Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 73

Thêm một khoảng thời gian nữa trôi qua, dần dần An Nhi nhận ra cứ như bản thân đang sống tạm vậy. Ý chí và nghị lực làm việc sụt giảm rõ ràng. Nỗi u uất về một tương lai mịt mù luôn đè nặng trong lòng, khiến cô mỗi ngày đều phải trải qua rất khó khăn.

Cô tự dằn vặt mình với hai luồng suy nghĩ, hoặc là dứt khoác rời xa sếp tổng, hoặc là cứ tiếp tục giày vò nhau bằng những tháng ngày sầu khổ. Dĩ nhiên, An Nhi rất muốn chọn phương án thứ nhất, chỉ có điều cô chưa đủ quyết tâm.

Cô yêu sếp tổng nhiều, chính vì lẽ đó mà cô đau lòng đến vậy. Nếu chẳng vì yêu anh, cô đã không phải hành hạ tâm trí mình bằng những suy nghĩ không hồi kết.

Cô đã hối hận rồi. Hối hận vì ngày ấy không nên rung động, không nên đồng ý ở bên cạnh anh. Giá như cô cứng rắn một chút, kiến quyết một chút, có lẽ kết cục đôi bên sẽ không như bây giờ.

Suy cho cùng, cô mới chính là người có lỗi trong mối quan hệ này.

Phòng thị trường gần đây yên ắng hẳn, không ồn ào, không náo nhiệt, ai làm việc nấy, không chút động tĩnh gì. Ngày trước là vì Thanh Nga khó tính, mọi người mới kháo nhau giữ gìn trật tự để bảo vệ tiền lương. Sau này, đến thời của An Nhi, ai nấy đều vui, phòng thị trường không khác gì cái chợ. Cho đến khi mọi người chứng kiến An Nhi mỗi ngày đều đến công ty với đôi mắt sưng húp, họ cũng không còn vui nổi nữa.

"Có phải trưởng phòng và sếp tổng chia tay rồi không?" Nhã Trân xù xì to nhỏ với một nhân viên khác.

Người đó gật đầu tán đồng: "Có thể lắm nha. Gần đây trưởng phòng không có tinh thần gì hết."

Một nhân viên khác chen vào: "Tôi để ý thấy trưởng phòng xanh xao hẳn luôn. Thất tình là cái chắc rồi."

Nhã Trân nhìn cửa phòng An Nhi, nhớ đến thân hình mũm mỉm của cô nàng, trộm nghĩ: "Xanh xao ghê."

Phước Hào ngồi ở gần đó nghe được họ bàn tán, liền lên tiếng chặn họng: "Mấy người cũng rảnh thiệt ha? Người ta chia tay hay không thì các cô cũng có ảnh hưởng gì mà ngồi đó bàn ra tán vào? Nói thêm một câu không thêm được đồng nào, nhưng tiền lương thì bớt đó. Giữ gìn mồm mép cho cẩn thận vào."

Lại nói An Nhi chiều chuộng bọn họ đến sinh hư, Nhã Trân giở giọng không kiêng dè: "Có làm sao? Tụi em nói sự thật thì có gì phải sợ? Cũng đâu phải nói xấu gì."

"Sự thật? Bà núp ở đâu nghe được sếp tổng và An Nhi chia tay vậy chỉ tôi núp với."

"..."

"Ăn no rửng mỡ, làm việc thì dở mà nhiều chuyện thì hay."

Nhã Trân ngậm chặt miệng, cáu bẩn đến mấy cũng không phản bác được, hậm gõ bàn phím như tra tấn.

Lời to lời nhỏ bên ngoài An Nhi đều nghe được hết, sức sát thương không còn đủ mạnh để công kích được cô nữa rồi. An Nhi mở cửa bước ra ngoài, giao việc cho mọi người, bản thân ôm theo một chồng hồ sơ lộn xộn đi ra ngoài, tỏ ra không có chuyện gì.

