Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 70: Ngoại truyện Thất tịch: Yêu nồng nhiệt (H)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Giữa tháng tám, buổi sáng.

"Anh xem bình hoa đặt ở đây hợp không?"

Nắng hè chói chang rọi lên bó hoa hồng tươi đẫm sương mai cắm trong lọ thuỷ tinh, đỏ trắng đan xen đua nhau nở rộ.

Tưởng Thiếu Diễm bê lọ hoa nước cao ngang chừng từ phòng ngủ trên tầng xuống phòng khách dưới tầng, lưỡng lự không biết bày ở đâu: "Hay là đặt luôn trong phòng chúng nó?"

Uông Triết đang rửa rau trong bếp, nghe vậy thì ngoái đầu ngạc nhiên: "Sao phải trưng hoa hồng? Hai đứa nó còn nhỏ, hoa hồng cảm giác người lớn quá... Chi bằng để mấy bông như cúc dại các kiểu trang trí đơn giản là được mà."Tưởng Thiếu Diễm bê lọ hoa đi sang tựa vào khung cửa phòng bếp, nét mặt sau cánh hoa hồng hơi bất thường: "Uông Triết, năm xưa anh tỏ tình với em ở vườn hoa hồng hình như cũng không lớn hơn con trai anh bây giờ mấy tuổi đâu đúng không? Lẽ nào anh quên rồi?"

Bị gọi cả họ lẫn tên khả năng 50% là điềm nhà có nguy hiểm, Uông Triết giật thót, vội vàng lau sạch tay: "Không quên không quên, sao anh lại quên được. Anh... anh chỉ tò mò tiểu Triệt không phải tới nhà mình lần đầu, lần này chỉ ở vài ba hôm mà thôi, sao tự dưng long trọng thế?"

"Ngày mai là thất tịch đó, anh cảm thấy thằng con ngốc nhà mình nhớ ra chuẩn bị quà sao? Em chuẩn bị cho nó, hỏng việc thì ít nhất cũng có hoa để tặng." Tưởng Thiếu Diễm thở dài: "Khó khăn lắm mới có người yêu ổn định, đừng làm người ta tức chạy mất, omega thông minh xinh xẻo lại biết đấm đá như tiểu Triệt không nhiều đâu."

Uông Triết nhận lọ hoa cười nói: "Trước mặt anh có một người đấy thôi."

"Anh bớt đi, hai đứa nó về ngay đấy, mau chọn chỗ đặt hoa, đừng lộ liễu quá mà cũng đừng giấu kỹ quá, em sợ oắt con không phát hiện được."

"Ừ, anh đi để ngay đây."

Nửa tiếng sau khoá mật khẩu của biệt thự vang tiếng "tích" mở ra, đi đôi với giọng nữ điện tử "chào mừng về nhà" là hai bóng người bước vào.

Người đi trước cao lớn hơn, tay xách hai ba túi quà và hoa quả, vừa vào cửa đã bắt đầu ồn ào: "Ôi trời em nói xem em thật là, cũng đâu phải lần đầu tới nhà anh, em mua nhiều đồ làm gì? Nặng chết anh rồi."

Diễn xuất quá lố, Doãn Triệt vừa câm nín vừa bối rối cấu tay Tưởng Nghiêu: "Dở à? Bảo em đừng mua gì xong anh mua một đống, bây giờ còn đổ thừa em?"

Tưởng Nghiêu nói nhỏ: "Suỵt, em đừng nói, nghe anh sắp xếp."

"?"

Hai người trong nhà nghe thấy tiếng bèn đi ra, Uông Triết nhận lấy túi to túi nhỏ con trai mình cầm, trách mắng nhẹ nhàng: "Tiểu Triệt hiểu chuyện như thế mà con chê cái gì? Mau xin lỗi."

Tưởng Nghiêu không vui phàn nàn: "Bố xem em ấy kìa, rõ ràng coi mình là người ngoài mà, bảo em ấy đừng mua mà vẫn mua cả núi đồ, kêu là bình thường bài vở quá nhiều, cũng không giỏi nói chuyện lấy lòng bố với ba, sợ hai bố không thích em ấy rồi cảm thấy em ấy không hiểu chuyện, cho nên mua ít đồ để bù lại."

Doãn Triệt ngớ người, nhận ra Tưởng Thiếu Diễm và Uông Triết đều nhìn mình thì mất tự nhiên lắm. Cậu không giỏi nói dối, bất giác muốn giải thích: "Không phải, cháu..."

Tưởng Thiếu Diễm xua tay tỏ ý cậu không cần nói, lôi cổ áo Tưởng Thiếu kéo thằng con còn cao hơn mình đến trước mặt, đoạn dúi đầu Tưởng Nghiêu: "Oắt con không biết điều, cháu vừa mắt nó là may mắn của nó, yên tâm, nhà chú dù có bỏ quách thằng con này cũng cần đứa con dâu là cháu."

"..." Tưởng Nghiêu bị ép cúi đầu không ngẩng lên được: "Ba, tuy con đã quen rồi nhưng vẫn đánh bạo hỏi một câu, con là con ruột của ba hả?"

"Nói nhảm ít thôi, không mau xin lỗi tiểu Triệt?"

"... Anh xin lỗi."

"Sau này còn để ba nghe thấy một câu con phàn nàn về thằng bé, biết nên làm thế nào chưa?"

"... Con tự mình thu dọn đồ đạc cuốn xéo khỏi cái nhà này."

"Rất tốt." Tưởng Thiếu Diễm thả hắn ra, cầm một nửa túi đồ trong tay Uông Triết kéo anh vào nhà: "Vào cả đi, thức ăn nấu xong hết rồi."

Cuối cùng Tưởng Nghiêu cũng được ngẩng đầu, thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nháy mắt ra chiều đắc ý với người trước mặt, cười rạng rỡ đẹp trai vô cùng: "Sao, thấy anh giỏi không? Từ nay địa vị gia đình của em khỏi cần lo."

Từ lúc nghe hai chữ "con dâu" là mặt Doãn Triệt nóng bừng mãi, né tránh ánh mắt sáng rực của hắn, xoay người ngoắc ngón tay hắn nói khẽ: "Ngu ngốc."

Bữa trưa có sáu mặn một canh, đều là các món ăn gia đình bình thường, Uông Triết phụ trách nấu ăn cởi tạp dề ngồi vào chỗ, cất tiếng hỏi: "Ăn cũng tạm nhỉ? Lâu rồi bố không nấu, không biết tay nghề có thụt lùi không."

Uông Tiểu Nhu vừa chịu hành xác ở lớp học thêm nên bụng đói meo, bưng bát cơm to vừa và thức ăn vừa nói: "Ngon ạ ngon ạ, ngon hơn ba nấu nhiều."

Doãn Triệt gắp một miếng thịt kho tàu, gật đầu: "Cũng ngon hơn Tưởng Nghiêu nấu."

Tưởng Thiếu Diễm gắp rau xào cho cậu: "Câu khen này không có ý nghĩa gì hết, ai nấu cũng ngon hơn nó thôi."

Tưởng Nghiêu bất lực: "Ba, ba có thể nói tốt vài câu về con trước mặt người yêu con không? Triệt Triệt, tay nghề bếp núc của anh cũng không tệ đến nỗi ấy mà, đúng không?"

Doãn Triệt rất nể mặt đứng về phía bắn, tự cho rằng mình đang khen: "Đúng ạ, bây giờ tay Tưởng Nghiêu không cùi bắp như xưa nữa rồi."

