Yêu Cô Chủ Nhỏ

Chương 1-7

Tiếng hò hét, cỗ vũ vang dội. Hai cô gái cứ uống và gục tại bàn. Mấy người bạn của Nhật Mai đưa cô ấy về. Cả bọn chán chê trò tiêu khiển của hai tiểu thư kéo nhau ra sàn khiêu vũ. Mạnh Khang vội lay vai Quí Anh khi cô vẫn ra lệnh:

- Một ly nữa, Mạnh Khang.

- Quí Anh à... họ về rồi... cô về đi!

- Sao? Nhật Mai hay tôi thua vậy hả?

- Cả hai cùng thua. Có say quá rồi. Mau về nhà đi.

- Ừ... có thế chứ... tôi thắng Nhật Mai.

Quí Anh muốn ngã nhào khi rời khỏi bàn. Mạnh Khang vội ôm lấy cô. Cô say bí tỉ không biết trời đất gì nữa. Cả người cô mềm nhũn, buông thõng.

Mạnh Khang đành nhờ nhân viên đỡ Quí Anh lên lưng anh cõng cô ra xe.

Đặt cô vào chiếc nệm êm ái, Quí Anh lảm nhảm:

- Anh làm gì tôi vậy Mạnh Khang?

- Cô ngồi yên tôi đưa cô về ngay.

Quí Anh ngã người nhoài ra xe. Mạnh Khang lại đỡ cô ngồi lên. Chỉ một cái "xà" cả người anh ướt nhũn vì Quí Anh nôn thốc nôn tháo ra người anh và xe, Mạnh Khang nhăn mặt. Mùi thức ăn và rượu bốc lên làm anh khó chịu.

Bao nhiêu nỗi căm tức, giận hờn Quí Anh ở trong lòng anh chợt bay biến đâu mất. Anh thấy tội nghiệp cô vô cùng. Vì sĩ diện mà cô phải chịu khổ sở, sự cao ngạo khiến cô phải say bí tỉ. Bạn bè cô đúng là bọn người hời hợt biết vung tiền qua cửa sổ và sống dựa vào uy danh thân thế cha mẹ làm càn. Anh phải đưa Quí Anh ra khỏi trò chơi vô bổ này.

Mạnh Khang không ghét cô mà anh lại chăm sóc cô một cách chu đáo.

- Tôi lạnh quá Mạnh Khang...

Mắt nhắm nghiền, Quí Anh rên nhỏ:

- Không sao, nôn nhiều quá bị mất nước để tôi xoa dầu cho cô nha.

- Ừ, anh giúp tôi đi. Tôi chết mất.

Quí Anh lại lơ mơ trôi vào giấc ngủ chập chờn. Mạnh Khang xoa dầu lau mặt cho cô. Anh ôm cô trong vòng tay chăm sóc một cách nhiệt tình. Lát sau Quí Anh ngủ ngon giấc. Anh đặt cô nằm tựa vào ghế xe rồi cẩn thận cho xe chuyển bánh.

Mạnh Khang nhìn khuôn mặt xinh như búp bê của Quí Anh thanh thản cất tiếng gọi tên anh, anh bật cười một mình. Chắc Quí Anh đang điều khiển, mè nheo anh trong cơn say hay trong giấc mơ. Đúng là cô bé cao ngạo thật đáng yêu.

Mạnh Khang cho xe chạy từ từ. Không hiểu sao anh thấy lòng mình xúc động lạ. Anh xúc động vì vẻ đẹp của Quí Anh ư? Hay anh đang mơ một ngày tươi đẹp bên cô người yêu xinh xắn này. Tự dưng anh thấy buồn làm sao. Một chút hờn mát, tiếc rẻ dâng lên mắt làm mắt cay cay. Anh cho xe rẽ về biệt thự Dạ Lan Anh vẫn còn sáng ánh đèn.

- Cô chủ à, cô chủ!

