Uy Đế nhìn Dương Thiên, khuôn mặt hơi trầm xuống, nhưng không có nói chuyện. Kỳ thật trường kiếm của ông ta cũng có hạn chế năng lượng, ông ta cảm giác mình chỉ có thể phát động thêm bốn lần công kích.
Ông ta không biết đại đao của Dương Thiên có như vậy hay không, nếu như không có trường kiếm, có thể ông ta cũng không phải là đối thủ của Dương Thiên, cho nên, ông ta cũng vô cùng kiêng kị Dương Thiên.
"Mỗi người ba quả Huyền Cảnh Vương, 10 quả Huyền Cảnh! Chuyện các người vây công tôi sẽ xem như chấm dứt!” Dương Thiên lạnh nhạt nói.
Trên mặt đám người Hải Thần Boggs lộ ra vẻ giãy dụa, thật ra bọn họ đều có thể thỏa mãn được điều kiện của Dương Thiên, nhưng mà đây đều là bọn họ gian nan đạt được, không muốn giao cho Dương Thiên như vậy.
Bọn họ nhìn Uy Đế, thấy Uy Đế thế mà không nói gì, liền cắn chặt răng, nhìn về phía Dương Thiên nói: "Được! Dương Thiên!"
Trong lòng bọn họ vẫn còn sợ hãi, nhìn đại đao màu đen trong tay Dương Thiên, liền nghĩ tới thi thể của William và Sơn Bản Quân.
Nhưng mà, hiện tại ngay cả Uy Đế cũng kiêng kị Dương Thiên, bọn họ có biện pháp nào chứ?
Mỗi người đều giao ra, trong đó Sơn Xuyên Quân của Tiểu Quốc đảo là không cam lòng nhất. Lúc trước Tiểu Quốc đảo bọn họ có ba vị cường giả cấp S, một vị chết ở trên tay Long Kinh Thiên, một vị lại chết ở trên tay Dương Thiên, ông ta còn bị Dương Thiên buộc phải bồi thường, mà ông ta lại không dám biểu lộ ra. Trong tay ông ta chỉ có 6 quả Huyền Cảnh Vương, giao cho Dương Thiên 3 quả, còn lại 3 quả Huyền Cảnh Vương chỉ có thể tạo ra thêm một vị cường giả cấp S. Mà cường giả cấp S của các thế lực khác đều vượt xa Tiểu Quốc đảo bọn họ.
Dương Thiên tiếp nhận 3 quả Huyền Cảnh Vương và 10 quả Huyền Cảnh trong tay Sơn Xuyên Quân, sâu trong đáy mắt cũng lộ ra một tia ánh sáng khϊếp người. Chẳng qua không ai chú ý tới.
Cuối cùng, Dương Thiên nhìn về phía ông lão Từ Ngọc Cường và Đường Chính Lâm.
Ông lão Từ Ngọc Cường thở dài một hơi, sau đó lấy ra 3 quả Huyền Cảnh Vương và 10 quả Huyền Cảnh, giao cho Dương Thiên.
Thậm chí ông ta còn nghĩ liệu Dương Thiên có thể gϊếŧ mình và Đường Chính Lâm hay không, bởi vì Dương Thiên có thực lực này.
Sau khi ông lão Từ Ngọc Cường giao ra quả Huyền Cảnh Vương và quả Huyền Cảnh, Đường Chính Lâm lại không có động tác, không muốn thỏa hiệp với Dương Thiên.
"Phó tổ trưởng Đường, của ông đâu?” Dương Thiên thản nhiên nói.
"Hừ! Có bản lĩnh thì gϊếŧ tôi đi, tôi không có quả Huyền Cảnh Vương nào cả!” Đường Chính Lâm hừ lạnh nói.
"Dương Thiên, tôi giao thay cho Phó tổ trưởng Đường!”
