Sau Khi Chồng Tôi Lên Hương

Chương 41

"Môi trang điểm nhạt một chút, bắt đầu chụp hình cô nghe lời đạo diễn hướng dẫn nhé." Nhân viên trang điểm một bên đánh màu nền lên môi Khương Nguyệt, một bên dặn dò: "Dùng cây này, 025 Heven."

Nói xong, nhân viên trang điểm lấy một cây son môi từ tầng đáy thùng trang điểm đưa cho Khương Nguyệt.

Lớp vỏ ngoài được mài nhám, ở giữa có một đường đai trang trí lấp lánh giống như dải ngân hà.

Ngón cái của Khương Nguyệt nhẹ nhàng đẩy một cái, mở nắp cây son ra.

025 Heven là một màu đỏ cổ điển rất mềm mại, cảm giác giống như tơ lụa, thể hiện xúc cảm mềm mịn tinh tế trên da.

Màu sắc thì rất tôn khuôn mặt trang điểm hôm nay của cô.

Sau khi nhân viên trang điểm làm xong, đến nhà tạo mẫu thay thế. Cô ấy làm một mái tóc tinh xảo cho Khương Nguyệt, trên tóc cũng không cài trang sức gì.

Lúc Khương Nguyệt mặc váy ngắn xong, nhà tạo mẫu lại lấy ra một đôi giày cao gót đan dây, không để cho cô đi nhưng để cho cô cầm: "Lúc sau quay phim cần dùng đến."

Vì thế Khương Nguyệt mang đôi dép lê bằng bông, tay cầm đôi giày cao gót có dây cột, đi từng bước đến phòng chụp ảnh.

Phòng chụp ảnh là một phòng lớn ở cuối hành lang, cửa mở rộng, xa xa đã thấy bối cảnh tạm thời bên trong đã được dựng xong --- một cửa hàng độc quyền của Meta.

Tất cả nhân viên các tổ đều đã vào chỗ, đạo diễn cũng đã ngồi phía trước camera.

"Đạo diễn." Khương Nguyệt đi đến bên cạnh đạo diễn.

"Đến rồi à." Đạo diễn vẫy tay về phía Khương Nguyệt, lại đẩy đẩy cái ghế bên cạnh, ý bảo cô ngồi xuống: "Tôi với cô nói một chút nên quay làm sao."

Nội dung đoạn quảng cáo này nói sơ lược là: Khương Nguyệt đóng vai một thần trộm xinh đẹp, lẻn vào cửa hàng độc quyền của Meta bằng ống thông gió, sau đó bắt đầu thưởng thức đồ trang điểm trong cửa hàng, cuối cùng thì thu series son môi Fall In Love vào trong túi.

Cảnh ống thông gió quay chụp rất đơn giản.

Khương Nguyệt từ cây thang phía sau leo lên trên nóc bối cảnh, rồi ném giày cao gót xuống dưới từ một cái ống nhỏ, cuối cùng là nhảy vào trong cửa hàng độc quyền.

Quá trình rất đơn giản, một cái đã qua.

"Khương Nguyệt, chơi đùa một chút những sản phẩm trong cửa hàng, cuối cùng hãy chạm vào son môi." Đạo diễn nói.

Khương Nguyệt trực tiếp dùng hành động để trả lời. Đầu tiên là cô nhẹ nhàng bay tới khu nước hoa, hứng thú chơi đùa mấy loại, sau đó lại lách đến khu vực phấn nền, dặm lại lớp trang điểm một chút.

Đối diện với chiếc gương, Khương Nguyệt cắn cắn môi dưới, giống như đang cân nhắc muốn tô một chút son.

Quay người lại, một loạt son môi ngay sau lưng cô.

Ngón tay cô xẹt qua dãy son môi, cuối cùng dừng lại ở trên nhãn của 025 Heven.

Quay chụp quảng cáo cũng là một loại trình diễn, cô tập trung với màn trình diễn của bản thân mình, nhưng đồng thời cũng nghe thấy âm thanh trò chuyện cực kỳ nhỏ bé bên ngoài:

"Thật là đẹp quá đi."

"Đúng vậy, người thật còn kinh diễm hơn so với trên màn hình nữa."

"Khuôn mặt này của Khương Nguyệt thật sự không thể soi mói, vậy mà năm đó Thế Gia lại không nâng đỡ cô ấy!"

"Đúng vậy, mặc dù dáng vẻ của Ôn Nhiễm cũng không tệ, nhưng kém Khương Nguyệt rất xa... Tôi cũng không biết Thế Gia nghĩ như thế nào nữa, có lẽ là Ôn Nhiễm nhìn trong sáng, xào CP dễ dàng khiến cho fans tin tưởng hơn đi."

"Nói đến đây, mọi người có nghe được tin đồn gì không?"

