Thường thì mỗi ngày cứ hễ đến giờ cơm trưa là bãi đỗ xe của Hồi Vị lại chào đón chiếc ô tô quen thuộc.
Hồi Vị khai trương cũng gần được hai mươi năm, chi nhánh trải rộng khắp cả nước. Đầu bếp của Hồi Vị qua các đời chỉ cần thực hiện duy nhất một nhiệm vụ đó là làm sao khiến cho chuỗi nhà hàng này giống như tên gọi của nó, ăn một lần là nhớ mãi không quên. Chỉ là việc kinh doanh ẩm thực cũng phải xem thời thế, giống như giang hồ ngày xưa cứ một trăm năm lại có một lớp cao thủ mới xuất thế vậy.
Việc ăn uống vốn là phương thức duy trì năng lượng sống của loài người từ thuở sơ khai. Bắt nguồn từ ăn sống con mồi săn được, những bộ lạc người nguyên thủy đã biết dùng lửa để nướng chín thức ăn. Trải qua mấy trăm triệu năm hình thành, phát triển, suy thoái, mất đi rồi tái sinh, ẩm thực cũng như cuộc sống của loài người hiện đại, ngoại trừ phục vụ nhu cầu thiết yếu ra còn vì mục đích thưởng thức.
Nấu ăn là nghệ thuật, người biết nấu ăn thì có thể miễn cưỡng gọi là nghệ sĩ, còn những đầu bếp chuyên nghiệp có tiếng thì lại là những người khai sáng và đi tiên phong trong lĩnh vực này. Họ nắm trong tay không chỉ là phương pháp mà còn là đặc tính và khả năng kết hợp của các loại nguyên liệu với nhau.
Nói đi cũng phải nói lại, những cái cao siêu đó bản thân tui cũng không hiểu chứ nói gì đến Đinh Mạch. Y có thể cầm dao mổ suốt hai mươi bốn tiếng đồng hồ trong ngày, rành mạch lưu loát thực hiện nhiều ca mổ có độ khó cao mà vết dao ngăn nắp sạch sẽ không chảy bao nhiêu máu nhưng lại không biết chặt gà thế nào. Kỹ năng dùng dao thì có đó nhưng ai thả cho bác sĩ Đinh vào nhà bếp thì mười lần hết mười cái nhà bếp toàn vật dụng cao cấp kia đều sẽ tan tành như vừa bị ném bom.
Cho nên, y vẫn rất tự giác tránh xa công việc bếp núc, ngày ngày đúng giờ lái xe đi Hồi Vị ăn cơm trưa.
Hồi Vị là chuỗi nhà hàng kinh doanh độc quyền của nhà họ Phùng, phong cách bài trí thanh nhã yên tĩnh, phục vụ chu đáo tận tình và quan trọng nhất là thức ăn cực kỳ ngon.
“Bác sĩ Đinh, ngài đến rồi.”, tiếp tân ở quầy nhìn thấy Đinh Mạch bước vào liền lên tiếng chào hỏi. Đinh Mạch vừa giám sát thực hiện xong một ca mổ ruột thừa đơn giản, tâm trạng cũng khá thoải mái nên hòa nhã vẫy tay chào đáp lễ. “Chào cô.”
“Hôm nay bếp trưởng nghiên cứu món mới đấy ạ.”, cô bé kia theo thông lệ cống hiến tin tức tình báo hằng ngày cho y. Đinh Mạch vừa nghe thế thì chỉ cười lắc đầu rồi theo phục vụ đến một căn phòng đơn yên tĩnh, ngồi xuống lật thực đơn chậm rãi xem.