Chuyện ập lên trên đầu thì có thể làm gì nữa đây?
Phải kiên trì đến cùng!
Khương Nguyệt gác kịch bản trên tay sang một bên, nghiêng người xuống xe.
"Chị, chị biết quay phim ở đâu sao?" Khả Tụng lo lắng.
Thúc giục đến quay phim lại không cho biết diễn cảnh nào, địa điểm quay phim ở đâu, sợ là tất cả người trong đoàn phim thông đồng với nhau cho Khương Nguyệt nếm mùi đau khổ.
Khương Nguyệt nói: "Có lẽ biết."
Cốt truyện "Em của ngày xưa ấy" cực kỳ phù hợp với kịch bản tiểu thuyết ngôn tình, nam chính và nữ chính quen nhau và yêu nhau tại đại học, nhưng gia cảnh nam chính lại tốt hơn, giai cấp hai người chênh lệch rất rõ ràng, cũng vì vậy mà tình yêu của hai người bị đủ loại ngăn cấm.
Viên đá ngáng đường lớn nhất lại là vai nữ số 3 do Khương Nguyệt đóng, cũng là chị gái của nam chính.
Đất diễn của nữ chính số ba không tính là nhiều, gần một nửa số cảnh quay đều ở trong khuôn viên trường học, kể cả lần xuất hiện cuối cùng.
Trong số những cảnh quay trong khuôn viên trường của cô, cảnh quay khó và thử thách kỹ thuật diễn xuất của cô nhất đó chính là cảnh đóng máy --- chị gái quyết định buông tay, tác thành cho đôi trẻ.
Địa điểm quay phân đoạn này là trên tầng thượng của tòa nhà dạy học số 3.
Quả nhiên, lúc hai người đi lên thì bối cảnh đã dựng xong xuôi rồi. Nhân viên ở các bộ phận khác nhau cũng đã vào vị trí, tất cả đều trốn trong lều vải được dựng lên hoặc canh giữ ở bên cạnh máy quay.
Khả Tụng bật ô che nắng ra: "Chị, hay chị thoa thêm chút kem chống nắng rồi hãy ra."
Nói xong, cô nàng lấy một lọ nhỏ màu vàng trong túi ra.
Còn chưa kịp ra tay, sau lưng bất thình lình vang lên một câu: "Làm ơn nhường đường một chút."
Khương Nguyệt và Khả Tụng dựa vào bên cạnh.
Người bước lên lầu là một cô gái đội nón và đeo mắt kính, cả người phủ kín không kẽ hở, một mùi nước hoa nhàn nhạt bay vào.
Phía sau cô ta là sáu người trợ lý theo sau.
Cánh cửa mở ra, nhóm người trợ lý, người thì bung dù, người thì quạt gió, người thì dặm phấn lại, hầu hạ từ A tới Z.
"Là Tiết Vũ Khê." Khả Tụng nhỏ giọng nói.
Nữ chính trong bộ phim này là con cưng được Tinh Đồ ra sức nâng đỡ, vừa ra mắt một năm đã dễ dàng nhảy lên tuyến hai - Tiết Vũ Khê.
"Hình như không lớn tuổi lắm?" Khương Nguyệt nói.
"Sinh sau năm 95."
Khương Nguyệt cười.
Nếu cô sinh muộn hơn một năm, cô cũng có thể giẫm lên những tiểu hoa đán sinh sau năm 95.
Tiết Vũ Khê lập tức đi đến vào trong lều lớn, cúi người ngồi lên ghế, cô không xem kịch bản mà nhận lấy nước chanh từ tay trợ lý, nhẹ nhàng uống từng ngụm từng ngụm.
Không giống như tới quay phim mà giống như tới giám sát.
Khương Nguyệt bôi kem chống nắng xong rồi bước thẳng lên sân thượng.
Đạo diễn đã ngồi yên vị sau ống kính, vừa thấy cô tới, lập tức mở miệng kêu: "Khương Nguyệt, cô qua đây."
Cô đến gần.
"Phân đoạn này không đơn giản, cô nhớ kỹ lời thoại chưa?" Đạo diễn là người đàn ông mập mạp khoảng chừng ba mươi tuổi, khuôn mặt có hơi khờ khạo.
"Nhớ kỹ rồi."
Đạo diễn nghi ngờ: "Nhớ thật sao?"
Không ai nói cô biết phân cảnh sắp quay, chẳng lẽ cô đã học thuộc tất cả lời thoại rồi hả? Không thể nào có chuyện đó.
"Đạo diễn yên tâm, lúc tôi còn đi học tôi cũng đoán đề rất giỏi."
