Trọng Sinh Hào Môn: Nữ Học Bá Đại Chiến Thương Trường

Chương 212: Thừa nhận

Bởi vì chột dạ, cho nên Cố Ninh căn bản không hoài nghi lời nói Lãnh Thiếu Đình là thật hay giả, hơn nữa thân phận của đối phương quá khủng bố.

Thôi thôi, chuyện này vốn dĩ là do cô làm trái đạo đức nên cứ trả lại đi, cùng lắm thì có cơ hội đi chợ đen mua một cái sau vậy.

Cố Ninh lấy điện thoại di động của mình ra, đưa cho Lãnh Thiếu Đình: “Đồ không ở trên người tôi, cho tôi số điện thoại của anh, có thời gian tôi sẽ đưa nó cho anh.”

Đồ đang trên người Cố Ninh, nhưng là ở trong không gian, nếu bây giờ cô lấy nó ra, chẳng khác nào thể hiện rằng cô mang theo một khẩu súng bên người, điều này không tốt.

Lãnh Thiếu Đình dừng một chút, nhìn điện thoại di động Cố Ninh đưa tới, nhưng không có lập tức nhận lấy, tựa hồ không thích hợp động vào đồ vật của phụ nữ.

Tuy nhiên, trong lòng anh cũng không có cảm giác cự tuyệt, sau đó anh nhận điện thoại của Cố Ninh. Sau đó, Lãnh Thiếu Đình nhanh chóng lưu lại số điện thoại di động cùng tên của mình, sau đó lại bấm gọi một lần, mới đem điện thoại trả lại cho Cố Ninh.

Cố Ninh nhận lấy điện thoại, nhìn thoáng qua, nhịn không được thầm nói: “Lãnh Thiếu Đình, thật đúng là người giống như tên, thật lạnh lùng.”

Nghe vậy, Lãnh Thiếu Đình khẽ cau mày, tuy rằng không ít người nói anh lạnh lùng, nhưng từ trước tới giờ anh cũng không để ý, nhưng là từ trong miệng Cố Ninh nói ra, thế nhưng anh sẽ có cảm giác kháng cự.

“Được rồi, tôi phải đi hoc, không cần ngáng đường tôi nữa, có thời gian tôi sẽ mang đồ đến cho anh, không phải là hôm nay thì chính là ngày mai.” Không hề để ý đến Lãnh Thiếu Đình, Cố Ninh ủ rũ buông lời, liền trực tiếp đi ngang qua anh rời đi.

Điều mà Cố Ninh không biết chính là, chính mình đã bị Lãnh Thiếu Đình lừa, căn bản không có cái gì gọi là video giám sát.

Nhìn bóng lưng Cố Ninh rời đi, trong mắt Lãnh Thiếu Đình lóe lên một tia khó hiểu, tuy rằng đối phương đã làm chuyện mà từ trước đến nay anh vẫn luôn bài trừ, nhưng anh lại không thể ghét nó.

Sau khi Cố Ninh đi xa, biểu cảm của Lãnh Thiếu Đình đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng lên tiếng: “Đi ra đi!”

Trong bóng tối, Từ Cảnh Sâm đang nhìn trộm, cả người bỗng cứng đờ, trong lòng gào thét, anh ta bị phát hiện rồi.

Bị phát hiện nhìn trộm, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng, muốn chạy trốn nhưng lại không dám chạy, phải làm sao đây?

Còn có thể làm gì khác đây? Dù sao đều bị phát hiện rồi, vô luận là phúc hay là họa, nếu là họa cũng không tránh khỏi, cho nên Từ Cảnh Sâm chỉ có thể cắn răng đầu xuất đầu lộ diện.

“Tôi…” Từ Cảnh Sâm cố gắng muốn giải thích, cho dù anh ta biết giải thích như thế nào đi chăng nữa, Lãnh Thiếu Đình cũng đều không tin,

Kết quả, Lãnh Thiếu Đình ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho, trực tiếp nói: “Hai mươi km.”

Ngay lập tức, sắc mặt Từ Cảnh Sâm trở nên khó coi.

Dù biết có khả năng sẽ bị trừng phạt, nhưng thời điểm biết mình thật sự bị trừng phạt, nội tâm Từ Cảnh Sâm vẫn cảm nhận được sự tổn thương sâu sắc.

Hai mươi km chẳng là gì với một người xuất thân từ bộ đội đặc công cao cấp, nhưng giờ anh ta đang đi dép lê! Dép lê a! Dép lê a!

Tất cả đều là bởi vì nghe nói Lãnh Thiếu Đình sáng sớm đã đi ra ngoài, trong lòng tò mò nên cũng đi theo.

Nhưng nghĩ đến bản thân bởi vì đi theo, mới có thể nhìn thấy một màn khϊếp sợ vừa rồi, Từ Cảnh Sâm nháy mắt như được hồi sinh lại, hình phạt này, cũng đáng giá.