Chúng Ta Của Sau Này...

Chương 69: Tận cùng của sự ngu dốt

Không luận về tuổi đời, không bàn về tuổi nghề, chỉ riêng năng lực nắm bắt và phán đoán Đình Dĩ luôn thua Hải Vinh một bậc. Dù không muốn thì cũng phải công nhận đôi mắt của anh không thể nhìn ra được bước đi của mình đã sai ở điểm nào. Mà điểm này Hải Vinh lại nhìn ra rất rõ.

Đình Dĩ có thể oán, có thể hận, nhưng không thể làm gì được. Vốn dĩ muốn dùng Vạn Hoa làm mồi nhử, dụ dỗ Hải Vinh lơ là, giúp anh dễ dàng ra tay từ phía nhà đầu tư của Đại Dương. Không ngờ kết quả không thu hoạch được gì, lại còn bị phản công mạnh mẽ.

Núi này cao còn có núi khác cao hơn, những tưởng người tài ba hơn mình chỉ có kẻ cầm đầu công ty Núi kia, không ngờ lại còn có người từ biển khơi bơi vào. Đình Dĩ hoặc là phất cờ trắng, hoặc là dấy binh phát động chiến dịch cuối cùng. Cái gì gọi là ăn không được phá cho hôi, Đình Dĩ này còn sợ phải mang tiếng ác sao?

Sau khi nắm bắt được tình hình của Vạn Hoa, Hải Vinh trực tiếp đến tìm ngài Văn, bỏ qua hết những yếu tố chủ quan, khách quan mà nói chỉ có anh mới giúp ông thoát khỏi trận đồ này. Hải Vinh cùng ngài Văn trong ứng ngoại hợp, thậm chí không hề tiết lộ cho Minh Anh, để cô tận lực tìm hướng cứu nguy, càng khiến Đình Dĩ đắc thắng, nhờ vậy mà kế hoạch gần như thành công hoàn toàn. Chỉ tiếc là lần này không thể tố cáo Đình Dĩ với hội đồng của Phạm Nguyên. Ở Phạm Nguyên, Đình Dĩ vẫn là kiện tướng đắc lực.

Nếu chỉ đơn giản là Đình Dĩ ra tay, ngài Văn không cần phải điêu đứng đến như vậy. Suy cho cùng, người đứng sau mới là kẻ đáng gờm nhất.

Thắng trận trở về, ông Văn công khai mời Hải Vinh đến văn phòng làm việc, thái độ đối với anh đã hòa nhã ít nhiều.

"Lần này phải cảm ơn cậu rồi."

"Chuyện nên làm thôi. Suy cho cùng thì người Đình Dĩ nhắm vào là con, không phải chú hay Minh Anh."

"Nếu Đình Dĩ không đến tìm, cậu không định dùng quân át chủ bài này uy hϊếp nó sao?"

"Con biết chắc chắn anh ta sẽ đến tìm." Gương mặt Hải Vinh tự tin đến sáng ngời, không chút đắn đo đáp.

Ông Văn trầm ngâm một lúc, lại nói:

"Phía ông Thái cậu tính sao?"

Hải Vinh chột dạ uống một ngụm cà phê, phải rất lâu sau mới có thể hồi bẩm: "Về chuyện đó con vẫn đang tìm cách. Tạm thời mong chú đừng tiết lộ với Minh Anh."

Tổng giám đốc Văn không chấp thuận: "Tuy ứng cử viên của tôi đã bại trận, nhưng cậu thì vẫn chưa qua kiểm duyệt."

Trước đây Minh Anh luôn cho rằng ngài Văn gán ghép mình với Đình Dĩ là vì muốn dùng cô để thao túng anh ta. Hải Vinh cũng từng nghĩ như vậy. Qua câu nói này, Hải Vinh đã hiểu ra nội tình ở bên trong.

Sau sự kiện lần này, tuy hảo cảm của ông Văn đối với Hải Vinh không tắng được bao nhiêu, nhưng ác cảm thì giảm xuống đáng kể. Đó là một tín hiệu đáng mừng.

