Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 76

"Sao anh biết em ở đây?"

"Anh hơn em một vòng con giáp đấy." Cô có được mấy chỗ để tá túc anh còn không suy đoán ra được à.

"Một vòng cộng hai con."

"..."

"Mà vậy thì sao? Lớn tuổi hơn thì có thiên lý nhãn à?"

"..." Trường Phong nén giận hỏi: "Sao lại nghỉ việc?"

"Không muốn nhìn thấy anh."

"Nhìn thấy anh thì làm sao?"

"Chướng mắt."

Trường Phong: "..."

An Nhi cự tuyệt đến mức quay đầu bỏ chạy, nhưng Trường Phong dễ gì cho cô cơ hội đó. Anh bế cô lên xe, khóa chặt cửa, thái độ cực kỳ nghiêm túc.

"Yêu đương là việc của hai người. Em muốn chia tay cũng phải hỏi anh có đồng ý không."

An Nhi im lặng, không đáp lời, hay đúng hơn là không thể đối đáp được. Lý lẽ này đanh thép quá.

"Anh giải thích với em thêm lần nữa, ngày hôm đó anh không có ôm cô ấy. Những gì em thấy không phải là thật."

Một khoảng im lặng chèn vào không gian chặt hẹp của ô tô càng khiến người ta nghẹt thở. Ngày trước bên nhau thoải mái thế nào, bây giờ gượng ép đến bí bách như vậy. Có lẽ là do An Nhi không được sống đúng như cách mà cô thường làm. Trốn chạy không phải là sở trường của cô.

"Em biết."

Trường Phong hồi hộp đến nín thở, cho đến bây giờ anh vẫn không hiểu bản thân đang rơi vào tình huống gì.

"Mà vậy thì sao chứ? Em muốn chia tay anh là thật."

Bên tai vang tiếng thở dài, An Nhi từ đầu tới cuối không hề nhìn Trường Phong, mà chỉ nhìn về phía trước.

"Lý do thật sự là gì?"

"Em không thể ở bên một người có nguy cơ chết trước em mười mấy năm. Em còn trẻ, em có thể tìm đối tượng tương xứng hơn là ở bên một người chỉ nhỏ hơn mẹ em tám tuổi."

Trường Phong không kìm chế được nữa, kéo tay cô đau điếng, rồi quát lên: "An Nhi."

An Nhi bị dọa cho sợ hãi, co người lại. Trường Phong biết mình đã quá đáng, liền nới lỏng bàn tay, hạ giọng: "Em tôn trọng bộ não của anh một chút đi."

"Chia tay thì chia tay, anh cứ muốn tìm hiểu nguyên do làm gì? Nguyên nhân là gì thì cũng chỉ có một kết quả: Chia tay."

"Nếu anh không đồng ý thì sao?"

"Kệ anh."

"Em nói lý lẽ đi được không?"

"Em nói gì thì anh cũng không chịu. Là do anh cố chấp thôi. Tụi mình yêu nhau cũng đâu có lâu, anh có cần phải làm đến mức như vậy không? Ra đường và nhìn đi, gái đẹp rất nhiều. Sau đó buông tha cho em, để em sống yên ổn, đừng tìm đến em nữa, chúng ta kết thúc từ nay, nhé." Cuối câu, An Nhi dành tặng anh một nụ cười, không rõ là vui, là buồn, hay là đau xót. Cô xoay người mở cửa xe, nhưng đã bị khóa chặt: "Mở cửa."

Trường Phong bật nút mở khóa, cửa xe kịt một cái mở ra, trong lòng An Nhi trống trải một mảng.

An Nhi nhìn xuống đường, chỉ cần cô đặt chân xuống, thì cô và sếp tổng xem như hết.

An Nhi thò một chân xuống, đằng sau vẫn im hơi lặng tiếng. Cảm giác hụt hẫng và đau đớn đến thắt tim không hề dễ chịu một chút nào. Muốn gượng cười cũng không thể cười được nữa.

Chân còn lại từ từ nhích ra, khi đã gần chạm đất, bỗng nghe sếp tổng trầm mặc nói: "Chỉ cần em nói thật, dù là lý do gì anh cũng cam lòng."

An Nhi nắm chặt tay, ghì chặt chiếc áo khoác của anh trên người, nước mắt đã chực chờ rơi xuống. Ngay lúc này cô chỉ muốn sà vào lòng người đàn ông cô yêu thương mà bật khóc.

