Men Lam Trên Chén Rượu Hồng

Chương 5: Võ Trang

Xuân chớm. Bầu trời hé trong xanh sau những ngày tháng dài mưa phùn dầm dề rả rích. Những cành hồng mai trong khuôn viên Lý phủ nở bung những cánh hoa thắm rực rỡ trong cái lạnh còn cắt da cắt thịt của từng cơn gió bấc. Cánh hoa rụng đỏ cả một khoảng sân.

Cảnh vật vừa đẹp, vừa có gì đó buồn đến nao lòng. Tựa như nhan sắc của cô gái tuổi mười tám ngồi bên chiếc bàn đá dưới tán hoa. Làn da trắng mịn, cánh môi chúm chím nụ hồng nhưng ánh mắt lại vô định phảng phất nét suy tư u uất khó nói thành lời.

Nhị Lan, cô gái cũng trạc mười lăm, mười sáu tuổi trong bộ y phục màu xanh nhạt, tóc vấn cao gọn gàng đứng lặng lẽ bên mái hiên. Đã hai tháng từ ngày cô được đưa tới Lý phủ để chăm sóc cho cô Lý. Cũng hai tháng ấy, cô vẫn chẳng biết gì nhiều về thiên kim tiểu thư Lý gia dù sáng tối vẫn luôn kề cận nàng. Nghe nói trước kia khi bệnh tình còn nặng, nàng thoắt vui thoắt buồn, cáu giận đập phá khiến ai ai cũng kinh sợ. Nhưng ngày tháng Nhị Lan tới Lý phủ lại nhẹ nhàng tới không ngờ. Vì cô Lý bây giờ với ai cũng lịch sự nhã nhặn, kể cả người hầu kẻ hạ. Nàng đặc biệt thích ở một mình, khi thì đọc sách, vẽ tranh, khi lại chỉ ngồi lặng lẽ suy nghĩ, gần như chẳng đòi hỏi điều gì bao giờ.

Ngay như lúc này đây, Lý tiểu thư đang ngồi nghiên cứu sách. Chỉ một mình dưới gốc hoa mai nhưng cũng đủ để vẽ nên một khung cảnh lãng mạn đến lay động. Không những thế còn khiến người ta cảm thấy tò mò. Có lẽ còn bởi vì chẳng thể đoán được những gì đang diễn ra trong đôi mắt sâu thăm thẳm của cô gái ấy.

Đang ngây người trong chốc lát, thì sự xuất hiện của một nam tử khiến Nhị Lan giật mình. Toan lên tiếng thì người này đưa tay lên miệng ra dấu im lặng, tiến gần tới chỗ Lý tiểu thư đang ngồi.

Nhưng dĩ nhiên Dạ Thanh đã sớm phát hiện ra sự có mặt của người lạ. Bước chân của người này rất nhẹ, nếu là bình thường thì trong một chốc lơ đễnh, có lẽ Dạ Thanh đã không thể phát hiện ra. Nhưng sự bối rối của cô hầu gái đã đánh động được cho nàng. Dạ Thanh khẽ mím môi, mắt vẫn nhìn về phía trước. Nàng ở Lý phủ đã gần hai tháng, cao nhân có nội công thâm hậu thế này ngoài Lý Quốc cũng chỉ biết vài người.

"Ái chà," Dạ Thanh còn chưa kịp suy tính xong, người kia đã lên tiếng cảm thán. "Thật không thể ngờ có ngày Thức được nhìn thấy cô Lý ngồi bên cạnh sách vở, chứ đừng nói tới ngồi nghiên cứu sách vở một mình. Trông suy nghĩ lao lực như vậy, người không biết khéo lại nghĩ cô đang chuẩn bị cho một trận huyết chiến cơ đấy!"

"Thức? Lẽ nào là Phạm Thức?" Ý nghĩ như sét đánh giữa trời quang, Dạ Thanh chút nữa đã không nhịn được mà giật nảy mình.

Dạ Thanh ngước mắt lên nhìn. Trước mặt nàng lúc này là một vị nam tử vận sắc xanh lam sẫm với nhiều đường vân nổi màu bạc, đồng phục của Trường Thạch. Nước da hơi rám nắng rắn rỏi nhưng đường nét khuôn mặt thanh thoát. Lúc này, đôi mắt chim ưng của hắn đang nhìn nàng đầy suy tư, dù giọng lưỡi vẫn có chút bông đùa.

Nàng hơi mím môi, hai tay bất giác siết chặt vào nhau. Hình ảnh lưỡi kiếm của nàng xuyên thủng qua lớp áo giáp và gương mặt vừa kinh ngạc vừa đau đớn của hắn xẹt qua trong đầu khiến nàng tự dưng thấy cổ họng đắng ngắt.

