Hãy Đưa Tay Cho Anh

Chương 23: Lời Xin Lỗi Thật Sự Rất Tẻ Nhạt

Khi cất lời chào, cô chỉ dám nhìn anh trong tích tắc rồi vội cụp mắt xuống. Không hiểu sao mỗi lần đối mặt với con người này cô đều có một áp lực vô hình và trở nên lúng túng dù ngoài mặt thì vẫn ra vẻ tỉnh bơ. Cô cũng không phải là thiếu nữ mới lớn mới ra đời mà thẹn thùng khi gặp đàn ông, cũng không phải là người nhút nhát. Mà cứ gặp người này là cô không biết nói gì cho nên hồn.

Chấn Phong vẫn nhìn cô từ lúc cô bước vào, cho đến lúc này cô cất lời chào rồi lập tức lảng mắt đi chỗ khác, anh vẫn dùng ánh mắt nhìn thẳng vào cô.

Thấy cô không nói gì thêm, anh đành phải lên tiếng:

"Có việc gấp gì sao? Sao lại không nói tiếp?"

"Dạ...vì không thấy anh phản ứng gì nên tôi không biết mình có đường đột hay không?"

"Đến gặp tôi mà không hẹn trước đã là đường đột rồi. Chẳng phải tôi rất đang chú tâm nghe cô nói sao? Có việc gì cô nói đi."

"Tôi phải đường đột đến đây gặp anh cũng không có việc gì ngoài vấn đề lộn xộn hôm trước ở trường quay. Một lần nữa tôi xin lỗi anh vì đã xảy ra việc không hay đó. Thực sự...đến gặp anh chỉ là để tỏ lòng xin lỗi chân thành đến anh..."

Bảo Anh bắt đầu rơi vào bối rối. Bao nhiêu từ ngữ, lời nói hay ho đã chuẩn bị sẵn ở nhà đến bây giờ không nhớ được gì, đầu óc đặc nghẹt lại như kẻ ngu si.

"Lời xin lỗi tôi nghe cô nói hai lần rồi nên cô đã mất công tìm đến đây chỉ để lặp lại một cái từ vô nghĩa đó thì cô đã tốn công vô ích rồi. Tôi cũng đã mất thời gian vô ích với cô rồi."

"Tôi không biết bắt đầu từ đâu...vấn đề là, vì biết anh là nhà đầu tư, anh đã bỏ tiền ra cho bộ phim, bây giờ trở nên trục trặc, anh có quyền truy cứu tôi bồi thường. Điều tôi lo lắng..."

Bảo Anh không thể nói tiếp được nữa. Cơn nhục nhã trỗi lên. Cô cảm thấy mình thật là dày mặt, đến đây để xin xỏ người ta thôi không truy cứu trách nhiệm bồi thường vì mình không có đồng nào để mà đền bù.

Chấn Phong nghe đến đó thì cười rất nhạt:

"Tôi còn tưởng cô sẽ kiên cường đến cùng như con người cô vẫn vậy. Đến cuối cùng hoá ra cô cũng đã mở được chút ánh sáng mà nhìn đời nhìn người. Ý cô về chuyện này thế nào? Cô đã đến đây đặt vấn đề thế này thì chắc là cô phải có hướng...đền bù chứ?"

Bảo Anh vừa khó chịu vừa ngạc nhiên nhìn anh. Mục đích cô đến đây chỉ là để Phong thấy được sự chân thành của cô, anh ta sẽ đỡ gai mắt với cô mà chừa cho cô một con đường sống. Nhưng con đường sống đó là con đường như thế nào thì cô chưa nghĩ ra. Bây giờ anh hỏi ý kiến của cô về phương hướng giải quyết, nhất thời cô không biết phải lựa chọn phương án như thế nào. Cô đành phải nói thật lòng:

"Nói thật là tôi cũng chưa nghĩ ra cách để bồi thường cho anh. Tôi chỉ đến đây để tỏ lòng hối lỗi chân thành, để ít ra anh đỡ có thành kiến với tôi...."

"Có vẻ cô Bảo Anh đề cao bản thân cô rồi. Tôi không có hứng thú chú ý đến người chưa từng có mối quan hệ gì với tôi. Tạm thời, tôi không có thành kiến gì với cô cả. Không hiểu chỗ nào của tôi lại khiến cô hiểu nhầm rằng tôi đang chú ý đến cô như vậy?"