"Cô nói là tin đồn CP quốc dân chia tay nhau hả? Nghe nói Ôn Nhiễm có một chân với lãnh đạo cấp cao của Thế Gia, Giang Dư Hãn không chịu nổi nên gần đây đòi chia tay."

...

Âm thanh không lớn, nhưng ở vị trí của Khương Nguyệt vừa vặn có thể nghe rõ ràng.

Chụp quảng cáo còn có tin đồn để hóng, phần công việc này thật sự khá tốt.

"Ok, cut!"

Khương Nguyệt thu tay lại, nhìn về phía đạo diễn.

"Đoạn sau là một cảnh chụp dài, cô tự do phát huy là được rồi." Tay đạo diễn huơ trong không khí, cố gắng dùng cử chỉ để truyền đạt những ý tưởng trong đầu cho Khương Nguyệt, "Cuối cùng nhất định phải nhìn về phía camera, cô phải thể hiện rằng mình bị cây son này mê muội không thể tự kiềm chế."

Khương Nguyệt gật đầu: "Vâng."

Vừa dứt lời, phòng chụp ảnh ồn ào một trận.

Dường như là cùng lúc, tất cả các nhân viên công tác trong phòng không hẹn mà cùng nhìn về phía cửa, một giây sau lại tự giác tránh ra thành một con đường.

Khương Nguyệt còn chưa nhìn đến là ai, chợt nghe một nhân viên khác nói nhỏ:

"Không nhận được thông báo mà..."

"Sao lại bất ngờ như vậy."

"Đúng vậy, một cái quảng cáo nhỏ bé mà thôi, vậy mà Boss lớn lại tự mình xuất hiện."

"Cũng không tính là bất ngờ."

Nói xong, hai người trao đổi ánh mắt, ngầm hiểu: bây giờ đang quay chụp là đối tượng trong scandal của đại Boss--- Khương Nguyệt.

Trong đám đông nhốn nháo, Thịnh Minh Lâu tách ra một con đường rộng rãi.

Anh chậm rãi đi đến chỗ camera, dừng lại, hỏi một câu: "Quay thế nào rồi?"

Đạo diễn căng thẳng: "Bây giờ phải quay một cảnh dài, có thể phải thử vài lần mới qua được."

Thịnh Minh Lâu gật đầu, nói: "Cho tôi xem những cảnh trước đó."

Quay chụp kéo dài mất vài giờ, xem xong chỉ mất vài phút.

"Tiếp tục đi." Đại Boss ra lệnh.

Các tổ ai về chỗ người đó, mau chóng tiếp tục công việc quay chụp trước đó.

Khương Nguyệt xuyên qua gương nhìn khuôn mặt Thịnh Minh Lâu, nhưng Thịnh Minh Lâu không nhìn thẳng cô, ánh mắt anh không có tiêu điểm dừng ở bối cảnh quay.

Chỉ tránh nghi ngờ thôi ~ cô hiểu mà.

"Action!" Đạo diễn hô lên.

Khương Nguyệt rút ra mấy cây son khác, thử màu trên cổ tay trước, cuối cùng mới lấy ra 025 Heven. Cô nhẹ nhàng xoay đẩy thân son lên rồi nhướng mày sau khi tô lên cổ tay.

Ngay sau đó, Khương Nguyệt chậm rãi đi đến trước gương.

Đối diện với Thịnh Minh Lâu, cô nâng tay lên bắt đầu tô son. Đầu tiên là môi trên, sau đó là môi dưới.

Cuối cùng Thịnh Minh Lâu cũng chịu dừng ánh mắt trên người cô, không nói câu nào, nhìn không rời mắt.

Khương Nguyệt bặm môi, vẫn chưa đã mà nhìn trái nhìn phải vào gương để chiêm ngưỡng một phen.

"Cu..."

Đạo diễn còn chưa kịp kêu dứt tiếng, một chuyện không tưởng đã xảy ra.

Khương Nguyệt bước thêm một bước đến gần tấm gương, hơi hơi kiễng chân lên, nhẹ nhàng hôn lên tấm kính, để lại một dấu môi đỏ mọng.

Điều kỳ lạ là, nếu như đứng bên cạnh, độ cao cô kiễng lên, vừa vặn là vị trí má của Thịnh Minh Lâu.

Nhân viên làm việc hai bên góc độ vừa đúng, nhìn thấy rất rõ ràng. Bọn họ không hẹn mà cùng liếc mắt nhìn nhau, trong lòng vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, có rất nhiều người còn xúc động muốn hóng hớt.

Thịnh Minh Lâu vẫn giữ im lặng như trước, trên mặt không chút thay đổi.

Sau khi hôn xong, Khương Nguyệt xoay người, mới vừa bước đi hai bước, lại dường như nhớ ra điều gì đó, quay đầu về phía bên trái, dùng nốt ruồi son ở đuôi mắt trái đá lông nheo với Thịnh Minh Lâu một cái~.

