Nàng Dùng Sinh Mệnh Hát Cho Tôi Khúc Vãn Ca Tình Yêu Cuối Cùng

Chương 2

"Sao vậy? Không quen mình hả?" Thụ nhìn tôi cười.

"Ừ, không quen, tưởng người xa lạ." Tôi không biết tại sao mình lại nói ra một câu kì quái như vậy, chỉ là khi lời vừa nói ra, liền hối hận.

"Cứ cho là bên trong xa lạ đi, bên ngoài cũng không nên cho là xa lạ chứ? Tốt xấu gì mình cũng ở chung ba năm."

Thụ vừa cười vừa mở cửa xe cho tôi. Tôi không trả lời nàng, chúng tôi cùng nhau trầm mặc, nàng đưa tôi đi đâu tôi cũng chẳng quan tâm, tôi chỉ nghĩ mình có thể mãi bên cạnh nàng như vậy, thật an tâm. Đột nhiên có suy nghĩ như vậy, tôi cũng tự giật mình, đúng vậy, tôi ý thức được đó là hàm nghĩa gì.

Không thể không thừa nhận lúc đó tôi sợ hãi sự tồn tại của loại tình cảm đó, thậm chí có thể nói là bài xích. Ít nhất đối với tôi mà nói, kiểu tình yêu đó không có khả năng xảy ra với tôi. Đúng vậy, có lẽ đây không phải là vì tình yêu mà là vì sự vướng bận cùng nhớ mong dành cho một người bạn, cũng có lẽ do mình nhớ quá nhiều, không rời được.

Chính vì vậy, tôi đem những cảm giác vi diệu giữa chúng tôi đúc kết nên câu: "Bạn tốt, tỷ muội tình thâm", cũng liền an tâm trở lại, trong nháy mắt xuất hiện cảm giác đó cũng trong nháy mắt bị tôi phủ định trong lòng, tôi còn cười bản thân mình ngu ngốc. Nếu Thụ mà biết, chắc cũng cười tôi nhỉ?

"Lạnh không? Mở máy sưởi thì ngột lắm, sợ cậu chịu không nổi, đắp cái này đi"

Thụ dừng xe ở ven đường có hàng cây ngô đồng trải dài, từ trong xe nhìn ra bên ngoài cửa kính có thể nhìn thấy "Con sông tình yêu" chảy dài đang bị sương mù bao phủ một tầng mong mỏng. Cũng vì có con sông này, nơi này cũng trở thành một nơi có phong cảnh mỹ lệ, mỗi năm du khách đến đây nhiều không kể. Bởi vì quá lạnh, tôi không dám mở cửa sổ, bên trong xe cũng bị bao trùm trong bóng tối, chúng tôi đều không thấy rõ mặt nhau. Thụ duỗi tay từ phía sau ghế lái lấy một cái chăn choàng lên người tôi, hành động này khiến tôi không còn cảm thấy xa lạ nữa, giống như lễ Giáng Sinh lớp 11 năm ấy, Thụ vì tôi mà đội cùng một kiểu mũ, thật thân thiết.

"Đừng nói là cậu sợ lạnh đến mức đó nha, chở chăn mang theo?"

Tôi cười khờ khạo hô hô, không tim không phổi hưởng thụ, vậy đó, thấy bằng hữu của tôi có bao nhiêu là thân thiết? Thấy tình chị em này có bao nhiêu là hạnh phúc? Tôi tự dặn lòng mình, tôi sợ mình hiểu sai. Nhấn mạnh hết lần này đến lần khác.

"Sợ cậu lạnh!"

Thụ châm điếu thuốc hút, khoảnh khắc chiếc bật lửa kia được mồi lên, trong nháy mắt, tôi thấy Thụ vẫn như cũ nhíu chặt mày cùng với hàng lông mi thật dài kia, còn có cái mũi cao cao giống hệt như ba nàng, đến nay tôi vẫn nhớ rõ sườn mặt nàng, nhớ rõ mỗi một động tác khi nàng châm thuốc lá, còn có cái bật lửa với ngọn lửa màu xanh lam kia....

Tôi cực kì sợ những ngày đông, tay chân đều lạnh như băng, dù mặc bao nhiêu lớp quần áo ấm áp cũng vậy, mẹ tôi nói đó là vì thận không tốt. Thụ liền như vậy mà nhớ rất kỹ: mũ, bao tay, khăn quàng cổ, đồ giữ ấm tay... mỗi lần đều thay đổi kiểu dáng cùng với đa dạng mẫu mã mà tặng cho tôi, ba mùa đông, khăn quàng cổ nàng tặng chưa từng rời tôi nửa bước.

"Hạnh phúc ghê, Thụ vĩnh viễn là tri kỷ tốt nhất!" Tôi khoa trương nói lớn, Thụ nói tôi điên rồi, hoàn toàn điên rồi.

Có lẽ xa cách nhau một thời gian rồi, bỗng nhiên không biết nên nói cái gì cho phải. Cũng có lẽ trong lòng mỗi người đều không muốn thừa nhận cái cảm giác tồn tại chân thật này, khiến chúng tôi đều cẩn thận, sợ chọc thủng tờ giấy kia, sẽ mất đi tình bạn hữu nghị trân quý này. Thụ phà ra một làn khói, tôi ngứa tay phá vỡ hình dạng của nó, bỗng nhiên cảm thấy đau lòng, những cảm xúc thoáng qua giữa chúng tôi, tựa như làn khói này, rõ ràng nó có tồn tại nhưng không cách nào nắm nó trong lòng bàn tay được.