Phước Hào và cô cộng tác lâu năm, tuy bây giờ là quan hệ cấp trên và cấp dưới, cũng không ngăn cản được cậu nói mấy lời thẳng thắn vuốt mặt không nể mũi.

Phước Hào giành lấy mớ hồ sơ đi trước cô, nói: "Thất tình thôi mà. Thời nay thất nghiệp mới chết."

"..." Còn ra vẻ quân tử gì chứ, trong bụng cũng nghĩ như ai đó thôi. An Nhi hắng giọng chỉnh đốn cậu ta: "Cậu nói ai thất tình?"

"Ô không phải à?"

"Thấy cô buồn bã thất thần, tưởng sắp không chống đỡ nổi nên mới muốn gánh vác thay cô. Còn tưởng sắp được thay thế cô làm tân trưởng phòng kế nhiệm. Tiếc quá. Trả nè." Phước Hào đặt lại hồ sơ vào tay An Nhi, vẻ hụt hẫng.

"..."

"Không biết cô buồn tình hay buồn đời, nhưng cô ba ngày không giao việc, bảy ngày không họp phòng, định phong tỏa phòng thị trường luôn hả?"

"Chẳng phải đã giao việc hồi tháng trước rồi sao?"

"Cô có biết tuần này tôi và Minh ca phải sửa bao nhiêu dự án marketing rồi không?"

"Vậy sao?"

"Tôi thấy cô không còn tinh thần gì hết. Về nhà ngủ một giấc, lấy trứng gà lăn cho đỡ sưng mắt rồi hãy quay lại công ty. Mọi chuyện có tôi lo liệu giúp rồi, yên tâm đi."

An Nhi thẫn thờ một hồi lâu, đặt giấy tờ vào tay Phước Hào, lửng thửng trở về phòng, khóa chặt cửa. Cô quên mất mình hiện tại còn nhiều trách nhiệm trên vai.

Máy bay vừa đáp xuống, Trường Phong vội vã chạy đến công ty sau chuyến công tác dài hơn một tuần liền. Anh biết thời gian này An Nhi vẫn còn ở công ty.

Suốt thời gian qua, Trường Phong luôn tranh thủ hết mức có thể để quan tâm cô từ xa, không bỏ lỡ một khoảng trống nào trong lịch trình của mình. Nhìn thấy đôi mắt đỏ ngấu ưng vù của cô, anh hiểu hiện giờ cô đang cảm thấy thế nào, mà anh cũng không dễ chịu hơn chút nào.

Anh đón cô về nhà, dọc đường đi anh cố tình bắt chuyện mà cô thì không mấy nhiệt tình đáp lại. Cô ngồi quay mặt ra cửa sổ, hoàn toàn bỏ mặc anh.

Trước đó vài ngày, An Nhi có nói chuyện này với Minh Anh và Ngọc Lam, ba người đã ôm nhau khóc rất lâu.

Hai người họ không chấp nhận sự thật, muốn đưa An Nhi đi kiểm tra lại ở bệnh viện khác, nhưng An Nhi đã từ chối. Thông tin đau khổ như vậy, nghe một lần là đã đủ lắm rồi.

Trường Phong thở dài, mưa ngoài trời đã tạnh từ lâu, mà sao mưa trong lòng vẫn cứ âm ỉ mãi.

Hoàng hôn dần tắt, lòng của An Nhi cũng lạnh dần theo màn thêm buông xuống.

Kể từ ngày Minh Anh biết chuyện về chủ tịch Thái, cô không vội vã chất vấn Hải Vinh theo đúng với tính cách nóng nảy của mình, mà thay vào đó là kiên nhẫn chờ đợi xem khi nào anh mới mở miệng nói với cô.

Cho nên khoảng thời gian sau đó, cô luôn tìm cách gặp gỡ Hải Vinh nhiều hơn, thường xuyên đến Đại Dương, cốt yếu là để anh nhìn thấy cô nhiều một chút, khi chột dạ sẽ tự nói ra.