Tưởng Nghiêu: "..."

Tưởng Thiếu Diễm liếc con trai mình bằng ánh mắt nghi ngờ: "Thật không, thế bữa phụ chiều nay con làm nhé? Bố con chuẩn bị sẵn nguyên liệu rồi, để ba xem con có thể làm ra cái gì."

Tưởng Nghiêu bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, ăn xong thu dọn sạch sẽ bát đũa bèn vén tay áo chui vào bếp, cao giọng thề thốt với ông ba chuyên nói năng không nể nang của mình: "Ba chờ mà xem! Không ngon con không theo họ ba!"

Tưởng Thiếu Diễm lười so đo lời nói ngu ngốc của con trai, hét vào bếp: "Lát nữa chú Hạ của con tới đưa đồ, đừng làm nổ phòng bếp đấy."

Uông Triết đang pha trà ngoài phòng khách ngẩng đầu: "Ơ? Anh họ anh tới à? Sao không báo cho anh."

Tưởng Thiếu Diễm ngồi xuống sô pha: "Ai chẳng biết anh bận trăm công nghìn việc, thời gian ở nhà cũng không cố định, tất nhiên anh ấy phải liên lạc với em chứ."

Uông Triết nghe ra hàm ý, xiên một miếng dưa hấu trong đĩa áy náy đút cho hắn: "Đợt trước đúng là hơi bận, em đừng giận, mấy ngày tới anh ở nhà với em."

Tưởng Thiếu Diễm lườm anh rồi há miệng ăn dưa, phồng má nói: "Xem như anh biết điều."

Uông Triết cười khì, báo động đã được gạt bỏ. Anh hỏi: "Anh họ anh tới đưa đồ gì?"

Uông Tiểu Nhu đang ăn hoa quả trả lời: "Chú Hạ nói cuối kỳ con thi rất tốt nên mua quà thưởng cho con, muốn cho con bất ngờ đó."

Uông Triết: "Nói trước nhé, quà đắt quá không thể nhận, con thích gì bố mua cho con."

"Đắt bao nhiêu thì là đắt ạ?" Uông Tiểu Nhu nửa hiểu nửa không: "Lần trước ba học anh Triệt gấp hoa hồng giấy tặng bố một bông, thế là bố tặng ba máy tính hơn một trăm nghìn tệ, con vất vả thi được hạng nhất lớp, có phải..."

"Khụ." Uông Triết ho nhẹ: "Đấy là vì máy tính cũ hơi lag, vừa hay thay cái khác."

Uông Tiểu Nhu làu bàu: "Thay xong cho con, con dùng đến tận bây giờ có thấy lag tí nào đâu..."

Tưởng Thiếu Diễm xen vào kịp thời, rời sự chú ý của cô bé: "Chú Hạ của con luôn đáng tin, quà chú tặng chắc chắn con sẽ thích."

Uông Tiểu Nhu cũng không còn là trẻ con mấy tuổi, cuối cùng cũng giống anh trai dần dần hiểu ra địa vị trong nhà của mình không bao giờ có thể qua được ba, tuổi nổi loạn cũng bắt đầu từ đây, lập tức hờn dỗi nói: "Đương nhiên, chú Hạ tốt với con nhất, chắc chắn chú sẽ không thiên vị như bố."

Lần đầu tiên con gái ngoan ghét bỏ mình, Uông Triết đờ đẫn tại chỗ như bị sét đánh.

Ở phòng bếp cách phòng khách một đoạn, hai thanh niên đang làm bánh ngọt vẫn chưa hay biết ngoài kia vừa xảy ra khủng hoảng gia đình.

Doãn Triệt khoanh tay dựa bệ bếp xem Tưởng Nghiêu làm rối tung đống nguyên liệu mười phút trước vẫn gọn gàng ngăn nắp, tạp dề rồi tay rồi mặt toàn là bột, bị sặc còn nói khoác không biết ngượng: "Bột mì có vấn đề, cứ bay tùm lum."

"Anh thấy bột rồi à?" Doãn Triệt không thể nhìn tiếp, rút khăn giấy lau khuôn mặt "trắng bệch" cho hắn: "Thôi để em làm, anh đi nghỉ đi."

Tưởng Nghiêu nhắm mắt tận hưởng sự phục vụ ân cần, không cho miệng ăn da non: "Không được, anh phải trổ tài cho ba anh thấy, không thể để ba cảm thấy anh không xứng với em, nếu không ba thật sự có thể khuyên em bỏ anh mất."

Tờ khăn giấy mỏng manh nhẹ nhàng phất qua mặt, gò má có thể cảm nhận nhiệt độ nơi đầu ngón tay, giọng nói nhỏ nhẹ như thể không muốn ai nghe thấy vang lên bên tai hắn: "Anh sợ cái gì, em cũng đâu bỏ anh được."

Tưởng Nghiêu lập tức trợn trừng, đúng lúc nhìn thẳng ánh mắt lúng túng né tránh của người trước mặt.

Doãn Triệt vứt khăn giấy ép mình bình tĩnh, cất giọng lạnh nhạt như ngày thường: "Em bỏ anh thì anh sống thế nào, kỹ năng thực hành của anh kém quá mà."

Tưởng Nghiêu hờ hững bật cười: "Em nói gì?"

Doãn Triệt thấy nét mặt hắn bất thường nên tưởng giọng điệu của mình công kích quá, gương mặt nhỏ nhắn mới nãy giả vờ lạnh lùng hơi căng thẳng, giải thích rất nghiêm túc: "Không phải em hạ thấp anh."

"Sao không phải hạ thấp?" Tưởng Nghiêu tiến lên một bước, chống tay vây cậu trước bệ bếp, cúi đầu nhìn cậu với vẻ cợt nhả: "Em học hư từ ba anh rồi, biết nói móc anh nữa cơ."

"Em không..."

"Anh chế nhạo khuyết điểm của em bao giờ chưa? Hửm?" Mặt Tưởng Nghiêu càng lúc càng gần, bột mì rơi lả tả: "Có phải hơi quá đáng không hả thỏ con."

Doãn Triệt cứng người, mở to mắt ngây ngốc được hắn ôm: "... Ừm, em xin lỗi."

"Xin lỗi là xong? Nhân tiện hôm nay anh cũng phải nói hết khuyết điểm của em."

"Hả?"

"Hả gì mà hả, nghe kỹ đây."

"Ò..." Doãn Triệt hơi ủ rũ, bị hắn dọa không dám hé môi, im lặng nghe phê bình.

Trùm trường khiến người ta nghe tên đã sợ mất mật ở trường thật ra chỉ là con hổ giấy. Tưởng Nghiêu nghĩ thầm nếu so sánh với ba hắn, rõ ràng cậu chỉ là một bé thỏ.

Doãn Triệt hãy đang nghĩ ngợi mình có khuyết điểm nào, trong lòng liệt kê sẵn bảy tám cái, bỗng nhiên nghe thấy Tưởng Nghiêu bật cười khẽ... Là nụ cười nuông chiều cậu lúc bình thường.

"Khuyết điểm của em là luôn làm anh phân tâm, kỹ năng thực hành của anh kém là tại ai? Còn không phải tại em à"

Cãi chày cãi cối, logic quái quỷ gì không biết. Doãn Triệt không hài lòng phản bác: "Anh phân tâm liên quan gì tới em..."

Tưởng Nghiêu giữ cằm cậu, cúi đầu hôn môi cậu.

"Lòng anh rung rinh cũng là phân tâm, không trách em thì trách ai?"

