Thành Phố A

Chương 2: Dương cầm và anh

Thật muốn, thật muốn

Thật muốn, thật muốn được ở bên cạnh anh...

- Thật muốn/ Cổ Cự Cơ -

-------

Ngày anh ấy đến, thế giới của tôi thay đổi.

Ngày mưa năm đó chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên ở quán cafe Ý nổi tiếng của thành phố.

Anh trong bộ suit đen chỉnh tề ướt hai bên vai. Mái tóc đen cắt ngắn vương vài giọt mưa, nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ điển trai của anh. Đôi mắt nâu ánh lên sự ấm áp của anh đã khiến tôi gục ngã. Mũi tên vàng của thần Cupid đã xuyên qua trái tim tôi.

Anh gọi một cốc Espresso, loại cafe Ý mà tôi không bao giờ đυ.ng tới. Tôi thích vị ngọt của Cappucino hơn vị đắng của Espresso, nhưng tôi yêu cái cách anh thưởng thức Espresso.

Tôi yêu cái cách anh lịch sự đề nghị ngồi chung bàn, cả cái cách nói chuyện dí dỏm nhưng không kém phần thu hút của anh nữa. Tôi thích anh, và đến lúc tôi nhận ra mình đã đắm chìm trong những câu hỏi gợi chuyện nhẹ nhàng của anh, thì tôi phải đi rồi.

Tôi không muốn để lộ ra rằng bản thân tôi nuối tiếc khi phải chia tay anh. Có lẽ chúng tôi chỉ có duyên gặp nhau giữa dòng đời này một lần thôi, tựa như hai đường thẳng giao nhau tại một điểm rồi không còn gặp nhau thêm lần nào khác nữa.

Anh như một cây dương cầm làm bằng loại gỗ quý lâu năm. Tựa như thời gian đi qua chỉ giúp cho lớp sơn phủ bên ngoài trở nên sáng hơn. Người ta thích ví một người đàn ông trưởng thành như một chai rượu vang ủ, nhưng tôi thích ví anh là một cây dương cầm cơ. Bởi vì anh có sự lãng mạn kì lạ của những nốt nhạc tấu nên từ những phím dương cầm chứ không phải là vị chát nồng của rượu. Anh có vị ngọt của loại Cappucino mà tôi yêu thích, cũng có hương thơm đặc trưng của Espresso.

Tôi không dám nghĩ về ngày tôi gặp anh vì tôi sợ tôi sẽ nhớ anh đến phát điên mất. Đúng vậy, tôi thừa nhận tôi đã nhớ anh rất nhiều. Dù thời gian tiếp xúc của chúng tôi chỉ ngắn ngủi trong vòng hai tiếng đồng hồ nhưng tôi nghĩ, khuôn mặt và giọng nói anh đã khắc sâu trong lòng tôi.

Tôi đã từng cầu nguyện dưới chân Chúa trong thánh đường, xin ngài cho tôi được gặp anh. Một lần nhìn thấy anh thôi cũng đủ rồi.

Số lần tôi đến quán cafe ấy dày thêm mà chính tôi cũng không nhận ra. Nhưng tôi không biết anh chỉ ghé quán vào buổi sáng sớm, là vị khách đầu tiên mở hàng với cốc Espresso quen thuộc.

Số phận run rủi thế nào để tôi gặp lại được anh với vai trò là luật sư tranh tụng cho anh. Tôi đã ngạc nhiên đến độ tim muốn nhảy ra ngoài khi nhìn thấy anh đấy. Vẫn cái nhìn ấm áp đó, vẫn vẻ ngoài điển trai như ánh mặt trời đó. Tôi nhận ra rằng tôi đã gục ngã dưới chân anh mất rồi.

Tôi yêu anh.

Hai thằng con trai yêu nhau thì kì lạ quá nhỉ? Nhưng mà tôi không thể bảo con tim tôi thôi để ý đến anh. Từng cử chỉ lịch lãm đến khiếu hài hước nhẹ nhàng của anh như những giọt nắng đầu hè trong tác phẩm anh đang viết đong đầy con tim tôi.

Những đêm tuyết rơi dày trên phố, anh lái xe đến trước cửa văn phòng luật của tôi. Nhìn bóng anh mặc suit chỉnh chu đứng dưới màn mưa tuyết trắng xóa, tôi đã phải tự niệm trong đầu nghìn lần câu: "Đừng, đừng chạy đến ôm anh ấy!" Tôi sợ lắm. Tôi sợ sẽ đánh mất đi anh, mất đi tư cách được làm bạn thân với anh.

Anh đưa tôi đến quán cafe quen thuộc, tự tay mở cửa xe cho tôi, vẫn như cũ đứng đợi tôi mua một cốc Cappucino yêu thích. Nhiều lần tôi hỏi anh vì sao không mua Espresso nữa, anh đã trả lời: "Anh chỉ muốn cảm nhận vị cafe Cappucino của em."

Tôi đã mong chúng ta sẽ từ từ từng bước một xích gần lại bên nhau. Tôi đã mong chúng tôi sẽ từ từ bước qua ranh giới bạn thân để rồi nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Nhưng tôi không tính đến việc tôi sẽ phải kết hôn theo ý muốn của cha tôi.

Tôi cảm thấy có lỗi với anh.

Tôi cảm thấy có lỗi vì bắt anh nhìn thấy vẻ hạnh phúc giả tạo của tôi. Tôi nhận ra trong mắt anh từ lâu đã không còn sự khoan dung nữa, mà là ước muốn chiếm hữu. Tôi đọc được dấu hiệu của tình yêu trong mắt anh. Nhưng hai chung tôi đã chậm chân mất rồi.

Anh đề nghị được giúp đỡ tôi với tư cách là phù rể. Anh giúp tôi chọn lễ phục, giúp tôi chọn nhà hàng, giúp tôi chọn nhẫn cưới. Anh cũng giúp tôi mời ban nhạc chơi trong đám cưới, giúp tôi mời cha xứ đáng tin nhất làm chứng cho hôn lễ của tôi.

Nhưng tôi ước gì anh có thể đứng ở vị trí của cô ấy, là người mà tôi chọn sẽ bước bên tôi trọn đời.

Em không đồng ý!

Người em yêu là anh cơ mà. Hãy lắng nghe trái tim của em ấy. Xin đừng lắng nghe những gì mà môi em bật thốt nên giữa chốn lễ đường dưới sự chứng kiến của Chúa.

Nhìn anh gượng cười nhìn tôi, nhìn anh cố gắng giúp tôi trở nên nổi bật, nhìn anh đau đớn nuốt hết tất cả nước mắt vào lòng mà sao tim tôi đau quá.

Tôi muốn nói với anh rằng tôi không muốn cưới người con gái ấy, không muốn làm khổ cô ấy vì tính hướng khác biệt của tôi nhưng tôi lại không dám mở lời. Cha tôi là một người hiểu luật. Có lẽ nếu như ông biết chuyện của tôi và anh, không chỉ riêng anh mà cả tôi nữa sẽ bị luật trong tay ông ấy đập đến chết mà chẳng thể phản kháng nổi được gì.

Tôi yêu anh.

Đêm nay ai sẽ là người cùng anh vượt qua đây? Không còn Cappucino hay là Espresso nữa, cũng không còn tôi, anh sẽ như thế nào?