Chờ mãi đến hơn một tuần mà anh vẫn làm ra vẻ như không có chuyện gì, còn rất vui vẻ vì cô đã chủ động đến tìm anh nhiều nữa chứ. Minh Anh xoa nắn mi tâm, cái thanh niên này không được tinh tế, hay do cô thể hiện không được rõ ràng đây?

Tuy không chờ được lời thú tội của Hải Vinh, nhưng cô chờ được chuyến vi hành của chủ tịch Thái. Ông ấy dắt theo năm bảy người đến Đại Dương, khí thế hiên ngang bước vào công ty, bên cạnh còn có một bông hồng tươi tắn, cô đã từng gặp qua, đích thị là con gái của lão.

Minh Anh đứng ở cửa sổ phòng Hải Vinh quan sát một hồi, khi thấy đoàn người đã vào đến sảnh chính, khuất tầm nhìn, cô bắt đầu suy nghĩ xem mình có nên xuất hiện cùng Hải Vinh chào đón ông ta hay không.

Vừa nghĩ đến đây, cửa phòng truyền đến tiếng bước chân, sau đó đột ngột mở ra, nhưng Hải Vinh không nhìn thấy Minh Anh đâu cả. Anh lập tức gọi điện thoại cho cô, nhưng điện thoại lại nằm trên bàn làm việc của anh, chủ nhân điện thoại thì mất tích.

Không có nhiều thời gian, Hải Vinh đành tự mình chạy xuống sảnh, tiếp đón lão phật gia của ngành công nghiệp sản xuất.

Chủ tịch Thái đặc biệt dành tình cảm nồng hậu cho Hải Vinh, hết lời khen ngợi anh điều hành công ty rất tốt, lợi nhuận cho phía ông đủ để ông lập đàn tán thưởng anh ba ngày ba đêm.

Hải Vinh dắt ông phòng hội nghị lên tầng ba, từ sảnh lên đến đây vẫn dõi mắt tìm kiếm Minh Anh mà chẳng thấy.

Hải Vinh có gọi Khải Lộc đến, cùng với vài người nữa đều là cột cán của Đại Dương tiếp đón chủ tịch Thái.

Trong suốt quá trình cuộc trò chuyện mang tính chất thương nghiệp này, đôi mắt của Linh Chi, con gái ông Thái như dán vào người Hải Vinh. Cô nhìn anh không chớp mắt, đôi ba lần bị Hải Vinh bắt gặp mà cô vẫn không thu lại, thậm chí còn mỉm cười khi bắt trúng ánh mắt của anh.

Để củng cố quan hệ hợp tác, ông Thái đề xuất thêm vài hạng mục đầu tư cho Đại Dương, Hải Vinh đề nghị xem xét và cân nhắc khoản đầu tư hợp lý, bày tỏ cần chút thời gian để đưa ra quyết định.

Kết thúc buổi tọa đàm, Hải Vinh trực tiếp đi đến chỗ chủ tịch Thái, nghiêng người chìa tay ra, cung kính bắt tay ông: "Cảm ơn chú đã nể mặt cháu mà đến đây ngày hôm nay."

"Chúng ta là quan hệ đối tác, cháu không cần khách sáo quá."

Ra đến cửa phòng hội nghị, ông Thái đột nhiên dừng lại, quay người nói với Hải Vinh: "Chú có việc muốn nói riêng với cháu."

"Vậy mời chú đến phòng làm việc của con cho tiện ạ."

Ông Thái dắt theo con gái đi về hướng phòng làm việc của Hải Vinh, Hải Vinh đi theo sau giáo giác tìm kiếm vẫn không thấy người cần tìm. Anh khều vai Khải Lộc nói nhỏ: "Cậu giúp tôi đi tìm Minh Anh rồi bảo cô ấy đến phòng tôi ngay nhé."

Chủ tịch Thái không vòng vo, vừa ngồi xuống đã đi sâu vào vấn đề: "Chuyện chú đề nghị với cháu, hôm nay nên cho chú đáp án rồi chứ?"

