Sau Khi Nhận Nhầm Đối Tượng Cần Câu Dẫn

Chương 3: 5 trăm vạn mua một dãy số?

Lâu Ngạn sợ người anh họ này còn hơn cả cha mẹ, Lâu Hạc vừa mở miệng nói chuyện hắn đã sợ tới mức lăn xuống sô pha, bị người xách lên chân lập tức mềm oặt. Hai người đàn ông dựa theo căn dặn của Lâu Hạc, nói là đưa người về nhưng chính xác phải nói là trực tiếp xách người lên khỏi mặt đất.

Người đàn ông buông thõng hai đùi, vẻ mặt xấu hổ, nhưng hắn tự biết mình đuối lý, thời điểm cẳng chân đυ.ng phải chân bàn đau muốn chết cũng không dám phát ra tiếng.

Giang Đường ngồi xổm trước cửa, nghe bên trong truyền đến một trận ồn ào, một người đàn ông tóc tai bù xù bị kéo ra. Cậu nhìn thoáng qua, không có hứng thú, lại thăm dò tìm kiếm tra nam.

Ơ, người đâu?

Vai phải bị vỗ một cái, cậu nhìn sang bên phải, kết quả giọng nam lại vang lên bên trái cậu: “Cậu đang tìm tôi à?”

Má ơi, là tra nam!

Giang Đường bị anh dọa cho sợ chết khϊếp, miễn cưỡng ổn định cảm xúc nói: “Anh là?”

Lâu Hạc ngoài cười nhưng trong không cười: “Không quen biết tôi sao? Thế tại sao từ lúc tôi tiến vào đến giờ vẫn luôn nhìn chằm chằm tôi, còn đi theo tôi tới tận phòng bao?”

Ly rượu trong tay sánh ra ngoài vài giọt, não bộ Giang Đường vận chuyển nhanh chóng, tay phải run lên, dứt khoát hất ly rượu vào ngực tra nam.

Nhất thời áo sơ mi trắng như tuyết bị nhiễm một mảng lớn màu đỏ rượu, trong lòng Giang Đường tiếc hận: Mẹ nó, tra nam quá cao, nếu cố tình hất lên mặt anh thì rất dễ bắn vào quần áo của mình, đáng tiếc, quá đáng tiếc!

Lâu Hạc nhíu mày nghiêm mặt: “Cậu cố ý?”

Thiếu niên trước mặt hiển nhiên trời sinh cho một túi da đẹp, có lẽ là do tuổi còn nhỏ, mắt hạnh mượt mà, thoạt nhìn rất vô tội, tóm lại chính là một gương mặt dễ khiến người ta buông lỏng cảnh giác.

“Xin lỗi anh nhé, anh đột nhiên xuất hiện ở phía sau tôi, tôi nhát gan, bị anh dọa tới rồi.”

Giang Đường vừa nói xin lỗi vừa nhanh chóng móc khăn giấy lau loạn trên người Lâu Hạc, ban đầu diện tích áo bị hất rượu chỉ có một phần, sau khi bị cậu lau xong biến thành loang lổ, chẳng mấy chốc trước ngực Lâu Hạc đã bẩn một mảng lớn, trên áo sơ mi xa hoa còn dính không ít vụn giấy.

Người khởi xướng lại vô tội chớp mắt: “Hình như lau không sẽ. Tuy rằng việc này hai ta đều có sai, nhưng tôi thật sự băn khoăn. Như vầy đi, chúng ta thêm wechat, đến lúc đó tôi giúp……”

Lâu Hạc: “Nếu cậu băn khoăn thì đền cho tôi một chiếc là được.” Người đàn ông móc di động, click mở mã QR chuyển khoản, “Chiếc áo sơ mi này có hơn năm vạn, tôi cũng ngại thu nhiều, xóa cho cậu một số 0 phía sau vậy.”

Tươi cười trên mặt Giang Đường cứng đờ: Tra nam chó má, hơn năm vạn, anh không biết xấu hổ mà nói! Lương Vũ nói tra nam thích phô bày hình tượng con ông cháu cha, vô cùng hào phóng, hào phóng thế này sao? Xóa đi một số 0? Ôi chao, tôi đúng là phải biết ơn anh rồi.

Thiếu niên nhanh chóng thay đổi biểu cảm: “Tôi…… tôi nói thật nhé anh. Từ giây phút anh bước vào đây, sự chú ý của tôi đã bị anh hấp dẫn mất, ly rượu vừa rồi cũng là tôi nhờ bartender điều chế riêng, rượu này tên: Khuynh mộ (hết lòng cảm mến).”

Giang Đường hơi ngẩng đầu, liếc anh một cái, sau đó nhanh chóng cúi đầu, giống như đang thẹn thùng.

Lâu Hạc nhìn chằm chằm vành tai hồng thấu của cậu như có điều suy tư: “Vậy à, cho nên là cậu cố ý theo đuôi tôi?”

Giang Đường: ??

“Không phải theo đuôi, tôi chỉ muốn bày tỏ một chút hảo cảm với anh. Có lẽ, anh đã từng nghe qua cụm từ: nhất kiến chung tình rồi?”

Lâu Hạc gật đầu, sau đó chỉ vào mã QR: “Nếu là vậy, cậu cứ bồi thường xong đi, tôi có thể thêm cậu làm bạn tốt.”

Giang Đường: Cút cút cút! Đúng là phát ngôn thối tha của tra nam!

‘Tôi thêm cậu làm bạn tốt.’

Ha, năm vạn mua một dãy số tình yêu đúng không?

Cậu đang đi lừa tiền tra nam, sao có thể đưa tiền cho tra nam.

Thiếu niên lộ vẻ xấu hổ: “Tôi, tôi không nhiều tiền như vậy.” Giang Đường nhìn xung quanh, phát hiện đám người đã lặng lẽ tụ tập tới đây, cậu cuống quít giữ chặt tay Lâu Hạc, kéo anh qua một bên, “Chúng ta thương lượng chút đi. Tôi dẫn anh đến chỗ tôi thay quần áo, sau đó tôi giúp anh giặt sạch chiếc áo sơ mi bị bẩn này, năm vạn kia…… tôi từ từ trả cho anh, được không?”

Hai tay Giang Đường giấu ở sau lưng đang xoa nhanh, trong lòng lẩm bẩm: Kế sách lúc tình thế cấp bách, kế sách lúc tình thế cấp bách, cậu không muốn chạm vào đồ bẩn.

Đợi một lát, Lâu Hạc mở miệng nói: “Thế đi thôi, còn chờ gì nữa.”