Dạ Thanh cố gắng lấy lại bình tĩnh, vờ ngạc nhiên, nở nụ cười: "Anh Thức, anh đã về rồi đấy à?"

Nàng nhớ lại những thông tin mình biết về Phạm Thức. Hắn là người anh kết nghĩa của Lý Diệu Linh, dựa vào những gì quan sát được hôm đó thì quan hệ của họ tương đối thân thiết. Không chỉ là một trong tam đại đồ đệ của Trường Thạch, nhờ tư chất thông minh nhanh nhạy từ nhỏ mà lên mười tám tuổi hắn đã bắt đầu gánh vác dần công việc làm ăn của Lý phủ. Nghe đâu mấy tháng nay hắn có chuyến hộ tống hàng đi xa, có lẽ mới trở về.

Phạm Thức ngồi xuống ghế đá trước mặt Dạ Thanh, lông mày nhíu lại: "Tôi nghe nói cô Lý dạo gần đây đóng cửa học hành nghiên cứu, không ngờ lại có hứng thú với cả địa lý?"

Vừa nói, hắn vừa nhướn người nhìn vào tấm bản đồ đen trắng sắc nét với ba chữ lớn "Xứ Sơn Nam [9]" trước mặt Dạ Thanh, gương mặt lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Mấy ngày trước có người mang tặng cha vài quyển sách quý, trong đó có thứ này. Nghe nói là một trang trong Hồng Đức địa dư [10]. Em thấy hay nên bày ra xem thử thôi," Dạ Thanh đáp, giọng nói và nụ cười mỉm dịu dàng. "Nhưng xem ra không biết tự lượng sức mình mất rồi."

Phạm Thức nhìn người em gái đã lớn lên với mình từ nhỏ, gương mặt không khỏi sửng sốt. Quả như lời bà Lý đã dặn dò trước, Lý Diệu Linh đã gần như trở thành một con người khác. Không phải nàng tiểu thư sống trong nhung lụa tính tình đỏng đảnh kiêu kì trẻ con mà hắn từng bao bọc. Từng cử chỉ điệu bộ, lời nói suy nghĩ đều trở nên an tĩnh tới khó tin. Một con người có thể thay đổi rõ rệt đến thế chỉ trong có vài tháng thật sao? Chút nghi ngờ mơ hồ dấy lên trong lòng hắn, nhưng gương mặt như tạc của Lý Diệu Linh khiến hắn không biết phải suy nghĩ như thế nào.

Dạ Thanh nhìn vị công tử trước mặt, có chút lo lắng trong lòng. So với bà Lý, hắn có vẻ là kẻ khó lường hơn. Hắn lớn lên với Diệu Linh từ nhỏ, lại so vơi ông Lý lúc nào cũng bận rộn lo toan thì có nhiều phần gần gũi thân thiết. Chính vì thế mà so với những người khác trong Lý phủ, hắn khó đối phó hơn rất nhiều lần.

"Khiến người ta thấy nản quá," Lý tiểu thư đột nhiên vung tay đập lên bàn, bĩu môi, thở dài một tiếng, ánh mắt giận dỗi nhìn về phía xa.

Phạm Thức bật cười, trong một thoáng sắc mặt giãn ra: "Cô Lý đừng vội nản lòng. Giới giám sinh trong Quốc Tử Giám mất bao năm học tập mới hiểu được bản đồ này, ngày tháng còn dài nếu cô chăm chỉ thì nhất định sẽ có ngày thông hiểu."

"Anh Thức, chuyến đi vừa rồi của anh thế nào, anh kể cho em nghe đi," Dạ Thanh cười, nhanh chóng đổi chủ đề. Có vẻ chỉ cần giả vờ ngây ngô hờn dỗi là có thể phân tán sự nghi ngờ của Phạm Thức. Nhưng tốt nhất không để câu chuyện đào sâu thêm về Lý Diệu Linh nữa nếu không muốn bị phát hiện.

Phạm Thức nhìn Dạ Thanh, hình như có chút do dự nhưng rồi cũng thuận theo: "Chuyến này xuống phía Nam, tôi đã gặp người Chiêm Thành [11]."

"Người Chiêm Thành?" Dạ Thanh tròn mắt hỏi, trước giờ nàng vẫn luôn tò mò về người Chiêm Thành ở xứ Quảng Nam [12], nhưng chưa bao giờ có dịp đi xa đến thế. Vì vậy mà tự nhiên bị cuốn vào câu chuyện của Phạm Thức. Nàng lắng nghe say sưa chăm chú, thỉnh thoảng lại đặt thêm câu hỏi. Phạm Thức cũng có vẻ là một kẻ có duyên ăn nói, lại có hiểu biết phong phú về phong tục, tập quán, địa lý về những nơi hắn đã đi qua. Hắn kể chuyện chi tiết mạch lạc, miêu tả đầy màu sắc khiến Dạ Thanh không thể dừng nghe.

