Từ Niệm Bi

Chương 1

Có nhiều người sinh ra đã được định sẵn là có mệnh tốt, tỷ như hoàng đế, hoặc là nói, những kẻ trước khi chết biết mình làm sai rồi nhưng vẫn còn cơ hội làm lại thêm lần nữa.

Lúc Nhϊếp Lam bị mùi máu tươi đánh thức, ý niệm đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là: Những chuyện xảy ra vừa rồi là một giấc mơ ư?

Không có thích khách đến hành thích lúc nửa đêm, không có sự phản bội bất chợt của Cấm Vệ Quân, cũng không có máu của Cảnh Kiếm tưới lên vạt áo hắn. Nhϊếp Lam lúc này vẫn chỉ đang nằm ở tẩm cung...

Khoan đã, tẩm cung!?

Hắn giật mình ngồi bật dậy, hậu tri hậu giác mới phát hiện bên cạnh còn có người nằm.

Ngũ quan anh tuấn trắng bệch, từ đầu vai trải dài đến tận hai đùi rắn chắc là dấu roi quất mà máu đã đông lại và dấu răng xanh tím đan xen. Bộ phận đáng hổ thẹn giữa hai chân dính đầy dịch thể trắng đỏ, nơi rõ ràng đã chịu đủ chà đạp thô bạo kia cũng bị xé rách, tuy rằng máu đã ngừng chảy nhưng vẫn đủ khiến người ta không đành lòng nhìn thẳng. Hai tay bị trói vào đỉnh giường bằng vàng ròng, sợi dây xích đúc bằng huyền thiết siết chặt lấy cổ tay chặt đến nỗi thít ra những vết hằn xanh đen. Y bất lực nằm sấp trên giường, cái mông thê thảm bị gối đầu thêu tường long của hoàng đế nâng lên, loáng thoáng có thể nhìn thấy được vật đang ủ rũ bên dưới kia.

Nhϊếp Lam hít sâu một hơi lạnh. Người này là... Cảnh Kiếm?!

Cũng không trách hắn không nhận ra được y ngay, bởi nửa khuôn mặt lộ ra cũng đã bị đánh đến sưng húp, hẳn là lúc hầu hạ chân long thiên tử bị khép tội không cố sức mà được thưởng cho mấy bàn tay. Mùi máu hòa lẫn với mùi tìиɧ ɖu͙© khiến cho hoàng đế kinh hãi, ngoại trừ trố mắt nhìn thân thể bị tra tấn đến mức ngất đi trên long sàng kia thì không biết nên làm thế nào.

Hắn nhớ rõ một khắc trước khi chìm vào bóng tối, Cảnh Kiếm vốn bị huyền thiết xích vào bên cạnh long sàng lại là người duy nhất lao ra dùng lưng chắn tên cho hắn. Uy lực của những mũi tên đó thực sự quá lớn, thân tên to bằng hai ngón tay nam tử trưởng thành cứ thế đâm xuyên qua người y, đầu mũi tên thống đến tận lưng Nhϊếp Lam.

Trước lúc chết, Cảnh Kiếm vừa ói ra máu vừa nói lời thỉnh tội cuối cùng, "Hoàng thượng, thần có tội... Thần hộ giá bất lợi..."

Gân mạch đã hoàn toàn bị phế đi, Cảnh Kiếm vốn từ một võ tướng biến thành "ngự khuyển" Nhϊếp Lam nuôi bên người, tâm tình vui vẻ thì có thể được tháo xích cho ra ngoài dạo một vòng Ngự Hoa Viên, tâm tình tồi tệ thì hết bị thô bạo tiến nhập rồi lại đến quất roi. Sau không ít lần cơ thể bị xé rách, sức khỏe Cảnh Kiếm yếu dần, đêm đó không biết y lấy đâu ra từng ấy sức lực có thể bẻ gãy được cả đỉnh giường.

Không, thứ bị bẻ gãy đêm đó không phải là đỉnh giường mà là hai tay y!