Bột dính lên môi làm Doãn Triệt có thêm hàng ria mép màu trắng như vừa uống trộm sữa, đáng yêu ứ chịu được. Tưởng Nghiêu dứt khoát bưng mặt cậu hôn chụt chụt mấy cái liền.

Doãn Triệt chậm chạp hoàn hồn, liếc hai tay đầy bột của hắn thở dài: "Ê... Anh làm bẩn mặt em rồi..."

Tưởng Nghiêu thừa lúc cậu mở miệng thuần thục luồn vào quấn lấy lưỡi cậu, gò má cọ vào nhau, sống mũi cao thẳng nghiêng từ trái sang phải, mặt cả hai đều trắng xóa.

Phòng bếp là kiểu bán mở có cửa trượt bằng kính, ai đi qua cũng có thể thấy ngay người trong bếp làm gì, Doãn Triệt vẫn nhớ mình đang ở nhà bạn trai, hôn mà nơm nớp lo sợ, chẳng mấy đã đẩy Tưởng Nghiêu: "Không được..."

"Sợ gì." Tưởng Nghiêu ôm rịt cậu không buông, đầu lưỡi phác hoạ viền môi cậu: "Làm ở đây rồi còn gì."

Doãn Triệt lập tức nhớ lại chuyện từng xảy ra trong bếp, luống cuống đến mức mặt đỏ bừng: "Lần đấy nhà anh không có ai."

"Lúc nhà có người cũng đâu phải chưa làm." Tưởng Nghiêu nhẹ giọng hà hơi vào miệng cậu: "Buổi chiều lần trước em tới, bọn mình ở trong phòng làm gì? Hửm? Còn nói với ba anh là đọc sách, không thật thà... Ngồi trên người anh đọc sách? Đọc đến nhũn cả chân? Sách gì mà ảnh hưởng ác thế."

Doãn Triệt nghe một nửa đã muốn bịt mồm hắn, nhưng sức chênh nhau quá nhiều nên vẫn bị Tưởng Nghiêu bắt lại hôn đã đời.

Đôi trẻ làm liều trong bếp xong, vừa kịp ổn định nhịp thở và vẻ mặt thì nghe thấy phòng khách rộn ràng hẳn, hình như có khách đến.

"Đi, dẫn em gặp mặt họ hàng nhà anh, sau này đều là người một nhà." Tưởng Nghiêu rửa tay và mặt rồi dắt cậu ra ngoài.

Trong phòng khách Uông Triết Nhu đang xúc động la hét ầm ĩ, ôm cổ chú Hạ của mình không rời tay: "Con biết ngay chú Hạ tốt với con nhất mà!"

Trên cổ Hạ Ngạn treo món đồ trang sức hình người, nửa thân trên nghiêng ngả đứng không vững, cười nói: "Con nói thế bố con lại ghen."

Uông Triết thở dài bất đắc dĩ: "Em làm chưa đủ tốt, anh suy nghĩ thấu đáo hơn em."

Hạ Ngạn: "Cũng không nghĩ nhiều lắm, anh tình cờ trông thấy tin tức concert, Tiểu Nhu cũng thích ngôi sao đấy mà, thế là anh tiện mua luôn."

"Chú còn mua hàng đầu khu VIP nữa." Uông Tiểu Nhu vẫy chiếc vé như khoe khoang: "Khó mua lắm đó! Mở bán mấy giây đã hết rồi, chắc chắn chú Ngạn đã bỏ rất nhiều tiền mua vé chợ đen."

Uông Triết áy náy: "Bao nhiêu tiền vậy? Em chuyển trả anh, sao có thể để anh tốn kém."

"Anh em mình có quan hệ gì? Tiểu Nhu là con gái nuôi của anh, không chiều nó thì chiều ai, con nói xem có đúng không Tiểu Nhu?"

"Dạ!"

Nhìn con gái mình cười tít mắt vì phần thưởng, Uông Triết hơi buồn bã: "Sao anh không nghĩ ra tặng quà này nhỉ..."

Tưởng Thiếu Diễm xoa đầu anh, an ủi con cún ngốc mất đi sự ngưỡng mộ của con gái: "Trẻ con mau quên, thích những thứ mới mẻ, anh đừng để trong lòng. Tháng trước anh thưởng nó một chuyến du lịch, không phải nó cũng vui đến mức coi anh là nhất hay sao?"

Uông Triết: "Nói thì nói thế..."

Tưởng Nghiêu từ bếp đi ra, chào hỏi Hạ Ngạn trước: "Cháu chào chú Hạ! Lâu lắm không gặp chú!"

Hạ Ngạn ngẩng đầu, trông thấy hắn dắt tay một cậu trai xinh xẻo sáng sủa, mắt lập tức sáng bừng: "Ái chà, cuối cùng cũng gặp người yêu cháu, được được, cực kỳ tốt!"

Doãn Triệt cất tiếng chào lễ phép, Tưởng Nghiêu còn muốn ngồi xuống trò chuyện đôi câu thì bị Tưởng Thiếu Diễm lườm: "Làm xong bánh rồi?"

"Mm..."

Hạ Ngạn thả Uông Tiểu Nhu xuống: "Bánh gì? Để chú giúp cho."

Tưởng Thiếu Diễm: "Bánh bông lan hấp đơn giản nhất, anh đừng giúp nó, cho nó tự lực cánh sinh."Hạ Ngạn đã đi về phía bếp: "Thiếu Diễm, em làm ba nghiêm khắc quá rồi, chẳng mấy khi nhà ta tụ tập đông đủ, cùng nhau làm mới có không khí chứ. Nào hai đứa, chú giúp hai đứa một tay, xong sớm còn ra vườn uống trà chiều."

Tưởng Nghiêu đã vật lộn với đống bột nãy giờ nhưng không hề có thu hoạch cảm động vô cùng, kéo Doãn Triệt đi theo: "Chú Ngạn đúng là dũng cảm, trước mặt ba cháu bố cháu không dám phản bác một câu nào."

Tâm trạng của Uông Triết vừa tốt lên chút lại chịu cú sốc thứ hai, thẫn thờ nhìn ba người đi vào bếp: "Cả tiểu Nghiêu cũng chê anh..."

Tưởng Thiếu Diễm vỗ lưng anh: "Được rồi mà, hai đứa chỉ nói thế thôi."

Mặc dù nói vậy nhưng Uông Triết vẫn xuống tinh thần thấy rõ, không ngừng ngẫm lại trong phương diện nuôi con mình có vấn đề ở đâu, đến tận khi bánh bông lan đã hấp xong, cả nhà di chuyển ra vườn hoa ngoài trời cũng chưa hết ủ rũ.

Hạ Ngạn tinh mắt, lập tức nhìn thấy lọ hoa thủy tinh đặt trên bàn nhỏ trong vườn, không khỏi khen ngợi: "Hai vợ chồng em lãng mạn ghê nhỉ, cắm hoa hồng thật nữa chứ."

"Mai là thất tịch mà." Tưởng Thiếu Diễm thừa cơ bắn cho con trai mình ánh mắt "tự hiểu đi".

Tưởng Nghiêu vất vả sinh tồn trong ngôi nhà này nhiều năm, đã sớm học được cách đoán ý qua sắc mặt và lời nói, hiểu rõ mỗi một ánh mắt hay mỗi một động tác của ba mình như lòng bàn tay, thế nên hắn hiểu ngay, tỉnh bơ gật đầu.

"Ừ ha, mai là thất tịch, A Triết chuẩn bị quà cho Thiếu Diễm chưa?"