Hai người ngồi trò chuyện như thế tới hơn một canh giờ, trước khi có người tới rỉ tai hắn điều gì đó khiến hắn phải nhanh chóng rời đi. Dạ Thanh đứng dậy cúi đầu chào, dù trong lòng còn chưa thỏa mãn nhưng không hề mở lời níu giữ.

***

Cuộc gặp gỡ với vị đồ đệ của Lý Quốc lập tức khiến Dạ Thanh tò mò. Sáng hôm sau nàng dậy từ sớm, khi sương mù còn đang phủ kín tầm nhìn, đi một mạch ra sân tập võ trong phủ.

Mới canh năm [13], nhưng hàng trăm môn đệ của phái Trường Thạch đã tập trung đông đủ trên khoảng sân rộng tới chục thước, chăm chỉ luyện tập. Từ tấn pháp, thủ pháp, tới cước pháp, ai cũng ra sức tập trung cao độ. Những tiếng hét vang dội như chuông đồng, âm vang như ngàn vạn đá tảng đổ xuống, khí phách không phải hạng vừa.

Mấy tháng rồi mải diễn vai người bị thương, Dạ Thanh chưa có dịp tận mắt chứng kiến tầm cỡ của giáo phái Trường Thạch danh chấn thiên hạ. Vừa hay gặp mặt Phạm Thức, khiến nàng nảy ra ý định đi xem một lần cho mở rộng tầm mắt.

Sự xuất hiện của Lý tiểu thư ở sân tập hình như không phải điều thường thấy. Nhị Lan phải thương thảo với mấy tay lính canh một hồi, mới có người sắp xếp cho Dạ Thanh vị trí ngồi trên một chái nhà phía bên phải sân.

Sau bài tập cước pháp là tới bài tập đối kháng. Còn chưa hiểu vì sao các cô hầu xung quanh cứ ríu rít cả lên, mới thấy một người mặc áo xanh ngọc bước lên võ đài. Thoáng nghe được cái tên Trần Anh Khoa, mới nhận ra đại đồ đệ của Lý Quốc.

Dạ Thanh đã từng một lần chứng kiến thực lực của Trần Anh Khoa, dĩ nhiên cũng biết hắn là kẻ đáng gờm. Phong thái thong dong tự tại của hắn có thể khiến người khác không dè chừng, nhưng từng đường kiếm như rồng bay phượng múa, lúc cương lúc nhu, chính xác và tinh tế. Có điều đối thủ lần này của hắn lại là Lý Quốc.

Vị võ sư của Trường Thạch mặc bộ đồng phục màu xanh lam sẫm với những đường vân nổi màu bạc. Dù đã ngoài bốn mươi với mái tóc lấm tấm hoa râm, nhưng Lý Quốc vẫn toát lên vẻ uy nghiêm phong độ. Hai người thủ thế rồi nhập cuộc.

Như đã biết từ trước, sức mạnh lớn nhất của Trần Anh Khoa nằm kiếm pháp uyển chuyển và chính xác. Lý Quốc có thể không còn tốc độ của tuổi trẻ, nhưng đổi lại những đường kiếm đạt tới độ tinh diệu, nhanh gọn dứt khoát không một điểm thừa khiến Trần Anh Khoa chật vật khó tiếp cận. Hai bên đấu tới một tuần hương vẫn chưa hề ngã ngũ. Chỉ tới khi Trần Anh Khoa bước chệch một bước khiến hắn mất đà chúi người về phía trước, trận đấu mới kết thúc.

Dạ Thanh nheo mắt, nước đi đó, có phải là cố ý chăng?

Trần Anh Khoa thu kiếm, cúi người, kính cẩn: "Lạy thầy, hôm nay Anh Khoa lại được mở mang tầm mắt rồi."

"Anh Khoa tiến bộ nhiều lắm," Lý Quốc cười khề khà nhìn người học trò cưng. "Chẳng mấy chốc là con vượt qua cả thầy."

"Anh Khoa không dám, là nhờ công thầy dạy bảo," hai người cứ đứng đãi bôi qua lại một hồi nữa, Lý Quốc mới thong dong trở về chỗ ngồi quan sát các vị đệ tử.