Nhìn cách ăn mặc của Tiết Vũ Khê, Khương Nguyệt chắc chắn đã đoán trúng rồi.
"Em của ngày xưa ấy" có thời lượng không dài, từ thời đại học tới lúc đi làm. Cách ăn mặc của nữ chính chững chạc, rõ ràng không phải quay phân đoạn lúc còn là học sinh.
Mà đến tận cuối phim, các cô chỉ có một cuộc đối đầu duy nhất.
"Vậy diễn thôi." Đạo diễn cầm bộ đàm, "Các tổ vào vị trí đi, chúng ta chuẩn bị quay phim."
Trước khi quay phim cần phải chuẩn bị vài phút.
Khương Nguyệt đi về phía lều trại cách vách, dừng bên cạnh Tiết Vũ Khê.
Tiết Vũ Khê giống như không hề chú ý tới cô, cúi đầu tập trung chơi di động. Xem giao diện là đang lướt Weibo, những lời khen ngợi ngập tràn trên Weibo của cô ta.
Khương Nguyệt đề nghị: "Chúng ta có nên tập thoại vài câu với nhau trước không?"
Tay Tiết Vũ Khê dừng lại trên không trung, sau đó từ từ ngẩng đầu, đôi môi hồng trơn bóng như anh đào hơi hơi mở ra, lạnh lùng nói: "Không cần thiết."
Giữa hai diễn viên đều cần phải cọ xát với nhau.
Ngay cả tập thoại cũng không cần thiết, nếu không phải thật sự có thực lực thì chính là tự tin quá mức rồi.
Khương Nguyệt cũng không miễn cưỡng: "Được thôi."
Đúng lúc đó, tiếng loa vang lên: "Diễn viên vào chỗ---!"
"Action!"
Trên sân thượng tòa nhà dạy học số 3, Khương Nguyệt đứng hứng gió.
Tiếng giày cao gót phía sau càng lúc càng gần, cuối cùng "cạch" một tiếng rồi dừng lại.
Cô nói: "Cô đến rồi."
Tiết Vũ Khê chăm chú nhìn bóng lưng bình tĩnh của Khương Nguyệt, hỏi: "Chị còn muốn khuyên tôi và Thẩm Hoài Chi chia tay sao?"
Khương Nguyệt lắc đầu, im lặng một lúc lâu mới xoay người lại.
Hốc mắt cô ửng đỏ, ngân ngấn nước mắt, ánh mắt trong veo như vừa mới được gột rửa qua: "Trước khi rời khỏi, tôi muốn đích thân chúc phúc hai người."
Tiết Vũ Khê cau chặt mày lại, cũng không tin.
"Chị đi thật à?"
"Ừm." Khóe môi Khương Nguyệt khẽ động, miễn cưỡng nở nụ cười: "Vị hôn phu của tôi đang chờ tôi ở California."
Dứt lời, cô rũ mắt xuống, đôi hàng mi chớp chớp, rồi nụ cười mỉm hóa thành cười khổ: "Tôi chỉ không thể yên tâm về Hoài Chi được, em ấy là người thân duy nhất còn sót lại trên đời của tôi."
"Trước đó tôi vẫn ngăn cản hai người vì cảm thấy cô không xứng với em tôi."
"Thực xin lỗi."
Tiết Vũ Khê nghiêng mặt qua, không nói gì.
Khương Nguyệt hít sâu một hơi: "Nhưng mà không sao, cuối cùng thì hai người cũng ở bên nhau rồi."
"Hoài Chi có bệnh bao tử, một ngày phải ăn ba bữa đúng giờ. Em ấy thích ăn sườn heo nhất, cũng đã từng khen cô làm món sườn heo ăn rất ngon trước mặt tôi."
"Chờ tôi đi rồi, cô nhất định phải nhắc em ấy ăn cơm đúng bữa. Bị bệnh thì không cần cậy mạnh, cần uống thuốc thì phải uống thuốc."
Tiết Vũ Khê có hơi xúc động, quay đầu nhìn cô.
Lúc này trên mặt Khương Nguyệt cũng rơi xuống hai hàng nước mắt, còn đang thủ thỉ thù thì nói về những lo lắng của mình dành cho em trai.
Tiết Vũ Khê sững sờ ngay tại chỗ.
Bắt đầu quay chưa tới một phút đồng hồ, nhập vai cũng rất nhanh, nước mắt nói đến là đến… Xưa nay cô ta luôn tự xưng kỹ thuật diễn của mình không tệ, không ngờ Khương Nguyệt lại càng tốt hơn...
Nhìn thấy phản ứng nữ chính vượt quá kịch bản, đạo diễn hô to: "Cut!"
