Sau Khi Chồng Tôi Lên Hương

Chương 24: Đồ, cặn, bã.

Sự im lặng không cần phải nói rõ thành lời này khiến bầu không khí bữa tối càng thêm phần kỳ lạ.

Trương Viên cũng không biết có phải cố ý hay không, khi thấy mọi người đều không lên tiếng, còn bù thêm một câu: “Sao không ai nói chuyện nữa rồi?”

Không nói chuyện, là vì ngoài cô ấy và ông chủ thì những người khác đều biết được chuyện bên trong. May mà ông chủ lại là một người đoán được ý tứ qua lời nói và sắc mặt người khác nên hiển nhiên sẽ không nói những lời tùy tiện.

Chuyện bên trong chính là: Giang Dư Hãn và Khương Nguyệt từng có thời gian yêu nhau nhưng không công khai với fans hâm mộ.

Ôn Nhiễm đã thu lại nụ cười, hệt như người không liên quan gì đến chuyện này mà dùng nĩa cuộn mì.

Dùng sức mạnh như vậy, nếu trên tay cô ta mà có dao thì đĩa cũng bị cô cắt làm hai rồi.

Giang Dư Hãn mở miệng: “Là vì…”

“Là vì trước đây chúng tôi có tham gia chung một gameshow, trong đó có một tiết mục thi ăn. Lúc đó chúng tôi vừa hay lại là một đội, bên trong thức ăn có tôm, toàn bộ đều là anh ấy ăn.” Khương Nguyệt nhanh chóng tiếp lời, lại hướng ánh mắt về phía Giang Dư Hãn, “Không ngờ anh vẫn còn nhớ.”

Lời nói chỉ là thứ yếu, quan trọng nhất là ánh mắt.

Trong đồng tử Khương Nguyệt toàn bộ đều là: Còn nói bậy nữa thì bà đây lấy kim may miệng của anh lại.

Giang Dư Hãn rối bù đầu, lấy lưỡi liếm môi: “Ừm, đúng là như vậy.”

“Tôi cũng nghĩ ra rồi.” Ôn Nhiễm bỏ nĩa xuống, ánh mắt cực kỳ chân thành, “Đội hai người lúc đó thua chính là vì cô không ăn được tôm, cho nên tốc độ chậm đi rất nhiều.”

“Đúng.” Khương Nguyệt phụ họa.

Cùng lúc đó, đạo diễn phía sau lưng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, tay chắp lại lạy lạy bọn họ.

“Cơm của tôi đâu” nỗ lực đạt được hiệu quả ‘chân thực nhất, không kịch bản’, những chuyện xảy ra đều là hành vi tự phát của nghệ sĩ, đạo diễn nhất định không động tay vào.

Nếu không phải Khương Nguyệt lanh trí thì e rằng đoạn này đã biến thành ‘hiện trường tai họa của gameshow’ mất rồi.

Xin các ông bà đừng có vừa xuất hiện đã gây chuyện lớn chứ.

“Thì ra là vậy.” Lục Minh Dật cũng nhanh chóng tiếp chiêu, còn vỗ vỗ vai Khương Nguyệt, “Tôi cũng nhớ rồi, cô dị ứng với tôm. Tôi bảo đảm sẽ không gắp tôm cho cô nữa.”

Khương Nguyệt mỉm cười: “Cảm ơn anh nha.”

Phù, coi như là đã bình thường trở lại rồi.

Sau bữa cơm tối, ngoài ông chủ ra thì những người còn lại đều tụ lại ở phòng họp trên lầu hai của quán ăn để xem Tarot như đã hẹn.

Lục Minh Dật còn đặc biệt điều chỉnh đèn tối lại, tạo nên một bầu không khí thần bí.

“Em sợ.” Ôn Nhiễm lập tức nắm chặt tay Giang Dư Hãn, nhích người về phía anh ta.

Giang Dư Hãn cũng đáp lại ngay, đan chặt mười ngón tay với bạn gái: “Có anh đây.”

Không hổ là CP quốc dân, thật sự không lúc nào mà không rắc cẩu lương.

Lục Minh Dật đã ăn cẩu lương đến no bụng luôn rồi, lon ton chạy sang ngồi cạnh Khương Nguyệt, nhỏ tiếng hỏi: “Cô có sợ không, cho cô mượn vai tôi dựa nè.”

