Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 34: Nếu Em Khóc, Tôi Không Chắc Giữ Được Mình

Khoảng mười lăm phút sau, anh tài xế dừng ngay ở một quán mà cô cảm thấy cái tên rất quen, quán cũng rất quen – bar Sixteen – nơi cô đã được Mĩ Ngọc dẫn đến lần đầu gặp Phong và bạn của anh.

Vì đã đến một lần rồi nên lối vào và bên trong cô cũng không đến nỗi là lạ lẫm. Tự tin bước vào trong, cô đưa mắt quan sát một lượt. Ánh đèn mờ ảo khiến cô không thể nhận diện được tất cả những khuôn mặt trong này xem có ai là em cô hay không.

Cô đành ngồi vào chiếc bàn ở góc, xa tất cả những nhóm người, gần nhất là có bàn gồm 5,6 người vừa nam vừa nữ nhưng nhìn họ có vẻ đang bàn chuyện làm ăn chứ không phải dân ăn chơi nên cô cũng đỡ e sợ.

Cô nhắn tin hỏi Ly: "em đi học về chưa?"

"Dạ em tan học rồi nhưng em đi với bạn một chút, hôm nay có sinh nhật một đứa bạn, chắc em về trễ một chút. Chị cứ ngủ trước đi nha."

"Ừ, đi chơi cẩn thận."

Cô thầm nghĩ vậy chắc chỉ lát nữa nếu mình đi đúng quán thì Tiểu Ly sẽ xuất hiện ở đây thôi.

Ngồi một mình một góc, người phục vụ đến hỏi cô dùng gì. Cô không biết mấy món nước trong đây nặng nhẹ thế nào, đành chỉ đại vô ly "Long island iced tea" vì thấy có hình lát trái cây và màu sắc cũng giống như nước trái cây.

Vừa nhấm nháp ly cocktail vừa xem điện thoại, đã gần một tiếng trôi qua mà vẫn chưa thấy nhóm bạn trẻ nào vào quán. Ly cocktail đã nhấm nháp được hai phần ba. Đầu óc cô bắt đầu lơ mơ, ánh đèn nhấp nháy xa xa ngày càng trở nên huyền ảo.

Cô để ý phản ứng của cơ thể để nhận dạng xem xem mình đang bị gì, có đang dần say không. Cô cảm thấy hơi nhức đầu, hơi choáng một chút, nhưng cảm giác lại rất tốt, bao nhiêu uất ức, phiền muộn cơ hồ không còn dằn vặt trong lòng nữa.

Cô lại cầm lấy ly nhấp một ngụm nữa.

Một anh chàng tóc vàng hoe, áo pull trắng, quần jean với đôi boot nhìn rất có gu, lại gần cô:

"Anh ngồi chung tí nhá."

"..." – Cô không trả lời gì, chỉ nhìn người ấy.

Anh chàng cũng chỉ ngồi ở ghế kế bên cô, cũng không nói gì nhiều, sau khi hỏi tên cô không được thì cũng chỉ ngồi đấy lắc lư theo nhạc. Bảo Anh thấy anh chàng không có vẻ là người thất thố nên cũng không để yên, mặc kệ anh ta.

Cảm giác ngồi ở một nơi không ai biết mình là ai, lặng lẽ uống rượu, đầu óc mơ hồ không còn những phiền muộn – cô cảm thấy cái cảm giác này thật tốt biết bao.

Đúng lúc cô cầm ly lên định tu một hơi cho hết thứ chất lỏng vừa ngọt vừa cay ấy thì một bóng người cao lớn xuất hiện ngay trước mặt cô, hai tay anh đút túi quần, lừng lững đứng che hết tầm nhìn của cô.

Cô ngước mắt nhìn lên xem người này là ai. Bỗng thấy khuôn mặt này rất quen. Nhưng bởi cũng cả tháng rồi cô chưa gặp lại anh ta, mà anh ta lại đứng ngược ánh sáng, khuôn mặt chìm trong bóng tối nên nhất thời không biết có phải là người mà cô đang nghĩ tới hay không.