"Có còn quan trọng không?"

"Có phải vì em không sinh được con không?"

"..."

Gió lạnh tạt ngang se thắt một tâm hồn tê tái, An Nhi buông chiếc áo khoác rớt khỏi vai, đi thẳng vào tòa Tân Minh, không ngoảnh đầu nhìn lại. Dù là vì điều gì đi chăng nữa, kết thúc chính là kết thúc.

Nếu không có gì thay đổi, cuối quý tư Vạn Hoa sẽ chấm dứt hợp đồng hợp tác với Phạm Nguyên, chuyển sang hợp tác chiến lược trên mặt trận marketing. Về mặt này Đình Dĩ vốn dĩ không cam tâm, mà Phạm Nguyên lại càng không cam tâm. Tuy nhiên, về một khía cạnh nào đó, đây cũng là cơ hội để đôi bên độc lập phát triển, kết thúc hành trình phụ thuộc vào nhau.

Sau lần gặp gỡ ở bệnh viện, mối quan hệ gượng ép của Minh Anh và Đình Dĩ đã trở nên hào hoãn rất nhiều. Tần suất Đình Dĩ xuất hiện ở Vạn Hoa giảm xuống, biên độ tiếp xúc trong công việc cũng giảm theo. Chỉ còn chờ đến tháng mười hai, họp hội đồng cấp cao, chuyển giao ký kết, xem như mọi thứ đều vận hành theo đúng kế hoạch.

Gần đây Vạn Hoa cũng bình yên hơn rất nhiều. Theo tình hình hiện tại cho thấy Đình Dĩ đã thực sự dừng tay rồi, Vạn Hoa mới có những ngày nắng ấm thúc cho hoa nở. Sản phẩm mới lần này do Minh Anh đích thân chịu trách nhiệm ở toàn bộ khâu sản xuất, mọi việc diễn ra rất trơn tru.

Biểu hiện lần này của Minh Anh rất được lòng hội đồng lãnh đạo cấp trên, liên tục nhận được ơn mưa lời khen, do đó các buổi tiệc xã giao và mừng công nối tiếp nhau diễn ra, khiến Minh Anh lúc nào cũng ở trong trạng thái bận rộn.

Hải Vinh biết đây là thời kỳ hoàng kim trong sự nghiệp của Minh Anh, nên anh luôn âm thầm ở bên cạnh giúp đỡ cô, trở thành hậu phương vững chắc, là tham mưu trưởng cho chiến dịch xuất khẩu sản phẩm lần này. Ban đầu Hải Vinh muốn mở công ty bánh kẹo, dĩ nhiên về mảng công nghiệp thực phẩm anh có lượng kiến thức đủ sâu để hỗ trợ Minh Anh bất cứ lúc nào.

"Tuần sau cha mẹ anh sẽ về tới."

"Sao lại là lúc này?" Minh Anh ôm chiếc áo vest của Hải Vinh quấn vào người, nằm bẹp dí ở dãy ghế đằng sau xe.

"Không cần căng thẳng. Họ về đây còn phải sắp xếp nhiều việc, em không cần phải gặp họ sớm đâu."

"Ừ."

Hải Vinh trông bộ dạng tận tâm vô độ cho công việc của Minh Anh mà lo lắng: "Anh nghĩ em nên dành thời gian nghỉ ngơi. Đừng vừa lo cho Vạn Hoa vừa ôm hết sổ sách của Đại Dương."

"Em cũng chẳng muốn lo. Nhưng Khải Lộc vừa nhậm chức sau đại hội, không lo được cho Đại Dương. Vĩ Hoàng mãi không thấy quay lại, em làm sao yên tâm để mình anh lo hết."

Hải Vinh ngẫm nghĩ lại, vị trí cố vấn tài chính của Khải Lộc ở Đại Dương đúng là cần người thay thế.

"Nghe nói An Nhi đang thất nghiệp hả?"

"Ừ."

"..."

"Đừng nói anh định chiêu mộ nó nhé?"

Hải Vinh nhìn qua gương chiếu hậu cười với cô.

"Thôi đi. Điền nó vào chỗ trống này không thích hợp đâu."

"Tại sao?"

"Lão Phong hiện nắm cổ phần của Đại Dương trong tay. Anh ta còn chưa buông bỏ mà anh dám thu về, cẩn thận lão siết anh đấy. Người của lão thì để lão tính đi."

