Sau Khi Chồng Tôi Lên Hương

Chương 43

@Tin hot giới giải trí V: Vào một đêm gần đây, phóng viên chụp được @Khương Nguyệt xuất hiện bên ngoài nhà riêng của nhà giàu nhất, hơn nữa còn qua đêm tại đó, đến tận sáng hôm sau mới ngồi xe rời đi cùng nhà giàu nhất.

Đi kèm chín tấm ảnh nóng sốt bên trên.

Tấm thứ nhất đến thứ ba, là ảnh Khương Nguyệt xuống xe từ Chevrolet Impala 1967 màu đen, duyên dáng yêu kiều đứng ở trước cửa biệt thự Hán Văn.

Tấm thứ tư đến thứ sáu, Khương Nguyệt đi vào biệt thự Hán Văn, đồng thời cũng là ảnh đặc tả của Chevrolet.

Tấm thứ bảy đến thứ chín, trời đã sáng rõ, Khương Nguyệt và Thịnh Minh Lâu người trước người sau ra khỏi biệt thự Hán Văn, rồi cùng nhau lên chiếc Chevrolet đen.

Chứng cứ rành rành đến không thể nghi ngờ gì được nữa, hai người này nhất định có quan hệ!

"Đã qua đêm, lại còn thay quần áo, quả là đã làm chuyện gì xấu không thể để cho người khác biết sao?

"Đừng che giấu nữa, ảnh chụp đã nói rõ tất cả rồi! Ai mà không biết chiếc Chevrolet Impala 1967 đen là độc quyền của nhà giàu nhất? E là trong nước cũng không tìm thấy ba chiếc cùng kiểu dáng đâu."

"Lần trước Khương tiểu thư tự tạo scandal nhưng không ai thèm để ý tới, thế mà lần này lại thực sự dám đi dụ dỗ người đàn ông đã có vợ cơ à!"

"Khương Nguyệt không biết xấu hổ dám cho không để trèo cao! Đau lòng cho Thịnh phu nhân quá!"

"Giới giải trí gần đây đúng là drama không ngừng nghỉ. Trước có cp quốc dân ầm ĩ chia tay, sau có Khương Nguyệt đi làm tiểu tam trèo cao, cái giới này thật là thối nát không ngửi nổi."

Sau khi tin hot này xuất hiện, Weibo quá tải tê liệt mất mấy tiếng đồng hồ.

Bảng hotsearch hoàn toàn không nhấn vào được, đăng bài Weibo cần tới năm phút đồng hồ thậm chí còn lâu hơn, còn chưa nói tới lướt bài, tình hình có thể sánh với lúc trước cp quốc dân công khai.

Anh trai lập trình viên gấp gáp tăng ca, đến tận bảy giờ tối mới khôi phục lại được hệ thống.

Mà bảy giờ tối, vừa đúng lúc Thịnh Minh Lâu trở lại trang viên, cũng là lúc Khương Nguyệt mới tỉnh giấc từ trên giường.

"Anh đã về rồi ư?" Khương Nguyệt ngồi trên giường, xoa xoa dụi dụi mắt.

Thịnh Minh Lâu "ừm" một tiếng, vừa cởi cà vạt, vừa đi về phía giá treo quần áo: "Anh cứ nghĩ là em sẽ buồn đến mức ăn không ngon, không ngờ em lại ngủ sung sướиɠ thế."

Khương Nguyệt ngơ ngác: "Tại sao em phải ăn không ngon?"

Cô không chỉ ngủ rất ngon mà còn một lần nữa mơ thấy khuôn mặt mơ hồ của một thiếu niên.

"Trên Weibo tất cả đều là tin tức viết về anh với em, em vẫn chưa biết à?" Thịnh Minh Lâu nhướng mày.

Khương Nguyệt: "???"

Cô quay người nhìn tủ đầu giường, không thấy điện thoại đâu. Vén chăn lên, điện thoại cũng vẫn không thấy. Cuối cùng dứt khoát ngó xuống dưới giường thì thấy điện thoại nằm im lìm trên sàn nhà.

Khương Nguyệt cầm điện thoại lên, nhấn một cái.

Sặc, máy tắt lúc nào vậy!

Trong hơn mười giây chờ máy khởi động lại, Thịnh Minh Lâu nói sơ qua: "Sinh nhật anh mấy hôm trước, lúc em chạy đến biệt thự Hán Văn đã bị bọn chó săn chầu chực chụp được rồi."

"Hử?"

"Anh cũng không ngờ bọn họ chầu chực một tháng vẫn còn chưa rút lui." Thịnh Minh Lâu cởi cúc áo sơ mi, thay bộ quần áo ở nhà rộng rãi thoải mái, "Chuyện này là do anh sơ suất, không để ý nhắc nhở em trước."

