Trưởng Công Chúa Người Gặp Người Thích

Chương 1

Mặt trời đã lặn về Tây, sương mù dần dày đặc hơn.

Một lang quân trẻ tuổi cực kỳ không hợp với sơn động xập xệ này đang dùng cành khô nhặt được ngoài núi dựng lên thành đống nhỏ.

Cành củi hơi dính nước, vừa châm lửa đã bốc khói đặc khiến người ở đó bị sặc.

“Khụ khụ...”

Một nữ tử được quấn quanh bởi chiếc áo choàng dày hơi nhíu mày lại.

Tiểu lang quân trẻ tuổi vội vàng luống cuống tay chân dập khói lửa.

Trời rất lạnh, trên người hắn chỉ có một cái áo mỏng manh. Màu áo trắng như tuyết đã bị bùn đất và vết máu dính lên loang lổ be bét, rõ rằng hắn bị thương nặng hơn nhưng hắn không hề do dự chút nào đưa áo của mình cho người khác.

Yến Khôi đang dựa vào vách núi choàng tỉnh vì sặc khói đặc, nàng chậm rãi ngồi dậy.

“Phỉ Thúy...”

Nàng vô thức nhỏ giọng gọi tên cung nữ luôn ở cạnh mình, nhưng đáp lại nàng lại là một giọng nam hơi khàn nhưng lộ rõ vui mừng.

“Điện hạ.”

Phỉ Thúy biến thành đàn ông từ lúc nào vậy?

Yến Khôi quay sang nhìn theo bản năng, lọt vào mắt nàng là một khuôn mặt vô cùng đẹp.

Mắt ngọc mày ngài, môi hồng răng trắng, dù trên mặt dính ít tro bụi nhưng vẫn không thể che giấu nét đẹp trẻ tuổi của hắn.

Ngọc quan vấn tóc tinh xảo và đôi giày được làm từ gấm lụa Thiên Vân chứng minh xuất thân của đối phương không thấp.

Yến Khôi không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn hắn.

Nàng nhìn lướt qua, mãi mới nhận ra nàng không ở cung điện của mình mà là một sơn động ẩm thấp, âm u lạnh lẽo.

Trí nhớ của Yến Khôi không được tốt lắm, để nhận ra được một người thì nàng sẽ nhớ kỹ một số chi tiết nào đó.

Nàng cúi đầu xuống thì thấy rõ áo choàng màu đỏ che trên người mình, kích cỡ quá rộng cho thấy rõ ràng không phải áo của nàng.

Đây là áo lông cáo thượng hạng, cả cái áo đều không có dấu vết bị chắp vá, nếu chủ nhân của chiếc áo choàng này là tiểu lang quân thanh tú trước mặt thì ắt hẳn thân phận của hắn là người nhà họ Vương.

Đôi môi Yến Khôi khẽ mở: “Vương...”

Giọng nàng nhẹ lại khẽ, âm tiết phát ra sau đó cực kỳ không rõ.

Quả nhiên, không cần nàng hỏi gì, tiểu lang quân đối diện cẩn thận từng li từng chút một hỏi dò: “Điện hạ gọi ta là Chí Trăn, được không?”

Trong kinh thành, Yến Khôi chỉ biết một Chí Trăn duy nhất, Vinh Vương thế tử Vương Vô Hạ. Vô Hạ tự Chí Trăn, lấy ý mười phân vẹn mười.

Nhà họ Vương là thế gia trăm năm, từ Đại Tề đã là dòng dõi lừng lẫy, sau đó quần hùng tranh giành, nhà họ Vương biết nhìn người, nâng đỡ Cao Tổ Hoàng đế lên ngôi, đến thế hệ Yến Khôi, người nhà Vương đã có bốn vị hoàng hậu.

Mẫu hậu của Yến Khôi cũng họ Vương nhưng không cùng một nhà với Vương Chí Trăn. Vị Vương phu nhân trong cung mới là cô mẫu ruột của Vương Chí Trăn.

Với mối quan hệ này, nàng và Vương Chí Trăn quanh co ngoằn nhèo mãi cũng coi như là biểu tỷ - biểu đệ.

Vương Chí Trăn có thể tin tưởng được, không đến mức sẽ hại nàng, điều này khiến Yến Khôi thoáng thở phào.

Nàng bóp thái dương: “Tại sao chúng ta lại ở đây?”

Trên mặt Vương Chí Trăn có một vết xước, tay chân sau lớp quần áo trắng như tuyết đều có máu chảy ra, có thể thấy bị thương không nhẹ.

Còn Yến Khôi thì khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều sạch sẽ, ngoại trừ sau gáy hơi đau một chút ra thì không có bất cứ chỗ nào rách da.

Có lẽ là bị đập vào đầu, nàng nhớ trước khi mình mê man thì nàng đang ở trong hoàng cung.