Uông Triết đang đắm chìm trong cảm xúc của mình như choàng tỉnh khỏi giấc mộng: "Hả?"

"Hả gì mà hả, hỏi em chuẩn bị quà chưa, không phải quên đấy chứ?"

Tưởng Thiếu Diễm cướp lời: "Bọn em lấy nhau bao nhiêu năm, còn phải tặng cái gì đâu anh. Từ xưa em đã ra lệnh cấm anh ấy tặng quà em vào bất cứ dịp lễ nào rồi, nếu không em cũng phải chuẩn bị quà đáp lễ, phiền phức lắm."

Nhắc đến việc này, Uông Triết cực kỳ ấm ức: "Em ấy không cho em tặng, tặng xong còn trách em, em đành không tặng nữa."

Tưởng Thiếu Diễm: "Anh tặng quà cũng nên có mức độ thôi, lễ lớn lễ nhỏ gì cũng tặng, thanh minh vẫn đi tặng, có ngược đời không? Không phải dịp lễ cũng mượn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi tặng quà cho em. Có lần em thấy anh ấy làm việc mệt mới xoa bóp cho anh ấy, thế là anh ấy lại tiêu cả đống tiền, cứ như bọn em là quan hệ mua bán không bằng. Người bình thường ai chịu nổi?"

Uông Triết lí nhí: "Nhưng em xoa bóp rất thoải mái, lại ân cần như thế, anh cảm động cũng không được sao..."

"Không được."

"Ò..."

"... Người bình thường không ai khoe như em hết." Khóe miệng Hạ Ngạn giật giật.

Doãn Triệt thầm thì: "Hóa ra anh thích khoe là giống ba anh..."

Tưởng Nghiêu cắt bánh bông lan đặt vào đĩa của cậu, phục vụ chu đáo nhưng mà không biết xấu hổ gì cả: "Ba anh là vô tình, còn anh cố ý đấy."

Doãn Triệt: "..."

Hạ Ngạn vừa cắt bánh cho Uông Tiểu Nhu vừa thuận miệng nhắc: "Hình như tối nay có bắn pháo hoa ngoài bờ biển, bắt đầu từ không giờ, Tiểu Nhu đi xem không? Về hơi muộn, nhà mấy đứa quy định giờ giới nghiêm không?"

Uông Tiểu Nhu nghe nửa đoạn đầu thì hào hứng muốn đi, nghe hết nửa đoạn sau lại tiu nghỉu, ngóng trông nhìn Tưởng Thiếu Diễm.

Tưởng Thiếu Diễm nhướng mày: "Muốn đi? Bài tập học thêm hôm nay làm xong chưa?"

"Chưa ạ..." Uông Tiểu Nhu ấp úng: "Ngày mai làm cũng được mà..."

Uông Triết nhảy số, chớp lấy cơ hội giành tình yêu của con gái: "Muốn đi thì đi đi, theo sát chú Hạ, đừng đi lạc là được."

"Yeah!!" Uông Tiểu Nhu lập tức gió chiều nào theo chiều ấy, mặc kệ Hạ Ngạn mới nãy còn yêu chết đi sống lại để nhào vào lòng bố mình.

Tưởng Thiếu Diễm biết suy nghĩ của anh, nhớ đến bộ dạng đáng thương ban nãy bèn im lặng uống trà, không nói gì nữa.

Uông Triết rũ sạch muộn phiền, vui tới nỗi cũng cười khềnh khệch theo: "Con vui là được. Tiểu Triệt muốn đi không? Kêu tiểu Nghiêu dẫn cháu đi chung."

Doãn Triệt ngẫm nghĩ rồi gật đầu: "Đi ạ."

Tưởng Nghiêu nói thêm: "Hai đứa mình đi riêng bằng xe của anh, không xa đâu. Chú Hạ chỉ cần đưa em cháu đi thôi."

Uông Tiểu Nhu không hiểu: "Sao anh không đi cùng em với chú?"

Hạ Ngạn cười khì: "Anh con muốn đi hẹn hò với người yêu, mình đừng quấy rầy hai anh."

Nói rồi Hạ Ngạn lại nháy mắt với Uông Triết: "Chú cháu anh cũng không quấy rầy hai đứa, cam đoan không về trước không giờ."

Uông Triết nóng bừng tai, vội vàng chặn đứng câu từ táo bạo mập mờ của Hạ Ngạn: "Anh đừng nói linh tinh, em với Thiếu Diễm ở nhà xem tivi chờ mọi người về."

Nắng chiều dần chói chang, ít nhiều gì cũng hơi gắt, sau khi kết thúc bữa tiệc trà chiều nho nhỏ, Uông Tiểu Nhu sợ nắng đen da nói muốn vào nhà, vừa hay mọi người đều cảm thấy nóng nên cùng đứng dậy đi vào.

Uông Triết bê chồng đĩa không, vô tình liếc thấy hoa hồng trên bàn, giọt sương đã bốc hơi rốt ráo, bông hoa mỏng manh phơi nắng hơi héo, không còn tươi như ban sáng.

Nếu cứ phơi nắng đến ngày mai thì không tặng được nữa.

"Nhà mình vào trước đi, anh tưới nước cho hoa rồi mang vào sau."

Tưởng Thiếu Diễm ngoái đầu: "Cần em giúp không?"

Uông Triết nở nụ cười: "Không cần, sẵn tiện anh tưới vườn luôn, một lát là xong."

Anh đi đến chỗ vòi nước ở góc vườn, cầm ống nước mở van. Vốn dĩ tưởng rất nhẹ nhàng, ai ngờ anh trượt tay làm ống nước bắn ra đất xịt tứ tung.

Uông Tiểu Nhu ồ lên kinh ngạc mau chóng nhảy sang chỗ khác, Uông Triết vội vàng túm vòi nước, song một tay vẫn đang bê chồng đĩa thành ra động tác không mấy linh hoạt, vòi nước uốn éo như con rắn không sao túm nổi, chỉ đành chịu ướt vặn vòi vào trước.

Hoa chẳng được mấy giọt nước mà người anh ướt như chuột lột, áo phông trắng trở nên trong suốt dính sát người.

Uông Triết bối rối đứng thẳng người, cất tiếng hỏi: "Ngại quá, có bắn vào ai không?"

Tưởng Thiếu Diễm đá anh: "Vào nhà thay quần áo."

Uông Triết nhìn bộ dạng nhếch nhác của mình, lắc đầu nói: "Thôi, đằng nào cũng ướt, anh tưới cho xong đã."

"Bảo anh vào thì anh vào đi." Không biết cớ làm sao mà hình như Tưởng Thiếu Diễm không vui lắm, giằng lấy ống nước: "Để em tưới."

Uông Triết không hiểu vì sao tâm trạng hắn tự nhiên xấu đi, sợ chọc hắn mất vui hơn nên đành áy náy xin lỗi mọi người, đưa đĩa cho con trai: "Tiểu Nghiêu mang đi rửa hộ bố."

"Vâng."

Doãn Triệt dõi mắt nhìn theo, đến tận khi Uông Triết lên tầng mới nói nhỏ: "Vóc dáng của bố anh đẹp thật á."

Tưởng Nghiêu: "... Ba ơi đưa ống nước cho con! Tốt nhất là mở rồi hẵng đưa!"

Tưởng Thiếu Diễm quẳng ngay xuống đất: "Định đưa con từ đầu rồi, ba chẳng tưới đâu, con cầm cả lọ hoa vào đi."

Tưởng Nghiêu: "..."

