Thiếu Uông Kỷ Cú

Chương 47


Editor & Beta: Mai_kari

Kỳ phát tình đã qua, cũng đồng nghĩa là sinh nhật của Tương Thiếu Diễm sắp tới, dù sao hắn chính là trước sinh nhật 18 bắt đầu sử dụng thuốc ức chế.

Uông Triết đã sớm biết được ngày sinh nhật của hắn, đoán chừng là muốn tặng cho hắn một bất ngờ, nhưng y là loại người không biết nói dối, chỉ là giả bộ hỏi: “Học trưởng, gần đây có muốn đi đâu du lịch không?” Sau đó, bộ dạng ấp úng cùng nét mặt khẩn trương của y đã hoàn toàn bán đứng y.

Tương Thiếu Diễm trong lòng âm thầm buồn cười, nhưng cũng không muốn phá hỏng ý tốt của y, nên thuận tiện nói ra mấy chỗ địa điểm du lịch, đỡ khiến cho y phải lăn qua lăn lại suy nghĩ.

Quả nhiên, hai ba ngày sau, Uông Triết đã nói mình đã mua được hai vé vào cổng khu trò chơi, hỏi Tương Thiếu Diễm ngày sinh nhật của hắn có thể đi cùng y hay không.

Có thể không rảnh sao? Alpha nhà hắn muốn tạo lãng mạn cho hắn đến thế, dù cho sáng ý của y đã sớm rớt đầy mặt đất, dù cho cái khu công viên đó từ nhỏ hắn đã đi qua mấy lần, thì hắn cũng chỉ có thể phụng bồi tới cùng mà thôi.

Vì vậy, Tương Thiếu Diễm vô cùng phối hợp mà diễn cùng y tiết mục “Anh rất bất ngờ khi em tổ chức sinh nhật cho anh”.

Hai ngày sau đó Uông Triết đặc biệt cảm xúc tuôn trào, cứ như đó là ngày sinh nhật của y không bằng, Tương Thiếu Diễm thấy y hưng phấn như thế, suy nghĩ chẳng lẽ chó ngốc đang nghĩ tới mấy kiểu yêu đương mới trong đầu? Giống như làʍ t̠ìиɦ trong vòng quanh lớn … Để làm được chuyện này, ít nhất cũng phải ngồi trong cái vòng đó ít nhất 5 vòng mới đủ. Ôi, không thể nào đâu, chó ngốc sao có thể học nhanh tới vậy được.

“Học trưởng, học trưởng, trưa thứ bảy này chúng ta có thể tới chỗ này ăn không?”

Uông Triết đột nhiên hỏi cắt đứt dòng suy nghĩ của Tương Thiếu Diễm, hắn liếc nhìn cái tên nhà hàng trong điện thoại trước mặt mình, chính là nhà hàng hạng sang nha, một phần ăn cũng 7 8 trăm.

“Không cần đắt như thế, tùy tiện ăn gì cũng được mà.”

“Vậy mấy chỗ này thì sao?” Uông Triết lại từ trong Album lấy ra một đống nhà hàng.

“Về rồi xem tiếp, em ăn cơm trước đã.” Hắn lấy đũa gõ gõ vào phần ăn của Uông Triết.

Trong căn tin hiện tại chính là giờ cơm trưa, người tới người đi đa số đều là sinh viên, tuy nói hai người họ không có xem được tin tức ở trên diễn đàn trường, nhưng có không ai người lại tràn ngập hiếu kỳ với tổ hợp kỳ lạ của hai người họ, nên đi ngang qua đều không nhịn được đưa mắt lén lén nhìn.

Uông Triết tựa hồ đã miễn dịch, hoàn toàn chẳng hề để tâm đến ánh mắt của người khác, hào hứng thảo luận hành trình vui chơi ngày hôm đó.

Tương Thiếu Diễm với y hiện tại rất hài lòng, nhưng vẫn có chút hoài niệm bộ dạng hay xấu hổ trước đây của Uông Triết, mỗi lần thấy y như vậy đều nhịn không được muốn chọc ghẹo y.

“Woa, cái đùi gà của em nhìn rất ngon nha, cho anh nếm thử.”

Uông Triết sửng sốt: “Học trưởng, chẳng phải vừa nãy anh nói không muốn ăn sao? Vậy để em đi lấy thêm một cái cho anh.”

Tương Thiếu Diễm lại cản y: “Đừng, anh chỉ muốn cắn thử một miếng nhỏ thôi, đem của em cho anh.”

Mấy sinh viên đang ngồi chung quanh họ không khỏi đưa ánh mắt tràn đầy đồng tình nhìn Uông Triết.