Nghĩ đến việc võ công của Cảnh Kiếm có thể đã bị phế bỏ, Nhϊếp Lam kinh hãi, vội vã kiểm tra thân thể y. Chân khí truyền vào di chuyển một vòng, tảng đá lớn đè nặng trong lòng hắn cũng được dỡ xuống phần nào.

Võ công chưa mất, chỉ là bị phong bế huyệt đạo không thể phản kháng mà thôi.

Nhϊếp Lam thương tiếc nhìn người trên giường rồi dựa theo trí nhớ mở ra ngăn tủ bên cạnh giường, tìm chìa khóa mở khóa xích cho Cảnh Kiếm. Hắn đã chết một lần vì sai lầm của mình, lần này cho dù có đánh đổi bất kỳ thứ gì hắn cũng phải bảo toàn được người này!

Xiềng xích được cởi bỏ, Nhϊếp Lam nhặt lên long bào trên mặt đất khoác tạm vào, xoay đầu hô, "Chuẩn bị nước ấm! Truyền Thái y!"

Cảnh Kiếm bị tra tấn quá thảm nên suốt quá trình tẩy rửa lẫn bôi thuốc đều không giật mi lấy một lần, ngoan ngoãn mặc người muốn làm gì thì làm. Lúc Thái y lật y lại, Nhϊếp Lam thực sự hận muốn tự thưởng cho mình mấy bạt tai.

Ngực bụng Cảnh Kiếm tím đen một mảng lớn, hẳn là do bị đá nhiều mà tụ máu. Hạ phúc bị dây buộc thít đến mức tím đỏ, nếu còn bị trói qua đêm thì chắc chắn sẽ bị phế đi không thể đứng lên được nữa. Thái y gấp rút cắt bỏ dây trói nhưng vì bị trói quá lâu nên nó vẫn không có dấu hiệu dịu xuống, Nhϊếp Lam phải cho bọn họ lui xuống trước, cẩn thận tuốt xóc vài cái. Nhiệt độ của cự vật trong tay hắn tăng cao, chẳng qua bao lâu thì trọc dịch đậm đặc đã bắn ra đầy trên tay hắn, nhìn tình trạng này thì có lẽ đã vài ngày không được phép đạt đến cao trào.

Cũng may vẫn chưa bị hỏng mất, Nhϊếp Lam có chút thương xót khe khẽ vuốt ve "vật nhỏ" đã mềm xuống kia.

Vết thương phía trước và trên lưng rất dễ xử lý, chỉ cần rửa sạch, bôi thuốc tan máu bầm và kim sang dược lên, dưỡng vài ngày là có thể tốt lên. Vết thương ở nơi tư mật thì lại không dễ làm, Nhϊếp Lam nhíu chặt mi, chặn lại bàn tay không chút do dự mà lướt xuống của Thái y, nhận lấy bình ngọc trong tay lão rồi hạ lệnh đuổi người.

Người đi cả rồi, Nhϊếp Lam mới nghiêng người xuống, đau lòng hôn lên bên má bị đánh sưng phồng như cái bánh bao của Cảnh Kiếm.

Người này... là kiếp trước hắn nợ y.

Cẩn thận xử lý vết thương ở hậu đình lẫn phía trước của Cảnh Kiếm xong, Nhϊếp Lam ném bình ngọc đi, nằm xuống long sàng đã được thay chăn đệm mới, kéo Cảnh Kiếm ôm vào trong ngực.

Kiếp trước vì quá đa nghi tin người gièm pha mà phế bỏ mất một dũng tướng, kiếp này dù thế nào cũng phải rửa sạch oan khuất cho y, hơn nữa còn phải đối xử thật tốt với y.

Khẽ ấn xuống một cái hôn trên mi gian của Cảnh Kiếm, Nhϊếp Lam với chăn đắp cho y rồi ôm cả người lẫn chăn, mệt mỏi nhắm mắt.