Hải Vinh ngập ngừng, lén liếc nhìn Linh Chi cũng đang nhìn mình, đôi mắt to cứ như vậy dính chặt trên người anh từ đầu tới cuối, áp lực gần chết.

Anh cười giã lã: "Em ấy còn trẻ tuổi, người xuất sắc bên cạnh không thiếu, người khô khan như cháu e là không hợp."

Không đợi chủ tịch Thái lên tiếng phản bác, Hải Vinh nói tiếp: "Hiện tại cháu toàn tâm toàn ý gầy dựng Đại Dương, chưa nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Nếu em Linh Chi ở bên cạnh cháu sẽ rất thiệt thòi."

Ông Thái như cười như không nói: "Người muốn tìm cách, kẻ không muốn tìm lý do."

Hải Vinh: "..."

Linh Chi từ đầu chí cuối vẫn nhìn Hải Vinh bằng một ánh mắt si tình, khi anh buông lời khước từ, cô cũng chỉ mỉm cười, giật tay áo ông Thái, ý bảo ông đừng ép buộc anh thêm nữa. Lần này cô về nước, nguyên nhân chỉ có một, chính là để chinh phục được anh.

Đó là trước khi anh nói rõ: "Chú Thái, cháu nghĩ chuyện hôn nhân là chuyện lớn, không nên đem ra làm điều kiện tráo đổi. Việc này đối với cháu hay Linh Chi đều ảnh hưởng rất nhiều. Tình cảm là thứ khó cưỡng cầu, chi bằng cứ để mọi thứ tự nhiên, biết đâu một ngày nào đó em ấy tìm được người phù hợp hơn cháu thì sao? Có thể hiện tại chú thấy cháu là ứng cử viên sáng giá, nhưng tương lai có thể có đến hàng chục hàng trăm sự lựa chọn tốt hơn. Còn cháu thì khác, cháu không muốn lựa chọn, càng không muốn là sự lựa chọn, bởi vì cháu đã có sự xác định chính xác rồi." Chuyện này đã kéo dài từ lâu, hôm nay anh không thể nhịn được mà quyết định nói ra cho rõ ràng.

"Cháu không hề nể mặt chú, cũng không nể mặt Linh Chi. Hôm nay chú cố tình đưa nó đến đây là để nói chuyện cho rõ ràng với cháu." Thái độ của ông Thái mỗi lúc khó coi hơn.

"Cháu biết thời gian qua cháu đã lãng tránh, là vì cháu không muốn đôi bên trở mặt. Nhưng nếu chú đã ra tay như vậy, cháu cũng đành phải nói rõ với chú. Cháu và Linh Chi không thể nào đâu."

Nghe đến lời này, Linh Chi cảm thấy mình bị sỉ nhục, dù cho cô có thích anh đến mức nào thì cũng không chấp nhận được. Cô đứng bật dậy, ném cho Hải Vinh một ánh nhìn tức giận rồi chạy ra ngoài.

Ông Thái biết Hải Vinh đang chơi bài ngửa với mình. Ông nhếch môi nói: "Cháu cũng biết chú có thể làm được gì mà."

"Cháu rất biết ơn chú đã đầu tư vào Đại Dương. Nếu bây giờ chú rút vốn, Đại Dương sẽ lập tức lao đao. Và còn về phía Vạn Hoa... cháu không hi vọng chú gây khó dễ cho người không liên quan."

"Điều đó còn tùy thuộc vào thái độ của cháu."

Hải Vinh vo chặt tay, đáng lẽ ngày ấy anh nên nghe lời Minh Anh, nên hiểu rõ chủ tịch Thái giúp anh không chỉ vì miếng bánh ngon từ ngành công nghệ thông tin. Tuy vậy anh vẫn bình tĩnh đáp: "Thái độ của cháu phụ thuộc vào hành động của chú."

Chủ tịch Thái nheo mắt nhìn Hải Vinh, ở anh mang dáng vẻ của ông Tâm ngày xưa, dù khốn đốn vẫn nhất quyết không cúi đầu, khiến ông kiêng dè.

