Harry Potter: Hành Trình Phù Thuỷ

Chương 7: Nước mắt của Shani

Nhìn qua làn khói, Trần Nam nhận thấy có năm tên đang tiến lại gần phòng của Merry. Vì phòng nó nằm sau phòng nàng, đối diện là phòng của Shani nên nó lo lắng không biết hai nàng có ở trong phòng không? Nếu mà cùng ở trong phòng thì không phải là qúa nguy hiểm sao?

- Mẹ nó. Đây không phải là làm khó ta ư?

Nó chửi lên một tiếng. Năm tên nhãi này đối với nó mà nói thì chả nhằm nhò gì. Đừng nói là năm, cho dù có thêm gấp đôi cũng chưa chắc đã là đối thủ của nó. Chỉ bằng mấy tên to xác này lại có thể gây uy hiếp cho nó - một Tam giai Vũ giả sao? Mẹ nó. Mặc chúng bay có đông hơn lão tử cũng chẳng ngán. Nếu đả thương được ta thì chẳng phải một thân tu vi cộng thêm bất diệt thân thể (giờ đã yếu đi rất nhiều, cỡ 1/10), còn chưa kể đến phù thủy lực để nói cho vui à? Lão tử lại đứng im làm bia hay bao cát cho bọn mi tập chắc? (mặc dù đến bây giờ phù thủy lực mới chỉ có thể phát ra qua một câu thần chú bay. Mà đã nói qua chưa nhỉ? Không có đũa vẫn có thể phát ra thần chú nhé. Có điều thực lực phải mạnh. Còn vì sao TN dùng được thì ngày sau sẽ rõ :v)

Cái đáng lo là nếu chẳng may ai đó, nhất là Shani (không hiểu sao từ khi nó nhìn thấy nàng thì đã nghĩ ngay nàng là người thông minh nhất mà nó gặp kể từ khi "ngao du" vào cái thế giới phù phép này, trừ cụ Dum (lão quái vật sống thọ này thì không nói).) nhìn thấy nó một mình tay bo "cân cả team" mà ăn pentakill thì nó sẽ có nguy cơ "Trở thành thần đồng" qúa sớm. Và chỉ ngay ngày mai thôi, cái bộ mặt kiếm cơm của nó sẽ nằm chềnh ềnh trên trang nhất tờ "The Times" cùng một cái tít giật gân nào đó tựa kiểu "Supper man 10 tuổi" cũng nên. Nó chả muốn lặp lại cái qúa khứ rất "hoàn hảo" trước đây một chút nào. Nhưng cũng không thể để mấy tên tặc nhân này làm loạn được.

Dù không biết là chúng muốn đến để lấy thứ gì, nhưng nhìn vào cử chỉ, phân công hành động của chúng thì nó thấy khá là quy củ.

"Với tình hình như này, chắc đám vệ sĩ bên ngoài kia lành ít dữ nhiều rồi. Mà tại sao chúng lại có thể vào được đây? Cả đám vệ sĩ bên ngoài ít nhất cũng hơn chục người, mà đều đã được sàng lọc kĩ càng, nếu lũ này muốn vừa xâm nhập vào đây để tìm kiếm con tin vừa lấy cắp vật nào đó thì số lượng ít nhất phải là ba chục, không, có thể còn lớn hơn. Đúng là đại quy mô nha!"

Trong lúc Trần Nam đang suy nghĩ thì đã nghe thấy thanh âm của một hắc y nhân có vẻ là chỉ huy vang lên:

- Nhanh, lục soát ba phòng còn lại này rồi đến đó thôi, không còn bao lâu nữa đâu, lũ vệ sĩ kia đã chuẩn bị bao vây nơi này rồi. Hai ngươi lục soát phòng này, còn hai ngươi lục soát phòng sau, phòng còn lại để ta.

"Hắc hắc, đến tìm chết? Để lão tử thành toàn cho mi". Trần Nam hắc hắc cười thầm.

