Cường Giả Đô Thị

Chương 142: Động thủ 1

Dương Thiên về tới nhà, sắc mặt vẫn vô cùng u ám.

Huyền Hư đạo nhân hiện ra, nhìn Dương Thiên hỏi: “Ngươi nghĩ như thế nào về chuyện xảy ra ngày hôm nay?”

“Hừ! Những người đó đúng là vô pháp vô thiên, dám bắt người bên cạnh con!” Dương Thiên tức giận nói.

Từ trước đến nay hắn vẫn luôn nghĩ rằng cuộc chiến giữa dị năng giả sẽ không ảnh hưởng đến người bình thường. Lúc trước mấy tên Ninja của tiểu quốc đảo không kiêng nể gì mà phóng hỏa, khi đó Dương Thiên cũng không có nhiều cảm giác lắm, dù sao thì những người bị hại đều là những người hắn không quen biết, thế nên trong lòng hắn cũng không ôm tâm lý báo thù.

Nhưng hôm nay người của Liên minh chúng thần lại dám ra tay với Tiểu Nam Nam, người ở ngay bên cạnh hắn! Dương Thiên thực sự không dám tưởng tượng, nếu như sau này cha mẹ và em gái mình bị người khác bắt thì se xảy ra những chuyện gì!

“Ha ha, quy tắc cũng chỉ do con người tạo ra mà thôi, người nào mạnh hơn thì người đó chính là quy tắc! Trên thế giới này, chỉ có bản thân mạnh mẽ thì mới đủ năng lực che chở cho những người bên cạnh mình! Trông cậy vào những quy tắc chỉ là biểu hiện của kẻ yếu mà thôi!” Huyền Hư đạo nhân nói.

Cường giả tạo ra quy tắc, ai mạnh hơn thì người đó chính là quy tắc! Dương Thiên cứ nghĩ đi nghĩ lại câu này.

Dương Thiên nghĩ thầm, hắn khao khát có một ngày mình có thể trở thành người đặt ra quy tắc. Đến khi đó, không ai có thể phá vỡ quy tắc của hắn nữa!

Tất nhiên, muốn trở thành người như vậy thì việc đầu tiên là hắn phải trở nên mạnh mẽ!

Dương Thiên nhìn Huyền Hư đạo nhân, kiên định nói: “Sư phụ, con muốn nhanh chóng trở nên mạnh mẽ!”

Bây giờ Dương Thiên đang trong cảnh giới Luyện gân, mỗi ngày đả thông được một tế mạch. Con người ngoài 72 tế mạch thì còn có 28 trung mạch và 6 đại chủ mạch.

Chỉ riêng tế mạch đã mất hơn hai tháng tu luyện.

Mỗi một tế mạch được đả thông sẽ giúp Dương Thiên tăng thêm 100 cân lực lượng! Chờ sau khi toàn bộ tế mạch được đả thông thì lực lượng của hắn đã gần chạm mốc mười nghìn! Đó đã là cấp C trung kỳ!

Đến khi đó, năng lực trói buộc hệ mộc của Jack không chắc có thể ngăn cản được Dương Thiên!

Đối với người khác mà nói, hơn hai tháng để từ cấp C sơ cấp lên cấp C trung kỳ chính là thiên tài! Giống như Đường Tuấn của Long tổ vậy, mấy năm trước đột phá tới cấp C trung kỳ, nhưng cho tới tận bây giờ vẫn chưa nhìn thấy hy vọng tăng lên cấp C hậu kỳ!

Mặc dù tốc độ như vậy đã rất đáng kinh ngạc rồi, nhưng Dương Thiên lại không hề thỏa mãn.

Trong lòng hắn vô cùng cấp bách, bây giờ hắn đã xác nhận được kẻ địch của mình chính là Lôi vương Abner. Lúc trước là Tom, bây giờ lại là Jack, Dương Thiên có thể chắc chắn những người này đều do Lôi vương Abner phái tới.