Uông Triết vào phòng khách, gió lạnh điều hòa cộng thêm quần áo ướt làm cả người lạnh như băng, vội vàng lên phòng ngủ trên tầng thay quần áo, vừa mở cửa tủ thì nghe thấy có người đi vào đóng cửa.

"Ngốc không cơ chứ, tưới hoa cũng làm mình ướt sũng được." Tưởng Thiếu Diễm lại gần dựa cửa đủ chế giễu.

Uông Triết nhìn sang, mái tóc nhỏ nước: "Sơ ý quá, sẽ không có lần sau, em đừng không vui."

"Em không vui vì việc này à? Ngốc ghê." Tưởng Thiếu Diễm vò mái đầu ướt rượt của anh: "Anh nhìn anh đi, khác gì bán khỏa thân không? May mà quần không ướt mấy, nếu không khác nào cho chim đi dạo."

"Ầy! Em nói thế..." Uông Triết đỏ mặt: "Được rồi, anh thay ngay đây."

Tưởng Thiếu Diễm khó chịu cũng chỉ oán thán vài câu là xả giận xong, tầm mắt lướt xuống cơ bắp cuồn cuộn dưới áo ướt: "Bây giờ vội làm gì, dù sao cũng có mỗi hai đứa mình."

Uông Triết vừa mới nắm gấu áo phông chuẩn bị cởi, không rõ hắn có ý gì, cười khổ: "Rốt cuộc muốn anh thay hay không thay?"

Cái tay hư hỏng của Tưởng Thiếu Diễm sờ ngực anh, cấu một cái: "Em tưởng đợt trước anh bận không có thời gian tập, vóc người xấu đi rồi, không ngờ giữ dáng giỏi thật, sao anh làm được? Dạy em đi."

Uông Triết hít thở dồn dập hơn: "Công ty có phòng gym... Dáng em cũng không tệ mà."

"Chỉ không tệ thôi?" Tưởng Thiếu Diễm nhấc tay cởϊ áσ, cơ bắp mảnh khảnh bao phủ thân hình cân đối trắng trẻo, hắn nhướng mày với anh: "Phải rất đẹp chứ?"

Uông Triết nào chịu được sự quyến rũ lộ liễu ấy, nuốt nước bọt tiến lên áp sát hắn: "Thiếu Diễm..."

"A Triết! Thiếu Diễm! Sao hai đứa chậm thế? Đến giờ chuẩn bị bữa tối rồi kìa!" Đầu cầu thang bỗng vẳng tiếng gọi to, cùng với đó là tiếng bước chân đến gần.

"... Đệt." Tưởng Thiếu Diễm đen mặt chửi thề: "Biết trước đã không cho anh ấy tới."

Uông Triết cuống quýt ủn hắn vào phòng: "Nhanh mặc áo vào." Kế tiếp anh đi ra ngoài đóng cửa, tâm trạng hồi hộp cười với Hạ Ngạn vừa lên tầng: "Xuống ngay đây."

Hạ Ngạn ngạc nhiên: "Sao em vẫn chưa thay quần áo? Lạnh đấy."

"Không sao, em khoẻ lắm." Uông Triết tràn trề tự tin giơ tay gồng cơ bắp.

Và rồi sự thật chứng minh, nói trước bước không qua.

Cả nhà tất bật nấu cơm tối, dùng bữa trong rộn rã rồi ra phòng khách nói chuyện.

Uông Tiểu Nhu hoạt bát và Tưởng Nghiêu hóm hỉnh chọc mọi người cười liên tục, cả Doãn Triệt bình thường khá kiệm lời cũng chốc chốc lại giương khóe môi.

Tưởng Thiếu Diễm nhìn con trai và con dâu của mình, khẽ huých tay người bên cạnh, nói nhỏ: "Tiểu Triệt hơi giống em năm xưa, ngầu cực."

Uông Triết ngả ra sô pha, đầu hơi nặng, ngước mắt nhìn omega yên lặng ngồi cạnh con trai giữa tiếng cười vui vẻ. Nét mặt cậu hờ hững mang đến cảm giác xa cách, trông có vẻ khó tiếp xúc nhưng cơ thể lại vô thức dựa vào Tưởng Nghiêu, bất kể Tưởng Nghiêu nói gì cũng nghiêm túc lắng nghe, dường như rất dựa dẫm người yêu mình.

"Anh cảm thấy thằng bé không giống em, em là ngầu thật, còn thằng bé... chắc là không giỏi giao tiếp với người khác lắm, cảm giác nó rất muốn được mọi người yêu mến." Uông Triết mỉm cười: "Đứa trẻ như thế nếu yêu thật lòng là xong đời, một khi có người kéo nó ra khỏi cảnh khốn cùng, có lẽ nó sẽ một lòng một dạ với người ta cả đời."

Tưởng Thiếu Diễm: "Hình như anh hiểu rất hiểu thằng bé."

Uông Triết trả lời nhẹ nhàng: "Có thể là vì anh cũng từng là đứa trẻ như vậy chăng."

Chính em đã dang tay giúp đỡ khi anh gặp khó khăn, cho nên cả đời này anh đều một lòng một dạ với em.

Tuy không nói ra nhưng trong lòng cả hai đều ngầm hiểu điều này.

Ngần ấy năm kết hôn Tưởng Thiếu Diễm đã nghe rất nhiều lời âu yếm, theo lý mà nói nên miễn dịch với phải, nhưng dù tình cảm kéo dài bao lâu đi chăng nữa thì những câu yêu thương cũng vẫn khiến đáy lòng gợn sóng. Huống chi tình cảm của họ là một dòng nước xiết chưa bao giờ chảy chậm lại.

Tán dóc một lúc lâu, Hạ Ngạn nhấc tay xem đồng hồ, thấy đã tám giờ bèn chuẩn bị cùng bọn trẻ đi ngắm pháo hoa.

Uông Triết và Tưởng Thiếu Diễm tiễn mấy chú cháu ra cổng, nhìn theo họ hoà màn đêm nghênh đón bữa tiệc ánh sáng rực rỡ.

Tưởng Thiếu Diễm đóng cổng, tự dưng hơi thương cảm: "Không ngờ thằng oắt con cũng có ngày trưởng thành, còn nhớ đội mũ bảo hiểm cho người yêu trước."

Uông Triết cười: "Tiểu Nghiêu mồm miệng lém lỉnh chứ về nguyên tắc chưa từng..."

Giọng bỗng nghẹn lại, Tưởng Thiếu Diễm khó hiểu ngoái đầu, trông thấy sắc mặt anh không mấy bình thường: "Anh sao đấy?"

Uông Triết day trán, ánh mắt né tránh: "Không sao..."

Mặc quần áo ướt ngồi điều hoà mấy phút đã sốt, nói ra thì xấu mặt quá.

Nhưng Tưởng Thiếu Diễm gạt tay anh, thử nhiệt độ trên trán là hiểu đầu cua tai nheo. Vừa nghĩ đến việc mình hại anh không kịp thay quần áo dẫn đến bị lạnh, Tưởng Thiếu Diễm hổ thẹn đỡ anh đến sô pha: "May mà không phải sốt cao, uống thuốc là khoẻ. Anh ngồi đây đã, em đi tìm thuốc với túi chườm đá."

"Ừm." Uông Triết nghe lời ngồi im, ngoan ngoãn uống thuốc hắn đưa rồi nằm xuống, túi chườm đá đắp lên trán thì xuýt xoa: "Lạnh lắm, để anh."

