Cố Tiên Sinh Là Teddy Tinh

Chương 2: Giải vây

Vân Ngưng Nguyệt ít ra còn sót lại chút lý trí, mới không đến nỗi quân lính tan rã trước mặt Cố Lan Tiết.

Camera đang còn ghi hình.

Cô cười, đôi mắt vẫn nhìn anh, lời nói nhẹ nhàng nhỏ giọng giải thích: “Vị tiên sinh này, chúng tôi đang ghi hình chương trình, xin hỏi bây giờ anh có thời gian không?”

Cố Lan Tiết nhìn quanh bốn phía, nhìn thấy máy quay phim cách đó không xa.

Anh bình tĩnh mở miệng: “Có.”

Lòng bàn tay Vân Ngưng Nguyệt thấm ướt mồ hôi.

Rõ ràng là ngày nắng nóng, tiếng ve râm ran truyền đến từ cây liễu bên cạnh, tim cô đập như trống, khoé mắt quan sát xung quanh.

Cách đó không xa, đã có người qua đường dừng lại xem.

Có điều chuyện này cũng không quan trọng, sẽ có nhân viên công tác đến xử lý.

Trước mắt, vấn đề cấp bách đối với Vân Ngưng Nguyệt chính là giải thích cho Cố Lan Tiết nguyên nhân cô chặn anh lại.

Cô bắt đầu hỏi Cố Lan Tiết, có thể rút ra thời gian một hai ngày, cùng cô giả làm một cặp tình nhân, tham gia ghi hình cho chương trình hay không.

Bên kia, Hoa Ảnh cũng trợn mắt há hốc mồm.

Tay chị ta che trán, híp mắt nhìn một hồi; đáng tiếc là quá xa, nhìn không rõ ngoại hình của người đàn ông kia.

Lấy di động ra, mở APP video, lúc này đang là hình ảnh phát sóng trực tiếp, chị ta càng xem, sắc mặt càng kém, lông mày nhíu chặt lại một chỗ.

Ngay bên cạnh chị ta là Nguỵ Lữ đang ngồi trên ghế, mặc áo thun màu đen, vẻ mặt đang xem kịch: “Ai, tôi nói chứ, cô gái nhà mấy người thật sự là ngốc bạch ngọt nha, cơ bản cũng không cần giả vờ. Cản người trên đường mà cũng có thể cản sai, sao mấy người có thể xong việc được?”

Người đại diện của anh ta trừng mắt liếc một cái: “Ít nói kháy đi.”

Ngụy Lữ vẻ mặt không sao cả cười cười.

Anh ta vui vẻ thoải mái vặn chai nước, vừa uống vừa xem náo nhiệt.

Hoa Ảnh cắn răng, vỗ vỗ bả vai Ngụy Lữ: “Chờ người đàn ông kia từ chối Ngưng Nguyệt, cậu qua đó bổ sung.”

Ngụy Lữ sặc: “Sao cô lại chắc chắn anh ta sẽ từ chối Vân Ngưng Nguyệt?”

Hoa Ảnh siết chặt di động, hiện tại đang là hình ảnh phát sóng trực tiếp, màn hình đang chiếu cận cảnh: “Cậu nhìn kỹ đi, người này là ai!”

Đợi cho Ngụy Lữ nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông kia, anh ta lập tức đứng dậy: “Cố Lan Tiết?”

Cái người tên Cố Lan Tiết này, hai tháng trước vừa mới được mọi người biết đến.

Trước kia chỉ có một số ít người biết, anh là người thừa kế duy nhất của tập đoàn Cố thị, cực kỳ tự giác, lúc đi học là học bá, hiện giờ từng bước tiếp quản công ty của ba anh, khi xử lý công việc thì như sấm rền gió cuốn, không dây dưa kéo dài.

Mà nguyên nhân anh xuất hiện là bởi vì cách đây không lâu, có một nữ minh tinh bị chụp được ảnh mờ mờ ảo ảo cùng anh qua đêm, cái gì mà bao nuôi, bạn trai bạn gái linh tinh gì đó đều được suy đoán cả.

Mấy tờ báo lớn đều nói đến là bay bổng, Cố Lan Tiết sao có thể để lý lịch hoàn mỹ của mình đẩy ra trước mặt công chúng, với khuôn mặt đó của anh, còn được mấy tài khoản marketing đặt cho danh hiệu nam thần.

