Trở lại nhà cũ, Úc Chu ra hiệu cho người đỡ Sở Kinh Dã đang nồng nặc mùi rượu về phòng.
Cậu ngửi thấy người mình cũng bị ám mùi rượu, đang định vào phòng tắm tẩy rửa chút thì bị một giọng nam lạnh lùng gọi lại.
“Úc Chu, em lại đi đua xe đúng không?”
Thanh âm của người đàn ông trầm thấp khàn khàn, ngữ khí ẩn chưa tức giận chuẩn bị bộc phát.
Úc Chu xoay người liền thấy một người đàn ông đứng trên cầu thang, đang từ trên cao mà nhìn xuống mình.
Người này dáng người cao lớn, gương mặt anh tuấn, sống mũi cao thẳng, vai rộng eo hẹp. Lúc này, hắn đang mặc bộ âu phục được may đo vừa vặn.
Người này không ai khác chính là anh hai lớn hơn mười tuổi của Úc Chu —— Úc Trạch.
Nghe nói tổ tiên nhà họ Úc gia còn mang dòng máu Nga, mà người anh này vừa vạn kế thừa dòng máu đó, trông rất đẹp trai và có mấy phần quyến rũ kỳ lạ.
Úc Trạch mặt không biểu tình, mặt mày có chút mỏi mệt, vừa nhìn đã biết mới đi làm về. Tâm tình hắn dường như không tốt lắm.
Úc Trạch lạnh như băng mà nói: “Đến phòng làm việc.”
Căn cứ theo thiết lập nhân vật, Úc Chu từ nhỏ đã bị anh hai quản giáo, rất nghe lời người anh này. Úc Chu ngoan ngoãn đi theo sau lưng Úc Trạch cùng đi đến phòng làm việc.
Phòng làm việc đơn giản mà sang trọng được bày trí theo phong cách xám lạnh. Úc Trạch ngồi ở chiếc bàn dài, hơi nhíu mày, trầm giọng nói: “Quỳ xuống.”
Cái, cái gì?
Trong nháy mắt, Úc Chu ngây ngốc, thân thể lại quỳ xuống theo bản năng.
Dựa theo giả thuyết của tiểu thuyết, Úc Chu rất kính sợ anh hai mình. Khi không có Úc Trạch bên cạnh, cậu mới dám làm xằng làm bậy. Nhưng khi đối mặt với Úc Trạch, Úc Chu không bao giờ dám hó hé.
Trên sàn gỗ trang trí xa hoa, thiếu niên ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất, hai chân khoanh lại, lưng thẳng tắp, cúi đầu tuân theo lời dặn dò của người bề trên.
“Anh đã nói em không được đi Minh Khê nữa mà, đúng không?”
Úc đại thiếu gia mặt lạnh như băng, hai mắt hơi híp, quai hàm sắc bén nhẵn nhụi, không giận tự uy. Lúc nói chuyện, giọng nói luôn mang theo khí lạnh.
Úc Chu - người đang thành thật quỳ gối trên sàn nhà, vặn vẹo tay. Cậu chưa từng gặp qua chuyện thế này, giọng nói yếu ớt như tiếng muỗi kêu: “Đúng ạ.”
Úc Trạch mở miệng nói: “Anh cũng đã cảnh cáo nếu tái phạm sẽ bị phạt. Một khi đã như vậy, phạt em hai mươi roi gia pháp, đồng ý không?”
“Đồng ý.”
Úc Chu cúi đầu, không dám giương mắt nhìn sắc mặt của hắn. Giọng nói rất nhỏ vang lên, ý chấp nhận hình phạt.
Lần này ngoan thế.
Thấy Úc Chu thức thời nhận phạt, sắc mặt vốn đang lạnh lùng của Úc Trạch hòa hoãn một ít, ngữ khí cũng ôn hòa hơn.
Úc Trạch nửa híp mắt, ngón tay thon dài chỉ về sô pha nằm trong phòng làm việc, trầm giọng nói: “Qua bên kia nằm đi.”
Úc Chu từ trên sàn nhà bò dậy, ngoan ngoãn nằm xuống ghế sô pha bằng da sang quý.
Tư thế này của cậu thật vi diệu. Eo và bụng vừa vặn được tay vịn sô pha chống đỡ, đường cong trên người vô cùng hấp dẫn động lòng người.
Cậu chủ nhỏ mặc thường phục đang lẳng lặng chờ đợi hình phạt kế tiếp của anh trai mình. Cậu mặc áo hoodie phối với quần jean. Người rất gầy. Mông lại rất mẩy, được lớp vải quần bò bao lấy.
Vị cậu chủ cao quý nằm trên sô pha. Thứ người khác nhìn thấy chính là cặp mông căng tròn và vòng eo trắng nõn mịn màng đó.
Vẻ mặt Úc Trạch âm trầm, không rõ cảm xúc. Hắn bước nhanh về phía trước gỡ cây thước treo trên tường tượng trưng cho gia quy nhà họ Úc, đi về hướng ghế sô pha. Tay phải hắn cầm cây thước vừa dày vừa nặng giơ lên. Cây thước xẹt qua trên không trung.
“Bang ——”
Thước hung hăng đánh vào mông Úc Chu. Vừa đau vừa vang. Thân thể Úc Chu vốn mẫn cảm. Mắt hạnh sáng người lập tức ứa đầy nước mắt.
Bởi vì đau đớn, Úc Chu phát ra tiếng rêи ɾỉ rất nhỏ: “Hu hu… Đau…”
Nghe được thanh âm nức nở của em mình, tròng mắt đen nhánh của Úc Trạch tối hơn vài phần nhưng hắn vẫn không dao động chút nào mà tiếp tục trừng phạt nghiêm khắc.
Một tay cầm thước, chỉ nghe thấy tiếng “Bạch bạch bạch” rất rõ ràng.
Thước hung hãn. Hơn nữa, sức lực của người đàn ông trưởng thành không thể khinh thường. Thước mạnh mẽ quất lên mông thịt, khiến mông nhỏ rung động tầng tầng lớp lớp.
Cái mông bị thước đánh vừa tê dại và đau. Tiếng kêu đau của Úc Chu đã đứt quãng. Hai mắt cậu rưng rưng, nước mắt lăn dài trên mi. Rất đáng thương.
Úc Chu hoài nghi mông mình đã bị đánh đến đỏ bừng, cả mông đều nóng bỏng đau đớn.
Sự thật cũng là như thế.
Cậu chủ nhỏ đáng thương nhỏ giọng xin tha: “Hu…. Đừng…… Anh…… Đừng đánh…… Đau quá……”
Úc Trạch dùng thước đánh vào mông em trai mấy chục cái. Thấy em trai xin tha, âm thanh đã run rẩy, người đàn ông dừng động tác trên tay. Dù sao cũng là em trai duy nhất của mình, không thể đánh tròn hai mươi cái được.
Úc Trạch ngồi ở trên sô pha, ôm em trai vào trong lòng ngực. Động tác vô cùng tự nhiên duỗi tay cởi cúc quần Úc Chu.
Cứ như vậy, tư thế của Úc Chu biến thành nằm trên đùi anh trai. Qυầи ɭóŧ bị nhẹ nhàng kéo xuống, lộ ra bờ mông căng tròn. Mông thịt trắng nõn sau khi bị trừng phạt đã ửng đỏ cả.
Mốt dấu đỏ chồng lên một dấu đỏ khác, vô cùng gợϊ ȶìиᏂ.