Vương Chí Trăn giải thích với nàng: “Điện hạ đi Bạch Mã Tự dâng hương, trên đường gặp phải thích khách... Ta và điện hạ rơi xuống chỗ này.”

Yến Khôi giơ tay áo lên, quả nhiên ống tay nào nàng dính một chút mùi đàn hương đặc trưng của Bạch Mã Tự.

Dựa theo lời giải thích của Vương Chí Trăn, hắn tới cầu phúc cho tổ mẫu nhà mình, đúng lúc gặp được Yến Khôi, còn chưa kịp chào hỏi đã có sư thầy trong chùa hô lên: “Cháy rồi.”

Các quý nhân vội vã rời khỏi, có lẽ trong lúc hỗn loạn để thích khách trà trộn vào.

Yến Khôi là trưởng công chúa, không phải hoàng tử, người trong kinh thành muốn lấy mạng nàng không nhiều, thuần túy chỉ do bị người khác liên lụy.

Lang quân nhà họ Vương này anh hùng cứu mỹ nhân, suốt cả dọc đường che chở Yến Khôi rời đi, đáng tiếc Bạch Mã Tự được xây trong rừng núi.

Núi non trùng điệp, đường đi dốc đứng, trong lúc hốt hoảng, hai người ngã xuống vách núi.

Lúc bọn họ rơi xuống, Vương Chí Trăn lấy thân bảo vệ.

Yến Khôi lẳng lặng nhìn hắn, trong đầu hiện lên ký ức vụn vỡ.

Tiếng gào thét kinh hoàng của cung nữ Phỉ Thúy, Lâm Lang, ánh lửa bùng lên, còn cả lưỡi kiếm lạnh lẽo gác trên cổ nàng.

Làn da được tích tụ bởi vàng ngọc hoàng gia quá mức mềm mại, chỉ bị lưỡi đao mỏng manh nhẹ nhàng kề lên, Yến Khôi đã bị cứa ra một vệt máu.

Nàng dùng đầu ngón tay sờ lên cổ, nơi trơn bóng nhẵn nhụi ấy có thêm một vết nhỏ xíu gồ lên, theo trí nhớ của nàng thì vết thương đã được cầm máu, kết vảy.

“Ùng ục...”

Trong hang núi vang lên âm thanh rất nhẹ, Yến Khôi ấn cái bụng xẹp lép của mình, khẽ cau mày.

“Đúng rồi, điện hạ, ta tìm được ít trái cây, cho chim ăn thử rồi, không có độc.”

Tiểu lang quân nhà họ Vương lập tức đứng dậy, dè dặt dùng khăn nâng đồ ăn qua.

Hắn vốn ngồi cạnh chỗ củi khô, cách miếng đá xanh Yến Khôi ngồi chỉ đến ba bước chân.

Lúc ngồi không thấy gì khác thường, đến lúc Vương Chí Trăn đứng dậy, Yến Khôi phát hiện tư thế bước đi của hắn có chút không đúng cho lắm, đặc biệt là chân phải, hơi khập khiễng không được tự nhiên cho lắm.

Vị tiểu lang quân nhà họ Vương này rất có tiếng ở kinh thành, là tình lang trong mộng của hàng ngàn hàng vạn thiếu nữ nhà quyền quý, đương nhiên không thể là một kẻ bị què.

Nàng dời tầm mắt, trên vạt quần màu xanh thủng mấy lỗ của tiểu lang quân có một mảng sẫm màu rất lớn, nhìn kỹ thì thấy rõ bên dưới là máu đen.

Cũng đúng thôi, ngã từ trên núi xuống, bị thương mới là chuyện bình thường.

Yến Khôi tiếp tục ngẩng đầu lên, thấy mặt Vương Chí Trăn vốn chẳng có chút sức sống nào không biết tại sao lại đỏ bừng cả lên, vành tai cũng biến thành màu hoa đào.

Nằm lẳng lặng trên chiếc khăn là mấy quả đỏ nhỏ không biết tên, chúng đỏ rực như chiếc đèn l*иg, trông rất thích mắt.

“Bên ngoài có hồ nước, ta đã dùng nước sạch rửa rồi.”

Vương Chí Trăn nâng mấy quả đỏ nhỏ lên cẩn thận từng chút một, tựa như đang nâng vật báu cực kỳ quý giá.

Yến Khôi đặt tay lên trái cây, hôm nay nàng sơn móng bằng nước hoa bóng nước, đỏ tươi lộng lẫy, hòa lẫn với trái cây trông rất đẹp.

Sơn động vốn yên tĩnh nhất thời chỉ còn tiếng hít thở của một người, nhưng ngay sau đó lại có thêm tiếng tim đập thình thịch của ai đó vang vọng, lớn đến mức Yến Khôi nghe thấy hết.

