Sau Khi Chồng Tôi Lên Hương

Chương 11

Tay trái là phim thần tượng trực tuyến, tay phải là người đại diện trang sức.

Chọn cái nào mới tốt đây?

Khương Nguyệt suy nghĩ thật lâu sau, mãi đến khi toàn bộ ekip đã rời đi, cô cũng chưa quyết định xong.

"Chị, sao chị không chọn người đại diện luôn vậy?" Khả Tụng hỏi.

Khả Tụng dựa vào mấy năm kinh nghiệm làm việc trong giới, biết rõ làm người đại diện chắc chắn không có giá trị cao như đóng phim chiếu mạng của các ngôi sao. Nhưng chỉ cần làm được người đại diện thì trang sức châu báu dùng cho những hoạt động sau này đều không cần lo không có nhà tài trợ.

Khương Nguyệt đeo mắt kính: "Chị mới vừa tái xuất thì đã có hợp đồng người đại diện trang sức, chắc chắn là có bẫy."

"À?" Khả Tụng chắc chắn chưa nghĩ tới, "Em còn tưởng bọn họ chọn vì chị đi mở màn cho MR, cho nên muốn mời chị làm người đại diện..."

Khương Nguyệt không phủ nhận: "Cũng không chừng."

"Vậy, chúng ta chọn cái nào?"

"Không biết." Khương Nguyệt nói.

Trong hợp đồng mới ký với Thế Gia có quy định, Khương Nguyệt là người có quyền quyết định sau cùng đối với toàn bộ công việc, nhưng phải cung cấp lý do đủ sức thuyết phục.

Cô có thể nhìn ra trong chuyện hai chọn một sẽ có hố, nhưng nhất thời cũng không biết hố ở đâu.

Khả Tụng gãi gãi chóp mũi, cúi đầu buồn rầu: "Nếu như cho thêm thời gian thì tốt rồi, sao cứ muốn quyết định trong hôm nay..."

"Vậy à..."

Khương Nguyệt cũng thì thào, ánh mắt vô ý liếc về phía Thế Mậu Đại Hạ ở đằng sau.

Cô không biết cái gì là thương nghiệp, thị trường nhưng có người có thể biết nha~

Khả Tụng đang lo tới mức cào cào tóc, giương mắt thấy nụ cười càn rỡ trên mặt Khương Nguyệt, còn tưởng rằng cô đang lo âu đến nỗi choáng váng, vội vàng an ủi nói: "Chị, nếu không thì em đàm phán với cấp trên một chút, sáng mai mới quyết định."

Khương Nguyệt duỗi ngón trỏ ra, nâng cằm Khả Tụng lên: "Em chỉ là một trợ lý bé nhỏ, lời nói của em có trọng lượng sao?"

Khả Tụng nghẹn ngào im lặng.

Cũng đúng, ngay cả Khương Nguyệt cũng chưa lên tiếng, sao cô nàng có thể chen miệng vào được?

"Đi thôi." Khương Nguyệt quay người đi.

Khả Tụng đuổi theo: "Đi đâu vậy?"

Khương Nguyệt không nhanh không chậm đi về phía Thế Mậu Đại Hạ, ngoái đầu quăng cho cô nàng một cái nháy mắt: "Tìm ông chồng nhà chị nha~~"

Trên tầng 88 Thế Mậu Đại Hạ, tại văn phòng làm việc tạm thời của Chủ tịch M"s

"Bốp!"

Cặp hồ sơ màu đen bị ném lên không trung, mấy trang giấy tiếng Anh bị bay tung tóe ra ngoài, rơi ào ào xuống đầy đất, thuận thế trượt tới mũi chân của đương sự.

Người đàn ông mang giày Tây cúi đầu liếc mắt nhìn một cái, sắc mặt xanh mét.

Thịnh Minh Lâu mở phần tiếp theo của văn kiện ra, không tới mười lăm giây giây, lại phủi tay ném đi.

Sắc mặt của anh càng lúc càng lạnh hơn.

Không ai dám nói chuyện, tất cả sáu vị quản lý cấp cao đều cúi đầu, khẩn trương tới mức sau gáy toát mồ hôi lạnh.

"Két...---"

Trong bầu không khí im như tờ, bỗng có người đẩy cửa ra.

Yến Trì mở cửa bẩm báo: "Thiếu gia, phu nhân tới rồi."

Tiếp sau đó là âm thanh giày cao gót, nhanh nhẹn và giòn vang.

Ánh mắt mọi người ngay cả liếc một chút cũng không dám chứ đừng nói tới chuyện ngẩng đầu.

Thịnh Minh Lâu xếp các dự án và kế hoạch đủ điều kiện sang một bên, cuối cùng cũng mở miệng: "Về vị trí làm việc."

