[18+] Ô uế cháu gái

Chương 1: Cháu gái nghỉ hè

Tác giả: 罗尔斯正义论

18+, có yếu tố l-oạn l-uân, ông cháu.

Lý Hán Văn năm nay cũng đã hơn 70 tuổi, sống một mình ở căn nhà cuối cùng trong làng. Vợ của Lý Hán Văn qua đời cách đây 4 năm, con cái làm ăn xa nên cũng chẳng mấy khi về nhà. Dù vậy Lý Hán Văn vẫn là một ông lão khỏe mạnh, tinh thần minh mẫn, có lẽ cũng bởi vì gia cảnh nông thôn nên dù đã ở độ tuổi về hưu, Lý Hán Văn vẫn giữ thói quen chăm sóc vườn tược.

Mặc dù Lý Hoắc, con trai của Lý Hán Văn cũng đã từng đề nghị rằng sẽ mở cho ông một cửa hàng để ông tự làm chủ, nhưng sau khi người vợ qua đời vì bệnh tật, Lý Hán Văn dần dà thay đổi thói quen sinh hoạt. Ông không còn quan tâm tới việc chi tiêu nhiều như trước, hiện tại chỉ cần có đồ ăn thức uống là được, vậy nên ngoài tiền mà Lý Hoắc gửi về hàng tháng, Lý Hán Văn cũng không bận tâm nhiều tới việc phải tận hưởng cuộc sống sung túc tuổi già.

Nhưng nhàn rỗi thực ra cũng có cái phiền toái, nhất là đối với một người không lo cơm ăn áo mặc, không thiếu tiền xài như ông.

Một người đã hơn 70 nhưng vẫn còn hừng hực sức trẻ, Lý Hán Văn thích tìиɧ ɖu͙©, song những người phụ nữ trong làng này hầu như đều đã có chồng, hoặc trông không được xinh đẹp cho lắm. Nếu muốn gọi gái thì chẳng có cô gái nào chịu tới cái khu vực đồng không mông quạnh này chỉ để quan hệ với một ông già. Lý Hán Văn vẫn giữ phòng không cho đến tận bây giờ, chủ yếu giải tỏa bằng cách tự xử hoặc cùng một vài ông bạn già trong hội đánh cờ tới nhà kể lại chuyện hoan lạc thời còn trẻ. Nếu bảo không cô đơn thì là nói dối.

Thế nhưng cách đây vài hôm, Lý Hoắc có gọi điện thoại về cho Lý Hán Văn, báo rằng Tinh Tinh đã được nghỉ hè. Tinh Tinh là cháu gái của hắn, lần cuối cùng Lý Hán Văn gặp con bé là khi con bé vừa mới 8 tuổi, lúc còn nhỏ Tinh Tinh thích nhất là cùng ông nội chạy ra đồng bắt cá, đôi mắt tròn xoe ngây ngô cùng chiếc miệng bé xinh ngoan ngoãn gọi mấy tiếng "Ông nội ơi ~" khiến cho Lý Hán Văn không thể không cưng chiều đứa cháu nhỏ này.

Song kể từ khi Tinh Tinh dậy thì, tâm tính cũng bắt đầu thay đổi, cô bé không còn thích về quê nhiều như trước, hầu như vào những dịp tụ họp gia đình, Tinh Tinh đều cố ý vắng mặt chỉ bởi vì cô bé ghét bầu không khí ở quê. Lý Hán Văn cũng không trách cứ cháu gái yêu của mình, chỉ là trong lòng cảm thấy có chút cô quạnh. Vậy mà năm nay Lý Hoắc lại gọi điện về báo rằng Tinh Tinh sắp về nghỉ hè cùng ông nội, kỳ thực Lý Hán Văn cũng đoán được tám chín phần là Lý Hoắc ép Tinh Tinh phải về quê vì ông cũng đã lớn tuổi, sợ rằng không dành được bao nhiêu thời gian còn lại cho Tinh Tinh.

Lý Hán Văn dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, chuẩn bị một buồng riêng dành cho Tinh Tinh. Nhà của Lý Hán Văn cũng được xem là một trong những căn nhà tươm tất nhất trong làng, sàn gỗ sập cao, thiết kế theo phong cách Nhật Bản với hình thức cửa lùa, mùa hè thì mát mẻ mà mùa đông lại ấm áp. Đây cũng là món quà mà cô con dâu tài giỏi người Nhật Bản của Lý Hán Văn đã thiết kế cho ông, Lý Hán Văn rất thích ngôi nhà này.

"Ba, con về rồi đây!"