Quả nhiên cùng đại ca nói chuyện yêu đương không mấy dễ dàng nha, ngay cả ăn cũng bị ăn hϊếp …

Nhưng Uông Triết lại không nghĩ nhiều, trực tiếp lấy cái đùi gà duy nhất trong phần ăn của mình bỏ vào dĩa ăn của Tương Thiếu Diễm, mặt mày vui vẻ: “Vậy anh ăn nhiều một chút, thiếu thì em mua thêm.”

Quần chúng đang vây xem: Được rồi, một tên muốn đánh một tên thèm bị đánh, xin lỗi đã làm phiền.

Tương Thiếu Diễm bất mãn nhíu mày: “Gì cơ? Anh chỉ muốn cắn một miếng nhỏ, em đưa hết cả cái đùi gà cho anh làm gì? Nghe hiểu ý của anh không hả?”

Quần chúng vây xem:??? Bộ anh đang nói tiếng người hả?

Uông Triết quả thực nghe không hiểu, chần chừ nói: “… Hay là để em xé thịt ra cho anh?”

Tương Thiếu Diễm quả thực muốn trợn trắng mắt, há miệng nói thẳng: “Không cần phiền tới vậy, đút anh là được.”

Quần chúng vây xem: Ngay cả cách nũng nịu của Diễm ca cũng y như đang đe dọa …

Uông Triết trợn to mắt một chút, mặt rốt cục nhịn không được đỏ bừng lên.

Tương Thiếu Diễm vui vẻ trở lại, khẽ cười: “Sao thế, không muốn?”

“Không, không có.” Uông Triết lắc đầu, nhanh chóng nhìn mọi người đang ngồi chung quanh mình một chút, thấy bọn họ tựa hồ cũng đang ăn cơm không chú ý tới chỗ mình, lúc này mới đỏ mặt cầm cái đùi gà lên, đưa tới bên miệng Tương Thiếu Diễm.

“Những lúc này thường phải nói gì?”

Uông Triết mặt càng đỏ ửng hơn nữa: “A —–“

Quần chúng vây xem: … Rốt cục đã trải qua những gì mới bị dạy thành thế này ….

Trong mắt Tương Thiếu Diễm tràn đầy nét cười, môi tiến tới, lại không ăn, môi nhẹ nhàng chạm vào mặt ngoài, dính một chút mỡ, hắn đưa lưỡi liếʍ quanh vành môi, nuốt xuống.

“Đã hưởng qua, em ăn đi.”

Uông Triết đỉnh đầu như bốc ra hơi nước, mắc cỡ tới mức muốn chui xuống gầm bàn.

Tương Thiếu Diễm đưa mắt lạnh nhìn các sinh viên đang làm bộ ăn cơm chung quanh mình.

Thế này đã đủ để tuyên cáo chủ quyền sở hữu không? Nhìn xem có cái Omega nào lại dám tiếp tục ước mơ Alpha nhà hắn nữa hay không.

Do thứ bảy vừa trùng hợp chính là sinh nhật Tương Thiếu Diễm, để thuận tiện xuất hành, hai người họ thứ 6 không có về nhà, ở lại trong ký túc xá, Tương Thiếu Diễm gọi điện thông báo cho ba hắn một tiếng, đổi lấy chính là sự lên án của ba Tương: “Có chồng không cần cha, ôi.. sao ba lại sinh ra một tên bạch nhãn lang như con chứ …”

Uông Triết ở bên cạnh nghe thấy nội dung câu chuyện do hắn đang để loa ngoài, liền trở nên khẩn trương, nhỏ giọng nói: “A … Hay là học trưởng về nhà cùng ba anh đi.”

Tương Thiếu Diễm hung hăng trừng mắt nhìn y, nói vào trong điện thoại: “Ba, tuần này chẳng phải ba có hội nghị hay sao? Vốn chẳng có thời gian dành cho con mà.”

Ba Tương liền câm nín: “… Sao con biết?”

“Haha.” Tương Thiếu Diễm cười nhạt. “”Hai tuần trước chẳng phải ba đã nói qua, lúc đó căn bản ba đã không nhớ sinh nhật của con rồi.”

“Làm sao có thể chứ! Bảo bối của ba —-“

“Được rồi, vậy rốt cục ba có chịu hay không, đây là cơ hội duy nhất có thể cứu vãn tình cha con của chúng ta đấy.”

“… Được rồi … con đi đi …” Ba Tương chột dạ nói.

Cúp máy xong, nhưng Uông Triết lại càng lo lắng: “Thực sự không sao chứ? Hình như do em không suy tính chu đáo, sinh nhật chẳng phải nên cùng người nhà trải qua sẽ tốt hơn hay sao?”

Tương Thiếu Diễm dựng thẳng mi hung ác nói: “Nói cái gì đó? Chẳng phải em cũng là người nhà của anh hay sao? Kế hoạch em chuẩn bị lâu như thế nói bỏ là bỏ qua sao? Có phải chẳng có chút nguyên tắc nào hay không?”