"Em đang bất mãn với sếp Phong à?"

Minh Anh hừm dài ngoằng một tiếng, sau đó tặc lưỡi: "Em không có gì bất mãn. Chỉ là cảm thấy lão đối với bạn em... vừa quá đáng vừa hời hợt."

"Câu trước em nói lão chưa buông bỏ An Nhi, câu sau lại nói hời hợt là thế nào?"

Dù biết rằng tổng giám đốc Phong đối với An Nhi là chân tình, nhưng khi biết An Nhi chia tay với lão vì không thể sinh con, lão cũng ngoảnh mặt mà đi, không thèm níu kéo nữa.

Suy cho cùng, ai mà chẳng muốn ngôi nhà có thêm tiếng cười con trẻ. Lão yêu An Nhi nhiều thế nào, cũng không thắng nổi khát khao làm cha. Về phương diện này, Minh Anh thấy chân tình của lão hơi nhẹ quá rồi.

Sau khi nghe Minh Anh lý giải, Hải Vinh gật đầu tán đồng: "Vì đàn ông không thể tự mình sinh con nên mới cần có một người vợ. Nếu người vợ không thể sinh con, phải xem xem thứ anh ta cần là gì? Là con, hay là vợ."

"Vậy anh cần gì? Con hay vợ?"

"..."

"Không được chọn cả hai."

"Anh cần em."

Minh Anh: "..." Không ở trong chăn nhưng bắt được con rận to đùng.

Nghỉ việc ở công ty sếp tổng, cút khỏi nhà sếp tổng, và bây giờ đứng trước nguy cơ thất nghiệp bởi vì sếp tổng. Cuộc đời An Nhi rẽ vào công ty Núi đúng là một sai lầm của tuổi trẻ. Nếu sớm biết là nghiệt duyên, năm ấy cô đã chịu hẹp mà oằn mình ở công ty cũ cho rồi.

Chia tay thì thôi, còn tàn độc đến mức phong sát cô, khiến cô đi đến đâu cũng bị từ chối. Bọn họ đều chỉ có một câu: "Chùa hẹp không chứa được tượng vàng." Cô bây giờ không tốt đẹp hơn Mỹ Chi là bao.

Thân ăn nhờ ở đậu, tiền tiết kiệm sắp chạm đáy rồi mà vẫn chưa tìm được việc, ngay lúc này An Nhi chỉ muốn khóc thôi. Tình không, tiền không, việc không, ôi cuộc sống này đang giẫm đạp cô đấy à?

Ở nhà với Minh Anh một thời gian, An Nhi đã dần học được nữ công gia chánh, nấu được nhiều món ăn ra hồn, không còn tô mì gối úp trứng nát bét như trước đây nữa.

Hôm nay là một trong số hiếm những ngày Minh Anh ăn cơm nhà, nên An Nhi đã đi chợ từ sớm, dùng những đồng bạc lẻ còn lại mua thực phẩm về nấu một bữa cơm ngon, trả ơn vị chủ nhà đã cưu mang mình bấy lâu nay. Sau đó thì đành đến Vạn Hoa làm thuộc hạ cho bạn mình vậy. Hết cách rồi.

"Chào mừng bạn yêu đã về nhà." An Nhi mở cửa, cười một cách xạo ke, đưa tay mời Minh Anh vào nhà.

Minh Anh đứng ngoài cửa, không dám bước vào: "Mày đặt bẫy trong nhà đúng không?"

"Mày nghĩ bạn mày thế à?"

"Ừ."

"..."

Từ ngoài cửa đã nghe mùi đồ ăn thơm ngon phưng phức, Minh Anh cực kỳ hoài nghi nhân sinh. Dạo này bạn cô chăm chỉ bếp núc là thật, nhưng cái mùi đồ ăn hít đến chảy nước dãi này cứ thấy ảo ảo thế nào ấy.

"Tìm được việc rồi hả? Là công ty nào thế?"

An Nhi cười cười, dọn mâm cơm lên bàn, đặc biệt bới cho Minh Anh một chén cơm đầy, hạt gạo trắng tinh chắc nây nẩy.

Minh Anh nâng chén cơm lên, nhìn nhìn rồi đặt xuống: "Thôi có chuyện gì mày nói trước đi, mắc công ăn vào rồi móc họng không kịp."

"Mẹ, sao mày đa nghi thế? Làm như hổm nay bố bỏ đói mày vậy?"

