“Không bằng cô tìm ông nội của Anh Vũ tới, may thay còn có thể trị được cái người kia.”
Tần Dịch đột nhiên nhớ tới cao nhân họ Viên nào đó, liền gợi ý.
“Anh thấy tôi sang Maldives gọi cứu viện thì có tác dụng không?”
Mẹ Viên lườm một cái rõ gay gắt. Đùa sao, người ta là đi nghỉ dưỡng cùng vợ yêu hâm nóng tình cảm. Giờ này mà gọi, mấy người cảm thấy sống lâu chán rồi đúng không?
Tần chỉ huy chợt nhớ ra việc gì, khóe môi hơi cong cong lên một chút, bình tĩnh nói.
“Tôi nhớ ra rồi…”
Mẹ Viên hơi nhướng mày, lúc này việc quan trọng nhất là tìm ra cái người đáng ghét kia đang ở đâu, ít nhất cũng là tìm ra cách thức liên hệ sau đó gọi điện chửi bới người ta một trận, cảnh cáo không được đến gần con trai mình.
“… Trong lúc làm nhiệm vụ cậu ấy từng tái hôn, để tôi liên lạc với cô ấy thử.”
……….
……
…
—
Mẹ Viên vừa nghe xong hai chữ “tái hôn” này, lửa giận vừa dịu đi một chút đã bùng cháy ngùn ngụt, nóng nảy hỏi lại.
“Anh nói gì?”
Tần Dịch ra chiều suy nghĩ, tay lướt lướt trên danh bạ điện thoại lưỡng lự, cố tình không để ý đến mẹ Viên đã tức đến mức run cả tay, cũng cố ý nhấc ra một bình dầu hỏa đổ vào đống lửa của vị phu nhân nào đó kia.
“Mà cậu ấy tái hôn đến mấy lần-”
Còn chưa nói xong hết câu, Viên phu nhân đối diện đã đá ngã ghế, tức tối bước ra khỏi phòng, quyết tâm có xốc ngược thành phố A lên cũng phải tìm cho được cái thằng cha bội bạc kia.
Dám ôm hôn kẻ khác mà còn vác được mặt về đây, lại còn hôn mình. Không có liêm sỉ!
…
Tần Dịch ở trong phòng thở ra một hơi nhẹ nhõm, rút thêm giấy kê ở phía dưới bản kiểm điểm còn đang viết dang dở của mình. Nhìn tình hình này hẳn nên viết thêm một bản thú nhận tội danh phản bội đồng đội gửi cho ngài thiếu tướng rồi.
Ngài chỉ huy rất thành thực ngồi viết cho xong hai bản kiểm điểm rồi giao lại cho Viên Anh Vũ, cực kỳ tốt bụng, tốt lòng châm lửa đốt nhà người ta, hơn nữa lại tận tình góp củi.
Hiển nhiên, vẻ mặt của thượng sĩ Viên khi cầm lấy hai bản kiểm điểm trước lời đề nghị gửi lại cho ngài thiếu tướng giúp ba Tần khỏi phải nói cũng biết xấu đến mức nào.
Gió trong học viện Không quân rất lớn, vừa lớn lại vừa lạnh, thổi mấy trang giấy trên tay Viên Anh Vũ bay phần phật. Viên Anh Vũ mặc quân phục dã chiến, đứng trên nền sân bay rộng, cảm giác ấm áp ấp ủ trong lòng cứ thế biến mất.
Không biết… ba cậu đã có được thêm bao nhiêu bảo bối nhỏ nữa rồi. Thảo nào không mong ngóng gì một thằng nhóc như cậu.
“Ba con…”
Viên Anh Vũ lần đầu tiên trong đời cảm thấy khả năng sắp xếp ngôn ngữ của mình gặp trục trặc, mất hết nửa giây mới có thể nói ra một câu hỏi cứng ngắc.
“Con… con có bao nhiêu…”
Tần Dịch mặt vẫn giữ nguyên một vẻ không đổi, vờ nhíu mày, chờ đợi nửa câu nói còn lại của Anh Vũ.
“Anh em, không… Những người có mối quan hệ cùng cha khác mẹ với con cụ thể là bao nhiêu?”
Tần Dịch hơi thở dài, nhìn ra hoàng hôn đang đáp mình xuống đường chân trời xa tít tắp, mây khói phủ lên những ngọn núi sừng sững ở phía xa tạo thành một sự hùng vĩ vô tận.
“Ba không trả lời được câu hỏi này.”
Tần Dịch bỏ tay vào túi áo khoác, lặng lẽ rời đi.
“Việc này, nên hỏi ba con sẽ chính xác hơn.”
—
Mẹ Viên có xốc ngược thành phố A lên không thì không biết nhưng trước hết phải họp hội chị em bạn dì thông báo tình hình!
Hụ hụ, vốn mấy ngày trước còn hứng khởi gọi điện khắp nơi, rải cẩu lương khắp chốn, giờ thời thế đổi thay, một bước thành bà cả rồi, vừa buồn vừa tức. Con trai lại kẹt dính trong học viện, không được ra khỏi cửa.
Buồn hết sức…
Nơi được chọn chẳng đâu khác ngoài tiệm bánh nhỏ cạnh bờ sông thơ mộng, tiếng nhạc du dương cùng những hàng cây lá kim đang độ chuyển màu đầy lãng mạn. Mẹ Viên mang theo uất ức tới tiệm, lại còn được miễn phí tặng cẩu lương thượng hạng.
Đinh Duyệt Hiên kia đúng là không biết xấu hổ, bưng bánh cho khách còn cố ý đợi bà xã nhỏ thơm một cái thật kêu rồi mới chịu đi. Xem kìa… rõ là quá đáng mà.
“Black Forest chồng em vừa làm, chị mau dùng thử đi!”
Mẹ Viên mang một bụng tức thiệt bự, cả mỡ bụng không tồn tại cũng bự theo nhìn thiệt đau lòng, hai mắt rưng rưng nhìn Hiểu Tuệ, hét lớn.
“Em đi mà ăn! Cái con người bội bạc kia, vừa đi mấy năm liền tái hôn với không biết bao nhiêu người! Chị còn lòng dạ nào mà ăn nữa chứ!”
Hiểu Tuệ chính là… không rõ đầu cua tai nheo ra sao, tay vẫn còn đặt trên eo chồng mình vừa ngồi xuống cạnh, chân cạ cạ người ta, bâng quơ nói.
“Chị nhạy cảm quá rồi. Ngài Thiếu tướng mới mấy hôm trước chẳng ôm hôn chị thắm thiết là gì? Không có chuyện đó đâu.”
Mẹ Viên vì câu nói này mà hơi bình tĩnh lại nhưng chung quy nhìn hai người kia vẫn rất ngứa mắt, ngứa đến độ chỉ muốn tự chọc mù mắt mình để khỏi nhìn nữa bèn gõ gõ muỗng nhỏ lên thành dĩa nói.