Dám ngang nhiên đùa giỡn đại Boss trước mặt đám đông!

Toàn thể nhân viên đều hít một hơi khí lạnh, tóc gáy cũng dựng hết cả lên.

Lúc này, Thịnh Minh Lâu cuối cùng cũng có động tác.

Anh nâng tay lên khẽ chạm vào chóp mũi, cũng mượn động tác này che đi khóe môi thoáng cong lên.

Đại Boss vậy! Mà! Lại! Cười!

Lạnh lùng vô tình, nhiều tiền xa cách, tuổi trẻ kết hôn sớm, không gần nữ sắc - người giàu nhất châu Á kiêm tổng giám đốc của M"s vậy mà lại cười!!

Hơn nữa còn là cười do bị Khương Nguyệt đùa giỡn!

Trong trường quay lặng ngắt như tờ, nhưng thực ra trong lòng mỗi người đều có ngàn vạn con ngựa cỏ bùn* lao nhanh trên thảo nguyên rộng lớn.

*Ngựa cỏ bùn (thảo nê mã) là một trong 10 đại thần thú của cư dân mạng Trung Quốc, ngoại hình giống con cừu Peru. Nghĩa hiểu đơn giản là câu đm của Việt Nam.

Trong cả thành phố Kinh Cảng lan truyền xôn xao scandal "người thứ ba", bây giờ lại trình diễn ngay trước mặt, có thể không kích động, không nhốn nháo, không muốn hét chói tai sao!

Nhưng mà đại Boss vẫn còn ở đây, phải bình tĩnh, không thể phạm sai lầm.

Dưa cũng phải ăn nhưng bát cơm cũng không thể vứt mất.

"Cut!" Đạo diễn cũng được ăn một miếng dưa rất tươi mới cuối cùng cũng đã hồi phục lại tinh thần hô lên.

Khương Nguyệt thả lỏng bả vai căng thẳng, đi ra khỏi bối cảnh. Nhân viên trang điểm và nhà tạo mẫu cũng vội vàng đi qua, dặm lại lớp trang điểm, sửa sang quần áo và đầu tóc.

Lúc đó, Thịnh Minh Lâu đã khôi phục khuôn mặt Poker như ngày thường.

Đạo diễn ở bên cạnh vừa điều chỉnh vị trí máy ảnh, vừa nói: "Lần này quay cũng không tệ lắm, tổng giám đốc Thịnh, anh xem sao? Có cần quay lại lần nữa hay không?"

Nói cho cùng thì đùa giỡn trước mặt mọi người, thật sự...

"Không cần, cái này rất tốt." Thịnh Minh Lâu nói.

Đạo diễn đứng hình.

Đây là lần đầu tiên có một cái quảng cáo của M"s chỉ một lần đã qua!

Trước kia mỗi lần quay chụp quảng cáo, tầng tầng lớp lớp sửa chữa xong mới đi báo cáo với đại Boss, phần lớn phải yêu cầu ba vòng lên xuống mới có thể qua. Mà ngày hôm nay, đại Boss tự mình xuất hiện giám sát, vậy mà lại không bới móc lần nào?

Đạo diễn nhịn không được nhìn về phía Khương Nguyệt đang dặm lại lớp trang điểm phía xa xa.

Mặc dù cô đứng yên để mặc người khác động tay động chân nhưng vẫn đẹp kinh người. Mà Thịnh Minh Lâu nhìn về phía cô, ánh mắt tuy rằng nhìn có vẻ như lạnh lùng nhưng kỳ thật trong đáy mắt là ôn nhu.

Thân là đạo diễn không thể không nhìn ra được.

Trong lòng đạo diễn hiểu rõ, nói chuyện cũng trở nên khách sáo: "Có lẽ buổi chiều còn cần Khương Nguyệt hỗ trợ quay bổ sung thêm mấy cảnh nữa."

Thịnh Minh Lâu: "Vậy thì quay đi."

Quảng cáo đại ngôn son môi tạm thời kết thúc, tiếp đến là quảng cáo phấn mắt.

Biết được quảng cáo một lần đã qua, không cần phải quay lại nữa, Khương Nguyệt trở về phòng trang điểm. Khương Nguyệt đi rồi, Tiết Vũ Khê bước vào phòng chụp ảnh.

Rõ ràng cô ta đã có chuẩn bị, vừa vào phòng đã hất cằm lên nhìn về Thịnh Minh Lâu, giống như một con khổng tước cao ngạo, đường nét cơ thể rất đẹp.

Thịnh Minh Lâu lại chẳng thèm liếc mắt một cái, nhìn đạo diễn nói: "Bắt đầu đi."

"Action!"

