Cường Giả Đô Thị

Chương 494: Đột phá

Nội tâm Dương Thiên bắt đầu bình tĩnh lại: “Công ty lỗ sâu ảo quả nhiên là một trong hai thế lực lớn mạnh nhất của nhân loại vũ trụ, mặc dù nếu mình gia nhập, có thể có được bồi dưỡng tốt nhất, nhưng nếu mình thất bại giữa chừng, không có cơ hội gia nhập, cũng không có nghĩa là thành tựu sau này của mình sẽ rất kém!”

“Bây giờ mình có Long phượng nguyên châu, trong Long phượng nguyên châu có hệ thủy, pháp tắc hệ thủy hoàn chỉnh, cho dù mình không gia nhập bất kỳ thế lực nào, sớm muộn có một ngày, mình cũng có thể nắm giữ hoàn toàn hệ thủy, pháp tắc hệ thủy. Mà một khi nắm giữ được hoàn toàn, mình chính là cường giả cấp Lĩnh Chủ!”

“Cả thần quốc Côn Trụ ngoại trừ quốc chủ thần quốc Côn Trụ ra, mạnh nhất cũng là cấp Lĩnh Chủ, bây giờ bất luận mình thắng lợi hay thất bại, đều không ảnh hưởng đến thành tựu sau này của mình! Thắng rồi, có thể tiến vào giai đoạn tuyển chọn cuối cùng, thành công gia nhập nội bộ công ty lỗ sâu ảo, trở thành thành viên tổ chức, tiến bộ ngày càng nhanh! Thất bại rồi, tốc độ tu luyện chậm hơn chút, nhưng sớm muộn cũng có ngày mình sẽ thành công!”

Trong lòng Dương Thiên thầm nghĩ, trong mắt tràn đầy ý chí kiên định.

“Những thiên tài giao chiến cùng mình, mình nên coi như đó là những đối thủ kinh nghiệm mà bản thân bắt buộc phải đối mặt trên con đường trưởng thành, cho dù họ có mạnh hơn cũng không sao, mình chỉ cần trong cuộc chiến với họ có thể tích lũy được kinh nghiệm là tốt rồi, mình chỉ cần nỗ lực hết sức, thắng thua cũng không quan trọng.”

Dương Thiên nghĩ vậy rồi bình tâm hoàn toàn, bắt đầu tu luyện.

Mỗi ngày sau cuộc tranh tài, thời gian còn lại các thành viên tự sắp xếp, chỉ cần trong thời gian tranh tài ý thức lại tiến vào trong không gian ảo là có thể lập tức đi vào sân đấu thế giới ảo của thần quốc Côn Trụ.

Dương Thiên bắt đầu âm thầm tu luyện Luyện thể quyết, sau đó lĩnh ngộ thức thứ ba của đao pháp Thủy Nguyên Đao Nguyên Tuyệt Tích, tiếc là, cho dù hắn toàn tâm lĩnh ngộ, cũng cần thời gian hai tháng, cuộc thi chỉ còn có một tháng, hắn chỉ có thể nắm giữ được một nửa.

Ngày thứ hai, ý thức của Dương Thiên lại tiến vào thế giới ảo, tiến hành trận tranh tài thứ hai.

“Chiến Giác Lĩnh, hoàng tử của đế quốc văn minh cao cấp đế quốc Ngọc Linh!”, Dương Thiên nhìn đối thủ trước mắt.

Chiến Giác Lĩnh là một thanh niên có ngoại hình tuấn mỹ, sau lưng có bện một bím tóc dài, toàn thân toát lên vẻ ngỗ ngược, vũ khí là hai chiếc phủ đầu(1) cực lớn!

Pháp tắc hệ thổ mà Chiến Giác Lĩnh lĩnh ngộ tương đương với giai đoạn thứ ba của Phần Thiên Chi Nộ, mà pháp tắc hệ kim tương đương với giai đoạn thứ hai của Phần Thiên Chi Nộ!

Hệ thổ nặng nề, hệ kim chủ công kích, chiến đấu của Chiến Giác Lĩnh vô cùng hung hãn!

Xét về lĩnh ngộ pháp tắc thì hai người tương đương nhau.

“Dương Thiên, hôm qua ta xem video của ngươi liền muốn cùng ngươi giao thủ, không ngờ hôm nay lại được như ý nguyện, hai cự phủ (2) trong tay ta có lực công kích rất mạnh, xem xem cự phủ của ta mạnh hay trường đao của ngươi mạnh!”, Chiến Giác Lĩnh nhìn Dương Thiên nói.