Khi tên đầu sỏ đi về phía phòng nó, nó lấy một dải giấy vệ sinh rồi rải dọc thẳng theo hướng cánh cửa, sau đó khẽ nhún người nhảy lên trên và bám vào cái đèn gắn trên tường, đợi chờ thời cơ ( ). Lại nói bốn tên kia, vừa đi vào phòng đã nghe thấy một thanh âm nặng nề vang lên ở phòng tên thủ lãnh đi vào. Chúng vội chạy đến thì nào ngờ tên đầu tiên chạy đến thấy mặt đất trơn tuột, sau đó hắn ngã ngửa ra sau đập đầu xuống đất bất tỉnh nhân sự.

"Mới có thế mà đã ngất sao? Haizz". Trần Nam với vẻ mặt "thất vọng" khẽ lắc đầu. Giờ khói đã lan tràn khắp hành lang, trừ trong phòng nó chưa hề bị khói tràn vào thì bên ngoài không ai trừ nó có thể nhìn rõ được. Và với lợi thế này mà nó không hạ được ba tên "cỏn con" này thì cũng qúa là thẹn với cái mác Vũ giả đi.

- Huỵch..., huỵch..., rầm...

Lát sau, đã thấy năm thân thể bất tỉnh nhân sự được kéo ra ngoài. Bởi vì khói tràn lan nên nó cũng không lo bại lộ nữa. Mà lúc bọn kia kiểm tra phòng thì có vẻ như Shani và Merry không có ở đây. Vậy cũng không ổn lắm. Lỡ các nàng gặp nguy hiểm thì chẳng phải cái danh hiệu "Trần quản gia anh tuấn tiêu sái" ta bị bôi nhọ qúa sao?

Mặc dù nó không mặn mà cho lắm với việc bản thân làm tay chân kẻ khác. Đùa à? Lão tử dù sao cũng là một thiên tài từng đoạt giải Nobel nha. Nghĩ không ra có ngày lại đi làm thằng hầu. Nghĩ đến cảnh tượng chính mình ngày sau bị sai bảo chạy lên chạy xuống, Trần Nam lại cảm khái không thôi. Nhưng dù gì thì cũng không thể để Shani hay Merri bị thương tổn được. Hỏi có ai lại để cô chủ có chuyện khi chính ngày mai là ngày mình nhận việc. Thế chẳng phải là mất mặt lắm sao? Cho dù da mặt nó có dày, không quan tâm đi chăng nữa nhưng ai biết được có ai đâm thọc sau lưng nó hay không? Nghĩ tới nghĩ lui cũng vẫn phải đi loanh quanh một phen.

"Không biết hai nàng lại chạy đi đâu rồi nữa. Haizz... Thật làm khổ ta mà. Xem ra hôm nay dù chưa nhận việc chính thức mà cũng phải bỏ kha khá công phu rồi nha. Có nên xem xét lại khoản lương tháng của ta không đây? Ha ha". Nó gian xảo nghĩ thầm.

Còn mấy tên vô dụng này cứ vứt ra ngoài kia, ai thấy thì cũng chỉ như bọn này đánh nhau với vệ sĩ, tài không bằng người bị đánh ngất đi. Vậy thôi. Cũng không có gì dính dáng đến lão tử nha. Hắc hắc. Nó vô lại cười lên mấy tiếng. Nếu Shani hay Merri ở đây chắc chắn sẽ khẳng định đây là một điệu cười tuyệt đối là "đáng khinh".

Ở một nơi khác trong biệt thự, một nhóm chừng mười người đeo kính, mặc comple đen đang quây tròn bảo vệ một vật gì đó được đặt trong một hộp kính hình vuông, bên dưới là một cái bệ có gắn báo động. Hiển nhiên đối với chủ nhân ngôi biệt thự này thì vật đó hết sức qúy giá, bằng không cũng sẽ không chu đáo đặt cả vệ sĩ ở đây để bảo vệ. Vật đó liên tục phát ra ánh sáng lục sắc như thể sợ những tên đang bao vây nó và đám vệ sĩ đang bảo vệ nó không biết nó là báu vật vậy.