"Hử?"

Đầu óc cô vẫn chưa load được, vẻ mặt ngơ ngác như vừa bị lùa dậy.

Cuối cùng điện thoại cũng bật lên, đồng thời hiện ra tin nhắn của Khả Tụng và Trần Khang Tử gửi đến. Một tin lo lắng, một tin chất vấn. Một tin luống cuống, một tin thờ ơ.

Khương Nguyệt lại nhấn mở Weibo: Thế Gia chưa có bất cứ một hành động nào.

Cô: "..."

Năng lực của bộ phận quan hệ xã hội thật sự quá tệ, thật không hiểu nổi Thế Gia sao có thể đứng vững gót chân trong giới giải trí được nhỉ, chẳng lẽ toàn bộ đều nhờ vào việc công ty giả bộ hồ đồ hay sao?

Công ty không có động thái gì, antifan tha hồ chế giễu trên mạng, nhưng nhóm Nguyệt phấn* vẫn giữ vững trận địa.

*Nguyệt phấn: fans của Khương Nguyệt.

Tây Lâu dẫn đầu nhóm fan trung thành, chiến đấu quyết liệt trực tiếp khống chế khu vực bình luận, trước tiên cũng đã tiến hành viết ra bài viết dài dằng dặc lên án công khai với Thế Gia và Trần Khang Tử.

Một, mỗi lần có chuyện không hay xảy ra, Thế Gia đều để đến hai mươi tư tiếng đồng hồ sau mới đăng lời thanh minh. Đây là nghệ sĩ được bảo vệ dưới cờ của công ty sao?

Hai, cũng không áp hotsearch xuống, mặc kệ bài bôi đen treo trên bảng hotsearch, khiến cho danh dự Khương Nguyệt bị hao tổn.

Ba, người đại diện Trần Khang Tử biết rõ Khương Nguyệt và một số minh tinh khác có ân oán, vẫn còn muốn thúc đẩy hợp tác giữa hai bên, khiến cho mâu thuẫn giữa hai bên fans hâm mộ trở nên gay gắt, dẫn tới cắn xé nhau.

Đủ các thể loại trên đây, Nguyệt phấn cương quyết yêu cầu Thế Gia và công ty đưa ra lời giải thích!

Thịnh Minh Lâu nhìn vẻ mặt khóc không ra nước mắt của Khương Nguyệt, nói: "Muốn công khai không?"

"Không...A..." Khương Nguyệt lưỡng lự.

Lần này thật sự chết đến nơi rồi, trực tiếp bị bên paparazzi chụp được ảnh cô ra vào biệt thự Hán Văn, thật sự là nhảy vào sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội.

Thịnh Minh Lâu không nói chuyện, quay người ra khỏi phòng ngủ.

Khương Nguyệt yếu ớt thở ra một hơi. Cũng may vẫn tốt, trên ảnh hai người không có hành vi thân mật gì, chỉ là việc ở bên trong biệt thự Hán Văn qua một đêm dường như khó thanh minh được…

Mà thôi bỏ đi, coi như lọc fans đi vậy.

Khương Nguyệt khẽ đảo mắt về đằng sau, nằm lì trên giường, trong phút chốc đột nhiên nản lòng.

Sớm biết vậy đã không ký cái tờ hợp đồng kia, dùng thân phận phu nhân nhà giàu nhất lăn lộn trong giới giải trí, cũng không có nhiều thứ chết tiệt như vậy.

Không ai dám trưng mặt thối ngáng chân cô, không ai dám ép cô tham gia gameshow chung với người mà cô không thích, quay phim chung, bị nói tài nguyên già thì nói chứ sao.

Cô đi trên con đường này khó khăn như vậy, ngày ngày bị người khác mắng, rốt cuộc là muốn cái gì chứ?

Tiếng bước chân rất nhẹ lại đi vào trong phòng, Khương Nguyệt cũng không ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào trần nhà suy nghĩ: Muốn cái gì đây?

Đến tận khi Thịnh Minh Lâu cầm một cốc nước đi về bên cạnh cô ngồi xuống, Khương Nguyệt mới dời ánh mắt sang chỗ anh: "Chồng à, em vất vả thế này là muốn cái gì chứ?"

Thịnh Minh Lâu: "Em vẫn muốn dùng thực lực của mình để bước lên vị trí ảnh hậu sao?"

Đúng rồi.

Khương Nguyệt nhất định là ngủ đến rớt não rồi, vậy mà lại đi nghi ngờ hướng đi ban đầu của mình.

"Đợi "Thiên Kim" quay xong xuôi, em hủy hợp đồng với Thế Gia đi." Anh nói.