Một câu ngắn gọn súc tích, đã quyết định sống chết.

Có người mang khuôn mặt khóc lóc thảm thiết, khom lưng nhặt cặp hồ sơ trên mặt đất lên, cũng có người buông quả đấm ra ngầm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng rút lui khỏi chiến trường không có khói thuốc súng.

Thịnh Minh Lâu giơ tay xoa xoa sống mũi, mở hé mắt nhìn thoáng qua Khương Nguyệt đang đứng ở cửa.

Phơi nắng chiều khiến làn da trắng nõn của cô có hơi đỏ ửng, nhưng vẫn xinh đẹp và tỏa sáng khiến người ta chói mắt như trước.

Khương Nguyệt bước nhanh về phía trước, khom lưng nhoài người qua bàn.

"Phu nhân...!" Yến Trì muốn mở miệng ngăn lại.

Thiếu gia ghét nhất bị người khác dựa sát vào bàn làm việc của mình, lấy tay đυ.ng chạm một tí cũng không được, càng đừng nói để nửa người nằm sát trên mặt bàn! Huống chi thiếu gia vừa mới tức giận, phu nhân làm vậy không phải là thêm dầu vào lửa sao!

Thịnh Minh Lâu hạ tay xuống, mở mắt ra, bốn mắt nhìn nhau với Khương Nguyệt.

Cô chớp mắt mấy cái: "Chồng ơi ~~"

Sắc mặt Thịnh Minh Lâu nhàn nhạt, chân mày vẫn còn vương vài phần giận dữ: "Xong việc rồi hả?"

Khương Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: "Không tức giận à?"

"Không giận."

"Vậy sao vừa nãy còn quăng tập hồ sơ xuống đất?"

"Trượt tay."

Yến Trì ngoài cửa toát mồ hôi, quả nhiên do cậu lo lắng nhiều rồi.

Suýt chút nữa đã quên, phu nhân là người duy nhất "không cần kiêng kị" bất cứ gì trước mặt thiếu gia.

"Có chuyện gì sao?" Thịnh Minh Lâu hỏi.

Hỏi xong rồi, anh vẫn còn ôm vài phần mong chờ, chờ mong Nguyệt Nha chỉ đơn thuần đến thăm anh.

Khương Nguyệt đi thẳng vào vấn đề, đưa di động tới: "Chọn một trong hai."

Thịnh Minh Lâu: "..."

Quả nhiên không nên kỳ vọng.

Đóng phim thần tượng trực tuyến hoặc người đại diện trang sức, chọn một trong hai.

Thịnh Minh Lâu tốn ba giây để xem thông tin trên di động, quyết đoán nói: "Phim chiếu mạng."

Khương Nguyệt truy hỏi: "Tại sao?"

Thịnh Minh Lâu nói: "Firenza là một thương hiệu nhái. Bất kể là bao bì, quảng cáo hay là thiết kế trang sức đều được mô phỏng theo tác phẩm của MR. Nghe nói là tham khảo một chút, nhưng thật ra là sao chép."

Trong lòng Khương Nguyệt lộp bộp một tiếng.

Quả nhiên là cái hố.

Hiện giờ có bao nhiêu ánh mắt nhìn chằm chằm cô và MR, muốn tìm hiểu quan hệ thật sự của hai bên. Nếu cô mạo muội nhận làm người đại diện của Firenza tương đương gián tiếp tuyên chiến MR.

Tới lúc đó, giới truyền thông lại có thể có nhiều chuyện bé để xé ra to rồi.

Khương Nguyệt cười cười: "Trong lòng em cũng có ý thiên về đóng phim chiếu mạng."

"Khi nào quay?"

"Hôm nay xác định, ngày mai chụp ảnh poster phim, ngày kia vào đoàn phim."

Ngày khởi quay chính thức là ngày thứ ba, sau khi Khương Nguyệt vào đoàn phim.

Thế Gia gọi xe Minibus đến, đưa Khương Nguyệt và Khả Tụng đến địa điểm ghi hình do đoàn phim chỉ định.

Bộ phim chiếu mạng này tên là "Em của ngày xưa ấy", được chuyển thể từ một tiểu thuyết thanh xuân vườn trường cùng tên.

Nếu là tiểu thuyết thanh xuân vườn trường, bối cảnh câu chuyện chắc chắn là ở trường học.

Kỳ nghỉ hè của học sinh cũng bắt đầu ngay sau đó, đoàn phim bèn chọn cơ sở mới của trường Đại học Kinh Cảng làm địa điểm. Mỗi tấc đất ở nội thành Kinh Cảng là một tấc vàng cho nên khuôn viên mới được xây dựng lại hơi xa một chút, nó nằm ở vùng ngoại thành, cách trung tâm thành phố khoảng nửa giờ chạy xe.