"Nhưng mấy hôm trước mày đâu có xạo chó như vậy?"

"..."

An Nhi chớp chớp mắt: "Thôi nào bạn yêu, ăn no đi rồi mình nói chuyện."

"Tuy tao đói nhưng tao không có điếc."

"..."

Để chứng minh mức độ uy tín, suốt bữa ăn An Nhi đã không nhắc đến bất kỳ vấn đề gì, vậy nên Minh Anh cứ ăn trong sự nghi hoặc.

Đến tối, khi Minh Anh đang làm việc, An Nhi mới bén mảng lại gần, đặt lên bàn một lá đơn xin việc.

Minh Anh nhắm mắt lại, đứng bật dậy dụi dụi mắt, mồm bắt đầu xạo sự: "Ui da, tự nhiên buồn ngủ ghê."

"Tao không chê cấp trên là mày đâu. Tuy là bạn bè nhưng ở công ty tao nhất định sẽ cung kính, tuyệt đối không gọi mày là chó dù chỉ là lỡ lời."

"Tao điếc rồi, mày nói gì thế?"

"Con chó này?"

"..."

An Nhi ôm lấy tay Minh Anh, sụt sùi thành tiếng thảm thương: "Bạn ơi, mình còn mẹ già em thơ, nếu bạn còn tuyệt tình như vậy, mình sẽ chết đói đó."

"Bạn ơi, mình không muốn gây thù chuốc oán với lão Phong đâu."

"Mẹ nó. Người ngoài sợ lão đã đành, mày có cả Vạn Hoa chống lưng, cũng đâu có cạnh tranh với lão, có liên quan gì mà sợ?"

"Nhưng Đại Dương thì có."

An Nhi chết trong lòng một ít: "..."

"Theo tao thấy, mày nên quay về công ty Núi đi."

"Nhà tao tao còn không có mặt mũi quay về, quay lại đó bằng đít à?"

"Vậy thì mày tìm lão, bảo lão gỡ lệnh phong sát đi, tao trải thảm đỏ, đem kiệu tám người khiêng đến rước mày liền." Minh Anh quả quyết.

Chia tay thì cũng chia tay rồi, lão Phong làm vậy không giống như không quên được cô, mà giống như trả thù cô bỏ rơi lão thì đúng hơn.

Từ khi bước vào mối quan hệ với lão đến nay, mọi thứ của An Nhi đều phụ thuộc vào lão. Công việc, nhà ở, tình cảm, phương diện nào cũng có sự hiện diện của lão. Cô muốn tách mình ra khỏi lão, trừ khi cao bay xa chạy đến thành phố khác.

An Nhi rất muốn chứng minh cho lão thấy không có lão cô vẫn sống tốt, nhưng hiện thực thì sắp chết đói tới nơi rồi.

Lại thêm bệnh tình của An Nhi gần đây có chuyển biến không tốt, bụng cứ đau liên miên, bác sĩ đề nghị cô nhập viện điều trị, nhưng cô liên tục từ chối.

Nghĩ đến những chuyện này, An Nhi thật sự đã suy sụp rồi. Những lúc như thế này, An Nhi rất muốn chạy đến trước mặt sếp tổng mà hỏi, lão muốn phong ấn sự nghiệp của cô đến khi nào? Lão muốn trói buộc cuộc đời cô đến khi nào?

Phải chăng lão làm vậy là để nhắc nhở cô đừng bao giờ quên đi lão? Không đâu, hôm ấy lão đã dứt khoát mở cửa xe, tức là đã chấp nhận rồi. Từ dạo đó đến nay lão không hề níu kéo cô.

Thành thật mà nói, tim cô vẫn còn âm ỉ đau, muốn cô quên đi đoạn tình cảm với sếp tổng, e rằng khó hơn là lên trời. Nhưng biết làm sao đây, cô không còn sự lựa chọn khác.

Đang lúc sầu rơi nước mắt thì dì tư gọi đến, An Nhi dụi mắt ròi dùng giọng điệu bình thường nhất để nói chuyện.

"Dạo này không thấy gọi về nhà, bận lắm hả?"

"Dạ, con đang theo đuổi dự án lớn, nên không có thời gian."

"Ừ, dự án gì thế?"

"Con nói mẹ có chắc là hiểu không?"

"Dự án gì thì tao không hiểu, nhưng dự án thất nghiệp của mày thì tao rành rồi."