Hắn rất sợ Lôi vương Abner cấp B đỉnh phong đó sẽ trực tiếp tới Hoa Hạ gϊếŧ hắn, đến lúc đó thì hắn sẽ hoàn toàn không có năng lực đánh trả.

Mặc dù có Huyền Hư đạo nhân ở cạnh, nhưng Dương Thiên không biết khi nào Huyền Hư đạo nhân sẽ lâm vào ngủ say, thế nên hắn không thể đặt hết mọi hy vọng lên ông ta được.

Ngoài ra, Dương Thiên cũng cảnh giác với Long tổ.

Hắn còn chưa biết người đàn ông mặc trường bào màu đất lần trước đánh gãy chân tay hắn là do ai phái tới. Nếu như thực sự là đám người Đường Chính Lâm thì tình cảnh hiện tại của hắn vô cùng nguy hiểm.

“Huyền Hư đạo nhân nghe xong thì nói: “Dương Thiên, ngươi cũng biết việc tu luyện phải tiến hành một cách tuần hoàn, không thể nóng lòng cầu thành công. Một ngày ngươi đả thông được một tế mạch đã xem như thần tốc lắm rồi, nếu như nhanh quá sẽ làm tổn hại đến căn cơ.”

Dương Thiên nói: “Con biết, nhưng con phải làm như vậy! Mong sư phụ hiểu cho!”

Huyền Hư đạo nhân nhìn Dương Thiên, cảm nhận được sự quyết tâm của hắn thì thở dài: “Được rồi, bây giờ ta cho phép ngươi mỗi ngày đả thông hai kinh mạch. Nhưng như thế thì nhiệm vụ tu luyện mỗi ngày của ngươi sẽ càng vất vả hơn lúc trước.”

Dương Thiên cười: “Con có thể sợ nhiều chuyện, nhưng chắc chắn không sợ khổ!”

Thời gian tiếp theo, Dương Thiên rơi vào trạng thái tu luyện điên cuồng.

Toàn thân hắn được bao phủ bởi một tầng Vẫn thiết kim thạch, trọng lượng khoảng chừng 2000 cân đè lên người hắn.

Dương Thiên đi được hai bước đã dừng lại thở hổn hển, nhưng mà hắn lại phải cõng 2000 cân Vẫn thiết kim thạch này không ngừng chế tạo binh khí, rèn luyện thân thể, củng cố kim mạch.

Nhảy mắt đã trôi qua hai ngày.

Dương Thiên tu luyện một lúc, sau đó rời khỏi nhà.

Hắn vẫn còn buộc hai tảng Vẫn thiết kim thạch ở chân, trọng lượng chắc cũng phải mấy trăm, đây là Huyền Hư đạo nhân yêu cầu. Cho dù đi tới nơi nào thì Dương Thiên cũng không thể tháo chúng xuống.

Hôm nay Dương Thiên đúng như lời hẹn, đến tham gia buổi khai trương võ quán của Đới Văn Quân. Hắn đã hứa thì không thể nuốt lời.

Bước chân của Dương Thiên vô cùng nặng nề, giống như kéo theo hai chiếc búa lớn, mỗi bước đi đều vô cùng tốn sức. Nhưng hắn vẫn cố gắng bước đi như người bình thường.

Chờ khi Dương Thiên tìm đến được địa điểm kia thì đã có không ít người.

Đới Văn Quân là người khiêm tốn, thân thiện, lại thích kết bạn, thế nên có rất nhiều người tới chúc mừng anh ta khai trương võ quán.

Võ quán của Đới Văn Quân tên là Võ quán thiếu niên thành phố Hải, diện tích rất lớn, bên trong có đầy đủ các phương tiện thiết bị, dụng cụ đo lực, dụng cụ rèn luyện... Nhìn qua cũng thấy đầu tư cũng đến vài trăm triệu, nhưng nhà Đới Văn Quân rất giàu, chút tiền này gần như không đáng nhắc tới.

Trong đám người, Dương Thiên nhìn thấy không ít người quen.