- Khôn hồn thì giao tinh ngọc ra đây, chúng ta sẽ để các ngươi rời khỏi đây một cách yên bình. Còn nếu có chống cự, ắt ... Giọng nói đầy vẻ uy hiếp của tên thủ lĩnh bọn đạo tặc vang lên.

- Đừng nhiều lời. Hôm nay có chúng ta ở đây tuyệt đối sẽ không để các ngươi cứ thế mà đem tinh ngọc lấy đi.

Đội trưởng đội vệ sĩ cũng là một nam tử cứng cỏi. Dù biết bên mình nhân số ít hơn. Mặc dù các anh em mỗi người có thể lấy một địch hai nhưng phía trước có hơn ba mươi người, thân thủ cũng không kém hơn vệ sĩ bao nhiêu. Mà chính tên thủ lãnh tặc nhân kia bản lãnh cũng có phần trên hắn. Anh em vệ sĩ gục dưới tay hắn cũng đã năm sáu người. Nhưng tên vệ sĩ này vẫn quyết tâm giữ vững lập trường, cũng có chút ngạo khí. Những tên vệ sĩ khác cũng nhất loạt hiện ra vẻ mặt quyết tâm. Có thể thấy ngày thường Minges đối đãi với mọi người rất tốt. Như đám vệ sĩ này có không ít người trong lúc bị thương được đích thân lão băng bó cho, cũng lại rất thường xuyên hỏi thăm tình hình mọi người cho nên mấy tên vệ sĩ này mới vì lão mà bán mạng a.

- Được thôi, nếu các ngươi đã muốn như vậy. Chúng bay, lên cho ta. Nhất định phải lấy bằng được tinh ngọc, ai cản đường cứ thoải mái ra tay. Nếu thành công mang được vật báu về đây, ta sẽ trọng thưởng.

Nghe tên thủ lĩnh ra lệnh, những tên cướp mắt lóe lên những tia tham lam. Chúng như một bầy dã thú nhìn thấy mồi ngon vậy. Cho dù những vệ sĩ cũng đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng trước sự chênh lệch về số lượng, cũng không tránh khỏi một thất bại. Khi người vệ sĩ cuối cùng ngã xuống cũng là lúc tinh ngọc không còn sự bảo vệ. Mặc dù có tấm kính rắn chắc cùng với hệ thống điệt từ nhưng trước mắt cũng không thể ngăn cản nổi bọn cướp qúa hai phút.

- Đây rồi. Chính là nó, lục sắc quang ngọc. Ha ha, mang về cho ngài Ares thì cuộc đời của ta không phải sẽ vinh hoa phú qúy hưởng không hết sao? Ha ha ha...

Chính vào cái lúc tên thủ lĩnh sung sướng vừa đi đến lấy tinh ngọc, vừa nghĩ về viễn cảnh tươi đẹp do chính mình vẽ ra mà cười vang thì không hề biết rằng một bóng người như làn khói nhẹ nhàng lướt qua đám đạo tặc khiến chúng từ từ ngã xuống. Đến khi tên thủ lãnh nhận ra điều bất thường quay lại phía sau thì đã thấy một nắm đấm to dần, to dần. Và rồi ... Bụp. Một âm thanh không qúa to vang lên.

- Ha ha, mặc dù lão tử chính là người chuyên đi ức hiếp mọi người nhưng cũng là kẻ không thích trước mặt ta mà các ngươi lại ăn hiếp kẻ khác nha.