Dọc theo đường đi, miệng Khả Tụng luyên thuyên không ngừng:

"Nam chính là Diệp Thanh Xuyên, là tiểu thịt tươi được nâng đỡ nhất ở Thế Gia, năm nay mới vừa mười chín tuổi, cho nên nhóm fan đều thích gọi cậu ta là "em trai ba chữ"."

"Nữ chính là Tiết Vũ Khê, là gà cưng mới của Tinh Đồ. Vừa mới ra mắt một năm đã là tiểu hoa tuyến hai có nhân khí khá cao."

Xem đội hình của nam nữ chính, "Em của ngày xưa ấy" chắc chắn tạo nên cú hit lớn.

Không khó để nhìn ra, Thế Gia và Tinh Đồ liên thủ lần thứ hai, chuẩn bị nâng một "Couple quốc dân" khác.

Nghe Khả Tụng nói chuyện trên trời dưới đất liên tục, Khương Nguyệt quay mặt ngắm cảnh: "Em chuyên đu idol à?"

"Đúng!" Vừa nhắc tới thần tượng của mình, ánh mắt Khả Tụng sáng rực lên, "Chị, chị có biết Chử Tinh Trì không?"

"Đã nghe."

"Hu hu hu, chồng em siêu đẹp trai..."

Tám chuyện cả một đường đã nhanh chóng đến cơ sở mới của đại học Kinh Cảng.

Sau khi xuống xe, chỉ có một cô gái ở tổ hậu cần tới đón người.

"Nơi nghỉ ngơi tại sân bóng." Cô gái tổ hậu cần dẫn đường đi về phía trước, giới thiệu cho các cô tình hình hiện tại của đoàn phim, "Đạo diễn đang quay phim ở tòa nhà dạy học số 3, chúng ta đi ngang qua đó thuận tiện nhìn một cái."

Nói xong, cả nhóm người quẹo vào hành lang dài của tòa dạy học số 3.

Một bên hành lang là phòng học, một bên khác vườn hoa.

Lều nghỉ ngơi tạm thời của đoàn phim được dựng trên đá cuội ở vườn hoa. Nhân viên công tác đều đang bận bịu việc của mình, trong lều trại chỉ có hai người đang nghỉ ngơi.

Xung quanh im ắng, chỉ có một giọng nữ bén nhọn chói tai:

"Người nào đó có đến không vậy? Toàn bộ đoàn phim đều đang đợi một người."

"Chỉ là tái xuất, cũng chỉ tạm thời vào đoàn thôi. Ha ha, sợ là phải ngủ không ít lần với đại gia nhỉ?"

Một giọng nói mềm yếu khác nói: "Cao Lam đừng nói nữa, cẩn thận bị người ta nghe thấy đấy."

"Bốp!" Một tiếng bạt tai thanh thúy vang dội.

"Từ khi nào đến phiên một trợ lý nhỏ như cô dạy đời tôi!"

"Cao Lam, tôi chỉ là... Hu hu hu."

Khương Nguyệt khoanh tay đứng trên hành lang, nghe thấy rõ ràng từng chữ một.

Cao Lam?

Cô nhớ lại Khả Tụng từng nói trên xe: "Nữ phụ số 4 trong phim do Cao Lam đóng, tuy rằng cô ta không có cảnh đóng chung với chị, nhưng trong giới mọi người đều nói nhân phẩm Cao Lam không tốt lắm..."

Hiện nay xem ra, không phải không tốt lắm, mà là rất kém.

"Còn dám khóc, tôi làm cô uất ức lắm hả?" Giọng nữ gần như bị bệnh tâm thần.

Thấy tình hình không ổn, Khương Nguyệt cất bước nhanh đi vào lều trại.

Tay phải Cao Lam giơ trong không trung, thấy cô ả muốn hạ tay xuống, Khương Nguyệt không chút do dự, bất thình lình cầm lấy tay cô ả.

"Chị Cao, làm vậy không tốt lắm đâu?"

"Ai đó!" Cao Lam quay đầu trừng mắt.

Khương Nguyệt khẽ cười: "Tôi à?"

"Tôi chính là người nào đó tạm thời vào đoàn phim."

Cao Lam sửng sốt, phủi tay hừ cười: "Tôi dạy dỗ trợ lý của tôi, mắc gì tới cô?"

Khương Nguyệt liếc về phía trợ lý phía sau Cao Lam.

Thật đáng thương, cả mặt bị đánh tới mức sưng hơn phân nửa, dấu năm ngón tay in vào đỏ rực.