An Nhi: "..."

"Ôm đồ về đây mẹ tính sổ với mày." Dì tư hâm he đến mẻ răng, khiến An Nhi ở đầu dây bên kia rùng mình nổi da gà.

"Sao mẹ biết?"

"Không cần biết vì sao tao biết. Mày về đây."

"Minh Anh hay Ngọc Lam mách mẹ?"

"Hai đứa nó cứng đầu thua gì mày mà nói cho mẹ? Chỉ cần mày về đây, mẹ nói chuyện với mày."

An Nhi nhất quyết đáp: "Con không về đâu. Khi nào tìm được việc con sẽ về."

"Về đây mẹ có việc cho mày làm."

"Việc gì?"

"Lấy chồng."

An Nhi: "..."

"Nhanh."

"Mẹ." An Nhi thét lên trong điện thoại: "Mẹ biết con đang quen anh Phong mà."

Dì tư khinh bỉ nói: "Mẹ còn biết hai đứa bây chia tay rồi luôn đó."

"..." An Nhi xém xíu nữa là sùi bọt mép, thông tin tình báo nào chất lượng quá vậy? "Ai nói chia tay? Tụi con đang quen nhau bình yên."

"Vậy mày dắt nó về đây một chuyến đi. Không thì lấy chồng."

"Sao tự nhiên mẹ vô lý vậy? Mẹ đừng nói là làm mai con cho cái ông con của bà hàng xóm cũ của mẹ nha. Thằng cha đó cái nết dựng ngược cỡ nào mẹ rành quá rồi sao cứ cáp kèo cho con hoài vậy?"

"Mày vừa thất nghiệp vừa ế, người ta không chê mày thì thôi chứ, còn đòi hỏi nữa hả?"

"..."

"Một là dắt thằng Phong về đây nói chuyện, hai là vác xác về đây lấy chồng. Không còn sự lựa chọn khác."

"Nếu con không về thì sao?"

"Hộ khẩu vắng tên mày."

An Nhi: "..."

Đợi khi công việc của Minh Anh vơi bớt, Hải Vinh mới bắt đầu tính đến chuyện khác. Chẳng là anh và Minh Anh tâm đầu ý hợp, nhưng trước mắt ý của ngài Văn và dì Phương không được hợp cho lắm, nên sau khi suy tính kỹ lưỡng, anh mới đề cập đến chuyện muốn cùng Minh Anh về nhà cô, xác định mối quan hệ.

Đối với chuyện này Minh Anh rất tán đồng, có điều cha mẹ cô luôn có ác cảm với Hải Vinh, cô vẫn chưa biết khi gặp mặt họ sẽ đối xử ra sao, không muốn khiến đôi bên phải khó xử.

"Nếu cha mẹ em vẫn phản đối thì sao?"

"Không có đâu."

"Sao anh chắc ăn vậy?"

"Vì anh đẹp trai."

Minh Anh vỗ tay: "Cút."

Tình hình kinh doanh phòng tranh của Kiến Ninh ở mức tạm ổn, nhưng về mặt giấy tờ đăng ký mã số thuế thì có chút trục trặc. Ban đầu phòng tranh là của Kiến Ninh và bạn mình hợp tác mở ra, người đứng tên là Kiến Ninh, nhưng người đăng ký kinh doanh lại là người bạn kia. Bây giờ người bạn đó muốn tách ra kinh doanh độc lập, Kiến Ninh vì vậy mà gặp trục trặc trong việc đóng thuế.

Ngọc Lam biết chuyện thì cảm thán tại sao cô và người bên cạnh cô đều cứ gặp chuyện ở hạng mục thuế má này thế nhỉ? Là trùng hợp, hay là cái mệnh nó vận vào người.

"Anh có cách nào không?" Kiến Ninh tìm đến Hải Vinh cầu cứu.

"Mày hỏi Khải Lộc thử xem."

"Anh nói gì vậy? Khải Lộc với tôi là cái gì anh biết mà còn bảo." Kiến Ninh khó chịu ra mặt.

"Quên mất. Để tao hỏi."

"Ngoài cậu ta ra thì anh không quen ai hết à?"

"Có nhưng không thân."

"Bạn anh, ông Thanh đó thì sao? Anh ta có quen ai giúp được không?"

"Để tao hỏi rồi cho hay."