Cố Linh Kiệt ở phía sau vội vàng nói. Ông ta cũng thu hoạch được một ít quả Huyền Cảnh Vương và quả Huyền Cảnh.
Dương Thiên gật gật đầu, không nói gì thêm, sau đó tự mình lấy ra một quả Huyền Cảnh Vương và bốn mươi mấy quả Huyền Cảnh, để vào bên trong một cái túi không gian, sau đó trực tiếp ném cho Cố Linh Kiệt, nói: "Thay tôi cảm ơn các anh em của Long Tổ lúc trước nguyện ý tới cứu tôi!"
Lúc trước những người trong Long Tổ nguyện ý tới cứu Dương Thiên ngoại trừ hai cường giả cấp A đỉnh phong là Cố Linh Kiệt và Phương Thư Dật này, còn có rất nhiều cường giả cấp A, tuy rằng cũng không có thật sự giúp được Dương Thiên bao nhiêu, nhưng mà trong lòng Dương Thiên vẫn nhớ rõ nhân tình của bọn họ.
Cố Linh Kiệt tiếp nhận túi không gian của Dương Thiên, nhìn Dương Thiên, lại thở dài một hơi. Dương Thiên rất hợp với sở thích của ông, nếu Dương Thiên ở trong Long Tổ, ông cảm thấy mình sẽ trở thành bạn tốt với Dương Thiên.
"Phó tổ trưởng Đường, không lâu nữa tôi sẽ đi gặp Đường Tuấn, đã hơn nửa năm không gặp anh ta, tôi rất là nhớ anh ta đó!” Dương Thiên cười nói, nhưng trong mắt đã có sát ý.
Hắn chờ một ngày này đã lâu rồi.
Trên mặt Đường Chính Lâm tràn đầy vẻ phẫn nộ, nhưng lại không có cách nào, hiện tại Dương Thiên đã có thể đánh chết đám người cường giả cấp S William, chính ông ta cũng còn xa mới là đối thủ. Thậm chí nếu chọc Dương Thiên nóng nảy, ngay cả ông ta cũng sẽ bị gϊếŧ chết.
Trong đầu ông ta không khỏi nhớ tới cậu thanh niên quật cường trước kia, khi đó kinh mạch Dương Thiên đứt gãy, là một vị thanh niên tàn phế, ngây ngô non nớt, lại không muốn khuất phục dưới uy thế của ông ta.
Kỳ thật từ lâu trong lòng ông ta đã có ý hối hận, nếu Dương Thiên không bị bọn họ buộc rời khỏi Long Tổ, vậy thì Long Tổ sẽ thật sự có thêm một chiến lực đứng đầu, cho dù là Liên minh Chúng Thần cũng không dám tùy ý trêu chọc. Bên trong bí cảnh này, mọi người liên thủ, hoàn toàn có thể chống lại đám người Uy Đế.
Chỉ là, cuối cùng Dương Thiên vẫn bị bọn họ buộc rời đi, hơn nữa đứa cháu trai ngoan Đường Tuấn của ông ta còn một mình phái người phế bỏ tứ chi của hắn, khiến cho hắn biến thành một người tàn phế thật sự.
Theo sự quật khởi không ngừng của Dương Thiên, thậm chí người trong Long Tổ cũng dần dần biết tin tức này, đều ở sau lưng chỉ trích Đường Chính Lâm ông không để ý quy củ của Long Tổ, lạm dụng tư quyền, ép một thanh niên có thiên phú thật lớn như Dương Thiên phải rời đi.
Những mà, cho dù ông ta biết mình sai rồi, ông ta cũng tuyệt đối sẽ không thừa nhận sai lầm của mình! Đường Tuấn là cháu trai duy nhất của ông ta, một khi Đường Tuấn bị trừng phạt theo quy củ của Long Tổ, vậy thì liền thật sự xong rồi.
Ông ta tuyệt đối sẽ không để chuyện như vậy xảy ra.