Scenario No.18: Sunbathing
Một buổi tối tự do tượng trưng cho rất nhiều thứ, trong đó bao gồm cả việc anh có thể quyến rũ ngài cᏂị©Ꮒ lỗ thịt của mình mà không bị quất roi, hoặc là anh có thể phản công, chiếm giữ thân thể cao quý thần thánh của ngài mà không bị bắn chết.
Đáy mắt luôn trầm tĩnh của Dương Quân hơi sáng lên. Anh hít sâu một hơi, ngoan ngoãn giạng rộng hai chân, ưỡn bụng đưa dươиɠ ѵậŧ vẫn còn chưa thức tỉnh của mình vào tay ngài công tước.
Ngài nghiêm mặt nói đùa, “Càng lúc càng to gan.”
Sợi dây màu đỏ dài mảnh quấn hai vòng quanh gốc dươиɠ ѵậŧ trước khi trườn xuống chia tách hai viên tinh hoàn nặng trĩu của Dương Quân. Ngài công tước đã quá quen thuộc với từng phản ứng trên cơ thể anh, quen thuộc còn hơn cái cách mà ngài hiểu rõ du͙© vọиɠ của ngài dễ dàng bị anh khơi gợi thế nào. Sợi dây trói sau khi hoàn thành nhiệm vụ chia tách hai quả bóng kia thì được quấn quanh rãnh hẹp giữa phần thân trụ và tinh hoàn, cuối cùng được cố định bằng một nút thắt tì lên phần hội âm bên dưới.
Ngài xoa nắn bụng dưới của anh, ngắm nhìn thành quả của mình trong chốc lát trước khi đứng lên, đi đến chỗ rèm cửa đang buông xuống, giật phăng chúng sang hai bên.
Ánh nắng dịu nhẹ tràn vào phòng, chạm vào và mơn trớn làn da màu lúa mạch của người đàn ông đang xấu hổ đến nỗi đỏ bừng cả mặt. Khi cửa sổ kính mở ra và âm thanh của những người làm vườn ở bên ngoài truyền vào trong, dươиɠ ѵậŧ đang trong trạng thái “nửa tỉnh” của anh dần dần đứng thẳng lên. Ngài vẫy tay gọi anh đến bên cửa sổ, kéo anh vào một cái hôn trước khi thì thầm vào tai anh, “Cẩn thận một chút, để chúng phát hiện thì không hay đâu.”
Dứt lời, ngài bắt đầu ôm lấy anh từ phía sau, cố tình đẩy anh ra đứng sát với mép cửa sổ, dươиɠ ѵậŧ cũng theo đó mà chĩa ra ngoài.
Dương Quân ngượng chín mặt, mím chặt môi khi vị chủ nhân quái ác ở phía sau cố tình tuốt và mân mê qυყ đầυ đang hoàn toàn nằm ngoài cửa sổ của anh. Anh càng tỏ ra thẹn quẫn bao nhiêu, động tác sờ mó và trêu chọc của ngài càng càn rỡ bấy nhiêu. Ngài hôn nhẹ lên vành tai anh, cười khẽ, “Ngoan, ưỡn người ra trước, đã lâu không lấy ra rồi, cũng nên phơi nắng một chút chứ...”
Đây rõ ràng là bánh có độc, nhưng ngài hy vọng người đàn ông của mình có thể nghe lời cắn một miếng.
Ngài biết với kiểu tính cách tôn thờ chủ nhân và phục tùng mệnh lệnh bất kể lý do của anh, chỉ cần ngài muốn, anh có thể dẹp bỏ tự tôn để hoàn thành mọi yêu cầu của ngài.
Dương Quân run rẩy nhắm mắt, sắc đỏ trên má đã lan tràn đến tận tai. Anh hơi tựa vào lòng ngài tìm kiếm chút dũng khí trước khi ưỡn bụng, đưa dươиɠ ѵậŧ mình ra cửa sổ “phơi nắng”.
Khóe môi ngài cong lên, nhẹ nhàng khen ngợi, “Ngoan.”
Bộ phận tượng trưng cho giới tính trở thành món đồ chơi trong tay ngài công tước, bị ngài xoa nắn đến khi hoàn toàn cương cứng. Lỗ chuông trên đỉnh đã bắt đầu rỉ ra dịch lỏng, cùng với mồ hôi tìиɧ ɖu͙© tạo thành cảm giác dính ướt khiến cho quá trình thủ da^ʍ càng thêm thuận lợi. Dương Quân không dám lên tiếng, nhất là khi vừa mới có một gã thợ làm vườn đến tỉa cây ngay bên dưới cửa sổ nơi anh và ngài đang đứng nhưng vị chủ nhân đang giam cầm anh trong lòng hiển nhiên là không cho phép anh nhịn tiếng rêи ɾỉ động lòng người kia xuống.
Đầu ngón tay lạnh lẽo đã bị nhiệt độ trên người anh hun nóng quanh quẩn quanh lỗ chuông, nhợt nhạt ma sát xung quanh trước khi hung ác đè ép. Nơi mẫn cảm nhất trên cơ thể bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến Dương Quân trợn to mắt, phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm khàn quyến rũ.