"Tôi xin lỗi. Tôi không nghĩ ngợi thâm sâu như anh, chỉ đơn giản nghĩ rằng đang là người gây tổn thất cho anh thì chắc là anh sẽ chán ghét nên tôi mới phát ngôn như vừa rồi."

"Tôi bỏ tiền đầu tư, có gì không nên không phải thì tôi sẽ hành xử bằng pháp lý chứ không có kiểu hờn giận chán ghét đối phương. Thân phận của tôi không bao giờ làm những trò hèn ấy."

Đến khi Phong nói xong câu nói này, Bảo Anh thực sự không thể biết tiếp tục câu chuyện này như thế nào. Mọi thành ý đều bị anh chặn đứng. Mọi câu nói theo cô là tỏ sự nhùn nhường chân thành đều bị anh bắt bẻ, ngược lại còn nhân tiện hạ thấp cô xuống sâu hơn nữa. Cơ hồ cô nghi ngờ rằng không biết con người này có đúng là quý nhân của cô hay không? Những lời chị Châu và Thiên Mai tư vấn cho cô không biết có đúng không?

Mà suy đi nghĩ lại thì những gì anh ta nói đều có lý cả. Cô chợt phát hiện ra rằng những lời mà cô cho là sự thú tội chân thành của cô, khi phát ra nó lại trở thành sự xúc phạm anh như vậy.

Vậy bây giờ phải nói gì nữa đây? Cô vẫn đứng cách anh một khoảng khá xa. Anh vẫn ngồi ở bàn làm việc của anh. Căn phòng rất rộng, ánh sáng từ khung cửa kính sát đất chiếu vào rực sáng cả phòng. Cô nhìn thấy anh rất rõ, nhưng cô không thể nắm bắt được tâm trạng của người đàn ông này. Vẻ mặt của anh vẫn rất tự nhiên, ngay cả khi châm chọc những lời nói của cô, mỉa mai về thân phận của anh và của cô, anh vẫn rất tự nhiên như không.

"Xin lỗi đã làm mất thời gian của anh. Tôi cũng chỉ là muốn gặp mặt anh để xin lỗi cho phải phép mà thôi. Những gì cần nói tôi cũng đã nói rồi. Tôi xin phép không làm phiền anh thêm nữa."

Anh nhàn nhã đứng dậy, đi lại phía cô. Anh càng đến gần thì cô lại càng hồi hộp và lo sợ, một nỗi lo sợ rất mơ hồ và vô lý. Nhưng không hiểu sao cô lại sợ hãi đến vậy?

"Tôi lại phải dạy cô một bài học nữa dù rất khó nghe. Đã tiêu tốn thời gian của người khác và của mình thì phải làm được việc gì có nghĩa, ba cái lời vô nghĩa mà cô nhắc đi nhắc lại ấy, nó không làm thay đổi cái nhìn của người khác về cô, vì nó rất sáo rỗng. Cô không nói thật lòng mình, cô không chịu cho người khác thấy sự thật rằng vì sao cô lại phải đến đây, thì người ta vẫn không thể đón nhận cô được."

Lúc này, anh đã đứng trước mặt cô. Cô vốn có chiều cao nhưng khi anh đứng gần như thế này, cô càng cảm thấy anh vời vợi trước mắt. Lời anh nói cô chưa thể lĩnh hội hết, vì thế mà tâm tình của anh thế nào cô lại càng không thể hiểu nổi.

Cô ngước lên nhìn anh:

"Tôi không nghĩ rằng tôi đang nói gì sai với lòng mình. Có thể với anh những lời tôi nói là sáo rỗng, nhưng với tôi nó là chân thật."

"Nếu như tôi nhất định để trợ lý của tôi làm việc về hợp đồng với KM, chắc chắn cô sẽ không thoát nạn một cách dễ dàng."

Bảo Anh cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào Phong.

"Tôi biết."

"Nhưng nếu như cô muốn thoát thì tôi vẫn cho cô cơ hội để thoát."

Bảo Anh tưởng mình nghe nhầm. Liền đưa mắt một lần nữa nhìn thẳng vào ánh mắt đen thẫm của anh, không rõ một cảm xúc gì trong đó.

"Anh...nói thật?"

"Tất nhiên tôi không có lý do gì để đùa với cô. Tuy nhiên, đời này không có miếng bánh nào là miễn phí, huống hồ đây là một miếng bánh rất ngon ai cũng đang thèm thuồng."