Có tiếng gọi dồn dập của Mạnh Khang làm Quí Anh cựa mình rồi mở bừng mắt ra. Cô ngồi bật dậy, nhưng đầu óc lơ mơ, nặng trịch quay cuồng. Môi cô khô, cô thèm uống một chút gì đó nhưng không biết gọi ai:

- Mạnh Khang hả?

Anh gõ cửa, đứng chờ ở bên ngoài:

- Tôi đây, cô đã khỏe hẳn chưa?

- Tôi... tôi làm sao vậy. Tôi mệt lắm. Anh vào đi!

Mạnh Khang bước vào phòng cô. Đây là lần thứ hai anh vào phòng cô. Hơi ngại anh cúi đầu. Quí Anh cố ngồi dậy. Cô nhìn lại bộ quần áo hôm qua còn trên người, mùi hôi bốc lên khó chịu. Cô ngẩn người khi thấy Mạnh Khang lịch sự đang đứng trước mặt cô như giễu cợt, mỉa mai. Còn cô quần áo, đầu tóc rũ rượi trông thảm hại làm sao. Cô xấu hổ quay đi.

- Cô không định đi đến chỗ ông chủ sao?

- Ba tôi gọi à? Bao giờ?

- Hôm qua. Ông ấy đi thành phố và bảo tôi đưa cô đến đó. Nhưng vì cô mê uống rượu "cá độ" với cô bạn Tây của mình nên tôi không thể đưa cô đến chỗ ông chủ. Sáng nay ông gọi sớm, cô tính thế nào?

Quí Anh vẫn chưa tỉnh táo hẳn:

- Anh cứ bảo là tôi bận nhiều việc.

- Nhưng thật ra cô có bận gì đâu. Tôi không dám nói dối.

- Tôi không muốn ba tôi biết tôi đã uống rượu.

- Vậy thì cô đừng làm, khi đã hành động rồi thì có hối tiếc cũng muộn rồi.

Quí Anh vẫn ngồi yên trên tấm nệm. Cô không thấy ngại với Mạnh Khang mới lạ chứ. Có lẽ vì quá mệt chăng cơn say hôm qua đã biến cô thành cô gái lười nhác. Tuy vậy Quí Anh cố nhớ lại sự việc gì đã xảy ra, cô hơi nhíu mày:

- Tình trạng đêm qua của tôi thế nào hả Mạnh Khang? Ai đưa tôi vào đây?

Sao tôi không nhớ gì cả?

Mạnh Khang ngập ngừng một lúc rồi mới trả lời:

- Cô say đến nỗi không biết trời đất là gì!

Cô hơi hoảng nhìn thẳng vào Mạnh Khang. Anh hơi chột dạ:

- Ai đưa tôi về nhà?

- Thì tôi chứ ai? Vất vả lắm mới chở được cái hũ chìm về.

- Anh gọi tôi là "hũ chìm" hả?

- Ừ! Phải gọi cô như vậy vì cô có tửu lượng khá mạnh. Hai người dám cưa đôi cả chai rượu Tây.

Quí Anh xua tay:

- Thôi thôi, anh đừng nhắc nữa, tôi có nói hay làm gì bậy bạ không?

- Cô nói nhiều lắm tôi không để tâm.

- Tại sao vậy?

- Vì cô mắng tôi nhiều nhất và đòi ăn thua với tôi và cô bạn của cô đó.

- Vậy à? Rồi ai thắng hả?

- Không ai cả. Tôi phải dâng rượu cho người uống. Cô sĩ nhục tôi như vậy chắc là hài lòng lắm phải không?

- Anh không giận tôi sao?

- Tất nhiên là giận. Nhưng vì nhiệm vụ tôi đã mang cô về nhà.

- Bằng cách nào?

- Tôi cõng cô và cô đền ơn tôi bằng cách nôn vào người của tôi. Thật gớm ghiếc.

Có vẻ hối hận, Quí Anh len lén nhìn anh hỏi tiếp:

- Sao lúc tôi say anh không trả thù tôi?

