Harry Potter: Hành Trình Phù Thuỷ

Chương 13: Hogwarts

Lúc này cũng là lúc Ron chuẩn bị làm phép biến con chuột Scabbers do tên Phù thủy Hóa thú Peter Pettigrew thủ vai. Hermione đến chỗ cả bọn và cất giọng hỏi và theo Trần Nam thì đó phải là giọng của Elizabeth thì hợp hơn:

- Có ai thấy một con cóc không? Neville mất một con cóc.

Anh bạn mặt mụn đáp lại cô bé, giọng cậu ta có chút không vui:

- Hồi nãy tụi này đã nói với nó là không thấy rồi.

Nhưng Hermione đâu thèm nghe, chỉ nhìn chăm chú cây đũa phép trên tay Ron.

- A, đang làm phép hả? Coi nào!

Cô bé thích thú hỏi rổi ngồi xuống bên cạnh Harry. Ron có vẻ hơi bị chựng lại:

- Ờ… được thôi. Xem đây nè.

Nắng trời, mật bơ, hoa cúc

Có con chuột ngu béo núc

Hãy biến nó ra màu vàng.

Sax, đọc thế nó không đổi là phải. Trần Nam cười thầm nhưng vẫn ngồi yên tại ghế, không hề lên tiếng. Bên kia, dù

Ron vẫy cây đũa phép lia lịa, suýt chút nữa thì Trần Nam tưởng mấy cái lông bạch kỳ mã trong cái đũa te tua của Ron bay ra rồi nhưng mà vẫn không có gì xảy ra. Con chuột vẫn một màu xám ngoét và tiếp tục ngủ li bì. Điều đó làm Ron tương đối là mất mặt.

Hermione cười nói như súng bắn:

- Bạn có chắc đó là một câu thần chú không? Không làm được gì rồi chứ gì? Hồi trước tôi cũng có mấy câu, để thực tập ấy mà! Mà câu nào cũng linh nghiệm hết. Ở nhà tôi, không ai biết làm phép, thành ra lúc nhận thư gọi nhập học tôi ngạc nhiên quá. Nhưng mà tất nhiên là tôi thích lắm, vì tôi nghe nói đây là trường phù thủy danh tiếng nhất. Tôi đã học thuộc lòng hết các sách giáo khoa rồi. Hy vọng như vậy là đủ theo học. Nhân tiện xin tự giới thiệu, tôi là Hermione Granger, các bạn là ai?

Cô bé nói xong hơi ngừng lại, nhìn về Harry chờ đợi.

Ron lầm bầm, việc không thực hiện được câu thần chú đầu tiên trong năm học khiến cậu ta cảm thấy rất đen đủi:

- Tôi là Ron Weasley.

Harry nói:

- Tôi là Harry Potter.

Đương nhiên, như trong nguyên tác, Hermione kêu lên, ánh mắt cô bé có chút ngưỡng mộ:

- Thật hả? Tôi biết hết mọi chuyện về bạn, dĩ nhiên rồi! Tôi tìm được vài cuốn sách đọc thêm, chuyện về bạn có ghi trong cuốn Lịch sử pháp thuật hiện đại, cuốn Thăng trầm của nghệ thuật Hắc ám và cuốn Những sự kiện phù phép lớn trong thế kỷ hai mươi.

Rồi nhìn thấy cái mặt thộn ra của Harry, cô bé lại kêu lên:

- Trời đất! Bạn không biết gì hết sao? Nếu như tôi là bạn, thể nào tôi cũng phải tìm đọc tất cả những gì viết về tôi. À, mà có ai biết mình sẽ ở ký túc xá nào chưa? Tôi đã dò hỏi cùng khắp rồi, nghe nói nhà Gryffindor là chỗ tốt nhất, tôi hy vọng được vào đó. Nghe nói chính cụ Dumbledore cũng từng ở Gryffindor. Nhưng mà nhà Ravenclaw cũng không đến nỗi tệ… Thôi, bây giờ tụi tôi phải đi tìm con cóc cho Neville đã. Còn hai bạn, thay đồ đi là vừa, sắp tới nơi rồi, biết không?