Người tiếp theo ứng chiến Trần Anh Khoa là một nam tử trong bộ võ phục màu xám nhạt. Nước da rám nắng, đôi mắt hấp háy tinh nghịch và nụ cười tươi rói. Hắn vừa đi vừa cười cợt vẫy chào người anh em bên dưới, thậm chí còn nháy mắt theo một cô hầu gái đang đứng gần đó. Dạ Thanh bật cười, cái tên Phạm Thức này quả là kẻ thích bông đùa.

Phạm Thức cúi đầu kính cẩn chào vị tiền bối. Trước khi song kiếm lao vào nhau chan chát đến tóe lửa.

Dạ Thanh nhíu mày. Hôm trước đã trực tiếp giao đấu với Phạm Thức, nàng chỉ nghĩ hắn có lợi thế về tốc độ. Còn về kiếm thuật, hắn chưa thể so sánh được với Trần Anh Khoa. Nhưng quan sát kĩ hơn lại nhận ra hắn còn một ưu điểm khác, đó là khả năng biến hóa. Lối đánh chuẩn vị sách vở của Trần Anh Khoa, nhìn lần đầu sẽ hoa mắt chóng mặt, nhưng lần thứ hai đã bắt đầu nhận ra những công thức lặp lại. Nhưng Phạm Thức thì khác. Cùng một thế kiếm, hai lần hắn đánh ra đều có những sự thay đổi nhất định. Khi thì lưỡi kiếm xoáy ngang tiến tới nhằm vào vai nhưng khi rút về lại tấn công vào hông. Khi thì mũi kiếm chếch lên nhằm vào mang tai nhưng đốc kiếm có thể lật ngang đánh vào ngực. Nếu hắn còn tiến bộ về kĩ thuật, loại bớt được động tác rườm rà, thì chắc chắn sẽ trở thành một kẻ vô cùng đáng gờm.

Hai bên giao đấu qua lại tới quá một tuần hương nữa mới phân thắng bại. Là khi Phạm Thức đánh một đường kiếm dài quá khiến hắn không rút về kịp, Trần Anh Khoa nhanh chóng chiếm thế thượng phong.

Phạm Thức buông kiếm, cười trong tiếng thở hồng hộc: "Anh Khoa, hôm nay anh thắng rồi. Ngày mai nhất định tôi sẽ đòi nợ."

Trần Anh Khoa cũng nhìn hắn, tươi cười dù hơi thở cũng còn gấp gáp: "Được, tôi lúc nào cũng sẵn lòng ứng chiến."

Chôn chân trong Lý phủ vài tháng trời nay mới được xem đấu võ, Dạ Thanh tự dưng thấy ngứa ngáy trong người. Lý tiểu thư vốn không phải kẻ tập võ, chưa bao giờ hứng thú xem võ. Chỉ riêng thái độ ngạc nhiên của người hầu trong phủ cũng đủ để thấy biểu hiện của nàng bây giờ có quá nhiều khác biệt.

Nghĩ tới đây, nàng tặc lưỡi cảm thấy không nên ngồi lại quá lâu nếu muốn tránh ánh mắt nghi ngờ của mọi người. Dẫu sao nàng cũng đã nhìn thấy khá nhiều thứ rồi. Dù còn tiếc rẻ những màn đấu võ hấp dẫn trên sân, Dạ Thanh đứng dậy ra về.

**********************

Hết chương 5

[9] Tên gọi dưới thời vua Lê Thánh Tông, đến thời Lê Uy Mục đổi thành "Trấn Sơn Nam". Là đơn vị hành chính tương đương cấp tỉnh, gồm một phần của Hà Nội, các tỉnh Hà Nam, Hưng Yên, Nam Định, Thái Bình, Ninh Bình ngày nay. Phủ Nam Sách khi đó là một phủ thuộc trấn Sơn Nam.

[10] Hồng Đức địa dư, hay bản đồ Hồng Đức được coi là bộ bản đồ địa lý chính thức đầu tiên của nhà nước phong kiến Việt Nam, ban hành vào năm 1490 dưới thời vua Lê Thánh Tông. Bản đồ này sau khi hoàn thành được sao chép thành nhiều bản lưu hành trong triều đình, ban cho các quan đứng đầu mỗi thừa tuyên hoặc cho các giám sinh học tập trong Quốc Tử Giám.

[11] Tức người Chăm Pa. Năm 1471, sau chiến thắng Trà Bàn dưới thời vua Lê Thánh Tông, một phần lớn lãnh thổ của Chiêm Thành quốc được sáp nhập vào Đại Việt, trở thành thừa tuyên (xứ) Quảng Nam

[12] Thuộc địa phận Quảng Nam, Quảng Ngãi và Bình Thuận ngày nay

[13] Tức 3h-5h sáng