"Chú cho cháu suy nghĩ thêm. Cháu vẫn còn trẻ, không hiểu sai một li đi một dặm là gì đâu."

Hải Vinh không đáp lời, kiên định đối mắt với ông.

Chủ tịch Thái bước ra ngoài nắm lấy tay Linh Chi, để cô dìu ông ra về.

"Yên tâm, bố sẽ có cách giúp con."

"Dạ."

Linh Chi quay đầu nhìn Hải Vinh thêm một lần, đôi mắt ướt mem, lưu luyến không muốn dời đi. Cô buông tay ông Thái, đi đến trước mặt anh: "Có thể anh đã quên mất, nhưng em thì nhớ rất rõ. Nếu anh cảm thấy hôn nhân sắp đặt là một việc làm tệ hại, chúng ta có thể bắt đầu từ việc làm bạn."

Hải Vinh không biết nên đáp lời cô thế nào, đành nói: "Chúng ta chỉ có thể làm bạn."

Linh Chi đưa mắt vào trong phòng, rồi trở lại gương mặt anh: "Em sẽ thay đổi điều đó."

Cửa phòng đóng lại, nhân vật ở trong gầm bàn làm việc từ từ bò ra, thở hổn hển. Hải Vinh đi đến đỡ cô dậy, mím môi che giấu nụ cười: "Chịu xuất hiện rồi à?"

Hóa ra Hải Vinh đã biết cô trốn ở đây nghe lén, quê ơi là quê.

Lúc này, không còn gì để giấu giếm nữa, Hải Vinh tường tận kể cô nghe rõ mọi chuyện.

"Em còn tưởng Đình Dĩ tài giỏi cỡ nào, hóa ra cũng chỉ là tay sai cho tư bản." Minh Anh sau khi biết rõ mọi chuyện càng thêm hậm hực.

"Chú Văn nhìn ra được từ sớm, nên mới để Đình Dĩ ở bên cạnh, tiện bề khống chế."

"Ý anh là cha em không hề có ý đẩy em cho Đình Dĩ."

"Có thể nói là vậy."

Ngẫm lại mới thấy, ông Văn biết rõ cô không thích Đình Dĩ, nhưng cố tình tạo cơ hội cho Đình Dĩ tiếp cận cô, chủ yếu là để anh ta gia tăng ảo tưởng, như thế sẽ ngoan ngoãn ở bên ông. Cha cô đúng là không phải dạng vừa.

Trước đây cô chỉ nghĩ ông xem cô là mồi câu, không thiết tình nghĩa cha con mà lợi dụng cô. Xem ra, ông không xem cô là mồi câu, mà là phần thưởng hư ảo để dụ dỗ kẻ ác vào tròng.

"Vậy bây giờ anh tính sao?"

"Em cũng nghe thấy rồi. Ông ấy không hề thay đổi ý định."

Minh Anh thở dài nói: "Ông ta vì để câu được anh mà dàn trận to như vậy, đến mức lấy em ra để uy hϊếp. Chứng tỏ anh rất có giá."

"..." Hải Vinh không hiểu "có giá" mà cô nói có ý nghĩa gì.

Lát sau, cô vỗ vào vai anh thật mạnh như để trút giận: "Tại sao chuyện lớn như vậy anh không nói với em sớm hơn?"

"Anh..."

"Anh có biết em đã cho anh bao nhiêu cơ hội không? Anh nghĩ em là đồ ngu hả? Chuyện gì cũng giấu. Nếu hôm nay em không nghe lén được, anh còn định giấu em đến bao giờ? Đến ngày anh gửi em thiệp cưới của hai người à?"

"..." Hải Vinh không cách nào biện giải được. Bởi vì sự thật đúng là anh không muốn để cô biết. Làm sao anh có thể thông báo cho cô rằng tình cảm của mình đang bị uy hϊếp bởi một thế lực mà anh hiện đang không đủ sức chống trả?