Cô bé hảo tâm nhắc nhở Harry và Ron rồi xoay người. Nhưng đúng lúc này, từ phía sau nàng vang lên một giọng nói nhẹ nhàng làm Hermione phải tò mò quay:

- Này, đồ mặt dày... Shani đã quyết định đặt biệt danh này cho Trần Nam... Trước đây ngươi từng dùng thần chú tìm kiếm rồi cơ mà? Sao không giúp cô ta một chút?

Cô bé dò hỏi vì thấy Trần Nam rất chú tâm vào Hermione.

- Nàng tưởng muốn làm là được sao? Còn phải hỏi ý kiến của khổ chủ nữa kìa. Với lại ta buồn ngủ lắm.

Trần Nam tuy giả vờ ngáp ngáp. Ánh mắt lại liếc liếc về phía Hermione và thằng bé có gương mặt tròn đi cùng cô bé.

- Ý, vậy là bạn đã dùng được thần chú tìm kiếm sao? Tôi cũng đã thử nhưng không được thành thạo lắm. Bạn giúp chúng tôi được chứ?

Hermione đến gần nó và đề nghị.

- Cô bé, không ai làm không công bao giờ, cụm từ này nàng đã nghe bao giờ chưa vậy? Hơn nữa ta và nàng vốn không quen biết, ta lại đang buồn ngủ. Nàng lại chạy đến muốn phá giấc ngủ của ta, cướp đi phút giây thư giãn hiếm hoi của ta. Vậy thì phải có điều kiện gì đó chứ nhỉ.

Trần Nam cười hì hì nói.

Hermione hơi bất ngờ đôi chút. Cô bé đảo đôi mắt nâu, suy nghĩ: "Tìm khắp toa tàu này có mà mệt chết, chi bằng cứ nghe xem điều kiện là gì".

Nghĩ thế nàng bèn nói:

- Được. Điều kiện thì điều kiện. Tuy nhiên ngươi phải tìm ra con cóc trước đã.

Trần Nam nhìn nàng một cái rồi nói:

- Cô bé, vừa rồi chỉ là điều kiện đủ để nàng làm ta thức giấc thôi. Còn nếu muốn ta dùng thần chú thì... Nàng hãy suy nghĩ cho kĩ đi. Hắc hắc...

Hermione tức giận nói:

- Ngươi… đó là quy tắc ở đâu vậy, làm một chút phép cũng phải có điều kiện sao? Nếu ai cũng như ngươi thì còn không phải sẽ loạn lên à?

- Không phải, không phải.

Trần Nam lắc đầu, tỏ vẻ cao thâm nói tiếp:

- Ta và những người khác hoàn toàn không giống nhau. Ta là chuyên gia thần chú, một vị thiên tài. Mỗi câu thần chú đáng giá cả ngàn Galleons nên đương nhiên phải thu phí rồi.

Hermione nhìn nó nói với một giọng khinh miệt:

- Chuyên gia, thiên tài gì chứ? Ra điều kiện với người khác để lấy lợi, còn tự nói mình là chuyên gia.

Trần Nam cười ha hả nói:

- Cô bé, không ngờ nhận thức của nàng cũng thật sâu sắc, suýt chút nữa ta đã bị nàng nhìn thấu rồi. Như thế này đi, ta hỏi nàng nhé, vấn đề nàng muốn làm có phải ở xung quanh đây chỉ ta mới có thể làm được thôi phải không?

Hermione suy nghĩ một lát:

"Đến ta còn chưa thể làm được thành thục, chắc là mấy người ở đây cũng thế."

Rồi nàng gật gật đầu nói:

- Hình như đúng là chỉ có ngươi mới biết thật.

Như vậy là xong rồi.

Trần Nam cười thầm trong lòng. Cô bé này cũng thật dễ cho vào tròng a:

- Chỉ có ta mới biết làm, vậy ta có thể lựa chọn làm hay không làm. Nàng muốn có được việc làm đó của ta thì phải trả phí tin tức, điều này là rất công bằng. Con người ta làm ăn buôn bán rất có hậu, tiền nào của ấy, hai điều kiện là đã rất rẻ rồi đấy, ta tuyệt đối không nói dối nàng đâu.

Một cô bé mười một tuổi như Hermione thì sao phải là đối thủ của Trần Nam. Nàng sững người ra một lát, suy nghĩ một chút rồi đằng hắng một tiếng nói:

- Được, ta chấp nhận. Hai điều kiện thì hai điều kiện. Nhưng ngươi phải thật thà tìm ra con cóc ngay lập tức, không được dối trá đâu đấy.