Cô lại lặng yên không nói gì. Anh chàng ngồi kế bên anh lên tiếng:

"Anh trai, sao lại đứng che hết tầm nhìn người khác thế?"

"Đây là người của cậu à?"

"Ừ...mới quen được đấy, cũng được nhỉ, nhưng tôi chưa làm gì đâu, định để tí nữa cô ta say không biết gì rồi lúc đó làm gì chẳng được. Anh muốn không, tôi với anh chia."

Vừa dứt lời, cậu tóc vàng bất ngờ choáng váng vì bị một cú đấm trời giáng từ người đàn ông.

"Anh làm cái gì vậy? muốn đánh nhau à? Được....muốn..."

Chưa nói hết câu thì lại một cú đấm nữa rơi xuống thẳng mũi của cậu ta.

Bảo Anh hoảng hồn, sao lại đánh nhau ở đây, có đánh thì mang nhau ra chỗ khác mà đánh chứ, cô đang ngồi một mình mà.

Cô vội đứng dậy lại gần chỗ người đàn ông. Khi đã đứng dậy lại gần anh, cô mới lại một lần nữa hoảng hồn vì con người này chính là người mà cô đang nghĩ tới.

"Anh...sao anh lại ở đây?"

Phong không nói gì, cầm lấy tay cô lôi đi: "đi."

Đi qua bàn một nhóm nam nữ mà Bảo Anh lúc nãy đã để ý, Phong mới nói với họ một câu: "Tôi đi trước. cảm ơn cậu." rồi anh ta vỗ vỗ vai một người. Lúc này Bảo Anh mới nhìn kỹ con người kia – chính là anh bạn của Phong mà cô đã gặp trên bàn rượu hôm Mĩ Ngọc đưa đến. Anh ta tên Huy.

Huy đứng lên vỗ vai Phong: "Bảo trọng. Hôm khác gặp sau."

Phong vẫn cầm tay Bảo Anh lôi cô đi. Ra đến ngoài, cô vội vùng tay ra khỏi tay anh:

"Anh làm cái gì vậy? Tôi đang có công việc trong đó."

"Việc của cô là ngồi cà kê với cái tên giẻ rách ấy à. Đánh nó hai cú tôi còn đang cảm thấy bẩn tay, cô ngồi với hạng đó mà vẫn ngồi được?"

Giọng anh rất bực bội và đầy vẻ tức tối nhưng vẫn không quên mỉa mai đối phương.

"Tôi đang có công việc, không liên quan đến con người đó, anh buông tôi ra."

"Đứng yên đây, chờ xe đến."

Nói xong anh nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới. Có lẽ là cô có việc gì đó thật vì nhìn cách ăn mặc không hề tỏ vẻ đến đây để chơi bời hưởng thụ. Mà việc gì mới được chứ. Việc gì lại phải vào đây ngồi uống rượu? Lúc nghe Huy gọi báo rằng "cô diễn viên cục cưng của cậu đang uống rượu trong sixteen đây mà cậu đang ở đâu vậy?"

Anh đã muốn không quan tâm đến lời của Huy. Cả tháng nay anh bận rất nhiều công việc, từ việc phải đấu thầu đất để tự mình đấu với Vỹ, lại lo cho dự án bên Munich, không đủ thời gian để quan tâm đến cô bé này nữa.

Anh trả lời Huy: "cậu có lòng thì qua tiếp dùm tôi. Tôi không còn thời gian dành cho đàn bà nữa."

"Tôi đi với mấy người Duy, Dương mới bên Mĩ về, có An nữa. Tôi chưa ăn gan hùm nên chắc không thay cậu để tẩn cái thằng đang ve vãn cô diễn viên của cậu đây."

"Thằng nào?"

"Một thằng nhãi, đang rình mồi chờ thời cơ. Mà công nhận ánh mắt cô ấy khi say không khác gì đang câu dẫn người khác."

"Tôi cúp đây."