"Em đang cần một số tiền để mở triển lãm, anh có thể cho mượn chút đỉnh không? Sau khi bán tranh sẽ trực tiếp chuyển hết cho anh." Kiến Ninh không trực tiếp đến tìm mà chỉ gọi qua điện thoại.

Hải Vinh đang phụ giúp Minh Anh nấu cơm, điện thoại đang bật chế độ loa, đặt trên bệ rửa rau, Minh Anh cũng nghe thấy. Cô nhìn anh, anh nhìn cô, hai người lệch tầng sóng.

"Bao nhiêu?"

"Bốn."

"Không đủ."

"Công ty của anh ăn nên làm ra, nói không đủ ai mà tin?"

"Tiền lần trước mày vẫn chưa trả."

"..."

Bấm xong máy tính thì Kiến Ninh lại giở giọng thương lượng: "Lần cuối. Lần này chắc chắn sẽ trả lại anh cả vốn lẫn lãi."

"Được phần vốn là đã mừng lắm rồi."

Biết ngay Hải Vinh vẫn sẽ chuyển tiền, Minh Anh không hài lòng, trừng mắt nói: "Cây ATM bằng chạy bằng cơm."

Hải Vinh ngẩng đầu nhìn cô ở đằng bếp, chỉ cười mà không nói gì.

"Kiến Ninh từ khi nào đã trở nên ỷ lại vào anh như vậy? Năm xưa cậu ta tài giỏi lắm mà, còn rất siêng năng, là người có bản lĩnh. Nếu không gặp lại em còn tưởng cậu ta đã là bác sĩ kỹ sư gì rồi. Bây giờ thì chỉ biết ngửa tay xin tiền anh."

"Cũng không thể không cho."

"Tiền anh làm ra đủ để em trai anh phá."

"Anh nghĩ không đến nổi nào đâu."

"Này, không phải em nói xấu Kiến Ninh, nhưng cậu ấy từ khi về đây ngoài việc đổ tiền vào phòng tranh không mấy khả quan kia thì chỉ biết dùng tiền của anh ăn chơi trác táng. Anh còn không uốn nắn thì có ngày cậu ta sẽ vẹo cho coi."

"Đều trưởng thành hết rồi, ai uốn ai được nữa." Chuyển tiền xong, Hải Vinh tiếp tục giúp Minh Anh nhặt rau.

"Dù gì anh cũng là anh hai, anh có khả năng đó mà."

"Nó nhỏ hơn anh một tuổi thôi. Anh đánh nhau còn không lại nó. Anh cũng chẳng có sức mà la rầy nó."

"Vậy có sức làm việc cho cậu ta tiêu hoang à?"

"Anh..."

"Em nói đúng không?"

"..."

"Người ta nói, thà cho cần câu còn hơn là cho cá. Anh câu được cá thì lại đem cho, chi bằng dạy cậu ta câu cá đi."

"Vậy em có nghe câu 'Uốn cây từ thuở còn non' chưa?"

"Thì sao?"

"Cây già thì bẻ."

"..." Mẹ, tức chết thật mà.

Trong bữa cơm, Minh Anh giận dỗi không thèm nói chuyện với Hải Vinh, muốn dùng chiến tranh lạnh để biểu tình, chứng minh quan điểm của mình là đúng.

Hải Vinh nhường nhịn cô, trong chuyện này anh cũng có suy nghĩ của riêng mình, một bên muốn làm một người anh tốt, một bên dỗ dành bạn gái để làm một người bạn trai tốt, đúng là khó xử.

Chổi nhau đến nửa ngày vẫn không có dấu hiệu làm hòa. Hải Vinh hết lòng bắt chuyện, Minh Anh một lòng coi anh như không khí.

Sau bữa cơm chiều, Minh Anh chui vào phòng làm kén, bỏ mặc Hải Vinh ở ngoài xây dựng tinh thần thép chống lại sự tấn công tâm lý của cô. Anh nhẫn nại ngồi làm việc, chốc chốc vẫn hướng đến cửa phòng, chờ đợi Minh Anh ra ngoài điếm xỉa tới anh một chút.