Tưởng Thiếu Diễm không buông tay: "Không sao, đắp mấy phút rồi em dẫn anh lên ngủ."

Uông Triết cao lớn, sô pha không đủ nằm phải duỗi chân ra ngoài, thật tình hơi khổ sở, co người rúc trong sô pha như con cún to xác cuộn tròn thân hình, ngại ngùng nói: "Vừa khoác lác với anh họ là mình rất khoẻ đã lăn ra sốt, anh ấy về kiểu gì cũng cười anh. Có phải em cũng cảm thấy... mất mặt không?"

Câu cuối cùng mới là trọng điểm. Trong lòng Tưởng Thiếu Diễm rất sáng tỏ, không an ủi con cún to này một chút thì lòng tự trọng hôm nay bị đả kích e rằng lại tổn thương hơn.

"Mất mặt gì chứ, đợt trước anh bận quá mới tạo cơ hội cho virut lẻn vào. Sốt nhẹ thôi, nói không chừng đến nửa đêm là đỡ, nghĩ mấy cái này chẳng thà nghỉ ngơi cẩn thận, ngoan." Tưởng Thiếu Diễm cúi đầu tặng anh một chiếc hôn phớt, hoàn toàn là an ủi.

Uông Triết ngẩn ngơ, bờ môi ấm sực tiếp xúc với thứ lành lạnh làm nó càng nóng hơn, còn muốn hôn tiếp nhưng nhớ ra mình đang bị ốm, đành phải mím môi không nói gì.

Dưới ánh đèn, đường nét ngược sáng của người trước mặt dát một màu vàng nhàn nhạt, đồng thời ngón tay lành lạnh chốc chốc lại sờ mặt anh thử nhiệt độ trên trán. Làn da chênh lệch nhiệt độ dán vào nhau sinh ra xúc cảm cuốn hút hơn bình thường, anh như mắc chứng khát khao da thịt, rất muốn tăng diện tích tiếp xúc.

Tốt nhất là từ đầu đến chân, từ ngoài vào trong.

Túi chườm đá đắp năm phút đã tan đi nhiều, Tưởng Thiếu Diễm lấy ra định cất về tủ lạnh, mắt vô tình liếc qua một vị trí, tức thì hơi ngạc nhiên: "Anh vẫn còn tinh thần quá ha."

Uông Triết biết hắn đang trêu chọc cái gì, mặt mày đỏ bừng viện cớ: "Vì đang sốt mà... Hạ sốt là hết."

"Hạ sốt nhanh đến mấy cũng phải một hai tiếng, anh chuẩn bị nhịn bao lâu?" Tưởng Thiếu Diễm tiện tay đặt túi chườm đá lên bàn trà, ngồi xuống lại: "Em giúp anh."

"Đừng!" Uông Triết vội vã túm cái tay thò ra của hắn: "Anh sợ lây cho em... Cách xa anh ra."

"To gan rồi nhỉ, dám kêu em đi?" Tưởng Thiếu Diễm nhếch môi: "Đừng nói anh tưởng em tốt bụng thật nhé? Mấy khi anh ốm, không chơi anh chẳng phải lỗ à?"

"... Hả?"

"Yên phận đi." Tưởng Thiếu Diễm giữ ngược tay anh, nhanh chóng mò xuống: "Bình thường toàn bắt nạt em, hôm nay tới lượt em trả thù."

Uông Triết muốn phân bua anh bắt nạt em khi nào, tuy nhiên chỗ khó chịu đã rơi vào tay địch, bị bàn tay lạnh ngắt vừa cầm túi chườm đá nắm lấy, cả người gần như nhảy cẫng khỏi sô pha.

Nhưng ngay sau đó xúc cảm lạnh giá lại trở nên ấm nóng, Tưởng Thiếu Diễm hút mạnh một cái làm anh mềm oặt xuống như không xương, cảm giác phi thẳng từ địa ngục lên thiên đường, bật ra tiếng rên khẽ sung sướиɠ.

Tưởng Thiếu Diễm ít khi deepthroat cho anh vì chê cái của anh to quá, không lần nào là không chọc khàn cổ họng hắn, thế nên bình thường chỉ ngậm một nửa rồi liếʍ mυ'ŧ, dù sao Uông Triết cũng rất dễ hưng phấn, hoàn toàn không cần hắn dốc sức trêu chọc.

Nhưng tối nay Uông Triết ốm là do mình, để đền bù Tưởng Thiếu Diễm cố gắng nuốt hết dương v*t dựng đứng của alpha, đến tận khi Uông Triết bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ hưng phấn nhất, túm vải sô pha thở dốc, cật lực kiềm chế bản thân không ấn đầu người bên dưới.

Có lẽ người đang sốt đến giới hạn nhanh hơn, Tưởng Thiếu Diễm không tốn bao nhiêu sức đã cảm thấy thứ trong miệng mình cương hết cỡ rồi.

Hắn nhả ra dùng tay xóc mấy phát một cách thành thạo, quả nhiên Uông Triết không nhịn nổi, rêи ɾỉ bắn lên người mình.

Tϊиɧ ɖϊ©h͙ alpha trắng đυ.c lại làm bẩn áo phông và quần, Tưởng Thiếu Diễm liếʍ cánh môi đỏ hồng: "Giơ tay, em cởi giúp anh."

Đầu óc Uông Triết vẫn trắng xóa, hắn nói gì làm nấy, trong chốc lát đã bị lột sạch sẽ, cơ thể trần trụi nằm trên sô pha, l*иg ngực phập phồng, má đỏ ửng bất thường, đôi mắt màu xanh nâu đờ đẫn nhìn chằm chằm hắn, hệt như alpha nhà lành bị làm nhục.

Hình tượng này quá mới mẻ khiến người ta không khỏi muốn xem nhiều hơn, Tưởng Thiếu Diễm nhấc chân leo lên sô pha, cúi người định hôn anh nhưng sắp chạm môi thì bị chặn.

"Lây thật đấy..."

"Em đâu có mệt mỏi quá độ." Tưởng Thiếu Diễm gảy sống mũi cao của anh: "Anh nói không tính, đừng hòng ngăn em trả thù."

Bàn tay Uông Triết chắn ở giữa bị kéo ra, trên môi lành lạnh, khát khao muốn làn da kề cận lại thình lình trỗi dậy.

Tưởng Thiếu Diễm quấn lấy lưỡi anh nút một lúc lâu, bất chợt cảm nhận được đôi tay dán lên eo lén lút luồn vào áo mình. Hắn bật cười khẽ, liếʍ môi Uông Triết: "Muốn sờ em à?"

Uông Triết chú mục vào hắn, nhấm nháp cánh môi đang dần ấm lên của hắn, trả lời bằng giọng rất nhỏ: "Không chỉ mỗi sờ..."

Tưởng Thiếu Diễm hạ eo cọ thứ cứng rắn dưới người anh, hỏi dí dỏm: "Còn muốn làm gì?"

Suy nghĩ định từ tốn làm màn dạo đầu của Uông Triết lập tức tan tành mây khói, toàn thân nóng đến mê mẩn. Tay anh trượt xuống dưới eo thọc vào quần ở nhà của hắn, ngón tay vuốt ve thăm dò dọc khe mông, bên dưới khẽ thúc lên: "... Muốn cục cưng."

Điều hoà trong phòng khách bật hơi thấp, ban nãy đông người náo nhiệt nên không cảm thấy, bây giờ đang dần lạnh hơn.