Từ lúc bước vào cửa đến giờ, ý tốt của Lục Minh Dật thật là quá rõ ràng rồi, trực tiếp bỏ qua đàn em Trương Viên, người đang yêu thầm mình mà nhắm vào Khương Nguyệt.

Khương Nguyệt không muốn vì quay chương trình này mà có vướng mắc không rõ ràng với một người khác giới nào đó.

Cô quả quyết từ chối: “Không cần, gan tôi lớn lắm.”

“Thật hả?”

Khương Nguyệt chỉ còn cách tung ra đòn chí mạng: “Trước đây tôi còn từng bắt chuột nữa.”

“Chuột? Chuột ở đâu?” Ôn Nhiễm hét lên, giậm chân hỗn loạn, “A a a, tôi sợ nhất là chuột đó…”

Giang Dư Hãn xoa xoa đầu Ôn Nhiễm, dỗ dành nói: “Không sợ không sợ, không có chuột đâu.”

Khương Nguyệt lại thấy rất thú vị.

Chắng trách mấy bộ phim truyền hình Ôn Nhiễm diễn đều không chìm cũng không nổi, mấu chốt vẫn là diễn xuất quá tệ.

“Vậy cô sợ gián không?” Khương Nguyệt cố ý hỏi.

“Aaaaa!!!” Ôn Nhiễm bụm chặt tai, lắc đầu đến mức nhìn như trống lắc, “Tôi không nghe tôi không nghe.”

Giang Dư Hãn ngồi trong góc tối, trừng mắt với Khương Nguyệt một cái, tiếp tục vỗ nhẹ trấn an bạn gái, rồi nói: “Không phải muốn xem Tarot sao, nhanh bắt đầu đi.”

Khương Nguyệt hả dạ đỡ lấy gò má, nhìn sang Trương Viên.

“Vậy bây giờ tôi bắt đầu xào bài.”

Nói xong, Trương Viên đưa tay vào đống bài, xoa xoa theo chiều kim đồng hồ vài cái, rồi chồng lên nhau lần nữa: “Người muốn chơi tự mình bốc ba lá.”

Trừ Giang Dư Hãn không động đậy thì những người khác đều bốc ba lá.

“Xem của tôi trước~” Ôn Nhiễm ngoan ngoãn đưa lá bài của mình ra.

Trương Viên xếp bài theo thứ tự, cô ấy vừa xem bài, biểu cảm trên mặt vừa dần dần trở nên nghiêm túc.

Mấy giây sau, cô ấy xem như bên cạnh không có người mà nói: “Tình cảm hai bên sẽ có mâu thuẫn, một mâu thuẫn khá lớn, nếu xử lý không tốt sẽ dẫn đến chia tay. Sự nghiệp sẽ ngày càng lên cao, lên đến đỉnh điểm. Thế nhưng có thể ổn định hay không thì… khó nói.”

Ban đầu nghe chuyện tình cảm sẽ nảy sinh mâu thuẫn, sắc mặc Ôn Nhiễm đã tối đi vài phần.

Lại nghe thêm sẽ đạt đến đỉnh cao sự nghiệp thì khói mù ngay lập tức bị quét đi, vẻ đắc ý hiện đầy trên gương mặt.

Ôn Nhiễm hỏi: “Có chỗ nào cần chú ý không?”

Giang Dư Hãn không vui lắm, ngăn tay cô lại: “Chỉ là chơi cho vui thôi, cũng đủ rồi đó.”

Lệnh của bạn trai còn lớn hơn trời, Ôn Nhiễm khôi phục về dáng vẻ nghe lời: “Vâng~ nghe anh hết.”

Ợ--- lại là cẩu lương.

Lục Minh Dật dùng vai đụng nhẹ Khương Nguyệt, cong môi nói: “Xem của cô xem.”

Khương Nguyệt liền đưa bài ra.

Trải đều ba lá bài y như luật cũ, thế nhưng lần này, đầu mày Trương Viên hơi cau lại, đến mở miệng cũng có chút do dự: “Tụ bài này cho thấy… cho thấy…”

“Cho thấy cái gì?” Lục Minh Dật tò mò.

Trương Viên không chắc chắn nhìn Khương Nguyệt một cái, nói: “Cho thấy cô đã kết hôn rồi.”

Thịch, thịch!

Nhịp tim Khương Nguyệt tăng nhanh.

Điều này cũng quá khó tin rồi đó, đến việc cô kết hôn cũng… chắc là đoán bừa thôi nhỉ?