Cúp điện thoại xong là anh lái xe ngay đến đây. Chỉ mười phút là đã thấy cảnh cô đang ngồi kế một thẳng bé, mắt cô ướt đẫm nhưng không phải vì nước mắt. Khuôn mặt thì ửng hồng. Nhìn ly rượu trước mặt cô, đích thị đó là rượu dành cho đàn ông, độ cồn không hề nhẹ. Chẳng trách ánh mắt cô mờ ảo đến thế.

"Anh buông tay tôi ra đi, không hay ho tí nào."

Chấn Phong cũng giật mình, vội thả bàn tay cô ra. Anh không uống giọt rượu nào mà sao lại mất kiểm soát đến nỗi cầm tay người ta mà không nhận ra.

Xe được bảo vệ chạy tới. Anh mở cửa ghế phụ bắt cô bước lên. Cô tần ngần: "anh chở tôi đi đâu? Tôi có việc gì phải đi với anh?"

"Đi rồi biết."

Trời cuối năm ban đêm trở lạnh. Dù có áo khoác nhưng cô biết cứ đứng dây dưa ở đây thì càng khó coi và nhiễm lạnh mà thôi. Rồi cô cũng miễn cưỡng bước lên xe.

Phong lái xe chạy đi, cô không biết anh chở cô đi đâu. Mà có đi đâu cô cũng không muốn suy nghĩ nữa. Men rượu bắt đầu xộc lên đại não, cô rơi vào trạng thái nhìn gì trước mắt cũng nhòe đi. Khẽ rùng mình vì lạnh, thì thấy Phong với tay lấy áo khoác đang treo trên ghế lái đưa cho cô.

"Mặc vào đi, uống rượu vô đừng để nhiễm lạnh."

Cô không mặc vào mà lấy áo anh phủ lên người. Lại là mùi trầm hương phảng phất. Tự nhiên bao nhiêu cảm xúc lại ùa đến. Cảm giác cô đơn là loại cảm giác cô ghét nhất nhưng lúc nào cũng là trạng thái mà cô dễ rơi vào nhất.

Lúc đường cùng, bế tắc cũng chỉ một mình.

Lúc đau đớn cũng chỉ một mình

Lúc có chút ít thành quả cũng bị đánh cắp rồi cũng một mình chịu đựng.

Hơi men, mùi trầm hương trộn lẫn vào nhau, khiến cô không kiểm soát được cảm xúc của mình lúc này. Cô rấm rứt chảy nước mắt, rồi như được mồi nhử, nước mắt cứ theo nhau rơi xuống. Càng khóc lại càng nghĩ về sự cô độc của mình.Càng cảm thấy cô độc lại càng khóc.

Ánh đèn phía trước nhòe hết đi. Mọi vật cũng nhòe hết đi sau làn nước mắt.

Bỗng cô thấy xe dừng lại, hình như là ở một công viên nào đó.

Phong vẫn ngồi đó, vẫn nhìn thẳng phía trước, nhưng miệng thì mấp máy mấy lời:

"Ngoài khóc ra cô có thể nghĩ ra được hành động nào khác không?"

"Tôi xin lỗi. Nhưng tại sao lại không được khóc?"

Lúc này Phong mới quay sang nhìn cô. Mắt cô vì đã thấm bao nhiêu tầng nước mắt nên cũng không thể nhìn ra được biểu cảm qua ánh mắt của anh. Chỉ thấy khuôn mặt của người trước mặt làm cô nhớ đến người đàn ông ngồi trong xe ô tô hôm đó, hôm đầu tiên cô nhìn thấy người đàn ông này – gương mặt cương nghị, mạnh mẽ nhưng lại có nét si tình phảng phất.

Anh cứ thế nhìn cô một lúc, cô cũng cứ nhìn anh.

Lúc sau anh mới thở ra khẽ khàng, rồi chậm rãi từng lời như rót vào tai cô:

"Vì nếu em còn khóc, tôi không chắc sẽ giữ được mình."

( Các bạn đọc xem tiếp toàn bộ nội dung trên Fanpage của tác giả Hoàng Minh Châu hoặc trên VieRead. Xin Cảm ơn!)