Trước tiên Hải Vinh tìm Phan Thanh, người bạn ân nhân đã giúp anh hết nước hết cái. Sau khi Đại Dương thành lập, người vui mừng nhất vẫn là Phan Thanh. Vị đại thần mà anh hâm mộ cuối cùng cũng đã chịu nghe lời khuyên, tìm về đúng sở trường của mình, đã vậy còn vụt sáng hơn bao giờ hết.

Thêm vào đó, Hải Vinh còn không quên hoàn trả lại anh cả vốn lẫn lãi, nói chung là thành công ngoài mong đợi. Cho nên hiện tại Hải Vinh chỉ cần ho một tiếng, Phan Thanh liền vung gươm tương trợ.

"Cậu giúp được không?"

"Chuyện nhỏ."

Hôm sau, Phan Thanh hẹn Kiến Ninh ra một quán cà phê ở quận B, rồi hẹn người mình nhờ vả ra cùng bàn bạc.

Kết quả, Kiến Ninh vừa đặt mông xuống đã chạm trán Khải Lộc, người mà anh không muốn gặp nhất. Trong bất kỳ tình huống nào, thì tình huống này là khó chấp nhận nhất.

Khải Lộc tự nhiên ngồi xuống, chào hỏi lịch sự, làm như không có bất hòa gì.

Sau khi trở về, Kiến Ninh cực kỳ bất mãn, Ngọc Lam biết anh không vui, chỉ nhẹ nhàng đi đến bên cạnh, không hỏi han gì.

Kiến Ninh kéo cô lại gần mình hơn, đặt vấn đề: "Có biết hôm nay anh gặp ai không?"

"Ai?"

"Người yêu cũ của em."

"..." Ngọc Lam hơi chột dạ. "Sao thế? Sao gặp?"

"Người ông Vinh nhờ vả là hắn."

"Anh không từ chối à?"

"Hiện giờ gấp rút quá, đành chịu vậy." Nếu không phải vì thời gian có hạn, người da mặt mỏng như Kiến Ninh đời nào chịu để Khải Lộc ra tay nghĩa hiệp. Đúng là mất hết mặt mũi. "Xong chuyện thì trả tiền vậy."

Ngọc Lam ậm ư, đôi mắt suy tư thả vào hư không, Kiến Ninh nhìn thấy liền không vui: "Sao vậy? Em nhớ tới hắn à?"

"Làm gì có."

Kiến Ninh ôm chặt cô vào lòng, đánh tan mọi suy nghĩ hiện diện trong đầu cô: "Vậy thì tốt."

Khó khăn này chưa vượt qua thì khó khăn lớn hơn đã tìm đến, dù An Nhi có quật cường đến mấy cũng phải xuôi tay chịu trói.

"Minh Anh, mẹ mày có nhu cầu nhận con nuôi không?"

"Không, nhưng tao thì có. Quỳ xuống và gọi mẹ đi, mẹ cứu con qua khúc này."

"Biến đi con thú mũ."

Minh Anh gõ mấy tính lộc cộc, mồm hếch lên đầy giễu cợt: "Chịu chết đi."

"Còn lâu."

"Dì tư gọi cho tao, yêu cầu tao tống cổ mày đi. Lệnh vương khó cãi, lệnh dì tư càng khó hơn. Mày liệu hồn dọn đồ về nhà lấy chồng đi."

"Nếu có lấy thì cũng lấy lão Phong, không thì bố đây thà ế."

Minh Anh dùng đôi mắt giảo hoạt ngó qua An Nhi, trực tiếp nhìn thấu tâm tư của cô: "Mày còn yêu lão như vậy, thôi thì quay lại đi."

"Mẹ, chia tay sớm bớt đau khổ. Đợi tới khi ký đơn ly dị thì có mà lết luôn. Tao không muốn đâu."

"Chậc, bác sĩ nói mày khó sinh, chứ đâu có nói mày tuyệt nọc."

"Có khác gì không? Bố bệnh tim."

"Vậy chỉ còn cách nói thật với mẹ mày thôi."

"Mày điên à? Mẹ tao chưa đủ khổ hay gì?"

"..."

Không gian trầm lặng, không khí trầm mặc u sầu.

An Nhi nằm dài trên ghế sofa, mở điện thoại lên, vào mục danh sách đen, ngắm nhìn dòng số thật lâu, sau cùng đưa ra khỏi danh sách chặn, lưu lại tên: "Sếp tổng."