Bốn cặp mắt tại hiện trường đang tập trung trên người Khương Nguyệt, tất cả đều viết một câu hỏi: Là thật đó hả?

“Mấy quẻ bói của cô có sai bao giờ không?” Khương Nguyệt hỏi.

“Rất ít, nhưng có lúc cũng tính sai.”

Minh tinh giấu giếm việc kết hôn không phải là chuyện nhỏ. Nếu đến lúc bị phát hiện mà cho ra ngoài ánh sáng thì hậu quả còn nghiêm trọng hơn nhiều so với việc công khai chuyện tình cảm nữa.

Khương Nguyệt dường như không muốn trả lời, để mặc cho những người có mặt ở đó tự suy đoán.

“Tiếp tục, tiếp tục.” Ôn Nhiễm hối thúc.

Trương Viên gật gật đầu, tiếp tục xem bài: “Về mặt sự nghiệp thì đều khá suôn sẻ, thế nhưng vào giờ phút cuối cùng sẽ bị người khác tính kế, nhất định phải cẩn thận.”

Trước giờ Khương Nguyệt chưa từng nói với bất kỳ ai rằng mục tiêu cuối cùng của cô là Ảnh hậu giải Kim Ảnh, vị trí vượt qua cao hơn cả minh tinh tuyến một.

Chỉ có trở thành Ảnh hậu giải Kim Ảnh mới có thể rửa sạch những nỗi nhục của cô trong hai năm trước, mới có thể đánh kẻ thù một đòn chí mạng nhất, đạp tất cả bọn họ dưới chân mình.

Hình như Trương Viên cũng nhìn ra dã tâm của cô từ trong tụ bài, cười nhẹ nói: “Cố lên.”

“Cảm ơn.”

Lục Minh Dật thuần thục trải bài ra trước mặt Trương Viên: “Xem của tôi đi!”

Vài giây sau khi đọc bài xong, Trương Viên nói: “Tụ bài biểu thị anh rất muốn tiếp cận một người anh chưa hiểu rõ lắm, mà sau này hai người còn sẽ có cơ hội hợp tác, không chỉ một lần.”

Lục Minh Dật liếc nhìn Khương Nguyệt, Khương Nguyệt nhìn anh ta cười nhẹ.

“Sau đó thì sao?”

“Chỉ giới hạn ở sự qua lại trong công việc, bởi vì đối phương là hoa đã có chủ… rất lâu rồi.”

Lục Minh Dật ngẩn người.

Khương Nguyệt bên cạnh anh vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, không thể nhìn ra bất kỳ manh mối nào.

Đúng đó, rất lâu rồi.

Cô và Thịnh Minh Lâu kết hôn đến nay, đã ba năm tròn trĩnh.

Sau khi đêm xuống, mọi người ai về phòng người nấy.

Phái nam một phòng, phái nữ một phòng, ở giữa cách một cái hành lang, ngay cầu thang lên xuống cuối hành lang là nhà vệ sinh.

Vì để bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, tại nơi cách cầu thang mấy mét có móc nửa tấm rèm che lại, khu vực phía sau cũng không có bất kỳ máy quay phim nào.

Mười một giờ rưỡi, Khương Nguyệt ôm đồ dùng tắm rửa đi đến nhà vệ sinh.

Cô đưa tay lên vén rèm cửa, đột nhiên một đôi Nike Air Force 1 x VLONE xuất hiện trong tầm mắt.

Đen phối với cam, chất liệu bằng da, gót giày còn có thêu Logo, không thể nào quen mắt hơn được nữa.

Giang Dư Hãn đứng trước mặt, không né tránh cũng không nhường đường.

Khương Nguyệt hơi nghiêng người, đi qua khe hở nhỏ bên người anh.

Vừa chạm vai, Giang Dư Hãn mở miệng: “Em muốn giả vờ không quen biết tôi? Coi như người lạ à?”

Khương Nguyệt cười lạnh.

Hừ.

“Giang Dư Hãn, là anh lựa chọn xem tôi như người dưng nước lã trước, tôi chỉ đang tôn trọng sự lựa chọn của anh thôi.”

Giang Dư Hãn quay đầu nhìn cô: “Em không cần làm cái thái độ này.”

Thái độ của cô có vấn đề hả? Có đâu nhỉ!