Khương Nguyệt nhận lấy cốc nước nhấp một ngụm, cười: "Đâu có dễ dàng như thế... Không phải lần trước anh nói, bây giờ muốn tiến quân vào giới giải trí rất khó sao..."

"Đúng là khó khăn thật đấy." Thịnh Minh Lâu gật đầu, "Nhưng chỉ cần tìm được lỗ hổng thì lại không coi là khó."

Khương Nguyệt nghe xong, đã hiểu được phần nào - Thịnh Minh Lâu đã tìm được lỗ hổng, hơn nữa còn thực sự vươn tay vào giới giải trí rồi!

"Thật ư?"

Thịnh Minh Lâu: "Anh đã lừa em bao giờ chưa?"

"Vậy tiền bồi thường kia thì làm sao bây giờ?" Khương Nguyệt hậm hực nói.

Tuy là lần trước cô nói chuyện rất thẳng thắn hùng hồn với Trần Khang Tử về việc muốn giải ước, nhưng khoản tiền kếch xù khi phá hợp đồng hiện tại cô cũng chỉ có thể bỏ ra hai phần ba, một phần ba còn lại còn phải đi nhờ…

"Anh không thiếu tiền." Anh nói xong, quay đầu lại nhìn cô.

Thình...thịch.

Không hiểu sao tim cô đập chậm lại một nhịp. Cô chầm chậm sáp lại gần đằng trước, cẩn thận tỉ mỉ xem xét mặt Thịnh Minh Lâu.

Cứ có cảm giác rất quen thuộc, giống như cô đã từng gặp ở đâu đó rồi.

Nhưng mà lại... rất không giống. Không, không nên nói không giống… Mà là…

Thịnh Minh Lâu nhíu mày, không hề quen với việc cô đột nhiên lại gần: "Làm sao thế?"

Khương Nguyệt cũng không thể nói nguyên do, chỉ hỏi một câu không đầu không đuôi: "Chồng à, có phải chúng ta đã từng gặp nhau thật lâu trước đây ở đâu đó rồi hay không?"

Thịnh Minh Lâu: "Ý em muốn nói chúng ta là một đôi từ kiếp trước, kiếp này lại được số phận quyết định để cho ở hai ta ở bên nhau sao?"

Khương Nguyệt: "???"

Đây là cái phát biểu quái quỷ gì thế này.

Lần trước thì muốn tìm cái l*иg sắt để giam cô lại, lần này lại nhân duyên đã định từ kiếp trước, rốt cuộc trong đầu Thịnh Minh Lâu cất giấu bao nhiêu lời kỳ quái gì đó của tổng giám đốc bá đạo vậy.

Khương Nguyệt thu người về, vẫn lẩm bẩm nói: "Nhất định là em ngủ mơ rồi, mới có thể cảm thấy gặp được anh ở cô nhi viện."

Vừa dứt lời, trong mắt Thịnh Minh Lâu ánh lên vẻ kinh ngạc, rồi lập tức biến mất không còn dấu vết.

Giọng anh nhàn nhạt: "Nguyệt Nha, sau khi đóng máy, em đi Châu Âu nghỉ phép cùng anh nhé."

Hai tháng sau, toàn bộ đoàn phim "Thiên Kim" đóng máy.

Trong vòng hai tháng, fan hâm mộ của Khương Nguyệt giảm xuống với tốc độ trông thấy, phần lớn lý do đều là: Không chấp nhận được nữ thần làm tiểu tam, dù cho đối tượng là nhà giàu nhất cũng không được! Anh ấy đúng là người đàn ông đã kết hôn rồi!

Bên trong group chat fans hâm mộ, Khương Nguyệt lần đầu xuất hiện nói chuyện: Cây ngay không sợ chết đứng.

Đến lúc này, sự kiện "Đi Đêm" tạm thời kết thúc. Cùng với đó, Thế Gia công khai giải thích và Trần Khang Tử đưa ra xin lỗi, bên trong giới giải trí coi như lại trở về sóng yên biển lặng.

Đóng máy xong, Khương Nguyệt trở về trang viên Bogan trước, thích thú thu dọn hành lý chuẩn bị đi sang Châu Âu nghỉ phép cùng với Thịnh Minh Lâu.

Nửa tháng kế tiếp, gần như tất cả các nghệ sĩ cùng không có nhiệm vụ quay chụp gì cả, bởi buổi lễ lớn mỗi năm một lần của ngành giải trí - Đại tiệc Tinh Quang sắp tới rồi.

Khương Nguyệt vốn là người thuộc top nhan sắc trong giới giải trí, đương nhiên chịu trách nhiệm làm hình ảnh cho đại tiệc này.

