44.
Tạ Quyết rời phủ ba ngày cuối cùng cũng trở về.
Hắn trở về bên trong phòng thay đổi áo ướt, liền nói với thê tử rằng có thể ở trong phủ nghỉ ngơi bốn ngày.
Ông Cảnh Vũ suy nghĩ, vừa vặn ba ngày sau thưởng tuyết yến.
Nàng liền cùng hắn nói tới chuyện thưởng tuyết yến.
Nói đến lời cuối cùng, nàng hỏi: " Phu quân có tính đi không? "
Tạ Quyết thay xong quần áo từ sau tấm bình phong đi ra, nghe nàng nói lời này, lông mày nhíu chặt.
Theo Tạ Quyết, thưởng tuyết ngắm hoa đơn giản đều là rảnh rỗi đến không có việc để làm, khoe khoang quần áo cùng trang sức hoặc là lôi kéo quan hệ.
Tạ Quyết ngày thường chỉ vì duy trì tình nghĩa, cho nên thỉnh thoảng sẽ đi, nhưng nếu không có chuyện quan trọng, hắn sẽ không đi.
Ánh mắt rơi vào trên người nàng.
Nàng hiện tại nâng cao bụng lớn, đi mấy bước đều tốn nhiều sức, còn muốn đi tiệc thưởng tuyết?
Nhìn biểu tình ít ỏi của Tạ Quyết, Ông Cảnh Vũ liền biết nàng bình thường giả bộ có chút quá, đến mức làm cho hắn nghĩ nàng mang thai hài tử không có cảm giác đi lại.
Hơi hối hận chút, nàng giải thích nói: " Thái y cũng đã nói hiện tại còn có thể đi ra ngoài, đợi đến giữa tháng phải ở trong phủ, thϊếp lại cùng tổ mẫu nói qua, tổ mẫu cũng đồng ý "
Tạ Quyết ngồi xuống, gõ nhẹ mặt bàn, nhìn qua bụng nàng suy tư một lát, bình tĩnh nói: " Vẫn là không nên đi "
Ông Cảnh Vũ: ...
Trầm mặc một chút, nàng rót một cốc nước nóng đưa cho hắn, ôn nhu nói: " Thϊếp đây cũng không phải là đi không được, ra cửa cẩn thận chút liền tốt. Dù sao cũng là Vinh An công chúa mở tuyết yến, thϊếp đã đáp ứng, nếu lại không đi chỉ sợ không được tốt cho lắm "
Tạ Quyết tiếp nhận nước trà, nhưng lông mày vẫn như cũ cau lại.
Nàng còn nói: " Tổ mẫu nói phu quân cũng không có thời gian rảnh, liền để hai muội muội đi cùng thϊếp, nói là có thể chiếu cố một hai "
Tạ Quyết nhớ tới hai đường muội kiêu căng, chân mày càng nhíu chặt hơn.
Các nàng không ngáng chân đã không tệ, còn đòi chiếu cố?
" Thϊếp tự nhiên là không muốn, đi với chàng vẫn là tốt nhất, không thể so với hai đường muội không đáng tin cậy. Có phu quân ở bên cạnh chiếu cố, đừng nói là đi thưởng tuyết yến, đi ra ngoài thành thϊếp cũng an tâm "
Lời này nói rất dễ nghe, nhưng Tạ Quyết trong lòng biết rõ, nàng chẳng qua chỉ là nói dễ nghe thôi.
Nàng có thể nói những lời trái với lương tâm, ngược lại là làm khó cho nàng, chắc hẳn nàng cũng rất muốn đi.
Tạ Quyết trầm ngâm chốc lát, ngước mắt nhìn nàng: " Thật muốn đi? "
Ông Cảnh Vũ cúi đầu xuống, nhẹ nói: " Tất nhiên là muốn đi, ở trong phủ lâu như vậy, đợi đến khó chịu "
Dứt lời, lại nói: " Phu quân nói qua nếu thϊếp có lời gì đều có thể nói hết ra, cũng sẽ nghe vào tai, thϊếp bây giờ tất nhiên là suy nghĩ cái gì liền nói cái đó, hi vọng lời chàng nói qua chớ có thu hồi lại "
Dù đã nghiêm túc suy nghĩ nhưng Tạ Quyết vẫn là không khỏi bị lời nàng chặn ứ họng.