Mạnh khang cười gằn:

- Tôi không tiểu nhân như cô nghĩ đâu! Nếu đêm qua tôi không giúp cô về có lẽ cái bọn choai choai nhảy nhót đó đã làm thịt cô gọn rồi. Tôi mong cô đừng bao giờ uống rượu nữa có được không?

- Tại sao anh tốt với tôi vậy Mạnh Khang?

Quí Anh hỏi bất chợt làm Mạnh Khang lúng túng. Anh trả lời qua loa:

- Vì tôi hứa ông chủ bảo vệ cô đến cùng mà!

Quí Anh gật đầu:

- Tôi hiểu rồi. Anh đừng nói lại cho ba tôi biết chuyện này nha!

Mạnh Khang cười cười:

- Ba cô trả lương cho tôi mà.

Quí Anh kì kèo:

- Tôi trả anh gấp đôi nếu anh chịu im miệng.

- Tôi không nhận đâu.

- Sao hả?

- Vì tôi được ông chủ ưu ái lắm rồi. Cô cho tôi thất nghiệp tôi vẫn còn chỗ làm của mình. Làm việc cho cô dễ bị đuổi lắm.

Quí Anh nhún vai:

- Tôi sẽ xin ba tôi cho anh về với tôi, không còn quan hệ với công ty nữa.

Anh làm tốt tôi trả tiền gấp đôi, gấp ba...

Mạnh Khang ngắt lời:

- Còn không tốt cô đuổi cổ đi chứ gì. Tôi không ham!

Xem vẻ mặt của Mạnh Khang cô biết anh ta nói thật. Như vậy là ổn rồi hắn cõng mình ra xe, ói mửa rồi mang về đặt phòng này... Ôi đêm qua hắn ở đâu nhỉ? Sao sáng nay hắn tươi tắn thế?

- Cô đừng lo. Đêm qua tôi thấy cô say mèm, tôi cho cô uống nước trà giã rượu. Lúc sau cô ngủ yên tôi ra ngoài phòng khách giữ nhà. Cô không tin cứ ra mà xem.

Ôi trời, sao hắn biết cô đang nghĩ gì mà nói một hơi vậy. Quí Anh nhổm dậy nhìn chằm chằm vào anh mặt cô tự dưng đỏ lự lên:

- Anh dám bỏ đi nếu tôi say chết rồi sao? Tại sao không chờ tôi tỉnh lại.

- Cô quên hết chuyện đêm qua rồi à?

Quí Anh lườm Mạnh Khang:

- Nếu nhớ, tôi đâu phải nhọc lòng thế này. Tôi hình dung mang máng có gã đàn ông trêu chọc tôi, anh định đánh hắn, tôi gọi anh rót rượu, anh bất mãn làm tôi giận... và tôi ói, anh xoa dầu cho tôi... tôi thức dậy... cả đêm qua đồ đạc tôi thế này ư?

Mạnh Khang liếc cô:

- Không lẽ tôi phải thay đồ cho cô nữa sao? Đưa cô về nhà tôi đã sợ muốn chết rồi. Tôi sẽ không bao giờ đi theo cô khi cô uống rượu nữa đâu.

Quí Anh cười hiền:

- Không có lần thứ hai, xin anh yên lòng! Tôi cám ơn anh đã làm tròn nhiệm vụ của mình, anh đã giúp tôi.

- Không có gì. Cô ăn cháo nha!

Quí Anh lắc đầu:

- Tôi không thể đi nổi thậm chí ra ngoài phòng khách làm sao mà ăn?

Mạnh Khang tỏ vẻ lo lắng:

- Cô vẫn chưa khỏe sao? Có cần tôi giúp cô ra ngoài không?

- Tôi...