Với tư cách nữ minh tinh đi vedette thảm đỏ, hoàn mỹ mới là quan trọng nhất, vì thế Thế Gia đặc biệt cho cô một kỳ nghỉ nhỏ, để cho cô thích đi đâu thì đi, thích chơi chỗ nào thì chơi.

Nhưng mà, tuyệt đối không thể béo phì, tuyệt đối không thể cháy nắng, trong giai đoạn này tuyệt đối không được lưu lại bất cứ một vết thương nào mà mắt thường có thể thấy được.

Khương Nguyệt đồng ý, mang theo kỳ nghỉ của mình biến mất trước tầm mắt công chúng.

Trong trang viên Bogan, Thịnh Minh Lâu ngồi trên giường trong phòng ngủ lớn, nhìn Khương Nguyệt thu dọn hành lý: "Em có thể không cần mang nhiều quần áo như vậy đâu, đi qua đó tự nhiên sẽ có đồ mặc."

"Em biết."

Có tiền, quần áo gì chả có. Lần này qua đó, thậm chí còn có thể làm cả mấy đồ thiết kế cao cấp nữa.

Khương Nguyệt cố ý cầm lấy nội y màu đen viền ren ở dưới đáy vali, nhìn trái rồi lại nhìn phải: "Nhưng mà anh nói không mang đi, vậy thì em không cầm đi nữa haiz...."

Mắt thấy cô chuẩn bị ném nội y ren gợi cảm ra ngoài, Thịnh Minh Lâu nói: "Em thích thì cứ mang đi."

Phì, miệng nói một đằng trong lòng lại nghĩ một nẻo.

Thu xếp đồ đạc xong, Khương Nguyệt vào phòng để quần áo, mở tủ trang sức ở giữa ra, trịnh trọng cầm nhẫn kim cương màu hồng trên tay bỏ vào ngăn kéo tủ.

Quay phim được bao lâu, chiếc nhẫn này cũng đeo trên tay cô bấy lâu.

Còn chưa nói, cũng rất nặng đó.

Thịnh Minh Lâu cũng từ trong phòng ngủ theo sang, đứng ở sau lưng Khương Nguyệt: "Đợi khi nào có thời gian, anh dẫn em đi gặp Chử Dực và Chử phu nhân nhé!"

Nhẫn kim cương màu hồng này, cũng là đồ Chử phu nhân thiết kế đó.

"Đợi đến khi chúng ta đến Italy, em để ý miếng kim cương thô nào thì mua miếng đó về, sau đó nhờ Chử phu nhân giúp em chế tạo một đôi bông tai nhé!" Thịnh Minh Lâu ôm eo cô, "Hay là em thích vòng cổ?"

Khương Nguyệt không đáp lời, hỏi lại: "Lần này chúng mình định đi Italy ư?"

Tay Thịnh Minh Lâu thăm dò đến sau lưng cô, nhẹ nhàng cầm dây khóa váy kéo roẹt xuống: "Ừm, đi ngồi du thuyền lượn vòng quanh Châu Âu."

Buổi tối đầu tiên sau khi bay đến Italy, Thịnh Minh Lâu dẫn cô đi lên một chiếc du thuyền khổng lồ.

Trên du thuyền đều là những đại gia ở các nước, thậm chí hai người còn gặp cả vị Tứ thiếu của Kinh Cảng trong đó. Nhưng vì không quen thân, nên bọn họ chỉ bắt chuyện chào hỏi rồi sau đó nhà ai đi đường nhà đó.

Đi dạo một vòng không thấy có gì thú vị, Khương Nguyệt vốn hào hứng bừng bừng, lập tức có hơi chán ngán.

Thịnh Minh Lâu đứng cạnh cô trên boong thuyền, thuận miệng nói một câu: "Trên du thuyền có sòng bạc tư nhân, cái gì cũng có thể đánh bạc, em có muốn đi xem thử không?"

Hai mắt cô sáng rực, ngay tức khắc khoác tay anh.

Sòng bạc tư nhân ở trong cabin tầng chót, không giống với tầng trên, người trong sòng bạc vàng thau lẫn lộn. Cùng không phải khác biệt gì về thân phận hay giai cấp, mà là ở trong này, du͙© vọиɠ của mỗi người đều cực kỳ rõ ràng.

Đi đến cửa sòng bạc, Thịnh Minh Lâu dắt tay Khương Nguyệt: "Đi theo anh."

Khương Nguyệt nhìn về phía anh, trong lòng vẫn còn nổi lên thắc mắc: có cần phải căng thẳng như vậy sao?

Thịnh Minh Lâu đến bên cạnh cô, khẽ nói bên tai: "Ở nơi này, người cũng là thẻ đánh bạc."