1001 Khoảnh Khắc

Chương 3.1

Scenario No.18: Sunbathing

Chủ nhật thường là ngày dành cho sự lười biếng và nghỉ ngơi, kể cả người vẫn luôn trong trạng thái rảnh rỗi như ngài công tước cũng không ngoại lệ.

Ngoại trừ những lúc phải tổ chức tiệc tùng và tiếp đãi khách khứa, ngài hiếm khi nào rời khỏi tầng hai. Hành lang với những bức chân dung cổ của gia tộc Aragon vắng người, tay vịn cầu thang mạ vàng được lau chùi sạch sẽ mỗi ngày. Những chậu cây cảnh đặt dọc theo lối đi xanh mơn mởn vì đã được người phụ trách tưới nước và tỉa cành chăm sóc tỉ mỉ. Ngài xuống tầng, giơ tay ra hiệu cho các nô ɭệ đang lau dọn giữ im lặng trong lúc đến gần bếp, ngắm nhìn người đàn ông đang tất bật tới lui ở bên trong.

Chiếc áo sơ mi đen đem đến cảm giác cấm dục và nam tính đặc biệt, chiếc quần tây đen vốn dĩ rất vừa vặn nọ trong mắt ngài công tước lại quá mức bó sát, che không nổi cái mông đầy đặn và đôi chân thon dài. Bóng lưng nhìn từ phía sau cực kỳ quyến rũ, trong lúc anh đang loay hoay pha café, tâm trí ngài đã bay đến những lúc anh ẩn nhẫn cong lưng vểnh eo trên giường...

“Chủ nhân?”

Giọng nói trầm thấp dịu dàng của người đàn ông vang lên kéo ngài ra khỏi mớ suy nghĩ không đứng đắn của mình nhưng rất nhanh, rất nhiều ý tưởng điên rồ khác lại vọt đến khi ngài nhìn thấy chiếc cúc áo trên cùng của anh để mở. Một chút da thịt ở nơi đó gợi nhớ đến rất nhiều thứ, tỉ như hơi trượt ra phía sau một chút là phần vai lưng săn chắc, trượt xuống phía dưới, bên dưới lớp vải kia là khung cảnh tuyệt vời ra sao...

Dương Quân đặt tách café xuống bàn, đi đến trước mặt ngài cúi đầu chờ sai khiến.

“Lại đây.”

Trà bánh được người hầu dọn lên trên chiếc bàn trà giữa phòng khách. Ngài công tước ngồi xuống chiếc ghế bành êm ái, vẫy gọi Dương Quân đến gần. Người đàn ông có vóc dáng cao lớn kia đi đến, bị ngài tạm giam giữ giữa hai chân trong lúc miết lên hàng cúc áo chạy dọc trước ngực anh, từ tốn tháo mở từng cái một rồi trượt tay vào trong, cách một lớp áσ ɭóŧ cảm nhận độ săn chắc và đàn hồi của cơ thịt bên dưới.

Vạt áo nhét bên dưới eo quần đã bung ra, thắt lưng quấn quanh phần eo bụng mềm dẻo và thon thả bị ngài rút đi, tùy tiện ném xuống sàn. Dương Quân rũ mi mắt, gò má hơi đỏ lên khi cảm nhận được những ngón tay thon dài của ngài trượt vào, nhẹ nhàng mơn trớn và nắn bóp hai phiến mông thịt đầy đặn. Chiếc jock-strap chỉ có tác dụng “đựng” hai lạng thịt trang trí ở phía trước còn toàn bộ phần mông đều lõα ɭồ dưới bàn tay suồng sã của ngài công tước.

Áo sơ mi sau đó bị ngài vứt sang một bên, tiếp theo đó là chiếc áσ ɭóŧ mỏng tanh. Dương Quân trần nửa thân trên bị ngài kéo đến gần hơn một chút, gần như là nửa nằm tựa vào lòng ngài. Những ngón tay dài mảnh của ngài lướt qua vai và cơ vai, trượt vào rãnh lưng và quyến luyến ở nơi đó rất lâu.

Người đàn ông của ngài hôm qua mới xin đi cắt tóc, những sợi tóc dài quanh tai và sau gáy đã bị cắt đi. Mất đi chỗ ẩn nấp, hai vành tai đỏ rực của anh hoàn toàn bại lộ trước mắt ngài. Ngài vươn lưỡi liếʍ nhẹ quanh đó một chút trong lúc tỉ mỉ thưởng thức độ mềm dẻo và nhiệt độ của tấm lưng trần kia, tiện thể thì thầm vào tai anh, “Tại sao hôm nay lại mặc jock-strap?”

Lưng Dương Quân cứng đờ, tư thái phục tùng thuận theo lại càng buông thấp hơn. Anh há miệng muốn nói gì đó nhưng lại bị ngài cuốn vào một cái hôn sâu. Tay ngài cố định gáy anh, đầu lưỡi trượt vào dây dưa với chiếc lưỡi mềm mại bên trong khoang miệng thơm mùi bạc hà chanh, cường thế dò xét và kiểm tra từng ngóc ngách mà ngài có thể chạm đến được.

Ngài không để tâm lắm đến việc hôm nay anh sẽ mặc qυầи ɭóŧ loại gì vì suy cho cùng, qυầи ɭóŧ mặc vào chính là để được cởi ra, không phải sao?

Màn hôn lưỡi nóng bỏng này chỉ chấm dứt khi Dương Quân đã bắt đầu hít thở không thông. Ngài hơi đẩy anh ra, để anh đứng thẳng lên trước khi ngồi dậy, từ tốn cởi bỏ cúc và fermeture của chiếc quần mà anh đang mặc, để nó tự tụt xuống thành một đống trên sàn nhà.

Dây của chiếc jock-strap màu đen vừa vặn bao trọn lấy phần mông căng mẩy và cong vểnh của Dương Quân. Làn da mềm mại và nhẵn nhụi ở nơi đó giống như đã được tẩm qua thuốc phiện khiến ngài gần như không thể ngừng sờ mó và nắn bóp, cảm giác trơn láng và đàn hồi trong lòng bàn tay vừa tựa như thuốc an thần có tác dụng xoa dịu thần kinh, vừa giống với loại thuốc kí©ɧ ɖụ© đắt đỏ mà ngài chào bán trên thị trường thuốc cấm. Ngài vừa lòng chiêm ngưỡng đôi chân thẳng tắp của người trước mặt, bình tĩnh đánh giá từng đường cong uyển chuyển và nam tính trên cơ thể vô giá nọ, trong lòng nhẩm tính từng trò chơi có thể áp dụng được lên người anh.

Có quá nhiều lựa chọn, ngài không biết nên bắt đầu từ đâu.