Nàng cảm thấy hắn sẽ lật lọng không giữ lời?
Giây lát sau, Tạ Quyết nghĩ sâu tính kỹ, nói: " Đi cũng được, tuy nhiên chỉ được đi nửa canh giờ "
Nửa canh giờ, không dài, cũng không ngắn.
Ý cười trên mặt Ông Cảnh Vũ lập tức xán lạn.
Việc này hắn đã đáp ứng, vậy cũng nên nói chuyện khác.
" Phu quân, còn có một chuyện... ". Ý cười không ngớt cũng theo đó dần dần nhạt đi, mơ hồ lộ ra mấy phần khó xử.
...
Tạ Quyết yên lặng buông nửa chén nước nàng xuống, thần sắc nhàn nhạt: " Nói đi "
Hôm đó cùng nàng nói đừng chuyện gì cũng đều giấu, nàng nghe không có lọt tai, nhưng bây giờ xem ra không chỉ nghe lọt được chút ít, mà còn phát huy đến vô cùng triệt để.
Tạ Quyết hứa hẹn, đương nhiên sẽ không rút lại.
Ông Cảnh Vũ thấy hắn uống hết nước, lại châm thêm bảy phần, bất đắc dĩ nói: " Có lẽ là a huynh đem chuyện lúc trước nói cho a cha, bây giờ a cha đang giận, thϊếp muốn phu quân có thể làm dáng một chút đi nhận lỗi, cũng để cho a cha giải sầu "
Rõ ràng hắn có thể đụng tay đến, nhưng vẫn là bưng nước đưa tới cho hắn.
Tạ Quyết liếc nhìn cốc, không nói gì tiếp nhận.
Nàng ngược lại là ân cần.
Chậm rãi uống nước táo đỏ, lại nâng lên ánh mắt nhìn về phía nàng, sắc mặt lãnh đạm: " Vốn là lỗi của ta, nhận lỗi là nên "
Ông Cảnh Vũ ngước mắt nhìn hắn.
Tạ Quyết sắc mặt mặc dù lãnh đạm, nhưng cặp mắt kia bình tĩnh giống như mặt hồ, không thấy qua nửa tia qua loa lấy lệ.
Tạ Quyết bắt gặp ánh mắt nàng nhìn mình rất chuyên chú, nàng có một chút thất thần, nhưng chỉ là một chút liền hoàn hồn.
Nàng hơi cúi đầu, tránh đi ánh mắt của hắn, cười nhạt một tiếng: " Phu quân có thể nghĩ như vậy, thϊếp liền không còn lo lắng "
Tạ Quyết sau khi đáp ứng nàng, liền đi thỉnh an lão thái thái, trở về nghỉ ngơi nửa canh giờ cũng đến giờ ăn trưa.
Ngoài phòng tuyết trắng lất phất rơi, trong phòng lại rất ấm áp, nhưng chính là bầu không khí có chút lãnh.
Một bàn rượu ngon cùng thức ăn ngon, phu thê Ông Phụ, còn có nữ nhi tế tử, cuối cùng là nghĩa tử.
Trên bàn lặng thinh một lúc, Ông Cảnh Vũ ở dưới đáy bàn nhẹ nhàng đá Tạ Quyết một cái.
Tạ Quyết mặt mày hơi động, theo đó nhấc bịnh rượu đứng dậy, nghiêng thân hướng chén rượu Ông Phụ đổ đầy, về sau lại rót đầy cho mình.
Buông bình rượu xuống, bưng chén của mình lên, hướng Ông Phụ kính rượu.