Bên trong chiếc tổ chim ngập tràn nộ khí, Minh Anh đang hì hục bấm điện thoại, gửi tin nhắn liên tục cho An Nhi, khủng bố chiếc điện thoại tồi tàn đã đầy bộ nhớ của cô nàng đến đứng cả máy.

'Làm ơn đừng nhắn nữa. Nếu không máy tao từ trần mất.'

"..."

Hơn năm phút sau, An Nhi mới nắm bắt được tình hình: 'Đại khái là mày đang đang xen vào chuyện gia đình nhà người ta.'

'???'

'Anh em người ta tha phương lạc xứ, về đây chưa được bao lâu, phải nương tựa vào nhau mà sống. Mày có hiểu không?'

'Đành rằng là nương tựa, nhưng kẻ nương người tựa thì may ra, đằng này nghiêng hết về một bên. Đó đâu gọi là nương tựa, gọi là đẩy nhau đến bờ vựa thẳm.'

An Nhi gửi một icon vỗ tay cùng bộ mặt hết sức khinh bỉ: 'Nói hay lắm, mày đừng nói nữa.'

Vốn định tìm đến An Nhi như bến bờ hạnh phúc, như kẻ đuối nước vớ được phao cứu sinh, nhưng xem ra con chim cá nhỏ là cô đớp phải cứt rồi.

"Nói trắng ra là, thay vì mày có thời gian quản hộ cái túi tiền của thằng anh, mày nên dành thời gian ngăn cản thằng em chiếm đoạt con bạn ngu lâu dốt bền khó đào tạo của mình đi. Đã ba bốn ngày rồi tao không nói chuyện được với nó." An Nhi gửi một file ghi âm chứa đầy sự phẫn nộ.

Gần đây bận nhiều việc, Minh Anh xém quên mất chuyện này.

"Cánh chim hoang dại đó khó mà kiểm soát được. Nó ngu thì nó chịu."

"Mày nói ai là cánh chim hoang dại?"

"Người ta nói đất lành chim đậu, đất nào cũng đậu được thì con chim này có tính là hoang dại chưa?"

"Ôi, chín điểm văn, nghệ thuật hoán dụ thiệt là xuất sắc. Câm con mẹ nó mồm đi."

"..." Ừ, đúng là Minh Anh đã đáp lại bằng một file ghi âm trống không dâng tràn sự uất hận không nói nên lời.

Vậy là nỗi bực dọc của cô đã được giải tỏa chưa? Chưa.

Đợi đến tối khuya, cửa phòng của Minh Anh vẫn chốt chặt, Hải Vinh bất lực đành dứt áo ra về. Anh đến trước cửa phòng, kiên trì gõ thêm lần nữa, bên trong vẫn không có tín hiệu hồi âm.

"Anh về đây. Em ngủ ngon."

"Cạch." Cửa phòng lập tức mở ra, coi bộ Minh Anh còn giận hơn lúc chiều: "Nhớ khóa cửa."

Hải Vinh không nói gì thêm, nhanh tay đẩy rộng cửa ra, chen người vào trong, ôm lấy cô, chân đá cửa đóng lại: "Không về nữa."

Dĩ nhiên đối phương không thỏa hiệp, trái lại còn giận hơn vì đã bị mắc lừa: "Anh cút đi."

Hải Vinh bế sốc cô lên giường: "Anh cút vào phòng rồi đây."

"..."

Dĩ nhiên tối đó Hải Vinh không được ngủ trên giường.

Phòng tranh của Kiến Ninh đã ấn định ngày mở triển lãm, Hải Vinh long trọng được mời đến là khách mời danh dự, đồng thời cũng được giới thiệu là nhà đầu tư tiềm năng.

Mặc dù có chút giận hờn, nhưng nể tình bạn bè mà Minh Anh vẫn đến dự. Thậm chí cô còn tận tâm chọn quà đến chúc mừng. Vẻ mặt không có gì là gượng ép của cô khiến Hải Vinh lòng tràn đầy nghi hoặc.

"Buổi tiệc sau triển lãm em có muốn dự không?"

"Ý anh là sao?"

"Anh đoán là em không dự."

"Ừ, buổi chiều em có cuộc họp."

