Kiến thức Đông Tây kim cổ cứ thế bị lôi ra hỏi đến mức không kịp trở tay, câu hỏi vừa dứt liền phải có câu trả lời, dù trả lời được rồi cũng còn hơn chục câu hỏi phía sau chực chờ gài bẫy. Ngài thiếu tướng không hổ danh là thiếu tướng, không chỉ có kỹ năng làm khó làm dễ người ta bằng tiếng mẹ đẻ mà còn bằng cái thứ tiếng trời gì đó mà đến nghe thôi cũng nghe không hiểu chứ đừng nói gì đến việc trả lời. Cả mấy vị giáo quan xin lệnh đến dự cũng nghệch mặt ra, hoàn toàn chẳng hiểu ngài ấy đang nói cái gì.
Dù sao cũng là người lăn lộn trong tụ điểm khủng bố đa quốc gia, bản thân không học nhiều ngoại ngữ một chút thì chẳng phải là ngại mình sống lâu quá sao?
Số học viên đã bị loại trước khi vào vòng vấn đáp tâm tình cũng rất phức tạp, một mặt cũng tự bị mấy câu hỏi không biết là có độ tin cậy là bao nhiêu của ngài thiếu tướng làm cho choáng váng, một mặt ôm tâm tình vui sướиɠ khi người khác gặp họa để xem người ta bị ngài ấy “ngược đãi”.
Dù sao cũng là người trẻ tuổi, huênh hoang tự đắc một chút cũng là chuyện thường thấy. Có một học viên vừa nghĩ mình đã qua được bèn len lén thở ra một hơi, nào ngờ ngài thiếu tướng không ra chiêu theo kiểu bình thường đột nhiên quay lại đặt câu hỏi về một vị phi công lái máy bay chiến đấu lạ hoắc nào đó của Adolf Hitler, trong ba giây ngắn ngủi não bộ không kịp cập nhật thông tin nên học viên nọ đành ngậm ngùi rời hàng, trở về với vòng tay của các chiến hữu đứng ngoài vây xem.
Không khí trong sân ngày càng căng thẳng, người đã được hỏi lẫn người chưa được hỏi chẳng ai dám thả lỏng cảnh giác, chỉ sợ sập bẫy trong lúc không chú ý tới. Còn có người bị hỏi đến đờ đẫn, cuối cùng trong một phút bất cẩn liền bị loại.
Viên Thanh Nguyên đi mấy vòng, cuối cùng quay lại hàng đầu tiên nhìn một lượt những người còn lại trong sân, sau đó lại nhìn hướng gió lạnh phất qua, trong lòng cười một tiếng, ác ý hỏi.
“Trưa nay ai là người ăn nhiều nhất?”
……
….
…
—
Trời dần về chiều càng trở lạnh, những tán cây trên cao trong khoảng sân trống rộng lớn của học viện xôn xao theo từng đợt gió. Những dãy nhà cao tầng phía xa in màu năm tháng, in màu truyền thống cùng với danh tiếng của một trong những học viện hàng đầu cả nước.
Thế nhưng trong chiều dài lịch sử hình thành và phát triển đó thì câu hỏi của ngài thiếu tướng chưa từng “được tồn tại”.
Người đứng đầu top một trăm muốn chọn cũng khó lòng mà chọn được, dưới sân kể cả học viên cùng những người còn lại đếm tới đếm lui chưa tới ba mươi người.
Trong giờ phút này, ngài thiếu tướng lại hỏi ra một câu hỏi chẳng chút liên quan nào này, thật là có hơi làm người ta… “rơi cằm”.
Vậy mà thực sự lại có người trả lời!!!
“Báo cáo, là tôi.”
Viên Anh Vũ bước ra khỏi hàng ngũ, dõng dạc trả lời trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
“Vậy sao?”
Lạ thay, câu trả lời này lại gợi lên hứng thú của ngài thiếu tướng, khiến bước chân vốn dĩ đang hướng về phía đầu hàng của ngài khựng lại, đổi hướng tiến tới vị học viên nọ.
“Báo cáo, phải.”
Bạn nhỏ Anh Vũ mặc thường phục dùng cho học tập trên lớp, đứng nghiêm, mắt nhìn thẳng, gió lạnh xung quanh dường như không chút ảnh hưởng tới ý chí chiến đấu luôn có sẵn trong lòng.
Lúc nói ra những lời này dù dõng dạc, nghiêm túc như báo cáo chiến công nhưng vành tai bé nhỏ của bạn học Viên cũng không kìm được đỏ lên một chút.
Cứ đứng im chờ bị chất vấn thì phần trăm lọt được vào mắt xanh của ngài thiếu tướng sợ rằng về MO, chi bằng chủ động ứng chiến, may ra còn có cơ hội chiến thắng nhiều hơn một chút.
Dù sao Viên Anh Vũ cũng không thể mang cái danh bị loại ngay vòng lên thang máy, sau vòng gửi máy bay về tặng cho Tần Dịch được.
Dù… khả năng đậu cũng rất thất thường… thất thường như tính tình quỷ dị của ngài thiếu tướng trước mặt cậu vậy.
Viên Thanh Nguyên nhìn cậu nhóc trước mặt mình một lượt từ trên xuống dưới, bộ dạng cắn răng chịu lạnh trông đến đáng thương. Chỉ mặc quân phục thường ngày, không có áo chống rét, đứng dưới thời tiết này căn bản chính là một loại cực hình.
“À…”
Ngài thiếu tướng mỉm cười, nâng mày xác nhận một cái, khẳng định lúc trưa từng gặp qua cậu nhóc ham ăn trước mặt khiến vành tai vốn hồng hồng của Anh Vũ vì thẹn mà trở nên đỏ ửng.
Thượng sĩ Viên trong ngũ vị tạp trần, không biết nên vui hay buồn. Mục đích gây chú ý cho ngài thiếu tướng đã đạt được còn được xác nhận có quen biết, nhưng tình huống quen biết này cũng khiến cậu xấu hổ đến mức không thể nói ra cho ai biết được.
Đã leo lên lưng cọp rồi thì cũng không còn đường lui, Viên Anh Vũ siết chặt nắm tay mình, dõng dạc nói lớn.
“Báo cáo cấp trên, tôi đã sẵn sàng trả lời. Mời ngài đặt câu hỏi.”
Chú thích:
Soda Anh đào và thạch Sakura Yokan – Hai món này đều là của Nhật… và không ăn chung với nhau =)))))
Về MO: có thể hiểu là về số 0 hay số N trong hộp số của xe. Bắt nguồn từ Point mort trong tiếng Pháp.