Quí Anh cố bước nhưng đầu óc nặng trịch, lảo đảo muốn té, Mạnh Khang đỡ tay cô, anh dìu đi. Thái độ ấy của anh khiến Quí Anh cảm thấy an lòng, cô bíu vào tay anh bước chầm chậm. Tự nhiên cô thấy Mạnh Khang giống Út Mén quá, làn hơi thật quen thuộc:

- Có bao giờ anh say như tôi chưa Mạnh Khang?

- Có...

Như bắt gặp sự đồng cảm khi bị rượu vật vã, Quí Anh nhìn anh:

- Vậy à? Sau đó anh có cảm giác thế nào?

Mạnh Khang đỡ nhẹ cô ngồi xuống chiếc xích đu quen thuộc, anh cất giọng đều đều:

- Lần ấy... tôi buồn việc gia đình đã uống say khướt...

- Sau đó thế nào?

- Tôi bị bệnh mấy ngày liền. Me tôi đã ngồi bên giường lo cho tôi từng muỗng cháo.

Quí Anh cất giọng hơi chùng xuống:

- Anh còn mẹ để mà mè nheo. Còn tôi chỉ có cha, cha lo làm ăn tối ngày, tôi không có ai tâm sự.

- Tôi biết cô buồn nhưng ông chủ cũng vì cô mà tất bật. Cô đừng làm cho ông ấy buồn.

Quí Anh cau mày khi nghe anh có ý thuyết giảng:

- Tôi đói lắm. Anh mua cái gì cho tôi ăn đi.

- Cô muốn ăn món nào, tôi đi ngay. Cô chờ tôi một lát nha!

- Ê! Nè Mạnh Khang.

Mạnh Khang đi vội vàng vào bếp. Anh mang ra cái tô phở khói nghi ngút.

Quí Anh nhấp nhổm lên nhìn:

- Cái gì thế?

- Phở bò, cô thích không?

- Ở đâu vậy?

- Tôi nấu từ sớm. Hôm qua đói quá... tôi đã điểm tâm rồi, chờ cô mãi tôi hâm sẵn để đó.

- Ồ, anh chu đáo thật. Anh biết nấu ăn à.

- Biết chút chút.

- Mẹ anh dạy phải không?

Mạnh Khang gật đầu:

- Cô ăn đi!

- Ngon lắm. Có điều tôi không ăn nổi.

Quí Anh đang ăn ngon lành, cô bỏ ngang. Hình như cô muốn nôn ra. Mạnh Khang hoảng hồn đưa cho cô chiếc khăn tay, anh lấy nước ấm lau mặt cho cô:

- Ăn vào cô bị say lại đó.

- Anh có kinh nghiệm nhỉ? Tôi phiền anh lắm phải không?

Mạnh Khang chỉ cười. Lần đầu tiên cô thấy nụ cười của anh rất duyên, những cử chỉ của anh làm cho cô xúc động.

Dần dần, Quí Anh bớt ghét Mạnh Khang. Không hiểu sao Mạnh Khang rất hiểu ý của Quí Anh, cứ y như là cô bạn gái Út Mén quê mùa thô kệch hôm trước vậy...

Cô xài tiền và mua sắm một cách vô tội vạ, mỗi ngày cô xài bạc triệu, Mạnh Khang thấy còn phải sợ. Anh lo lắng cho cơ nghiệp của ông Kim Hưng, một ngày nào đó sẽ đội nón ra đi vì cô con gái đáng yêu của mình.

Buổi sáng, Quí Anh mời Mạnh Khang đi chọn quà sinh nhật để cô tặng cho Nhật Mai:

- Anh chọn giùm tôi nha! Theo anh tôi tặng cô ấy cái gì cho xứng đáng?

- Tôi không hiểu. Đã là bạn quí nhau ở tấm lòng, quà cáp là chuyện nhỏ.

- Nhỏ mà có ý nghĩa.

- Cô tặng cô ấy một cây bút máy.

Quí Anh nhăn mặt:

- Để cô ấy bảo tôi keo kiệt hả?