(1) Phủ đầu: rìu/ chiếc rìu

(2) Cự phủ: rìu khổng lồ

“Vậy thì thử xem!”, Dương Thiên lạnh lùng đáp rồi chủ động xuất kích!

Cả hai người đều là tuyển thủ phái sức mạnh, vậy mà ngay lần đầu tiên đã trực tiếp lựa chọn va chạm trực diện.

Chiến Giác Lĩnh tuy cầm hai chiếc phủ đầu lớn nhưng không hề ảnh hưởng đến tốc độ di chuyển của anh ta. Thân thể của anh ta lướt qua, giống như một tia chớp, chớp mắt tiến đến vị trí trung tâm sân đấu.

Mà Dương Thiên cũng đến vị trí này.

Hai chiếc phủ đầu to lớn, ánh sáng màu vàng nhấp nháy, mà xung quanh Chiến Giác Lĩnh, từng từng lớp lớp khí lưu màu vàng đất không ngừng lưu chuyển, Dương Thiên chạm vào dòng khí lưu màu vàng đất này liền cảm thấy như bản thân sa vào trong một vũng bùn.

Hai tay Chiến Giác Lĩnh vung vẫy, hai chiếc phủ đầu phát ra thứ ánh sáng mạnh dữ dội, toàn bộ hướng về phía Dương Thiên mà lao tới. Trực tiếp và bạo lực, tất cả đều không có bất kỳ kỹ xảo nào.

Sắc mặt Dương Thiên vậy mà không hề thay đổi, trường đao trong tay không hề sợ sệt, cùng với hai chiếc phủ đầu của Chiến Giác Lĩnh trực tiếp va vào nhau.

“Ầm!”

Toàn bộ sân đấu hứng chịu công kích của cả hai, mặt đất dưới chân dọc theo bước chân của hai người xuất hiện một vết nứt cực kỳ lớn, liên tục lan ra phía trước, sau đó đứt gãy toàn bộ rồi hiện ra một vực thẳm vô cùng đáng sợ.

Dương Thiên lúc này cảm nhận trong gan bàn tay run lên, một sức mạnh vô cùng lớn tác động lên tay của hắn, thậm chí trong gan bàn tay có một tia máu tươi chảy ra.

Ánh mắt Dương Thiên chuyển động, cơ thể nhanh chóng lùi về phía sau.

“Ha ha, Dương Thiên, xét về sức mạnh, ngươi đúng là không phải đối thủ của ta!”, Chiến Giác Lĩnh cười lớn. Ở sân đấu nếu mà chạy rất nhanh, mỗi bước chân đều lưu lại trên sân đấu một miệng hố dài đến chục mét.

Mà tốc độ của anh ta cũng không hề kém Dương Thiên, Dương Thiên nhanh chóng né tránh, nhưng vẫn bị Chiến Giác Lĩnh cuốn lấy, khí lưu màu vàng đất điên cuồng bám chặt Dương Thiên, làm hạn chế chuyển động của Dương Thiên.

“Bị đào thải dưới tay ta đi!”, khuôn mặt Chiến Giác Lĩnh lộ ra nụ cười hung ác rồi lao về phía Dương Thiên.

“Ngươi mới là người bị đào thải!”, Dương Thiên phẫn nộ, tốc độ đột nhiên tăng lên nhanh chóng, thân pháp vặn vẹo kỳ dị, trực tiếp thoát khỏi trói buộc của Chiến Giác Lĩnh, xuất hiện ở vị trí cách xa nơi vừa rồi.

“Cái gì?”, Chiến Giác Lĩnh kinh ngạc, anh ta cảm thấy tốc độ của Dương Thiên so với ngày trước nhanh hơn gần gấp đôi.

“Ngư du thập bát biến cuối cùng đã đạt đến thức thứ mười bốn rồi!”, trong mắt Dương Thiên hiện ra vẻ vui mừng. Ban đầu hắn bị Chiến Giác Lĩnh bám chặt, lại cảm thấy được thời cơ đột phá của thức thứ mười bốn Ngư du thập bát biến.

Dương Thiên đứng thẳng trên không trung, lạnh lùng nhìn Chiến Giác Lĩnh nói: “Tiếp theo đến lượt ta.”