Nhưng hai người trên sô pha hoàn toàn không cảm nhận được, xung quanh bị bao phủ bởi pheromone của nhau, cơ thể lại quấn quýt cùng một chỗ, mồ hôi toát ra đều nóng rực.

Tưởng Thiếu Diễm nằm sấp trên người alpha nhà mình nhún mông nuốt nhả dương v*t alpha to lớn, làm nhiều năm nay, hắn đã nắm rõ chỗ nhạy cảm của mình, điều chỉnh góc độ không ngừng để thứ trong cơ thể thúc vào đó, thi thoảng không kiểm soát được sức đâm mạnh quá khiến eo tê dại, mãi lâu sau mới hết, bực bội cắn yết hầu nhô lên của alpha dưới người cho bõ tức.

Uông Triết bó tay với hắn, được lối vào nóng bỏng ẩm ướt xoắn chặt hút sâu, mấy lần suýt bắn ra nhưng vẫn muốn trải nghiệm cảm giác mất hồn này thêm một lát, để rồi cứ làm suốt nửa tiếng trong tình trạng thể lực lẫn ý chí đều yếu.

Có lẽ đang bị sốt nên thứ đó nóng hơn bình thường, Tưởng Thiếu Diễm bị cái mỏ hàn cắm rút liên tục lêи đỉиɦ một lần, chính hắn cũng hơi không chịu nổi, hôn cằm Uông Triết: "Anh ơi, bắn được rồi đó..."

Nếu là ngày thường Uông Triết sẽ nghe lời, nhưng tối nay anh cảm thấy còn khuya mới đủ, đắm đuối vuốt ve da thịt nhẵn mịn trần trụi của omega trên người, sờ đến mức đâu đâu cũng nóng rực mà vẫn thích không nỡ buông.

"Có thể làm một lần nữa không..."

Bộ dạng tha thiết mong chờ của anh hệt như nhóc con đáng thương muốn ăn kẹo, Tưởng Thiếu Diễm lập tức mủi lòng, trả thù cái gì nữa, nói cho cùng chỉ là viện cớ cho việc mình cũng muốn thân mật với người này mà thôi.

"Muốn mấy lần cũng được." Tưởng Thiếu Diễm lại ngậm môi anh: "Đến khi nào anh đã thì thôi."

Có lời cam kết ấy, Uông Triết bèn thoải mái bắn cho hắn, tϊиɧ ɖϊ©h͙ phụt lên vách trong kí©ɧ ŧɧí©ɧ không gì sánh bằng. Tưởng Thiếu Diễm siết chặt lối vào, chống tay lên bụng dưới săn chắc của alpha dưới người, ngẩng đầu lên xuống chậm rãi, rêи ɾỉ vắt sạch thằng em của anh, nơi kết hợp dính nhớp vô cùng.

Uông Triết thở dốc nặng nề hơn, bắn xong như hưng phấn hẳn, bế hắn dậy đi ra vườn hoa.

Tưởng Thiếu Diễm ôm cổ anh, huýt sáo: "Anh được nhờ... Chơi bạo vậy luôn?"

Uông Triết đỏ mặt giải thích: "Trong nhà nhiệt độ thấp quá, anh sợ em cảm lạnh, nhiệt độ ngoài trời bây giờ là vừa đủ, không nóng cũng không lạnh..."

Tưởng Thiếu Diễm được anh đặt xuống bèn tự giác ngồi lên bàn, giạng chân quấn lấy eo anh, gãi cằm anh như nựng thú cưng: "Nhiệt độ thấp quá tắt điều hoà không phải được rồi ư? Thừa nhận đi, anh muốn làm bên ngoài... A!"

Uông Triết dễ dàng đâm lút cán lần nữa, sau khi ra mồ hôi triệu chứng của cơn sốt đã thuyên giảm đôi chút, lấy lại được kha khá sức, thúc một cái mạnh không khác gì lúc quan hệ bình thường, giọng nói trầm khàn cũng là điềm báo anh sắp hung dữ như mọi lần: "Đúng... Anh muốn làm em bên ngoài."

Vườn hoa buổi đêm vắng lặng yên ả, tối nay lại có vài âm thanh khác thường, chẳng hạn như tiếng va chạm bạch bạch hay tiếng kẽo kẹt do bàn đong đưa.

Lọ hoa sóng gió hồi tối lại được mang ra ngoài ngả nghiêng sắp đổ, hoa hồng cắm trong lọ run rẩy đáng thương dưới ánh trăng.

Tưởng Thiếu Diễm nhanh tay lẹ mắt đỡ lọ hoa xém đổ giữa cơn tròng trành, nói đứt quãng: "Thả, thả em xuống... Ưʍ... Bàn không chịu được..."

Uông Triết bế phắt hắn lên, luồn tay sau đầu gối hắn, ôm hắn đâm từ phía sau trong tư thế đứng.

Tưởng Thiếu Diễm ám ảnh với tư thế này, năm xưa khi bị đánh dấu hoàn toàn anh cũng dùng nó, cảm giác nhục nhã mờ nhạt đến bây giờ vẫn quanh quẩn trong đầu.

Dẫu sao đấy cũng là sự cố muốn đội quần nhất trong số ít những sự cố xảy ra trong cuộc đời hắn, ngớ ngẩn dẫn sói về nhà, còn tưởng người ta là cún ngốc.

Mông hắn đã bị dập đỏ bừng từ lâu, lỗ sau nào tϊиɧ ɖϊ©h͙ nào nước ướt dầm dề, dương v*t thô cứng nóng bỏng đâm thúc làm nó không ngừng rỉ ra xủi bọt, dính ướt thắt lưng alpha.

Các biệt thự cách xa nhau nhưng Tưởng Thiếu Diễm vẫn kìm nén giọng, không nhịn được nữa bèn cắn môi Uông Triết, thật sự hết chịu nổi thì gọi: "Anh ơi... nhẹ thôi, ưʍ... Từ từ, vẫn còn sớm, có thể làm thêm..."

Nhưng Uông Triết làʍ t̠ìиɦ sướиɠ thì rất hiếm khi nghe vào tai, không chỉ không chậm lại mà còn thả hắn xuống ấn nằm sấp trên bãi cỏ, ôm eo hắn banh lỗ sau đã ướŧ áŧ đỏ ửng đâm lút cán, thúc liên tục mạnh và nhanh hơn.

Đáng lẽ Tưởng Thiếu Diễm còn muốn ngoái đầu mắng anh được nước lấn tới, nhưng khi va phải ánh nhìn chan chứa si dại ấy thì không thể thốt thành lời, khỏi nói Uông Triết còn cúi người hôn hắn: "Hình như làm bao nhiêu lần cũng không đủ..."

Sao lại có một alpha khiến người ta mến như anh chứ.

"... Đã nói cho anh làm thoả thê mà." Tưởng Thiếu Diễm cam chịu mặc anh xử, đời này cũng chỉ chiều một mình anh: "Cũng cho em sướиɠ đi... chồng ơi."

Xưng hô này ở bất cứ giai đoạn yêu đương nào cũng rất chết người, dù Tưởng Thiếu Diễm tự hào sức dài vai rộng cũng không chịu nổi alpha càng làm càng hăng đòi hỏi liên tục, cuối cùng chẳng hơi đâu quan tâm hàng xóm có nghe thấy hay chăng, bật ra tiếng rêи ɾỉ chính mình cũng không lọt tai.