Mạnh Khang góp ý:

- Một cái đồng hồ đeo tay Thụy Sĩ.

Quí Anh lắc đầu:

- Đồng hồ cô ấy có cả hộp quí giá lắm.

- Vậy hả? Thấy cô cứ tặng con thú nhồi bông hay là búp bê đắt tiền cho cô ấy. Tôi nghĩ là cô ấy sẽ thích.

- Không được. Phải là món quà độc nhất vô nhị.

Mạnh Khang khuyên cô:

- Cô tiêu tiền nhiều lắm Quí Anh. Tôi thật sự lo cho cô đó.

Quí Anh vô tư:

- Anh lo cho anh kìa. Hình như trên đời này anh sinh ra để mà lo cho người khác thì phải? Tôi thấy anh ốm rồi đó. Hay là ta vào nhà hàng lẩu Thái nha!

- Tôi sợ cô bị viêm túi.

- Tôi có túi ba gang, anh đừng bận tâm. Tôi muốn đền ơn anh hôm trước.

Tính tôi rất sòng phẳng.

- Tôi không tính toán, cô khỏi phải suy nghĩ nhiều.

Quí Anh xua tay:

- Anh dừng lại đi. Ghé vào nhà hàng Thiên Phúc ở đầu đường kia.

Mạnh Khang đề nghị:

- Hay là ta ghé vào quán bình dân đi. Thức ăn ở đó ngon không kém nhà hàng nhưng rẻ hơn nhiều.

- Trông anh bủn xỉn thật xấu, tôi không muốn người ta cười tôi, anh hiểu chứ?

Mạnh Khang đành chiều theo ý Quí Anh:

- Tùy cô.

Vào nhà hàng Quí Anh gọi cả một bàn thức ăn làm cho Mạnh Khang giật mình:

- Anh ngồi vào đi!

- Người ta có đem nhầm không? Tôi và cô ăn bao nhiêu đây sao?

Quí Anh mỉm cười dễ dãi:

- Anh đừng lo cứ tự nhiên ăn. Tôi không biết anh thích món nào nên gọi họ mang những món ngon nhất ra đây một lượt. Anh cứ ăn theo ý thích của mình đi.

Đúng là Quí Anh hào phóng như ngày nào. Cô vung tiền qua cửa sổ không tiếc. Mạnh Khang nhìn các món ăn bày ra mà thở dài:

- Tôi nghĩ bàn ăn này phải mười người như cô ăn cũng chưa hết.

- Nếu ăn dư thì cho những người ngoài kia hoặc đổ đi.

Mạnh Khang mím môi:

- Ngoài kia còn bao nhiêu người vất vả kiếm từng miếng ăn. Rõ ràng cả đời họ chưa bao giờ mơ ước có một bàn ăn như thế này. Bữa ăn của cô họ ăn hàng tháng cho cả gia đình.

Quí Anh bực mình khi nghe Mạnh Khang lải nhải bên tai. Hình như anh đang phê phán cô hoang phí tiền bạc thì phải. Tại sao anh ta lại nhắc chuyện này mãi khi cô không hề thích? Cô rất sĩ diện nên cô rất bực mình khi bị phê bình dù bất cứ việc gì. Quí Anh gắp cho anh cái đùi gà chiên:

- Ăn đi hay là nói mãi. Tôi muốn anh thưởng thức món ăn, đừng tra tấn đầu óc tôi nữa.

Mạnh Khang đành cắm cúi ăn, không nói gì. Anh biết không dễ gì thuyết phục một cô gái vốn có tính khí ấy từ bé đến giờ. Khó hơn cả chuyện lấp biển dời non. Anh hơi nản chí:

- Ngon không? Cho biết ý kiến đi chứ Mạnh Khang? Anh không vui à?

Mạnh Khang nói lẫy:

- Mai mốt cô đừng đưa tôi theo.

- Tôi cám ơn chuyện anh không méc ba tôi.