Nói như vậy, lúc này thường thì bên nhà trai sẽ không để ý tới hoặc là lên bài thanh minh, cũng có thể gửi công văn của luật sư đến mấy tờ báo đó.

Nhưng mà Cố Lan Tiết lại không như vậy.

Anh trực tiếp khởi tố nữ minh tinh kia, lấy danh nghĩa bị xâm phậm danh dự, quấy rối, nghe nói còn có video theo dõi làm chứng cứ, toà án thật sự lập thành án.

Kể từ lúc đó, danh hiệu “Chuyên gia nhận diện trà xanh", “Trực nam siêu cứng" Cố Lan Tiết hoàn toàn được chứng thực, mấy tiểu minh tinh đang có ý đố ngoa ngoe rục rịch, lập tức cũng bị dội một thùng nước lạnh thấu tim.

Nếu mà xem thế giới của phú nhị đại như một trò chơi, thì có một vài người là cấp E, chỉ cần dùng một ánh mắt là đã có thể làm nên chuyện; còn có rất nhiều người là cấp A, dùng tất cả mọi thủ đoạn mới có thể lọt vào mắt anh ta; mà Cố Lan Tiết…

Chính là luyện ngục cấp SSSSSSSSSS.

Mà bây giờ, cô nàng ngốc bạch ngọt trong miệng Nguỵ Lữ, Vân Ngưng Nguyệt, đang đứng ở cửa ngục, nhón bước chân.

Hiện tại, chuyện này rất có thể sẽ tạo thành hiện trường lật xe của chương trình, đã hấp dẫn không ít cư dân mạng đang xem, súng cũng đã lên đạn.

“Lạnh quá, đốt thêm nén nhang đi.”

“Em gái à, em đây không phải đang đùa với lửa, mà là đang chơi với □□, em có biết sẽ bị chém không vậy?”

“Ngồi chờ hot search ngày mai, chuyên gia nhân diện trà xanh khao đao lần thứ hai, chủ blog làm đẹp rơi vào vòng pháp luật.”

……

Nhưng mà.

Toàn bộ quá trình Cố Lan Tiết không có biểu cảm gì, nghe xong lời nói của Vân Ngưng Nguyệt, bỗng nhiên mở miệng: “Hôm nay yêu cầu quay đến khi nào?”

“A?”

Vân Ngưng Nguyệt ngây ngẩn cả người, cô tự ngẫm nghĩ một chút, trả lời không chắc chắn lắm: “Đại khái chắc khoảng hơn kém 1 tiếng.”

Thời gian phát sóng trực tiếp là có hạn, chẳng qua là chuẩn bị mở màn, ngày mai mới chính thức bắt đầu ghi hình.

Cô nghĩ nghĩ, Cố Lan Tiết hỏi cái này làm gì? Chẳng lẽ anh muốn…?

Vân Ngưng Nguyệt có chút không thể tưởng tượng mà nhìn anh.

Không thể nào, trước đây cô còn mượn rượu làm càn với anh, làm sao anh còn có thể giúp đỡ cô chứ?

Cố Lan Tiết hơi gật đầu, trên mặt không có lấy một nụ cười: “Vậy bắt đầu đi.”

“Hả?”

Không chỉ là Vân Ngưng Nguyệt khϊếp đảm, mà Hoa Ảnh cũng kinh ngạc.

Cố Lan Tiết vừa mới, vừa mới… nói cái gì?

Dân mạng điên thật rồi, bình luận rầm rầm

“A!”

“A!”

Mọi người đều thét chói tai.

Sắc mặt Nguỵ Lữ kỳ quái nhìn Hoa Ảnh: “Các người trả bao nhiêu tiền mới có thể mời được Cố Lan Tiết vậy? Đủ bản lĩnh nha.”

Hoa Ảnh dùng hai tay ép khuôn mặt mình lại, hít thật sâu, thở mạnh: “Tôi phải bình tĩnh lại.”

Cố Lan Tiết đây là uống lộn thuốc? Hay là uống say rồi?

Hay thế giới này đột nhiên sụp đổ rồi?

Tổ đạo diễn và những người khác đều lặng người.