Trần Nam vỗ nhè nhẹ vào má mình nói:

- Nàng nhìn thấy chưa? Đây là một khuôn mặt anh tuấn, nàng hãy nhớ lấy, khuôn mặt này của ta chính là biển hiệu, một biển hiệu bằng vàng, người già giảm giá, trẻ em phụ nữ tuyệt đối không lừa gạt.

Đến đây thì cả Shani cũng không nhịn được. Cả hai nàng đều hơi hé cái miệng nhỏ xinh cười một lúc. Hermione nhẹ nhàng nói:

- Từ trước đến nay ta chưa từng gặp một ai không biết xấu hổ như ngươi.

Rồi cả hai cô bé không hẹn mà cùng kết luận một câu:

- Mặt dày vô sỉ.

Thần sắc Trần Nam chợt biến đổi thành rất ghê gớm, trừng mắt nhìn cả hai cô bé nhưng hai nàng đều không hề sợ hãi. Shani khẽ vuốt vuốt con mèo của nàng làm Trần Nam xuội lơ. Còn Hermione thì nghiêm mặt nói:

- Ngươi mà không làm nhanh thì ta sẽ là người được quyền ra điều kiện đó.

- Thực ra thì cũng chẳng có gì là khó khăn cả... Trần Nam quay sang hỏi thằng bé mặt tròn, giả vờ hỏi... Cậu tên là gì? Con cóc đó là của cậu hả?

- Mình tên... là Neville, Neville... Longbottom. Con cóc đó... là của bà mình... cho mình.

Thằng bé lắp bắp trả lời.

- Nó có tên chứ?

Trần Nam tiếp tục giả ngu.

- Nó... nó tên là... Tre... Trevor...

- Accio Trevor.

Trần Nam rút cây đũa Tam Hợp ra và khẽ đọc câu thần chú. Thực ra nó cũng không chắc lắm. Đây mới là lần thứ hai nó thực hiện câu thần chú này. Nếu mà trường hợp xấu nhất là thần chú không linh thì vận tiềm thức truy tìm rồi cách không thu vật cũng được. Miễn là có con cóc là ổn chứ gì? Nhưng mà cũng chẳng cần đến thế. Ngay khi Trần Nam đọc xong, con cóc Trevor từ đâu bay đến ngay trước mặt nó. Trần Nam tóm lấy và đưa cho Neville trước khi con mèo Saphire đang trực phi ra và tốt bụng nhắc nhở thằng bé:

- Cầm lấy và giữ cho cẩn thận vào nhé.

- Cảm... cảm ơn...

Trần Nam quay qua nháy nháy mắt với Hermione, cất giọng đểu đểu:

- Đó, ta làm xong rồi. Giờ thì nghe điều kiện của ta nhé?

- Được, ngươi nói đi.

Hermione đáp.

- Thứ nhất, nàng đánh thức giấc ngủ của ta, khiến bây giờ ta không thể ngủ được. Chi bằng nàng ngồi ở đây trò chuyện cùng chúng ta, được không?

Hermione nhoẻn miệng cười:

- Tưởng là chuyện gì, ta đáp ứng. Còn chuyện thứ hai?

- Thứ hai là, ta muốn làm bạn với nàng được chứ?

Trần Nam cười nói. Nó âm thầm thêm một chữ "trai" vào sau chữ "bạn". Điều kiện của ta, đơn giản vậy thôi mà. Hắc hắc.

- Rất hân hạnh. Ta là Hermione, Hermione Jean Granger. Còn hai người?

Cô bé cười tươi rồi nhìn nó và Shani.

- Ta họ Trần, tên chỉ có một chữ Nam. Nàng có thể gọi ta là Trần Nam đẹp trai hoặc Trần Nam tốt bụng. Nếu không thì ta đành chịu thiệt thòi, để cho nàng gọi là Trần Nam yêu qúy vậy. Haizz... Ta thật là tốt mà.

Trần Nam đưa tay gãi cằm, giả vờ thở dài nói làm mấy đứa nhóc xung quanh cười vang.

Shani ôm con mèo cười nói với Hermione:

- Xin chào, mình tên là Shani, Shani Minges.

Tên mặt dày Trần Nam là quản gia của mình.