“Vậy tôi nói rõ nha.” Khương Nguyệt cũng quay đầu, nhìn thẳng vào mắt anh như lúc chiều, “Đôi giày trên chân anh là bản giới hạn mà tôi hao tâm tổn sức dựa vào quan hệ mới mua được, nước hoa ngài xịt lên người là mùi gỗ sam lạnh mà tôi chọn. Là ai hai năm trước mang đôi giày đá bóng tôi mua, xịt nước hoa tôi mua đi dụ dỗ ‘niềm vui mới’, làm tôi khó xử trước khán giả cả nước. Đủ mọi chuyện như vậy, lẽ nào tôi còn phải khách sáo với anh sao?”

“Giang Dư Hãn, tôi chả phải mẹ của anh, sao phải bày ra sắc mặt tốt cho anh xem!”

Đèn hành lang rất tối, Khương Nguyệt không nhận ra sắc mặt Giang Dư Hãn trong phút chốc đã chuyển trắng, gân xanh nổi cộm lên trên mu bàn tay đang vo thành nắm đấm.

Khương Nguyệt trợn mắt một cái, xoay người muốn rời đi.

Giang Dư Hãn đột nhiên kéo mạnh tay cô, kéo về phía sau: “Em vẫn đang ghen sao?”

Ghen? Cô thà đi uống nước sông Hoàng Hà còn hơn.

Khương Nguyệt cũng lấy hết sức lực gỡ tay anh ra khỏi cánh tay mình, lạnh lẽo lên tiếng: “Ngài cũng đánh giá cao sức hấp dẫn của mình quá rồi đó.”

Giang Dư Hãn không muốn chỉ vậy mà buông tha cô, tiếp tục truy hỏi: “Em thật sự kết hôn rồi?”

“Huyền học mà anh cũng tin?” Khương Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười hết sức, cười xong lại nhếch chân mày một cái, “Cũng đúng, người ta xem đúng hai năm trước anh một dạ hai lòng, đứng núi này trông núi nọ.”

Vốn dĩ tưởng rằng Giang Dư Hãn sẽ phát cáu, không ngờ anh ta lại thở ra một hơi.

Giống như đã kiềm chế bình tĩnh được vài giây, Giang Dư Hãn nói với thái độ khác thường: “Tôi muốn xin lỗi em, là tôi không đúng.”

Xin lỗi còn có ích gì không? Trễ rồi!

“Anh sợ tôi trả thù anh sao?” Khương Nguyệt chớp chớp mắt, “Sợ tôi vạch trần hết chuyện xấu của anh?”

Giang Dư Hãn cười “hừ” một tiếng: “Sẽ có người tin sao?”

Đúng nhỉ, sẽ không ai tin.

Hai năm trước không ai tin, hiện tại sức ảnh hướng của Giang Dư Hãn đang rất mạnh mẽ, sẽ càng không ai tin.

“Khương Nguyệt, tôi đã từng thích em thật lòng, tôi không muốn cùng em đi tới bước này như bây giờ.” Giang Dư Hãn nói.

Miệng của đàn ông, chỉ biết lừa ma gạt quỷ.

Khương Nguyệt mỉm cười, “Giang tiên sinh, bộ mặt trước sau không đồng nhất của ngài thật sự rất khó coi nha…”

Hai năm trước là ai đứng trước mặt cô nói: “Chỉ là lợi dụng”, lại là ai nói, “Tôi đi đường tôi, cô đi đường cô”, thậm chí còn nói: “Dù sao chúng ta cũng chưa từng ngủ với nhau, cô không tổn thất gì, tôi cũng không cần chịu trách nhiệm.”

Hai năm ngắn ngủi đã muốn tẩy trắng rồi?

Nhưng không thể không nói, so với hai năm trước thì tính tình Giang Dư Hãn đã trầm lại không ít.

Trước đây anh ta động chút là bùng nổ nhưng bây giờ lại có thể nhàn nhạt nói: “Tôi không muốn đấu với em, tôi bây giờ cái gì cũng có, em có thể đề ra bất kỳ sự đền bù nào.”

Khương Nguyệt híp mắt lại, nốt ruồi son ở đuôi mắt trái càng có sức quyến rũ dưới ánh đèn ấm áp.

Giọng cô nhẹ như bay, mang theo vài phần dụ dỗ khiêu khích: “Đấu? Vậy anh phải đấu thắng tôi mới được đấy.”

Giang Dư Hãn trợn trừng mắt nhìn Khương Nguyệt, thấy đôi môi đỏ xinh đẹp đầy đặn của cô thốt lên ba chữ rõ mồn một:

“Đồ, cặn, bã.”