Lúc Vân Ngưng Nguyệt vừa mới chặn Cố Lan Tiết lại, mọi người đều nhịn thở, không ít người trong lòng còn mắng Vân Ngưng Nguyệt thật là chán sống rồi, trêu chọc ai không làm, lại chọc đến Cố Lan Tiết.

Nhưng không ngờ nói qua mấy câu, đợi đến lúc Cố Lan Tiết gật đầu, khẩu khí mấy người kia không những không giảm xuống, ngược lại còn khắc nghiệt hơn.

Cái này không phải là yên lặng trước giông bão đấy chứ?

Cho đến khi…

Cố Lan Tiết vươn tay về phía Vân Ngưng Nguyệt, giọng nói bình tĩnh: “Cứ vậy đi, làm quen một chút, Cố Lan Tiết, từ bây giờ, là bạn trai của em.”

Vân Ngưng Nguyệt nắm tay anh một chút, lại rút ra thật nhanh, giống như sợ chạm vào vảy ngược của anh vậy.

Cho dù trong lòng đã trời long đất lở, trên mặt cô vẫn nở nụ cười xinh đẹp: “Tôi là Vân Ngưng Nguyệt.”

Một khắc da thịt chạm vào nhau kia, có một khoảnh khắc trong nháy mắt, Vân Ngưng Nguyệt hoảng hốt.

Phảng phất giống như quay về thời điểm anh vẫn là anh trai năm đó.

Hoa Ảnh cuối cùng cũng hoàn hồn chạy tới, nhìn thấy phó đạo diễn hướng chị ta vẫy tay, vội đi qua. Sắc mặt phó đạo diễn không tốt lắm, anh ta khụ hai tiếng, vỗ vỗ quần áo của mình, hạ thấp giọng hỏi Hoa Ảnh: “Không phải cô nói là tìm Nguỵ Lữ sao? Sao bây giờ lại là Cố Lan Tiết? Chuyện lớn như vậy, tại sao không thương lượng trước với chúng tôi một tiếng?”

Ngữ khí thật sự không hề có ý trách cứ gì.

Hoa Ảnh vẻ mặt kinh hoàng còn chưa tan, chị ta hướng về phía Nguỵ Lữ chỉ chỉ, dáng vẻ đau khổ: “Tôi đúng thật là gọi Nguỵ Lữ mà, nhưng có thể Ngưng Nguyệt chặn sai người, vậy mà lại chặn Cố Lan Tiết lại…”

Phó đạo diễn nghe vậy, nghĩ lại mà sợ: “Chuyện này thật đúng là ...”

Anh ta không nghĩ ra được từ ngữ nào thích hợp, lại chợt nhớ đến gì đó, nhìn chằm chằm Hoa Ảnh: “Vân Ngưng Nguyệt và Cố Lan Tiết có quan hệ gì?”

Nói tới đây, Hoa Ảnh cũng thấy không thể tưởng tượng nổi: “Hai người bọn họ không có quan hệ gì mà.”

Nếu có quan hệ với Cố Lan Tiết, Vân Ngưng Nguyệt có đến nông nỗi như bây giờ không? Cũng sẽ không bị Lục Đạo cho leo cây như vậy.

Phó đạo diễn sờ sờ cằm: “Mặc kệ thế nào, phải nghĩ cách thuyết phục Cố Lan Tiết, để cho anh ta ở lại quay hai tập… Không thì một tập, một tập cũng được.”

Chỉ cần có người như thế này chịu quay, vấn đề ratings của tiết mục không cần lo lắng nữa.

Anh ta quay mặt nhìn về phía Hoa Ảnh: “Nếu anh ta có thể ở lại, tôi có thể cho Vân Ngưng Nguyệt thêm thời gian.”

Hoa Ảnh đã động tâm, nhưng trong lòng chị ta cũng lo lắng bất an: “Tôi sẽ cố hết sức.”

Người kia là Cố Lan Tiết đó.

Chính là cái người không chút lưu tình trực tiếp ném người ta vào đường cùng Cố Lan Tiết đó.

Trước màn hình, Vân Ngưng Nguyệt cùng Cố Lan Tiết song song đi tới, ở giữa có khe hở có thể chứa được một người trưởng thành.