Kịch bản của Tiết Vũ Khê và kịch bản của Khương Nguyệt là hai cách tiếp cận hoàn toàn khác nhau. Hình tượng của cô ta thiên về kiểu một thiên kim đại tiểu thư cao ngạo hơn, bao toàn bộ một khu rồi trang điểm theo ý mình.

Cùng là chơi đùa với đồ trang điểm trong cửa hàng, nhưng động tác của Tiết Vũ Khê rõ ràng không linh hoạt, sống động bằng Khương Nguyệt.

Thậm chí có thể nói là cứng đờ.

Đạo diễn nhìn thấy rất sốt ruột, nhưng đại Boss không lên tiếng, ông cũng không dám hô dừng lại.

Rốt cuộc cũng đến đoạn quay dài cuối cùng. Khương Nguyệt là tô son môi còn Tiết Vũ Khê là tô phấn mắt.

Tiết Vũ Khê cầm khay phấn mắt bốn màu, ngón trỏ và ngón giữa quẹt một chút giữa hai màu, rồi tùy ý thoa lên đuôi mắt.

Tùy ý nhưng lại phóng khoáng, tác động trực quan rất mạnh mẽ.

Vẻ mặt Thịnh Minh Lâu vẫn căng thẳng, bây giờ có chút dịu đi.

Trong suốt quá trình Tiết Vũ Khê đều trộm chú ý đến vẻ mặt của Thịnh Minh Lâu, một chút biến hóa nhỏ bé cũng thu vào trong mắt. Cô ta lập tức phản ứng, nghiêng người qua ném một ánh mắt quyến rũ về hướng Thịnh Minh Lâu.

Hoàn toàn bắt chước động tác đá lông nheo của Khương Nguyệt!

Khuôn mặt Thịnh Minh Lâu lập tức bị kéo xuống, hoàn toàn chìm vào mây mù.

Anh không hề nhìn Tiết Vũ Khê, chỉ thu ánh mắt lại, nói với đạo diễn một câu: "Quay lại toàn bộ."

Quay! Lại! Toàn! Bộ.

Đạo diễn không nhịn được toát ra mồ hôi lạnh đầy đầu.

Hôm nay thật sự là rất đặc sắc, không phải là một lần qua thì là chụp lại toàn bộ, phá vỡ tất cả tiền lệ của M"s từ trước đến nay.

Ở đây tất cả mọi người đều là nhân viên lão làng, bọn họ cũng biết chắc chắn là đại Boss không hài lòng đến cực điểm màn biểu diễn của Tiết Vũ Khê mới có thể nói ra bốn chữ quay lại toàn bộ này.

Trước kia dù quảng cáo không ổn, cũng có thể chọn ra một vài cảnh có thể xem được.

Quay lại toàn bộ... thật sự là lần đầu tiên.

"Vâng." Đạo diễn đồng ý rồi cầm bộ đàm lên: "Các tổ chuẩn bị lại một lần nữa, chúng ta quay lại."

Thịnh Minh Lâu cũng không nói thêm câu nào, xoay người rời đi.

Tiết Vũ Khê đứng nguyên tại chỗ, sớm đã chẳng còn khí thế cao ngạo như lúc vừa mới bước vào, dù có phấn mắt phóng khoáng cũng chỉ có thể tôn lên vẻ sa sút, không cam lòng trong mắt cô ta.

Dựa vào đâu mà Khương Nguyệt có thể một lần đã qua? Bởi vì cô ta không đẹp như Khương Nguyệt sao?

Nhân viên trang điểm đến giúp Tiết Vũ Khê tẩy phấn mắt, một lần nữa đánh kem nền lại, đạo diễn cũng từ vị trí đi đến bối cảnh.

Đạo diễn người ngay không nói chuyện mờ ám, trực tiếp nói rõ: "Cô cũng đừng nổi giận, chỉ là bắt chước người không nên bắt chước mà thôi."

"Ý của đạo diễn là?" Tiết Vũ Khê không hiểu.

"Không cần bắt chước Khương Nguyệt, cô vĩnh viễn bắt chước không bằng." Đạo diễn lời nói sâu sắc, nói: "Hơn nữa, cô ở trước mặt tổng giám đốc Thịnh biểu diễn lại phần cô ấy đã làm, đây không gọi là thông minh, mà là..."

"Bắt chước bừa*."

*Nguyên văn là “Đông Thi bắt chước nhăn mày” điển cố này dựa theo tích: Nàng Tây Thi xinh đẹp mỗi lần nhăn mặt vì cơn bệnh bẩm sinh giày vò, lại càng xinh đẹp hơn. Nàng Đông Thi xấu xí thấy thế, cũng bắt chước làm điệu bộ nhăn mặt như Tây Thi, không ngờ lại càng xấu xí hơn, ai trông thấy nàng cũng vội vã lánh xa.