Rõ ràng rất đói bụng, Yến Khôi lấy một trái nhưng lại đưa tới trước mặt Vương Chí Trăn.

Đầu ngón tay tinh tế trắng nõn đặt trên bờ môi trắng nhợt vì mất máu của thiếu niên, người kia ngơ ngác nhìn nàng, cả người cứng ngắc lại như người gỗ.

Yến Khôi nhẹ nhàng nói: “Há miệng.”

Nàng là trưởng công chúa của Đại Tề, thực sự là đóa hoa cao lĩnh – có thể thấy mà không thể chạm trên vương tọa vàng ngọc, lúc nói chuyện đều mang theo giọng ra lệnh từ tiềm thức.

Vương Chí Trăn ngoan ngoãn mở miệng, ngậm một lúc lâu như không nỡ.

Từ trước đến nay, lời lẽ không dễ gần của trưởng công chúa vẫn là mệnh lệnh ít từ: “Ăn.”

Mức độ cảnh giác của Yến Khôi rất mạnh, bởi vì thiếu mất một phần kí ức nên chỉ tin Vương Chí Trăn sáu trên mười phần.

Cho dù Vương Chí Trăn cực kỳ ngoan ngoãn làm vật thí nghiệm cho Yến Khôi, nhai kỹ nhiều lần rồi ực một tiếng nuốt xuống.

“Há miệng.”

Yến Khôi đút thêm mấy trái vào miệng Vương Chí Trăn, đầu ngón tay trực tiếp thăm dò vào trong miệng Vương Chí Trăn, xác định không có trái cây giấu dưới đầu lưỡi hắn, lúc ấy nàng mới rút ngón tay ra, lấy khăn tay cẩn thận lau nước bọt không cẩn thận dính phải thật sạch sẽ rồi mới ăn quả đầu tiên.

Nói thật, trái cây trông đỏ là thế nhưng trong nháy mắt cắn một miếng lại là vị chua, còn hơi đắng.

Vương Chí Trăn bị động tác của trưởng công chúa dằn vặt đến mức đầu bốc khói nhìn thấy biểu cảm của nàng, vội nói: “Ta đi xem có bắt được thỏ hay chim gì không.”

Lúc này cả người hắn nóng hầm hập, cảm giác toàn thân tràn ngập năng lượng, hắn muốn cho điện hạ những gì tốt nhất, sao có thể để nàng ấm ức ăn loại quả chua này được.

“Được.”

Vẫn là một chữ như cũ, cao ngạo, quý giá.

Dù sao Yến Khôi cũng là trưởng công chúa của Đại Tề, vẫn luôn dùng dáng vẻ quyền cao chức trọng, lạnh lùng như băng như thế đối xử với người khác.

Cuối cùng Vương Chí Trăn dùng cục đá bắn rơi một con chim trên trời, vất vả cực nhọc đốt lửa, nướng được ra mùi vị rất ngon cho Yến Khôi ăn.

Giữa núi điều kiện sơ sài nhưng Vương Chí Trăn vẫn nỗ lực cho Yến Khôi thứ tốt nhất.

Bọn họ tìm được một căn nhà gỗ nhỏ bị thợ săn bỏ hoang giữa trốn sơn dã, bên trong có lông thú, lương thực, có công cụ, thậm chí còn có khung cửi dệt vải.

Tạm thời không cần lo lương thực và nước nữa, chỉ có một điều không hay, dưới núi không có đường ra, Vương Chí Trăn còn bị thương, không thể bò lên núi cầu cứu được.

Cô nam quả nữ cùng ở một phòng, mặc dù hai người không làm gì cả nhưng vô ý quay đầu một cái, ngước mắt nhìn lên tựa như nảy ra tình ý sâu đậm.

Mặt trời mọc rồi lặn, không biết qua mấy ngày, cuối cùng sơn động cũng có động tĩnh.

“Trưởng công chúa!” “Thế tử gia!”

Tiếng thì thô kệch, tiếng thì sắc bén tiếng này đến tiếng khác vang vọng ra khắp núi.

Cuối cùng cũng có người tinh mắt nhìn thấy vị trí Yến Khôi, hầu hết đám người cầm đuốc đi tới.

Ở mặt bằng bên ngoài sơn động lúc bọn họ mới rơi xuống, Yến Khôi thấy một người có ngọc bài quen thuộc thắt bên hông.

Đó là đội Vũ Lâm Quân, hẳn là người mà phụ hoàng phái tới tìm nàng.

Yến Khôi đang định đáp lại, nàng vừa mới đứng dậy, bên eo bị người nào đó giữa lại từ đằng sau, một mảnh khăn bịt miệng nàng lại.

“Suỵt, đừng lên tiếng.”