Mạnh Khang nhún vai:

- Tôi đang đồng lõa với cô làm điều sai trái. Lương tâm tôi không cho phép.

- Và anh nghĩ bữa tiệc này tôi mua chuộc anh nên anh không vui phải không?

- Hình như là vậy.

- Anh nghĩ tôi tệ thế ư? Đừng lo tôi còn nhờ anh nhiều việc mà. Cứ ăn tự nhiên tôi đãi anh bằng tình cảm chân thành mà.

Mạnh Khang vẫn không nở nổi nụ cười dù anh đang đói và thức ăn rất ngon.

Không hiểu sao anh lại muốn khuyên Quí Anh một điều gì đó, anh muốn sửa đổi cô thành người chững chạc hơn. Liệu anh có phí thời gian không nhỉ hay lại phải mang vạ vào thân.

Quí Anh chỉ ăn qua loa và ngồi chờ Mạnh Khang. Cô lại bàn viết tặng cho Nhật Mai cái di động đời mới Nokia, ít ra cũng tốn mấy triệu bạc. Nói là làm, cô bảo Mạnh Khang chọn cho cô cái đẹp nhất.

Vừa ra khỏi cửa hàng một người ăn mặc lịch sự bước đến kéo nhẹ tay Quí Anh cất giọng thảm não:

- Cô hai ơi, tôi biết cô là người rộng lượng, có tấm lòng từ bi quảng đại. Tôi muốn nhờ cô...

Quí Anh giật mình ngó anh ta trân trân:

- Ông nhờ điều gì nói mau đi!

- Tôi từ dưới quê lên tìm bà con không ngờ bị bọn trấn lột lấy hết hành lý, tiền bạc. Cô giúp giùm tôi một ít tiền để tôi trở về quê tôi đội ơn cô.

- Vậy hả? Được rồi. Anh cần bao nhiêu?

- Dạ. Tùy cô...

- Bao nhiêu đây được chưa?

- Dạ.... dạ.... chúc cô xinh đẹp mãi.

Quí Anh móc bóp ra lấy tờ giấy một trăm tặng cho anh chàng. Cầm tờ tiền anh ta cảm ơn rối rít rồi lỉnh nhanh qua phố khác trước cặp mắt ngỡ ngàng của Mạnh Khang. Anh nói:

- Cô chủ à, tôi xem hắn không phải là người khổ thật sự. Coi chừng bọn lười biếng giả dạng lỡ đường đó. Tấm lòng nhân đạo của cô không đúng chỗ.

Nghe Mạnh Khang nói, Quí Anh bực mình nhìn anh giễu cợt:

- Sao tôi làm gì anh cũng nặng nhẹ vậy? Chẳng lẽ tôi muốn sử dụng tiền cũng phải hỏi anh à? Tôi mất tự do vậy ư?

Mạnh Khang nói thật lòng mình:

- Tôi sợ cô bị họ gạt, ở đây có trăm phương ngàn kế lừa gạt người.

Quí Anh giễu cợt:

- Trừ anh là người tốt hả?

Mạnh Khang tức tối vì Quí Anh không hiểu, còn nhìn anh bằng đôi mắt nghi ngờ và giễu cợt:

- Tôi không đùa với cô. Cô nhìn xem những người ấy có đúng như lời tôi nói không? Cô bị gạt mà không biết.

Quả nhiên, bên kia đường lại một anh chàng khác kéo tay mấy vị khách sang trọng xin tiền. Quí Anh biết mình bị lừa nhưng cô chỉ cười bảo số tiền ấy chẳng đáng gì. Càng ngày cô càng mua sắm một cách vô tội vạ. Mỗi ngày cô xài tiền bạc triệu. Có lúc cô bị người giả dạng lỡ đường, cơ nhỡ xin xỏ đủ thứ. Mặc cho Mạnh Khang ngăn cản, anh khuyên cô tiêu tiền có chừng mực. Quí Anh chẳng những không nghe còn chế giễu anh đủ điều.