Tiếng Lý Hoắc vang lên từ ngoài cổng lớn, Lý Hán Văn khẩn trương chạy ra ngoài mở cửa đón cả gia đình vào. Lý Hoắc và Rie đi trước, nấp sau bóng lưng của hai người chính là Tinh Tinh - cháu gái mà Lý Hán Văn ngày đêm mong nhớ. Tinh Tinh năm nay đã 15 tuổi, trở thành một thiếu nữ thành thị điển hình, cô bé con ngày nào còn chạy theo chân ông nội giờ đã cao lớn trưởng thành, mái tóc dài được búi cao lên đầy kiểu cách. Mặc dù đã vào thời điểm nghỉ hè nhưng Tinh Tinh còn mặc đồng phục, bầu ngực vừa chớm phát triển bắt đầu nhú lên sau lớp áo. Dù biết rằng suy nghĩ này là không đúng, nhưng Lý Hán Văn vẫn không khỏi thầm khen rằng rồi sau này có lẽ Tinh Tinh cũng sẽ sở hữu bộ ngực vĩ đại như mẹ của nó.

Tinh Tinh chỉ qua quýt chào Lý Hán Văn, sau đó tập trung vào điện thoại trên tay mà chẳng biết đang xem cái gì, ngay cả vali của bản thân cũng để cho mẹ kéo đi đằng trước, hẳn là cô bé đã đấu tranh rất dữ dội với quyết định dành cả kỳ nghỉ hè cho ông nội của bố mẹ cô.

"Đi đường xa có mệt không?" Lý Hán Văn bưng trà nước ra đặt lên bàn, cất công bày biện ra bốn ly nước nhưng chỉ có ba người lớn là ngồi vây quanh bàn trà, bản thân Tinh Tinh thì ngồi một góc nghịch điện thoại.

Lý Hoắc cười trừ, "Cũng không mệt lắm, Tinh Tinh cứ nhất định đòi gặp ông nội sớm nên bọn con phải dậy từ tinh mơ rồi."

Tinh Tinh phì một tiếng, biểu hiện không đồng tình với những gì bố nói, Lý Hán Văn không chấp nhặt gì con bé. Nhưng khi hắn liếc nhìn qua chỗ Tinh Tinh, thấy cô bé đang ngồi giữa sàn, hai chân cong lên vắt chéo, để lộ chiếc qυầи ɭóŧ như ẩn như hiện bên dưới chiếc váy ngắn. Tinh Tinh không thèm để ý tiểu tiết có lẽ cũng bởi vì ở nhà bị Lý Hoắc và Rie chiều chuộng thành tính, Lý Hoắc cũng không thường xuyên ở nhà nên cô bé không chút nào bận tâm tới chuyện ăn mặc của bản thân mình.

Gia đình ba người nói chuyện thêm một lúc, sau đó Lý Hoắc và Rie xin phép về sớm để còn kịp công việc trên thành phố. Trước khi đi còn không quên xoa đầu Tinh Tinh dặn dò phải cư xử phép tắc với ông nội, đừng làm ông phải phiền lòng. Tinh Tinh gật đầu qua loa rồi đẩy bố mẹ đi, nhưng lúc hai người đi ra khỏi cổng cô bé lại không nhịn được mà ngẩng đầu nhìn theo chăm chú.

Lý Hán Văn thấy vậy thì tới gần, ôm lấy vai cô bé khiến Tinh Tinh giật mình, "Bắt đầu nhớ bố mẹ rồi hả?"

Tinh Tinh mặc dù là một đứa trẻ cứng đầu, nhưng cũng không phải là một cô bé hỗn láo, chỉ đáp "Không phải ạ" một tiếng rồi quay người đi vào trong nhà.

Lý Hán Văn dẫn Tinh Tinh về phòng riêng mà hắn đã chuẩn bị cho cô bé, sau đó đưa Tinh Tinh đi tham quan nhà một vòng để cô nắm những vị trí cơ bản như phòng tắm, nhà vệ sinh, phòng ông nội. Tinh Tinh xem xong thì thở phào nhẹ nhõm, trong trí nhớ của cô bé nhà ông nội chỉ là một căn nhà cấp bốn bình thường, đầy mùi gia cầm và phân bón. Nhưng xem chừng có vẻ sau ngần ấy năm không quay lại, cha mẹ đã sửa sang và ông nội cũng thay đổi lối sống so với trước kia. Chỉ là Tinh Tinh không chịu được mùi người già, nên vẫn có phần bài xích Lý Hán Văn một chút.

Tinh Tinh về phòng ngả lưng trên giường nệm êm ái, quần áo cũng không thèm thay, cứ vậy ngủ thẳng một mạch tới bữa tối.