" Tiểu tế tại lúc về Kim Đô đã từng nhận lời nhạc phụ, sẽ chiếu cố thật tốt A Vũ, nhưng lại nuốt lời, tiểu tế tại đây tự phạt ba chén tạ tội "
Dứt lời, một cốc uống cạn, tiếp đó lại rót một chén.
Ba chén uống xong, khuôn mặt Ông Phụ vẫn như cũ không có bất kỳ biểu tình gì.
Liễu đại nương tử nhẹ nhàng đẩy ông, chính là Ông Cảnh Vũ cũng nhẹ giọng kêu một tiếng "cha".
Ông Phụ lúc này mới có phản ứng, bưng rượu trước mặt lên uống một hơi cạn sạch.
Ông Phụ nhiễm phong hàn mới khỏi, uống một cốc liền thôi.
Tạ Quyết ngồi xuống.
Ông Phụ sắc mặt nặng nề, sau một lúc lâu mới hít một hơi khí, nhìn về phía tế tử.
Ông nói: " Làm phụ làm mẫu, sao có thể nhìn nhi nữ chịu qua ủy khuất mà bỏ mặc? Ta chỉ có một mình A Vũ, ta không thể nhìn để nàng chịu qua một chút ủy khuất, cho nên mới nghĩ đến chiêu tế ở rể "
Nói đến đây lại thở dài, nói tiếp: " Lúc trước cũng là lỗi của ta, không nên lấy ân cứu mạng đến bức ngươi cưới A Vũ, nhưng ngươi đã không muốn hòa li, hiện tại hài tử cũng đã có, ta cái khác không hi vọng, chỉ hi vọng ngươi có thể chiếu cố thật tốt nàng, không để nàng lại bị người bên ngoài bắt nạt "
Tạ Quyết nghe vậy, lần nữa đem chén rượu của mình đổ đầy, hướng phía nhạc phụ giơ lên, sắc mặt túc nghiêm: " Về sau sẽ không để cho A Vũ bị người khác bắt nạt, nhất định sẽ để nàng sống một đời không lo nghĩ "
Dứt lời, lại uống một hơi cạn sạch rượu trong chén.
Ông Cảnh Vũ ngước mắt nhìn Tạ Quyết, tâm tư ngưng trọng.
Hắn không chỉ có thay đổi, thay đổi còn rất lớn.
Ông Phụ nghe vậy, vẻ lo lắng nặng nề hơi nguội ngoai.
" Hi vọng ngươi nói được thì làm được, chớ có nuốt lời "
" Vâng "
Bầu không khí vẫn nghiêm túc như cũ, Ông Cảnh Vũ liền thu lại tâm tư, ở một bên cười nhẹ nhàng mà nói: " Trời lạnh, đồ ăn để lạnh liền ăn không ngon, mau ăn thôi "
Nói xong lại kẹp thịt viên bỏ vào chén phụ thân: " Cha nếm thử miếng thịt viên này "
Nói xong cũng đứng lên gắp thức ăn cho a nương, Tạ Quyết đứng lên đỡ nàng, Liễu đại nương tử nói: " Được rồi, con ngồi liền đi "
Nhưng Ông Cảnh Vũ vẫn gắp đồ ăn cho a nương.
Ông Phụ mắt thấy động ta s phu thê bọn họ liền thu hồi ánh mắt, cầm lên đôi đũa trúc tinh mĩ nhấm nháp thịt viên nữ nhi gắp cho ông.
Ông Cảnh Vũ sau khi ngồi xuống, thấy phụ mẫu đã bắt đầu dùng bữa, cũng âm thầm thở phào một hơi.
Nàng kỳ thật cũng không muốn a cha a nương vì nàng mà quá mức lo lắng.
Hôm nay lúc ăn trưa xong, buổi tối lại đị viện lão thái thái dùng cơm.
Ông Phụ từ thê tử biết được đã xả giận cho nữ nhi, lại nghe thê tử khuyên dù sao cũng là tổ mẫu A Vũ, là trưởng bối nàng, hiện tại lão thái thái mất mặt vì bọn hpj, khó tránh khỏi sẽ khiến lão thái thái ghi hận.