Thiếu niên ngoan ngoãn như chú cún con suốt mấy ngày nay bỗng khàn giọng kiềm chế, còn mơ hồ để lộ sự điên cuồng, hắn cúi đầu, kề sát bên tai Yến Khôi một cách thân mật không kẽ hở như người yêu, tạo nên tư thế vành tai mái tóc chạm nhau.

“Vương Chí Trăn...”

Miệng Yến Khôi bị bịt lại.

Thân thể của thiếu niên dán sát vào nàng, rõ ràng đã cánh lớp y phục dày mà nàng cứ như cảm thấy nhiệt độ nóng bỏng của người phía sau.

Người phía sau cầu xin nàng: “Chúng ta cứ ở lại đây như thế này, không tốt sao?”

Hắn khó khăn chịu trăm cay nghìn đắng lập nên tất cả mọi chuyện, nhưng ngày này qua ngày khác trong mắt Yến Khôi vẫn không có hắn.

Điều này làm sao khiến Vương Chí Trăn cam tâm, chỉ cần lâu thêm chút nữa, hắn cần thời gian kéo dài thêm chút nữa là được.

Yến Khôi cảm thấy Vương Chí Trăn quả thực quái lạ, nàng hung hăng đạp đối phương một cước.

Rõ ràng bị đau nhưng Vương Chí Trăn lại không buông lỏng nàng ra chút nào.

“Buông ra!”

Nàng nhìn đồ vật bày biện trong gian nhà gỗ rõ, bỗng ý thức được rằng rất có thể tất cả những thứ này đều do Vương Chí Trăn mưu tính, mặc dù không biết tại sao đối phương lại làm như vậy nhưng đối phó qua loa với đối phương vài ngày, trình độ nhẫn nại của Yến Khôi sắp đến cực hạn rồi.

Người đi tìm nàng đã tới, hắn chỉ còn chút lý trí thôi thì không nên cản nàng.

Giọng nói ấy mang theo chút tức giận, người phía sau luôn nghe lời nàng, buông lỏng tay theo bản năng.

“Nể tình ngươi luôn bảo hộ ta, có một số việc ta sẽ không tính toán với ngươi.”

Nàng cũng không muốn chọc giận Vương Chí Trăn, trước khi ra ngoài, nàng quay đầu nói một câu như vậy.

Thấy Vương Chí Trăn không nói gì, Yến Khôi vọt thẳng ra khỏi gian nhà gỗ, phát tín hiệu với người tới tìm nàng.

Nhưng một giây sau người phía sau đáp lại, từ vị trí phía sau mà Yến Khôi không đề phòng, một con dao găm vô cùng linh hoạt đâm vào trái tim nàng.

Mấy ngày qua hắn xem xét rất nhiều lần, tuyệt đối một nhát là trúng, không nghiêng không lệch.

Yến Khôi quay đầu lại, cuối cùng vẻ mặt nàng cũng có chấn động rất lớn.

Nàng muốn quay đầu chạy nhưng bị Vương Chí Trăn kéo lại, người phía sau rút lưỡi dao trên ngực nàng ra, nhét vào tay Yến Khôi, sau đó hung hăng cho mình một nhát.

Tiểu lang quân với khuôn mặt đẹp tuyệt trần mỉm cười vô cùng ngọt ngào: “Không thể sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng xin được chết cùng ngày cùng tháng cùng năm với nàng.”

Nếu hắn đã không chiếm được thì đến lúc chết, trong mắt điện hạ chỉ có hắn, hắn thực sự rất vui.

.......

Yến Khôi đột nhiên tỉnh dậy trong cơn mơ.

“Điện hạ?”

Giọng nữ dịu dàng êm ái vang lên bên tai nàng, đối phương mặc cung trang màu xanh lục nhạt, từ kiểu tóc và khuyên tai thì đây là đại cung nữ hầu hạ nàng, Phỉ Thúy.

“Không sao.”

Yến Khôi nằm xuống lại, vị trí trên ngực vẫn có chút hoảng loạn.

Có lẽ khung cảnh bị dao đâm chỉ là một giấc mơ.

Nhưng cơn ác mộng này có hơi chân thực quá mức.

Ngắm nhìn sắc trời, trăng sáng sao thưa, màn đêm thâm trầm, vừa hỏi giờ, ấy vậy mà đã nửa đêm canh ba.

Yến Khôi trầm ngâm suy nghĩ, không nghĩ ra lý do mình bị gϊếŧ, đang yên đang lành sao Vương Chí Trăn lại phát điên như thế.

Nàng kéo chăn mỏng lên, mặc kệ đi, trời đất bao la, ngủ quan trọng nhất.

Còn việc nghiệm chứng chuyện trong giấc mơ là thật hay giả thì chờ hừng đông ngày mai rồi tính.