"Vậy...anh muốn tôi làm gì?"

"Chẳng phải tôi đã đặt vấn đề này với cô ngay buổi đầu câu chuyện sao? Phương án trao đổi do cô tự chọn. Tôi cho cô một ngày để trả lời cho tôi biết, rằng cô muốn đánh đổi cái gì cho tôi."

"Vâng, tôi sẽ suy nghĩ. Cảm ơn anh."

"Còn nữa, để tránh tình trạng tồi tệ vừa rồi, cô nên cẩn thận với tất cả những người xung quanh cô. Tôi không nghĩ là cô ngây thơ đến độ không biết lần này là do cô bị đối thủ trả thù."

"Tôi vốn không gây thù chuốc oán với ai nên nhất thời chủ quan. Tôi sẽ chú ý hơn."

"Việc tự nhiên cô được đảm nhiệm vai chính đã là gây thù với vô số người rồi. Mỗi vị thế cô đứng sẽ có những kẻ thù khác nhau. Lên càng cao thì gió càng mạnh. Không vững vàng thì bị nó quật ngã. Đạo lý này cô nên thấu hiểu. Tôi không rảnh để dạy dỗ cô, nhưng bởi vì đây là tiền tôi bỏ ra, cô lại ngây thơ hết lần này đến lần khác thì khác nào đốt tiền của tôi."

"Vâng tôi sẽ ghi nhớ."

"Tôi chờ cô liên lạc từ giờ đến chiều mai."

"Vâng."

Khi Bảo Anh ra khỏi phòng giám đốc thì gặp Lê Phan đang đi về phía này. Anh ta thấy cô thì tươi cười vui vẻ:

"Bảo Anh, cô đến gặp giám đốc à?"

"Vâng, tôi có chút việc gặp anh ấy."

"Xong rồi sao?"

"Vâng, cũng không nhiều việc nên cũng xong rồi. À, tôi mới nhớ ra tôi chưa có số điện thoại của anh Phong, anh có thể cho tôi được không?"

"Được thôi. Tôi đoán là từ giờ cô Bảo Anh sẽ có nhiều việc để gặp giám đốc của tôi đấy. Để tôi chuyển số cho cô, sẵn cô lưu số của tôi luôn."

"Cảm ơn anh nhé. Khi nào thu xếp được thời gian tôi mời anh dùng bữa."

"Được được. Vậy cô Bảo Anh về nhé. Tôi cũng cần gặp giám đốc có việc đây. Cần gì thì liên lạc với tôi."

"Vâng, anh bận việc đi. Tôi phải về rồi."

Khi ra khỏi Bảo Thịnh, Bảo Anh mới nhớ lại tất cả những lời nói của Phong nói với cô, mà hầu như là dạy dỗ và tra khảo chứ nào là nói chuyện. Khi đã bình tâm xâu chuỗi lại, cô mới hay rằng anh đã biết thực hư lòng cô như thế nào. Anh biết thừa rằng cô chỉ sợ anh bắt bồi thường hợp đồng nên mới đến tận nơi tìm anh chứ có sự xin lỗi chân thành gì, có là xin lỗi chăng nữa thì cuối cùng cũng chỉ để mong anh chừa cho con đường chạy thoát.

Bây giờ anh yêu cầu cô phải tự nghĩ cái để đánh đổi với anh. Cô nhẩm tính sơ sơ để đầu tư cho một bộ phim thì chí ít cũng phải rót vào vài chục tỷ. Con số cụ thể thì cô không tài nào biết được nhưng phải hơn con số chục tỷ. Số tiền ấy với cơ ngơi của Bảo Thịnh thì không thấm thoát gì, nhưng với cô thì đó là cả cuộc đời của cô, là cuộc sống của cả gia đình cô. Nói rằng với anh số tiền ấy không thấm vào đâu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ bỏ sông bỏ bể cho nó trôi đi.

Cô có gì để đổi lại số tiền ấy? Ngoài tài năng diễn xuất mới được Mĩ Ngọc nhìn ra và cô đã thể hiện xuất sắc trong vai diễn này, thì cô không có gì đáng giá cả. Nhưng chẳng lẽ đổi tài năng này cho Phong, tức là cô sẽ đóng phim suốt đời cho anh sao? Anh đâu có kinh doanh phim ảnh.

Vậy thì lấy cái gì đổi đây?