Sáu người trợ lý vừa nghe tiếng này đã vọt tới, vây xung quanh Tiết Vũ Khê.
Khả Tụng cũng chào đón, lấy khăn tay giúp Khương Nguyệt lau mồ hôi và nước mắt.
Nóng.
Đóng phim dưới ánh mặt trời, chỉ cần đứng bất động ba phút thì lớp trang điểm trên mặt có thể bị chảy ra.
"Vũ Khê, Khương Nguyệt, hai người qua đây." Đạo diễn dùng loa gọi người.
Khương Nguyệt thu nước mắt trong giây lát, vô ý nhìn về phía Tiết Vũ Khê, cô ta cũng nâng mắt nhìn cô.
Liếc nhau, ánh mắt lướt qua nhau.
Hai người đi đến bên cạnh đạo diễn, thấy camera giám sát đang chiếu lại đoạn ngắn vừa quay khi nãy.
"Đạo diễn, có phải tôi diễn không tốt không?" Tiết Vũ Khê đánh đòn phủ đầu.
Đạo diễn cười: "Diễn rất tốt, nếu mà cảm xúc có thể mạnh hơn một chút thì càng tốt hơn nữa."
Hàng mi của Tiết Vũ Khê cong cong, giọng nói ngọt như đường: "Cám ơn đạo diễn."
"Còn về phần Khương Nguyệt..." Đạo diễn giơ tay sờ sờ hai cằm, suy nghĩ một hồi lâu, cũng không thể nào đưa ra đánh giá.
Phó đạo diễn cũng đang xem đoạn phim chiếu lại đã mở miệng trước: "Cô ấy diễn rất tốt."
Ấp úng nửa ngày, đạo diễn không muốn thừa nhận cũng không được: "Đúng, diễn không tệ."
Lời thoại không sai câu nào, cảm xúc đúng mực, hoàn toàn không giống như mới diễn cảnh đầu tiên chút nào.
Xét về kỹ năng diễn xuất, quả thật Khương Nguyệt không thể chê vào đâu được.
"Nhưng mà..." Đạo diễn đánh giá cách trang điểm của Khương Nguyệt, cách ăn mặc, giọng điệu vô cùng ghét bỏ, "Cô ăn mặc kiểu này là kiểu gì đây? Vai cô diễn là thiên kim đại tiểu thư, trên người không phải LV thì là Chanel! Còn có cách trang điểm nữa, trang điểm không ra cái gì cả!"
"Khương Nguyệt, không phải tôi muốn làm khó cô! Nhưng chẳng lẽ cô dùng loại thái độ này đến quay phim à?"
Nghe đạo diễn mở miệng dạy người, nhân viên công tác xung quanh đều liếc mắt nhìn về phía Khương Nguyệt.
Hoặc là xem thường, hoặc là khinh bỉ, kèm theo lời xì xào bàn tán.
A… Muốn đổ lỗi chuyện không có trang phục, trang điểm, đạo cụ lên người cô?
Khương Nguyệt chỉ cảm thấy buồn cười, vô cùng buồn cười: "Đạo diễn, hay là ông kêu người phụ trách của tổ phục hóa đạo tới hỏi thử xem, cuối cùng là thái độ ai có vấn đề?"
Đạo diễn khoát tay, lời nói úp mở: "Lát nữa còn diễn cảnh khác, bọn họ đang bận rộn lắm!"
"Tôi cũng chỉ ăn ngay nói thật." Khương Nguyệt khoanh tay, "Người trong tổ phục hóa đạo nói với trợ lý của tôi, trong đoàn phim không có chuyên viên trang điểm cho tôi, cũng không chuẩn bị trang phục cho tôi, càng khỏi bàn về những đạo cụ khác."
"Nếu ông muốn bới móc tôi, sao không tìm rõ ngọn nguồn của vấn đề trước?"
Đạo diễn ho khan hai tiếng, cố ý làm bộ như không nghe thấy.
Phó đạo diễn xuất hiện giải hòa: "Bây giờ không có đủ người, đợi những người khác đóng máy thì có thể thong thả một chút rồi."
Khương Nguyệt gật đầu: "Nếu không tôi cũng đợi sau khi những người khác đóng máy thì mới diễn lại?"
"Khương Nguyệt!" Đạo diễn quát lớn.
Phó đạo diễn có ý lươn lẹo lại: "Tôi sẽ bàn bạc lại với đạo diễn, nếu cô không còn chuyện gì muốn nói nữa thì hôm nay nghỉ ngơi sớm đi."
Dù sao phục hóa đạo cũng không đúng, có quay phim cũng không được, nghỉ sớm cũng được.