Hermione ngạc nhiên. Cái tên kia mặc dù hơi gian xảo và mặt hơi dày nhưng phép thuật cũng khá. Vậy mà còn là quản gia cho người ta thì chắc là nhà cô bé kia hẳn phải là một gia tộc lớn rồi.

Khi nàng đang suy nghĩ thì phía bên dãy ghế của Harry có một thằng nhóc cao gầy, tóc bạch kim, đứng cạnh đó là hai đứa mập mạp. Cả lũ nghe thấy giọng của thằng nhóc tóc bạch kim vang lên:

- Đúng không đây? Tụi nó nói um khắp tàu là có Harry Potter đang ở trong toa này. Vậy ra là mày đó hả?

- Phải.

Harry đáp lại bằng một giọng nói chẳng mấy thân thiện. Cái gọng kính cận của cậu nhìn qua hai đứa đi cùng thằng nhóc đó. Ngay sau đó, thằng bé tóc bạch kim tự giới thiệu:

- À, đây là Crabbe, còn đây là Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy.

Có tiếng ho khẽ từ phía Ron. Cậu ta cố che đi tiếng cười khẩy. Malfoy nhìn Ron rồi nói bằng giọng châm chọc:

- Chẳng lẽ thấy tên tao buồn cười lắm hả? Tên mày tao chưa thèm hỏi nha! Ba tao đã nói cho tao biết hết về tụi tóc đỏ Weasley nhà mày rồi, mặt đầy tàn nhang, con thì đông đến nổi nuôi không xuể chứ gì!

Rồi nó quay qua Harry:

- Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được.

Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Cậu chỉ lạnh nhạt nói:

- Cảm ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!

Malfoy không đến nỗi là đỏ bừng cả mặt nhưng gò má cũng hơi đỏ. Theo Trần Nam thì thằng này có tố chất a. Thằng bé chậm rãi nói tiếp:

- Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma.

Cả Harry và Ron cùng đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ ké như tóc trên đầu của nó.

- Mày nói lại xem!

Draco Malfoy khịt mũi nhạo báng, dường như nó nghĩ bên nó có ba thằng và bên kia ít hơn thì nó đã cầm chắc chiến thắng trong tay:

- Chà... Muốn đánh lộn với tụi tao hả?

- Ừ, nếu mày không cút ra khỏi chỗ này ngay.

Harry tuy nói cứng nhưng Trần Nam biết cậu cũng hơi ngán hai thằng to con bên cạnh Malfoy.

- Các cậu thôi đi, đây đang ở trên tàu. Còn cậu, Malfoy, dừng trò khiêu khích của cậu lại đi.

Hermione nhắc nhở năm đứa. Giữa đường gặp chuyện bất bình mà.

- Buồn cười thật. Mày là gì mà có quyền ra lệnh cho qúy tộc như tao? Đồ máu b...

- Horn tongue.

- Ưʍ... ưʍ...

- Leviocorpus.

Malfoy đang định sỉ nhục Hermione nhưng câu nói còn chưa kịp phọt ra đã bị gián đoạn. Tiếp sau đó, thằng bé bị treo ngược lên trên không trung. Lũ nhóc đổ dồn ánh mắt về phía phát ra hai câu thần chú. Ở đó đang có một khuôn mặt ngăm đen, khóe miệng nhếch lên như cười như không, vuốt chiếc đũa phép đen óng, nhìn nạn nhân đang bị treo lơ lửng trên kia của mình bằng ánh mắt đầy hứng thú.

- Những lời nói đó thốt ra từ miệng một qúy tộc không hợp chút nào đâu Malfoy. Đừng quên lời nói đó của mày đụng chạm đến khá nhiều người ở đây đó.

Trần Nam từ tốn nói nhưng đôi mắt đã dần trở nên lạnh lẽo.

Từ "Máu bùn" là từ ngữ của những phù thủy "có gia phả" để chỉ những phù thủy có gia đình là giới Muglles. Nó không khác gì sự phân biệt chủng tộc cả. Mà đương nhiên là nó không thể để thằng nhóc Malfoy kịp nói rồi. Sự phân biệt, khinh thị đó vẫn không thể để hai cô nhóc bên cạnh nó biết qúa sớm, ít nhất là cũng đừng nên biết trong chuyến tàu đầu tiên.

- Thằng kia, mau thả Malfoy ra. Mày có biết đó là ai không?