Cả hai chưa từng biết làm bậy trong vườn nhà mình lại sướиɠ thế này, thật sự là một địa điểm tuyệt vời để làʍ t̠ìиɦ thả ga... So với giường thì bãi cỏ có thể lăn lộn sao cũng được, ngọn cỏ đâm vào làn da nhạy cảm mang đến kɧoáı ©ảʍ mãnh liệt hơn, núʍ ѵú và đùi non bị mυ'ŧ sưng đỏ áp lên mặt cỏ khiến cả người run rẩy, đằng trước bắn ra chất dịch không rõ, nhanh chóng ngấm vào đất nên sẽ không bị phát hiện, tất nhiên cũng không phải xấu hổ, trái lại càng đắm chìm vào trải nghiệm tìиɧ ɖu͙© trắng trợn này. Mỗi lần Uông Triết đều bắn vào trong, mông không thể chứa thêm nữa thì kéo ống nước xối sạch các loại dịch thể trên người đôi bên, sau đó làm hắn tiếp.

Chỉ tội nghiệp cỏ non trên bãi cỏ bị tàn phá suốt đêm.

Cả hai buông thả đến gần không giờ, cơn sốt của Uông Triết đã gần như đỡ hẳn, tinh thần sảng khoái, người xụi lơ kiệt sức biến thành Tưởng Thiếu Diễm, được anh bế vào nhà. Thấy anh tiện tay lấy hoa trong lọ, hắn khàn giọng hỏi: "Cầm đi làm gì... Lát nữa oắt con..."

"Con có chuẩn bị quà, anh hỏi rồi." Uông Triết dúi hoa hồng đã tuốt gai vào lòng hắn: "Cho em. Đây là hoa em mua, không phải quà anh mua đâu."

Tưởng Thiếu Diễm ngơ ngác, thật tình không thể phản bác.

"Bọn trẻ sẽ có cuộc đời của chúng nó, có người thương của riêng mình." Uông Triết cúi đầu hôn trán hắn: "Trách nhiệm của anh là hết lòng yêu người thương của anh."

Dòng nước xiết lao vào nhau lại dậy lên bọt nước. Tưởng Thiếu Diễm im lặng nở nụ cười, cầm hoa đập vào anh: "Rồi rồi, sau này muốn tặng quà thì tặng đi, trông anh ấm ức kìa. Với cả nói rõ với con, không phải em được chiều đâm hư, là chính em từng hứa... em mãi mãi là cục cưng số một trong lòng anh."

Bó hoa hồng đỏ xen trắng cuối cùng được đặt trên bệ cửa sổ phòng ngủ, chứng kiến pháo hoa lộng lẫy ở bờ biển xa xa lúc không giờ, cũng chứng kiến đôi tình nhân thắm thiết ôm nhau đến khi bình minh ló dạng.

Hai người ngủ một mạch đến sáng, lúc tỉnh dậy trông thấy tin nhắn Hạ Ngạn gửi từ tối qua, nhắn đã đưa Uông Tiểu Nhu về nhà an toàn, mình thì về trước rồi.

Còn hai nhóc đi riêng thì bặt vô âm tín, cũng không biết đã về hay chưa, kết quả Tưởng Thiếu Diễm và Uông Triết xuống tầng đã thấy hai đứa trẻ đang nhàm chán trong bếp, cách cánh cửa trượt không nghe thấy tiếng nhưng động tác lại rõ mồn một:

Tưởng Nghiêu làm sandwich cho bữa sáng, Doãn Triệt cầm bằng hai tay ăn chậm nhai kỹ, sau đó gật đầu như thể công nhận vị ngon. Tưởng Nghiêu cười tươi, kéo tay cậu nếm thử sandwich mình làm, nhìn vẻ mặt đắc ý ấy chắc chắn là đang mèo khen mèo dài đuôi. Doãn Triệt cau mày khó chịu nói vài câu nhưng vẫn giơ sandwich trong tay, hình như đang đợi Tưởng Nghiêu ăn miếng thứ hai, chỗ cổ tay mảnh khảnh có hai vết đỏ mờ mờ.

Tưởng Thiếu Diễm dựa vào người alpha của mình, núp sau cầu thang tặc lưỡi: "Con trai anh bạo giống anh, cứng rắn giống em, chốc nữa phải mắng nó một trận, omega ngoan như thế mà không biết đường trân trọng."

Uông Triết ôm eo hắn: "Tiểu Nghiêu có chừng mực, sẽ không làm chuyện bắt ép người ta. Anh lại cảm thấy tiểu Triệt còn dung túng hơn em, anh phải nói chuyện với thằng bé, không thể để tiểu Nghiêu muốn gì làm nấy."

Vừa dứt lời thì hai đứa trẻ từ trong bếp đi ra, Tưởng Nghiêu ngước mắt thấy hai bố bèn cười bảo: "Xong đồ ăn sáng rồi ạ, Triệt Triệt nói là ngon cực kỳ."

Doãn Triệt: "... Em nói là "ăn được"."

Tưởng Nghiêu tự chuyển đề tài: "À đúng, sao không thấy lọ hoa ngoài vườn vậy ạ? Con còn định để ở đầu giường Triệt Triệt."

Tưởng Thiếu Diễm lạnh lùng hừ một tiếng: "Đấy là hoa ba mua, cho con làm quà tặng á? Muốn tặng thì tự đi mà mua."

Tưởng Nghiêu đầu đầy dấu hỏi nhìn Uông Triết: "Bố ơi bố xem ba kìa, mấy bông hoa cũng không chịu cho con."

Uông Triết ho nhẹ: "Ba con nói đúng, tặng quà người ta vẫn nên tự mua mới thể hiện được tấm lòng."

Giọng điệu của bố uyển chuyển hơn nhiều, nghe vô cùng có lý, Tưởng Nghiêu ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu: "Cũng phải, giờ con đi mua, Triệt Triệt đi, chọn hoa em thích."

Doãn Triệt chưa kịp nói gì đã bị hắn kéo ra ngoài.

Uông Triết thở dài: "May mà hôm qua không nói rõ là mua cho nó... Em đói chưa? Ăn thử bữa sáng con trai làm không?"

Tưởng Thiếu Diễm vươn vai nhoài lên vai anh: "Anh làm cho em, em không ăn quen đồ người khác làm."

Uông Triết xoa mái tóc bồng bềnh của hắn: "Được. Cũng chỉ có em thích ăn, hai con chắc ăn ngán rồi."

"Kệ chúng nó, chồng mình mình thương, dù sao em cũng không chê." Tưởng Thiếu Diễm ôm eo anh thủ thỉ: "Anh cũng là cục cưng lớn của em, để anh đây chiều cưng."

Ánh mặt trời ngày hạ cũng rực rỡ đến mức khiến người ta không mở nổi mắt, hạt bụi li ti trong không khí không còn đường náu thân dưới tia nắng, như con cá nhỏ thong thả bơi giữa dòng sông vàng óng.

Mặt trời sẽ lặn, bụi hồng sẽ lắng, nhưng dòng sông tình cảm cuồn cuộn sóng nước lao đến nhau của họ khó mà nói sẽ có ngày trôi chậm lại, ít nhất theo tình hình bây giờ thì khả năng rất nhỏ.

Uông Triết ôm bờ vai của người trong lòng, đặt một nụ hôn lên tóc hắn: "Ở bên em, mỗi một ngày đều rung động."

"Chỉ rung động thôi sao? Như thế vẫn chưa đủ." Tưởng Thiếu Diễm ôm cổ anh, cười híp mắt: "Em mong chúng mình... mỗi ngày đều yêu nồng nhiệt."

~ HẾT ~

Truyện đến đây là hết, chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện🙆

♀️❤️