Trước khi đi, Khương Nguyệt vẫn không quên cúi đầu chào: "Đạo diễn vất vả, phó đạo diễn cũng vất vả rồi."
Ngữ khí thành khẩn, thái độ cung kính, không tìm được một chút tật xấu.
Nhưng âm thanh mỉa mai xung quanh lại không để cô yên:
"Dám dằn mặt đạo diễn, không sợ bị đổi vai sao?"
"Đổi không được, đây chính là vị có quan hệ rộng tiếng tăm lừng lẫy đó!"
"Chậc chậc, hèn gì không được chào đón, đáng đời!"
Khương Nguyệt không để ý, tiếp tục đi xuống cầu thang với Khả Tụng.
Khả Tụng quay đầu liếc nhìn hai lần: "Chị, cứ vậy mà đi à?"
Khương Nguyệt tựa như chưa từng nghe gì.
"Chị, vậy cảnh diễn của chúng ta còn diễn nữa không chị?"
Khương Nguyệt tiếp tục xuống lầu.
"Chị..."
Rốt cuộc cô cũng có phản ứng: "Sao lại không diễn nữa?"
"Ngay cả phục hóa đạo cũng không có, làm sao diễn tiếp đây!" Khả Tụng gấp tới nỗi như kiến bò trên chảo nóng.
Cho dù kỹ thuật diễn có tốt đi chăng nữa nhưng cũng không phù hợp với phong cách của cả đoàn phim nha!
Khương Nguyệt chỉ cười không đáp.
Tòa nhà dạy học chưa có xây dựng thang máy, hướng lên sân thượng chỉ có một cầu thang duy nhất. Hai người vừa đi đến lầu ba đã nghe thấy phía dưới có âm thanh chạy bộ truyền tới.
"Ai, cậu đi nhanh lên nha." Là âm thanh của một học sinh nữ nhỏ tuổi.
"San Hô, cậu đừng chạy gấp như thế, cẩn thận làm nhòe lớp trang điểm bây giờ." Phía sau có người thở hồng hộc.
Khương Nguyệt dừng lại, thấy một cô gái nhỏ trẻ tuổi chạy tới bên cạnh.
Cô gái tên là San Hô phanh gấp lại, suýt nữa thì đυ.ng vào trong lòng Khương Nguyệt.
Khương Nguyệt rũ mắt xuống, cô ngẩng đầu.
San Hô chớp đôi mắt to, nhìn kỹ gương mặt của Khương Nguyệt.
Tiền bối xinh đẹp trong giới rất nhiều nhưng không ai có thể xinh đẹp hơn vị tiền bối trước mắt này.
Thấy nốt ruồi son ở đuôi mắt trái của Khương Nguyệt, cô kinh ngạc "A" một tiếng, cô dẫn đầu cúi người một góc bốn mươi lăm độ trước: "Chào tiền bối."
Hiếm có người trong đoàn phim đối xử với cô đàng hoàng.
Khương Nguyệt cười: "Em tên là San Hô?"
"Vâng!"
San Hô, là diễn viên nhỏ tuổi mới ký hợp đồng với Tinh Đồ không lâu, đã thử vai nữ số 2 trong bộ phim trực tuyến này.
Khương Nguyệt vươn tay: "Rất hân hạnh được biết em."
"Còn cần tiền bối..."
Hai chữ "chỉ dạy" không nói ra miệng, tay cũng chưa còn đυ.ng tới, trợ lý của San Hô đã bước một bước rộng mà xông tới, vội vội vàng vàng kéo cô ấy rời khỏi.
Giọng nói của đối phương ém xuống thấp, nhưng trong không gian hẹp như vậy vẫn nghe được rất rõ:
"Bà cô của tôi ơi, em đáp lời với cô ta làm gì!"
"Phía trên đặc biệt truyền lệnh xuống, không được thân thiết cùng cô ta trong lần quay phim này. Mà ngay cả Thế Gia cũng ngầm đồng ý, chẳng lẽ em quên toàn bộ rồi à?"
"Đi thôi đi thôi, đạo diễn đang chờ em đó."
Ngay sau đó là một tràng tiếng bước chân, đi thẳng lên tới sân thượng ở tầng cao nhất.
Khả Tụng sốt ruột tới nỗi sắp khóc rồi: "Chị, chị nghe thấy không?"
"Ừ."
Thấp giọng như vậy, sợ là không phải cố ý nói cho cô nghe.
Khương Nguyệt lại bình tĩnh tựa như không có việc gì: "Đi thôi, về nhà trước."
Về nhà suy nghĩ cẩn thận, nên phản công như thế nào.