Một đêm tối cuối tuần, thời tiết cũng trở nên thoải mái hơn mọi ngày, Dương Diệp hiếm khi được rời khỏi bệnh viện sớm, hắn đi lên lầu, vừa nghỉ nên tận hưởng hai ngày cuối tuần như thế nào thì ở trước cửa căn phòng cách vách có một anh shipper đang cầm đồ ăn, ấn chuông cửa.
Dương Diệp không quan tâm lắm, hắn cũng không biết ai ở cách vách, chìa khóa chưa kịp cắm vào, shipper trẻ tuổi đứng gần đó cười ngượng ngùng với hắn.
Dương Diệp lùi bước về sau.
Không đợi hắn hỏi, shipper đau khổ lên tiếng năn nỉ: "Vị tiên sinh này, tôi là đến giao hàng cho hàng xóm của anh nhưng bên trên chỉ viết địa chỉ chứ không ghi số điện thoại, tôi đứng nhấn chuông cửa đã lâu cũng không có ai ra mở. Có thể nhờ anh giao cho khách giúp tôi được không? Thật sự, tôi có việc gấp, nếu không tôi sẽ tự mình giao cho người ta! Bây giờ bà xã của tôi đang trong phòng sinh, ở bệnh viện!" Anh chàng shipper gấp gáp không biết phải nói sao, khuôn mặt đỏ bừng lên, dường như sợ Dương Diệp không tin, anh chàng sốt ruột nói, "Thật sự. Tiên sinh, anh xem, số điện thoại này là của bệnh viện vừa gọi đến!" Nói xong, mở điện thoại lên cho hắn thấy mình không nói dối.
Dương Diệp liếc mắt nhìn qua, cũng thật trùng hợp, là số điện thoại của bệnh viện hắn làm.
Dương Diệp vốn không muốn xen vào chuyện của người khác nhưng nhìn dáng vẻ như hận không thể quỳ xuống cầu xin hắn, quả thật trông rất sốt ruột, lại đưa mắt nhìn thùng hàng gần đó: "Bên trong có gì quý không?"
Đối phương vừa nghe liền chạy nhanh ôm thùng đến, "Không quý, không quỳ, đều là đồ nữ dùng, tổng cộng một trăm tệ, cảm ơn ngài nha tiên sinh!"
Đồ nữ?
Dương Diệp vừa nghe liền không muốn giúp đỡ, trong mắt hắn, hai chữ đồ nữ đại biểu cho phiền toái! Nhưng đối phương đã nhét thùng hàng vào trong lòng hắn, người cũng bỏ chạy, chỉ lưu lại mình Dương Diệp nhíu mày nhìn thùng hắn trong tay như hắn đang ôm một quả bom nổ chậm.
Thử nâng nâng thùng hàng, một thùng lớn như vậy sao lại nhẹ thế? Chờ hắn nhìn tên sản phẩm bên ngoài liền hiểu tại sao anh shipper kia lại nói là đồ nữ dùng —— Còn không phải là băng vệ sinh dành cho nữ sao.
Cũng không biết người hàng xóm cách vách khi nào mới trở về, tâm tình ra ngoài chơi ngày mai đã biến mất, hắn đang định đi vào cửa lại nhìn thấy một thanh niên đeo kính đen, tóc mái che hơn nửa khuôn mặt bước khỏi thang máy đi về phía hắn, chân có chút loạng choạng, không hiểu sao Dương Diệp lại dừng bước, nhìn thấy thanh niên kia đứng trước cửa phòng bên cạnh.
Dương Diệp có chút không dám, nhịn không được nhìn địa chỉ ghi trên thùng hàng, đúng thật là 1603, cũng chính là cánh cửa thanh niên mới mở.
Trước khi thanh niên bước vào cửa, hắn vội vàng hô lớn: "Chờ một chút!"
Dương Diệp chú ý tới cơ thể thanh niên run lên, còn tưởng rằng cậu bị hắn dọa sơ liền trưng nụ cười lịch sự lên, sau đó ôm thùng hàng đi qua, "Đây là shipper nhờ tôi giao cho cậu, anh ta phải đến bệnh viện chăm vợ sinh con."
Không đợi hắn giải thích xong, thanh niên ngẩng đầu lên nhìn hắn, vẻ hỗn loạn trong mắt không biết là kinh hoàng hay sợ hãi, sau đó đưa tay cướp thùng hàng đi, "Cảm ơn anh! Tôi muốn vào nhà!" Dáng vẻ gấp gáp như Dương Diệp đối diện là mãnh thú hung dữ đang nhìn cậu.
Dương Diệp nhìn cánh cửa sắp bị đóng lại cũng có vài phần kinh ngạc, nhanh tay chặn lại nhưng chính hắn vội vã đuổi theo người ta, cái ngẩng đầu vừa rồi của thanh niên, dù chỉ liếc mắt nhìn thoáng qua nhưng hắn cảm thấy trái tim mình nhảy lên thình thịch như muốn nói cho hắn biết: Chính là người này! Người này không sai được!
Diện mạo của thanh niên cũng không phải là đặc biệt xuất sắc nhưng lại sạch sẽ, thanh tú, thoạt nhìn khoảng hai mươi bốn, hai mươi lăm tuổi, màu da có chút tái nhợt như đã lâu không ra ngoài.
Dương Diệp thậm chí quên đi bệnh sạch sẽ của mình với người ngoài. Nhưng hắn vẫn quyết định nghe theo trái tim mình, mặc kệ phần rung động lúc nãy là gì!
Thanh niên rốt cục ngẩng đầu nhìn hắn, trên khuôn mặt tái nhợt mang theo quật cường, đương nhiên, sự bối rối trong mắt không cách nào thoát khỏi mắt Dương Diệp, "Anh muốn làm gì?!"
Dương Diệp hơi nhíu mày, xác nhận thanh niên hoảng sợ không phải do diện mạo của mình. Như vậy.... Hắn đưa mắt nhìn chiếc thùng trong tay cậu, trực giác nói cho hắn biết, muốn tiếp cận người này nhất định phải bắt được điểm yếu của cậu!
Nghĩ vậy, Dương Diệp mạnh mẽ chui qua khe cửa, lấy danh thϊếp của mình ra, cười vô cùng vô hại: "Xin chào, tôi tên là Dương Diệp, là hàng xóm cách vách của cậu, nếu không ngại có thể làm quen với nhau được không?"