Trông không giống là cái cớ để thoái thác: "Lát nữa là phần rao bán tranh, nghe nói nó còn giấu một vũ khí bí mật, em có muốn ở lại xem không?"

Minh Anh xem đồng hồ, từ quận B chạy về quận A không mất nhiều thời gian, có điều cô cần thời gian để chuẩn bị cho báo cáo quý III. Lần này không họp với lãnh đạo cấp cao, nhưng có mặt của mẹ Phương nên phải làm cho chu đáo.

"Chắc là không rồi. Em ở lại thì cũng có mua đâu. Anh chụp lại cho em xem thử là được rồi."

Hải Vinh cũng xem đồng hồ, sau đó quay đầu nhìn Kiến Ninh đang cùng với người bạn hợp tác mở phòng tranh của mình. Anh nói: "Để anh đưa em về."

"Em có gọi người của công ty tới đón rồi. Anh ở lại đi cho có anh có em với cậu ấy."

Cuộc họp buổi chiều kéo dài đến hơn tám giờ tối mới xong, sau khi rời khỏi công ty, mở điện thoại ra ngập tràn tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, sự bất an thoáng chốc dâng lên chặn ngang đường thở đến mức Minh Anh vừa rón rén nhặt lấy ô xi, vừa đọc từng tin nhắn.

Xem xong thì đầu óc cô choáng váng, xém chút là đứng không vững, lập tức gọi ngay cho Hải Vinh: "Anh đang ở đâu?"

"Có chuyện gì vậy? Xảy ra chuyện gì? Em đang ở đâu anh đến ngay."

Coi bộ Hải Vinh còn khẩn trương hơn cô.

"Em hỏi anh đang ở đâu? Tiệc rượu kết thúc chưa?"

"Xong lâu rồi, anh đang ở công ty."

"Bức tranh mà anh nói là vũ khí bí mật của Kiến Ninh có phải là bức cô gái khảo thân không? Bây giờ nó đang ở đâu?"

"Bán rồi."

Hai chữ này như thanh búa tạ bổ vào đầu Minh Anh đến thần trí điên loạn, cô hét lên: "Anh đòi lại cho em."

"..." Đầu dây bên kia Hải Vinh không hiểu mô tê gì, lúc bức tranh được vén lớp màn che, anh đang bận bàn việc với khách hàng qua điện thoại, chỉ nhìn sơ qua tổng thể, biết được nó là bức chân dung có hơi phàm tục, tắt điện thoại thì nó đã bị che lại do đã chốt giá. Anh chẳng biết ai là người đã mua, làm sao đi đòi lại đây?

Ngay sau đó, Minh Anh lái xe xé toạc màn đêm, không chần chừ chạy đến quận S, hướng nhà Ngọc Lam mà đi. Khi đến nơi, cô đập cửa xông vào, hành ddọng cực kỳ lỗ mãng.

Ngọc Lam dụi mắt đứng nhìn Minh Anh khí thế phừng phừng, trưng ra bộ mặt ngây ngô: "Có chuyện gì vậy?"

"Mày nhìn đi, cái gì đây?" Minh Anh mở điện thoại rọi thẳng vào mặt Ngọc Lam chất vấn.

Ngọc Lam nheo mắt nhìn một hồi, trơ trọi đáp: "Rồi sao nữa?"

Minh Anh tức đến nổ phổi: "Mày không có gì để giải thích à?"

"Đừng nói ngay cả mày cũng không nhìn ra đây không phải là tao."

Minh Anh nhắm mắt hít thở lấy bình tĩnh rồi trừng mắt: "Cái thân hình của ai không quan trọng, nhưng cái mặt là của mày."

"Thì sao?"

Ngay lúc này Minh Anh rất cần một người cản cô lại, bằng không cô sẽ không kiềm chế được mà bổ cái sọ con này ra xem là cứt hay não.

"Thưa mẹ, làm người có mỗi cái mặt, mẹ cắt cái mặt cho người ta chà đạp, mẹ thấy mẹ tự hào ở chỗ nào?"

Ngọc Lam hơi bực mà lại không muốn cự cãi: "Giữa đêm chạy tới để chửi tao vậy đó hả?"