Có điều, hôm nay anh đã có ý dẫn cô đến gặp chủ tịch Thái, để ông nhìn thấy quyết tâm của mình. Ai ngờ cô không xuất hiện, lại còn trốn trong gầm bàn nghe trộm chứ?

Cơn giận xâm chiếm lý trí, khiến Minh Anh tức đến đỏ mặt, giằng co với anh một trận. Cô liên tục đánh vào người anh, anh thì chống đỡ, giữ chặt cô lại để ngăn cản. Vì ngoài việc động tay động chân để trút giận ra, cô không còn cách nào hữu hiệu hơn nữa.

Sau một hồi, Minh Anh gần như kiệt sức, cô thở hì hục, nói không ra hơi, cả người tê rần: "Anh nghĩ... anh giấu giếm như vậy... là tốt cho em sao?"

"Em bình tĩnh lại nghe anh nói."

"Em rất muốn bình tĩnh. Em đã bình tĩnh... suốt thời gian qua rồi. Anh... anh làm em không bình tĩnh nổi nữa. Anh có biết không?"

Cô tức đến phát khóc, giọng nói rung rung ngập ngừng: "Khó khăn lắm... khó khăn lắm tình cảm mình mới ổn định được như vậy. Em còn nghĩ anh chuyện gì cũng sẽ nói với em. Giữa chúng ta sẽ không có bí mật. Anh nói xem, em tin tưởng anh thế nào. Vậy mà anh... lại làm em mất lòng tin thế nào?"

"Anh xin lỗi."

Minh Anh hô hấp mỗi lúc khó khăn, cả người cô không tự chủ được đổ sập xuống, ngất đi lúc nào không biết.

Khi Minh Anh tỉnh lại, An Nhi, Ngọc Lam đều có mặt đầy đủ. Hai người họ thấy Minh Anh như vậy, không biết nên nói gì, chỉ lặng lẳng ngồi đó, bởi vì khi vào đây, vẻ mặt của Hải Vinh đã như giẫm phải mìn rồi. Hỏi ra thì biết hai người cãi nhau đến nhập viện, thiệt là hết nói nổi.

Hải Vinh thấy Minh Anh tỉnh dậy thì vội vàng sà đến, liên tục hỏi cô thế nào, có muốn uống nước không, có còn thấy khó chịu ở đâu không. Minh Anh lắc đầu, không nhớ ra chuyện trước khi mình ngất đi, bộ mặt ngu ngu nhìn quanh, phán đoán tình hình.

"Em bị gì thế?"

"Hạ canxi."

"..."

Hải Vinh ân cần đút cho cô chút nước thấm giọng, An Nhi và Ngọc Lam ngồi bên cạnh, thầm nghĩ không biết bênh ai. An Nhi hiểu cá tính của Minh Anh là người nóng nảy, chuyện gì cũng đưng đửng lên, nên dù không nắm rõ tình hình cũng biết ngay là bạn cô tự làm tự chịu. À, cũng nên trách người làm bạn cô nổi cơn điên tới như vậy chứ nhỉ?

"Có nên gọi bác sĩ tới không?"

"Em đi gọi giúp tôi được không?"

An Nhi ậm ừ, quải túi xách đi ra ngoài. Khi đến đây là sếp tổng đưa cô đến, cô cũng định sẵn tiện réo sếp tổng vào trong, thăm nom Minh Anh vài câu rồi về. Cứ tưởng lão ở bên ngoài chờ đợi, ai dè ra ngoài đã không thấy bóng dáng đâu.

An Nhi đi tìm phòng trực bác sĩ, qua một dãy hành lang, biết rằng đã đi lạc, khi vòng lại thì nghe thấy có tiếng nói chuyện quen thuộc, là giọng của sếp tổng.

An Nhi ghé mắt vào một căn phòng, nhìn thấy sếp tổng đang đứng ở chân giường, nói chuyện với một người phụ nữ đang ngồi trên giường bệnh.

Cô tiến lại gần, chữ trên chiếc bảng đóng ở bức tường trước phòng bệnh càng rõ ràng hơn:

"Lâm Hoàng Lan."