Thằng bên trái Malfoy, theo như lời giới thiệu ban nãy thì nó tên là Crabbe, hét lên. Tiếp sau đó cả hai thằng to con đó lao thẳng về phía Trần Nam.

- Bụp... Bụp...

Hai âm thanh chát chúa vang lên. Một cú lộn người bay ngược về phía sau lưng hai thằng bé của Trần Nam làm bọn nó lao vào khoảng không. Sau đó thì đương nhiên hai thằng nhận trọn vẹn hai cái đạp từ phía sau.

- Chúng mày? Chưa đủ sức.

Trần Nam thản nhiên nói trước ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn hâm mộ của đám nhóc ở toa cuối. Đương nhiên, trừ đi ba thằng Malfoy, vài đứa cùng quan điểm với nó và Shani. Cô bé chỉ tủm tỉm cười và vuốt ve con mèo. Nàng biết với một tên gian thương như Trần Nam thì không thể chịu thiệt thòi gì rồi.

Trần Nam giải phép cho Malfoy, làm nó rơi sầm xuống nền xe lửa. Trước ánh mắt khiếp hãi của ba thằng nhóc, nó chậm rãi ngồi xuống cạnh Shani. Ba đứa này đứng dậy, hai chân run run. Lại nghe Trần Nam nói tiếp:

- Biết! Biết chứ! Đương nhiên biết! Biết rất rõ! Hì hì. Draco Malfoy. Thuộc gia tộc Malfoy. Cha là Lucius Malfoy, ủy viên Hội đồng quản trị của Học viện Pháp thuật và Ma pháp Hogwarts. Mẹ là Narcissa Malfoy, thuộc gia tộc Black... Thế nào? Có cần ta phải kể hết cả gia phả ngươi không.

Trần Nam thản nhiên tóm tắt lí lịch của nhà Malfoy. Những đứa khác ban nãy vẫn cười nhưng giờ lại im bặt. Cũng không thể trách bọn nó. Chúng không thể không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ... mèo như ai đó được. Thế nên khi nghe nói đến cha của Malfoy, không ít đứa hối hận ban nãy đã cười hơi to.

- Mày... Được lắm. Cứ chờ đó.

Mặt thằng bé tóc bạch kim lúc trắng lúc đỏ. Rồi đương nhiên với vai phản diện, nó thốt lên một câu như trong mọi bộ phim và tiểu thuyết mà ai đó đã cảm thấy chán ngắt. Rồi cả ba thằng lủi đi thật nhanh.

- Không ngờ ngươi lại còn biết võ. Karatedo, Teakwondo, Triệt quyền hay là Wushu? Dạy ta được không?

Hermione nhả đạn ngay sau khi ba đứa nhà Malfoy lủi đi.

"Mẹ nó, sao mà đám con gái ở thế giới này lại thích đánh nhau thế nhỉ? Còn vài kiểu đánh nhau khác trên giường, không biết bọn họ có muốn học không đây? Hắc hắc. Ta thật xấu xa mà!". Trần Nam bỉ ổi nghĩ thầm. Nó đang định trả lời thì Harry lên tiếng:

- Bọn mình cũng muốn học, bạn có thể dạy bọn mình được không? Xin tự giới thiệu, mình là Harry Potter.

Không phải chứ? Harry Potter, chúa cứu thế. Chứng chỉ Phù thủy thượng đẳng O.W.L. Chiến thắng Chúa tể Hắc ám bằng thần chú Expeliarmus bây giờ lại muốn học võ. Không lẽ muốn dùng nắm đấm để giải quyết Voldemort sao?

Nghĩ vậy nhưng nó vẫn đáp:

- Mọi chuyện không nên giải quyết bằng động tay động chân. Quan trọng là cái này nè... Trần Nam vừa nói vừa chỉ tay vào đầu mình... Nó mới là thứ quan trọng quyết định thắng bại. Trừ phi cậu là một và đối thủ là một nghìn - chênh lệch qúa lớn ra thì dù chúng có chín trăm thì mọi khả năng đều có thể xảy ra. Nhưng các bạn muốn học thì OK. Mình sẽ dạy.

Nhận được lời đồng ý của nó, cuộc trò chuyện trở nên rôm rả. Harry và Ron chuyển sang ngồi đối diện nó. Hermione chuyển sang ngồi bên trái Trần Nam. Qủa là trái ôm phải ấp rồi, chỉ có điều...