"Danh dự của ai? Uy tín của ai?"

"Nhưng chỉ là một bức tranh, người ta cũng có biết tao là ai đâu. Tao có phải người nổi tiếng đâu mà sợ."

"Trước khi bức tranh nổi tiếng, Monolisa cũng không phải là người nổi tiếng. Mày có hiểu vấn đề không?"

Nước bọt đã dần cạn kiệt sau hơn sáu tiếng đồng hồ họp hội rồi tới đây mắng vốn, Minh Anh quả thật không còn chút tinh thần nào. Dẫu vậy, cô vẫn quyết tâm đào sâu cái tư tưởng nông cạn của bạn mình.

"Ngay bây giờ, mày mau gọi điện thoại cho Kiến Ninh đi thu hồi cái bức tranh lại ngay còn kịp."

Ngọc Lam chần chừ không đáp, thái độ không thỏa hiệp. Minh Anh lườm cô nàng, hạ giọng khuyên răn: "Tao không biết tình cảm của mày dành cho Kiến Ninh nhiều thế nào, nhưng mày vì cậu ta mà làm đến thế này, không ai khen mày chung tình, chỉ chê mày ngu dốt."

Ngọc Lam mở điện thoại ra mà không gọi, đắn đo một lát rồi nói: "Khó khăn lắm anh ấy mới vực lên được, tao không muốn vì chuyện này mà..."

"Mày sẵn sàng đem danh tiết và danh dự của mày ra hiến dâng cho sự nghiệp của cậu ta à? Ngu cũng vừa vừa phải phải, ngu đến thế thì làm hổ thẹn cho toàn bộ nhân loại."

"Hay mày nói với Kiến Ninh đi. Dù gì mày cũng là chị dâu của người ta mà."

Minh Anh cười nhạo báng cho cả Ngọc Lam lẫn cho mình: "Chị dâu? Tao nhắc với cậu ta chẳng khác nào tự đưa mặt chó ra cho người ta chửi. Đây là chuyện liên quan đến danh tiết của mày, tao mở mồm ra nó không đấm tao thì thôi, chị dâu cái con khỉ. Cưới xin gì mà chị dâu. Tao là bạn của mày, mày hiểu không?"

"Vậy thì mày lấy danh nghĩa là bạn tao, yêu cầu Kiến Ninh thu hồi lại bức tranh là được mà. Cứ nói mày không thích anh ấy bán tranh của bạn mày."

Minh Anh ôm đầu, thở dốc từng cơn, cô cần ô xi, rất cần ô xi. Mẹ nó, đúng là đàn gảy tai trâu.

"Ơi là trời, từ xưa tới nay tao còn tưởng mày thông minh lắm, sao mày ngu vậy con chó này? Mày không lên tiếng thì tao ở đâu có chỗ chen vào? Ngoài miễu lăn vô ha gì?"

"..."

Quận S nằm cách xa quận A, để về được nhà Minh Anh đã nhiều lần dừng xe để tịnh tâm, mới có thể lái xe về được khu chung cư Tân Minh. Lên đến cửa nhà, Minh Anh tức giận khôn nguôi, mở điện thoại gọi ngay cho An Nhi, người đang điên đầu vì dự án đầu tư hạng mục mới.

"Sao rồi, có tìm lại được bức tranh không?"

"Thứ nên tìm lại có lẽ là trí khôn của bạn mình."

Nghe giọng điệu bất mãn lắm: "Sao vậy? Tao biết nó ngu nên mới chìa mặt ra cho người ta vẽ, nhưng còn gì mà tao chưa biết nữa à?"

Minh Anh tường tận thuật lại cuộc trò chuyện bão táp lúc nãy, cơn giận cuồn cuộn xoắn óc trong lòng.

An Nhi nghiến răng ken két: "Nếu có thể quay trở về quá khứ, tao sẽ đưa cho ba mẹ nó hộp bαo ©αo sυ. Thứ ngu ngục."

"Chỉ một mình nó đã kéo âm trí thông minh của toàn nhân loại."

"..."

Cả hai cất tiếng thở dài, đến giận cũng không còn sức.