϊếŧ đâu.

Ai có thể làm chứng cho cô ta? Mina suy nghĩ, nhưng mà… Lucius Malfoy, Mina tin tưởng, là người dưới được Voldemort tin tưởng nhất, thân phận của Lucius… chỉ có vài người biết.

Cùng lúc đó, tại Nurmengard xa xôi, trong quan tài thủy tinh, Abraxas chậm rãi mở to mắt, nơi này… là chỗ nào? Đăng bởi: admin