Kịch bản gì gì đó, Vân Ngưng Nguyệt đã quên hết không còn một mảnh; may mà cô còn nhớ rõ hình tượng của mình, hơi ngẩng mặt: “Cố tiên sinh…”

“Gọi tên của tôi.”

Cũng thật là, ở đâu ra bạn trai bạn gái mà xưng tên của nhau.

Vân Ngưng Nguyệt hơi hơi há miệng, hai chữ kia lẩn quẩn ở trong miệng, cuối cùng từ giữa răng môi vất vả lắm mới bật ra được.

“Lan Tiết.”

Nhón người trong “đội vàng" phía sau lảo đảo, suýt nữa ngã nhào.

Không có người nào hiểu rõ con người thật của Cố Lan Tiết hơn Giang An Nhạc, bởi vì, cô gái bị Cố Lan Tiết khởi kiện cách đây vài ngày, ở trong nhóm bạn thân của cô ta.

Buổi tối hôm đó, bạn tốt của cô ta oán giận kể lể, nói rằng bản thân đã dán lên người Cố Lan Tiết, kết quả người kia không hề cho cô ta một sắc mặt tốt; cuối cùng còn buông một câu “Nếu cô không đi tôi sẽ báo cảnh sát.”

Bạn tốt của cô ta còn lấy làm lạ, nói Cố Lan Tiết chắc không phải có vấn đề gì chứ? Sợ bị lộ ra nên mới không muốn động vào cô ta?

Nhưng mà trước đó đã sắp xếp người chụp ảnh xong hết rồi, tiếp theo cũng sắp xếp chuyện lăng xê; chính là muốn mượn Cố Lan Tiết này một lần, tăng thêm độ hot. Dù sao so với trước mắt, cô ta thà rằng cược một ván.

Không ai nghĩ đến, Cố Lan Tiết không ra tay còn đỡ, vừa ra tay, đã huỷ hoại thanh danh của cô ta không còn một mảnh, còn phải ở trong sở cảnh sát hai ngày.

Tuy rằng kết quả cũng là hot, nhưng mà cái này, rõ ràng là hot đến chệch khỏi quỹ đạo luôn rồi.

Cố Lan Tiết ít nói, nói chuyện với Vân Ngưng nguyệt cũng là khách sáo; nhưng ở trong mắt mọi người, chuyện này là hiếm lắm rồi.

Lần này phát sóng trực tiếp, vẫn là dựa theo kế hoạch đã định, chủ yếu vẫn là về CP màn ảnh, hai tổ còn lại chẳng qua chỉ là làm nền thôi.

Nào biết giữa đường nhảy ra một Cố Lan Tiết, cứ thế đẩy Vân Ngưng Nguyệt lên.

Sau khi kết thúc phát sóng trực tiếp, người chế tác chương trình và phó đạo diễn thương lượng về sự thay đổi; mà đạo diễn, đích thân trao đổi cùng Cố Lan Tiết.

“Tôi và anh không có gì để nói cả.” Cố Lan Tiết không cho anh ta mở miệng, anh nâng cằm, đôi mắt thâm thuý nhìn chằm chằm Vân Ngưng Nguyệt, có ý ám chỉ, “Tôi chỉ nói với cô ấy thôi.”

Đạo diễn hiểu rõ: “Vậy tôi đi nói chuyện với cô ấy.”

Lúc Vân Ngưng Nguyệt nhận được thông báo khẩn cấp của đạo diễn, ba hồn bảy vía nhảy loạn xạ, run run rẩy rẩy, mãi không thể hoàn hồn.

Chuyện này, có gì mà nói đâu…

Cô căng da đầu, gõ cửa phòng Cố Lan Tiết.

Đây là phòng nghỉ tạm thời mở ra vì anh, đãi ngộ này so với đạo diễn còn cao hơn.

Cố Lan Tiết mở cửa, không nói một lời, duỗi tay túm cô vào trong.

Vân Ngưng Nguyệt chưa kịp kêu một tiếng nào đã bị anh đè lên cánh cửa, ngẩng mặt hoảng hốt nhìn anh.

“Em giỏi lắm,” Cố Lan Tiết cắn răng cười lạnh, ánh mắt âm trầm, “Ngủ xong rồi chạy, học ai đấy?”