Thì ra người đến là Trần Nam. Sau khi đã đảo qua vài vòng mà không thấy Shani và Merri đâu, nó bằng thính giác nhạy bén liền nghe thấy tại đây có tiếng động, mà còn là rất nhiều người. Sợ rằng hai cô bé có mệnh gì, nó vội chạy đến đây. Đợi đến khi đám vệ sĩ đã gục ngã hết nó mới ra mặt. Đối với bọn vệ sĩ mà nói, lão tử cũng qúa có lỗi đi. Nhưng dù sao thì bảo vệ bằng cả tính mạng cũng là quy luật trước khi được giao công việc họ được nhắc nhở. Cũng vì thế họ mới được giao bảo vệ những thứ đặc biệt quan trọng, nối tinh ngọc này là ví dụ tiêu biểu. Haizz... Các ngươi cũng đừng trách ta nha.

Còn đám đạo tặc kia, Trần Nam không hề để ý đến quy luật "giang hồ" là "đánh người không đánh mặt" gì gì đó. Cứ trực tiếp đánh cho ngươi thành đầu heo cái đã rồi nói chuyện sau. Nói gì thì nói, đây cũng là khoản tiền đầu tiên nó kiếm được bằng công sức của mình tại cái thế giới đầy phù phép này, lại có kẻ định chạy đến đạp bát cơm của hắn đi. Nỗi căm tức trong lòng hẳn cũng không cần phải nói.

Xác định những tên kia đã ngất đến mức không thể ngất hơn được nữa, nó mới nhếch mép cười rồi quay đầu đi, không thèm nhìn viên ngọc đang tỏa ra sáu màu sắc "mời gọi". Đùa sao, ta đường đường là một quản gia phong lưu anh tuấn tiêu sái, lại đi làm cái việc thừa nước đục thả câu sao? Muốn lấy đợi sau này quang minh chính đại lấy đi không phải sẽ rất có tư vị sao. Hắc hắc, ta thật là tồi bại mà. Sau khi đến cái thế giới đầy màu sắc phù phép này, có vẻ như các quy luật được nới lỏng hơn, so với ngày trước động chút là ra tòa thì thoải mái, ít gò bó hơn nhiều lắm. Có lẽ chính vì vậy mà bao cái bại hoại trong người Trần Nam được dịp tung ra hết. So với trước đây làm cái gì cũng sợ liên lụy anh em họ hàng thì ở đây mặc dù không có thân nhân nhưng tính ra lại mang đến cho nó cảm giác không bị ràng buộc. Nên có thể nói người bất cần nhất chính là nó. Trước đây nào là nghiên cứu, nào là đối phó kẻ khác ám toán, thực sự mệt mỏi rồi, giờ cứ thoải mái đi ha.

Nhưng vào đúng lúc nó cười cười quay đầu lại thì lại thấy một dáng người nhỏ bé mái tóc nâu với đôi mắt xanh to tròn đang đứng trước cửa, nàng đi một đôi ủng nhỏ, mặc chiếc váy xanh trông thật là xinh xắn đáng yêu, lớn lên hẳn là đại mỹ nhân nha. Nhưng vào lúc này thì nó đâu còn tâm trí mà nghĩ vẩn vơ. Vì người đứng đó, chính là Shani. Nàng đưa đôi mắt to tròn của mình đến Trần Nam làm nó lần đầu tiên có cảm giác bối rối.

- Ta... ta... Không phải đâu.

Chuyện gì thế? Sao ta khi nhìn vào mắt nàng lại trở nên bối rối đến biến thành nói lắp như vậy? Lúc này Trần Nam đột nhiên có cảm giác muốn tự vả vào mồm mình.

- Ngươi... Có phải cũng cùng mục đích như những kẻ trước đây, tiềm phục ở đây để làm hại ta và gia đình ta hay không? Trả lời ta đi, Nam.

Shani rút cuộc cũng chịu cất tiếng nhưng giọng của nàng có điều gì đó không đúng. Và, nó đang nhìn thấy gì vậy? Cô bé... đang khóc sao?