Gã làm vườn khựng lại, xoay người nhìn lên chỗ khung cửa sổ đang mở toang phía trên đầu mình nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Ngực Dương Quân kịch liệt phập phồng, hai chân cũng run lẩy bẩy. Ngài công tước – người đã kịp lôi anh vào trong tránh đi – hiện đang săm soi đống chất lỏng dính nhớp trong lòng bàn tay. Ngài thổi một hơi vào tai anh, “Sợ không?”
Không đợi anh trả lời, ngài lần nữa đẩy anh đến đúng chỗ vừa rồi, ra lệnh cho anh duy trì tư thế “phơi nắng” đó, viện ra cái cớ “phải đi rửa tay” và bỏ đi.
Trong một góc hoàn toàn khuất sáng, đôi mắt xám lạnh lùng của ngài công tước bất giác nhiễm ý cười khi nhìn thấy người đàn ông của mình chật vật nỗ lực giữ vững tư thế nọ. Phần qυყ đầυ đẫm nước chĩa về phía trước, các gân máu nổi cộm lên trên phần cán thịt thuôn dài và sạch sẽ dường như đang phập phồng cùng tiết tấu với nhịp tim rối loạn của anh. Khuôn mặt đẹp trai đỏ bừng vì xấu hổ và dù rằng không muốn, anh vẫn cắn răng nhẫn nhịn và đi ngược lại với bản năng, cố gắng hoàn thành mệnh lệnh của chủ nhân một cách hoàn hảo nhất.
Cơ thể Dương Quân đột nhiên run bắn lên, phần bụng đang ưỡn về phía trước đột ngột rụt lại. Ngài đoán gã làm vườn tò mò kia có thể đã nhìn thấy khung cảnh kí©ɧ ŧɧí©ɧ trên này, vì vậy ngài bèn bước tới, lần nữa ép buộc anh lộ diện trong tầm mắt người ngoài.
Bàn tay ngài từ tồn vuốt ve vật “nhỏ” đã phải chịu uất ức kia, đôi mắt xám lạnh lẽo liếc xuống, dọa gã ta đến mức hồn vía lên mây.
Ngài nghiêm giọng nói, “Xem ra cơ thể này của ngươi rất được lòng đàn ông nhỉ?”
Lưng Dương Quân cứng đờ trước khi anh gấp rút lắc đầu, há miệng muốn tự giải thích nhưng khi ý thức được rằng chủ nhân không muốn nghe, anh chỉ đành ngậm chặt miệng, tiếp tục sắm vai một món đồ chơi. Ngài vỗ nhẹ lên cái mông đang co rút vì căng thẳng của anh, bình thản nói tiếp, “Xem ra chỉ phơi nắng bên cửa sổ là không đủ, ngày mai nên tập hợp tất cả người hầu và nô ɭệ trong lâu đài đến vườn hoa chiêm ngưỡng cảnh này đúng không, trợ lý Dương?”
Ngọn lửa vô danh bất chợt bùng lên khi ngài phát hiện gã làm vườn vẫn chưa đi. Ngài bóp mạnh lên một viên tinh hoàn đã nặng trĩu tϊиɧ ɖϊ©h͙ của anh, quát lớn, “Cút!”
Trong tiếng leng keng và lịch bịch khi gã làm vườn hoảng hốt đánh rơi dụng cụ và té ngã trong lúc bỏ trốn, ngài lôi xềnh xệch Dương Quân vào phòng, vung tay đét lên mỗi bên mông trần trụi của anh hai cái. Dương Quân ngoan ngoãn chịu đánh để rồi run bắn lên khi phần da thịt mềm mại đỏ ửng kia được bàn tay ngài vuốt ve.
Ngài công tước lại ôm lấy anh, sờ soạng lưng eo anh trước khi nói, “Thật là một cậu bé hư hỏng.”
Chuông cảnh báo nguy hiểm gióng lên mãnh liệt trong đầu Dương Quân khi mắt anh bị bịt kín, chiếc vòng cổ bằng da quen thuộc tròng lên cổ anh, thít chặt xung quanhkhoảng trống bên dưới hầu kết.
Không có thị giác cơ thể sẽ trở nên mẫn cảm hơn nhiều so với bình thường. Ngài tỉ mỉ mơn trớn từng đường cong rắn rỏi lập thể ở vai, ngực bụng và lưng anh trước khi bóp chặt lấy cái mông đầy thịt của anh, ngả ngớn nói, “Không ngoan thì không có tư cách được tự do, ngươi nói có đúng không, Dương Quân?”
Cơ thể cao lớn rắn rỏi của người đàn ông trong lòng bắt đầu run rẩy khi ngài cởi trói hai tay cho anh, đưa anh về lại chỗ cửa sổ. Dương Quân loạng choạng quỳ bò trên mặt thảm êm ái, mông thịt bị ép phải dẩu lên cao trước khi ngài mân mê miệng lỗ khép kín của anh, nói vọng xuống từ trên cao:
“Từ giờ phút này chỉ cần một người không nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của ngươi, fucking machine sẽ thọc cái lỗ này của ngươi một ngày.”
“Đừng làm ta thất vọng, trợ lý Dương.”