"Chuyện không liên quan tới tôi." Khương Nguyệt nhìn thẳng cô ả, "Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, nói chuyện phải có bằng chứng, nếu không chính là tội phỉ báng."

Cao Lam cắn môi, trong ánh mắt có vẻ độc ác, lại không hé răng.

"Thân là nghệ sĩ, tôi mong cô chú ý tới lời nói và việc làm nhiều hơn." Từ nhỏ Khương Nguyệt đã là người không thích lo chuyện bao đồng, vứt lại câu nói đó rồi tính rời khỏi.

Ai ngờ Cao Lam cắn chặt không buông, ngữ khí giống như người gây sự: "À, bản lĩnh của cô rất lớn nha!"

Khương Nguyệt cười lạnh.

Cô cũng không quay đầu, bình tĩnh nói: "Nói về kinh nghiệm, tôi có nhiều hơn cô, nếu cô không gọi tôi là tiền bối thì có thể gọi tên tôi. Tôi tên là Khương Nguyệt."

"Còn nữa, dù bản lĩnh tôi lớn cỡ nào cũng không phách lối bằng cô."

"Cô---!"

Chiến tranh diễn ra hết sức căng thẳng.

Khả Tụng và cô gái hậu cần cũng không dám nói chuyện, sợ bị cuốn vào vũng nước đυ.c này.

May mà Khương Nguyệt không muốn tiếp tục ầm ĩ với Cao Lam nữa, nâng bước rời khỏi: "Đi thôi."

"Aizz." Khả Tụng vội vàng hăng hái đặt thứ gì đó xuống.

Xuất phát từ lòng cảm ơn, trợ lý Cao Lam chủ động vươn tay về phía Khả Tụng: "Tôi, tôi giúp cô nha."

Cao Lam oán hận đầy bụng, bây giờ hoàn toàn bùng phát: "Họ Từ kia, tôi bỏ tiền mướn cô tới đây để cô xách thứ này thứ kia cho người ta sao?"

Trợ lý sợ tức mức run người lên, lui về sau vài bước, lùi về chỗ tối trong lều trại.

Khương Nguyệt thấy thế, vươn tay kéo vali hành lý: "Người nghệ sĩ thông minh sẽ không ức hϊếp trợ lý của mình."

Cao Lam tức giận tới nổi đầu bốc khói: "Cô châm chọc tôi không đủ thông minh à?"

"Không phải."

Khương Nguyệt quay đầu, vẻ mặt lạnh lùng: "Tôi đang nói cô ngu xuẩn."

"Chị, lần sau nói trước cho em một tiếng được không?"

Nhớ lại tình hình chiến đấu lúc nãy, Khả Tụng sợ tới mức ba hồn bảy vía bay loạn xạ.

Nếu không phải đạo diễn đúng lúc kêu chuẩn bị diễn, sợ là các cô ấy có thể đánh nhau rồi. Nhìn sắc mặt của Cao Lam có vẻ hận không thể lột da rút xương Khương Nguyệt.

Khương Nguyệt kéo vali về phía trước, cười nói: "Được rồi, lần sau chắc chắn sẽ nhắc em mài dao giúp chị trước."

Khả Tụng: "???"

Cô ấy không có ý này nha!

Tại sân bóng của tòa nhà dạy học số 3 phía sau, đi vài bước là tới.

Lúc này ở trên sân bóng, đậu cùng lúc hai mươi mấy chiếc xe, mỗi chiếc đều treo một bảng hiệu nhỏ.

Theo lý thuyết, chắc chắn là có một chiếc dành cho Khương Nguyệt. Nhưng cô gái tổ hậu cần lại dẫn bọn họ đến bãi bóng, đi tới bìa rừng nhỏ ở phía sau.

Xe dã ngoại thì có nhưng không giống như những chiếc ở sân bóng, chiếc này rõ ràng rách nát hơn rất nhiều.

"Thật sự xin lỗi, trong tổ cũng chỉ có những chiếc xe này là không dùng, mọi người chấp nhận dùng chiếc này trước..." Nói xong, cô gái hậu cần chạy nhanh như bôi dầu vào chân.

Xe dã ngoại cũng không khóa, mở cửa một cái là mở được.

Khả Tụng lên xe trước, sau khi dạo quanh vài vòng, cô nàng bắt đầu rêи ɾỉ: "Chị, máy điều hòa hư rồi! Trời mùa hè, trong xe dã ngoại lại nóng nực và ngột ngạt, không có điều hòa sẽ xảy ra án mạng đó!"

Khương Nguyệt nheo mắt lại.

Cái này, không phải công khai muốn chơi cô sao?

Rồi, cô theo tới cùng!