Uông Triết bị hắn mắng chỉ có thể cúi thấp đầu: “Xin lỗi … Học trưởng, anh đừng tức giận …”

Tương Thiếu Diễm chế trụ cằm của y, ngửa đầu liền dùng môi chặn lại câu nói giữa chừng của y.

Uông Triết đột nhiên mở to mắt, sau đó lập tức phản ứng lại, ôm lấy thắt lưng hắn kéo chặt vào trong lòng mình, nhắm mắt lại chuyên tâm tận hưởng đôi môi mềm mại của Omega nhà mình.

Đang trong lúc nồng nhiệt hôn nhau như thế —-

“Ầm ầm!” Có người gõ cửa ký túc xá.

Uông Triết muốn đi mở cửa, nhưng Tương Thiếu Diễm lại ôm lấy cổ của y, ánh mắt tràn đầy mê ly, khóe môi còn sót lại một sợi chỉ bạc, nỉ non: “Còn muốn …”

Uông Triết lập tức tước vũ khí đầu hàng, đem người áp đảo lên giường tiếp tục triền miên không dứt, hầu như chuẩn bị cướp cò súng.

Nhưng dường như sinh viên đứng gõ cửa ở bên ngoài nghe thấy bên trong phòng có động tĩnh, biết trong đó có người, liền la lớn: “Diễm ca có ở trong phòng không? Chủ nhiệm gọi anh tới văn phòng kìa, nói là có chuyện cần tìm anh đó.”

Nghe thấy bác mình đang tìm mình, Tương Thiếu Diễm lúc này mới không chút cam tâm tình nguyện nào mà kêu Uông Triết dừng lại, la vọng ra với người ngoài cửa: “Cậu là ai thế? Sao cô ấy tìm tôi lại không gọi điện cho tôi?”

“Tôi ở lầu trên, mới từ chỗ văn phòng về, cô giáo kêu tôi thuận miệng thì gọi anh một tiếng.”

“OK, đã biết, cám ơn.”

Ngoài cửa không nghe tiếng nữa, Tương Thiếu Diễm lại nhìn lại Uông Triết đang nằm trên người hắn thở hổn hển, không khỏi trêu chọc: “Thế nào? Phát tình rồi?” Tay hắn chuyển dời xuống phía dưới, quả nhiên phía dưới của y đã cứng rắn.

Uông Triết chấn động cố ý lùi người ra, Tương Thiếu Diễm lại ngồi dậy cố ý kề sát người tới: “Để anh giúp em trước nhé.”

Uông Triết lắc đầu như trống bỏi, lập tức bước xuống giường: “Em, em có thể tự mình giải quyết, anh mau đi đi, đừng để cho chủ nhiệm Thẩm phải chờ …”

“Gấp cái gì chứ, cô ấy là bác anh, có thể làm gì anh?” Tương Thiếu Diễm nói thì nói vậy, nhưng cũng bước xuống giường chỉnh sửa quần áo. “Trễ thế này rồi còn có thể có chuyện gì nữa đây, chắc cũng chỉ muốn hỏi anh trải qua kỳ phát tình thế nào thôi. Bác anh cùng ba anh thích quản nhất chính là mấy chuyện này.”

Uông Triết thay hắn lấy áo khoác: “Là do họ quan tâm anh.”

“Trước đây quan tâm thì không sao, nhưng chẳng phải giờ đã có em rồi hay sao?” Tương Thiếu Diễm nháy mắt mấy cái.

Uông Triết hai tai chợt đỏ: “Ừ … sớm trở về, em chờ anh.”

Tương Thiếu Diễm cười nhéo nhéo mặt y: “Thật là ngoan, ngày mai tới nhà anh tiếp tục, sẽ thưởng cho em.”

Ra khỏi cửa ký túc xá, Tương Thiếu Diễm một đường đi thẳng tới phòng giáo vụ. Lúc này đã hơn 9h, phần lớn các sinh viên đều đã về nhà, còn không thì đã đi ra ngoài vui chơi rồi, giống hai người họ tối thứ 6 vẫn ngoan ngoãn ở trong phòng ký túc xá thật quả đúng là hiếm thấy.

Lúc đi ngang qua thao trường, xuyên thấu qua lưới sắt thấy hai ba sinh viên vẫn còn đang chơi bóng, Tương Thiếu Diễm vừa chán ngán vừa nhìn vào bên trong, lực chú ý của hắn lúc này chỉ tập trung vào trong thao trường, không hề chú ý tới gần đó có một bóng đen.

Bỗng nhiên nghe thấy âm thanh nhỏ, hắn lập tức nhạy bén quay đầu lại nhìn, đáng tiếc vẫn muộn một nhịp.

Vừa nhìn thấy có một bóng đen, thì ngay cổ đã cảm nhận được một sự đau nhức, lập tức trước mắt tối đen, mất đi toàn bộ tri giác.hết chương 47