- Đây là thú cưng của mình, nó tên là Saphire, là một con Scottish Fold cái đó.

- Vậy à? Mình cũng rất thích mèo và dự định sẽ mua. Cho mình xem nó chút.

Thế là tiếp theo cả bọn nhìn thấy "thầy Nam" hết lách qua rồi lách lại. Cuối cùng phải nhảy qua bên Ron và Harry vì không thể chịu được cảnh con mèo cứ mỗi lần bay qua lại nhìn nhìn nó làm nó sởn da gà.

Trần Nam hào phóng bỏ ra mười galleons để mua đồ ăn cho cả bọn. Nói thế nhưng đúng là hiện giờ trong túi nó chỉ có mười galleons. Trần Nam vẫn thường quan niệm, đàn ông có tiền thì phải tiêu sao cho bằng hết. Hết rồi lại kiếm. Vậy mới tạo động lực cho đàn ông kiếm tiền. Cho nên bây giờ nó cũng tiêu nhẵn luôn mười galleons cuối cùng để vui cùng mấy đứa nhóc. Nói sao đây nhỉ? Ngươi cũng nên tự chấp nhận việc trở về tuổi thơ đi thôi. Làm một thằng nhóc mười một tuổi cũng không có gì là không thể a.

Vì cùng là trẻ mồ côi nên nó và Harry nhanh chóng kết bạn. Còn hai thằng nhóc Neville và Ron thì tha hồ chém gió về giới phù thủy cho ba đứa muggles và một đứa nửa muggles. Có lẽ từ đầu đến giờ hai đứa đó mới thấy giá trị của mình tăng cao. Còn hai cô bé thì đương nhiên là nói về chuyện con gái. Đôi lúc cả hai cùng nhìn về Trần Nam, tay thì vuốt con mèo và miệng thì khẽ cười khiến cho ai đó lạnh sống lưng.

Cuộc trò chuyện rôm rả diễn ra cho đến khi một giọng nói vang lên khắp đoàn tàu:

- Chúng ta sắp đến Hogwarts trong vòng năm phút nữa. Hành lý cứ để lại trên tàu, sẽ có người mang về trường sau.

Harry, Ron và Neville lục tục về chỗ và thay quần áo. Trần Nam cũng khá hồi hộp: Hogwarts, Hogwarts... Ta sắp thực sự bắt đầu tại cái thế giới tiểu thuyết này rồi. Con mẹ nó, xúc động qúa đi.

Khi cả lũ bước ra khỏi tàu thì trời cũng nhá nhem tối. Những cánh rừng phía xa, nơi mà vừa mới trước đây đoàn tàu còn đang quanh co ở đó giờ đã từ màu xanh ngả dần sang màu tím sẫm.

- Oa... Sảng khoái qúa đi.

Trần Nam nhảy phịch xuống thảm cỏ gần đó cất tiếng. Lập tức, phía xa có tiếng nói to vang lên, cắt đứt sự hưng phấn của nó.

- Học sinh năm thứ nhất! Năm thứ nhất lại đây! Harry, khoẻ không?

- Cái lão Hadgrid bất lịch sự.

Trần Nam làu bàu rồi đứng dậy. Shani và Hermione thì che miệng cười.

Gương mặt lông lá của lão Hagrid hớn hở trên biển đầu người khi nhìn thấy Harry. Đứng với mấy đứa nhóc càng làm cho thân hình lão trở nên nổi bật. Lão nói thật to:

- Lại đây, đi theo ta! Còn học sinh năm thứ nhất nữa không? Bước cẩn thận! Học sinh năm thứ nhất, theo ta.

Toàn bộ hai trăm tám mươi đứa nhóc trừ một người lần lượt bước theo lão khổng lồ. Còn Trần Nam, nó đi sau cùng nhưng đột nhiên trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Rồi nó đến một cái cây thật to, mặt gỗ khá nhẵn. Nó vận chút huyền công vào đầu ngón tay và viết lên đó hàng chữ thật lớn:

HỌC VIỆN PHÁP THUẬT VÀ MA THUẬT HOGWARTS.

VIỆT NAM TRẦN NAM ĐÃ ĐẶT CHÂN ĐẾN ĐÂY.

Xong xuôi, nó thổi phù vào đó và cười vang ba tiếng trước khi đuổi theo đám nhóc.