"Sao không mang theo bao tay?" Thụ kéo tay của tôi cho vào túi áo khoác của nàng. Trước kia những hành động này của chúng tôi rất tự nhiên, nhưng bây giờ lại khiến tôi cảm thấy vụng về cùng xấu hổ. Tôi không rụt tay lại, cứ như vậy vừa tham lam hưởng thụ sự che chở của nàng, vừa trách cứ bản thân không nên cùng nàng thân mật quá mức, rốt cuộc chúng ta đều không còn là trẻ con nữa. Bạn bè thân thiết cỡ nào đi nữa, cũng nên giữ khoảng cách nhất định.

Tôi không trả lời câu hỏi của Thụ, mà lại hỏi nàng, câu hỏi này vẫn luôn khiến tôi hối hận mãi: "Chờ mình kết hôn, cậu đến làm phù dâu nha, chờ mình sinh con, cậu làm mẹ nuôi, được không?"

Sau đó tôi vẫn luôn tự hỏi chính mình hà cớ gì lại muốn hỏi những vấn đề này? Có phải trong tôi có mục đích gì chăng? Chí ít lúc ấy tôi cũng không rõ tôi muốn hỏi vì điều chi, chỉ là bỗng nhiên nghĩ đến cảnh kia, cảm thấy có chút bi ai, liền nói ra. Tôi rõ ràng cảm nhận được tay nàng hơi run một chút, lại không thấy rõ được biểu cảm nàng khi trả lời tôi: "Mình sẽ tặng cho cậu món quà lớn!"

Hahaa, tôi cười khúc khích.

"Cậu muốn kết hôn sinh con đến vậy sao?" Thụ hỏi.

"Con gái ai cũng muốn như vậy mà, mà mình cũng là con gái, cho nên muốn chứ."

Đúng vậy, kết hôn sinh con, có một gia đình hạnh phúc mỹ mãn, đây là tôi từ khi hiểu được kết hôn là gì liền cho rằng nó là việc hạnh phúc nhất trên đời. Có lẽ do lớn lên trong một gia đình đơn thân, so với bất kỳ ai tôi càng hy vọng sau này mình sẽ có một gia đình hoàn chỉnh, ấm áp. Ít nhất nó nằm trong kế hoạch ban đầu của tôi, chiếm hơn một nửa vị trí, tôi cũng là một người rất truyền thống, không phải là kiểu phụ nữ hiện đại càng không muốn làm nữ cường, tôi muốn chẳng qua là cuộc sống bình phàm hạnh phúc.

Thụ không nói nửa lời, im lặng rất lâu. Tôi khi đó nghĩ đơn giản là Thụ sẽ ủng hộ tôi, sẽ cho tôi lời chúc phúc tốt nhất, thậm chí không biết là những lời này sẽ khiến nàng tổn thương, thế nên đêm đó, Thụ cuối cùng cũng không thể đem hết những gì muốn nói nói ra khỏi miệng. Sau đó, trên cửa kính xe có tầng sương mỏng đó, nàng dùng ngón trỏ viết "SHMILY", hỏi tôi nó có nghĩa là gì, tôi nói không có cách viết nào như vậy hết, cũng không tồn tại cái từ vựng này. Thụ nói: "Cậu nói không có thì không có đi! Mình đưa cậu về nhà."

Trên đường về, không ai nói chuyện với ai hết, Thụ dường như cũng không muốn nói thêm cái gì nữa, tôi cũng chỉ có thể im lặng theo nàng chờ đợi xuống xe. Tới trước cửa nhà, Thụ nói muốn đưa quà cho tôi, coi như là đền bù quà Giáng Sinh, nàng đeo lên cổ tôi sợi dây chuyền có sáu chữ cái "SHMILY".

"Bạn thân tặng quà, phải trân trọng! Không phải năm nào mình cũng hào phóng vậy đâu! Mau vào nhà đi!"

Tôi nói cảm ơn, không có cự tuyệt, giữa bạn bè tặng quà cho nhau vốn là việc hết sức bình thường, tôi lại bắt đầu lừa dối chính mình, đây là chuyện hết sức bình thường. Tôi xuống xe, Thụ hướng tôi ra dấu mau vào nhà đi, liền phóng đi mất. Tôi đứng tại chỗ không nhúc nhích, vẫn luôn nhìn theo xe nàng đang từ từ biến mất trong tầm mắt.

Ngày hôm sau Thụ cùng người nhà về quê ăn Tết, buổi tối nàng gọi điện thoại cho tôi hỏi tôi qua năm mới có vui không, nói nàng ở quê cùng họ hàng thân thích ngày đêm "nghiên cứu" về "Trung Quốc quốc tuý", thắng được tiền rồi thì từ lớn đến bé đều bắt nàng chiêu đãi. Bên kia đầu dây thật náo nhiệt, tôi không nghe rõ lắm nàng đang nói gì, chỉ là cảm thấy dường như nàng đã vui lên một chút, nàng tựa như một đứa trẻ kể tôi nghe bên kia việc gì đang diễn ra, cuối cùng hỏi tôi khi nào về trường, bởi vì năm ấy ăn Tết quá trễ, mùng 7 liền phải về trường báo danh, rồi lại hỏi tôi có đang đeo sợi dây chuyền đó không, nó mắc lắm đừng để mất.

Nàng nói gì tôi đều trả lời là "Được", muốn tôi luôn luôn đeo nó đừng để lạc mất, tôi cũng nói "Được", muốn tôi chờ nàng trở về rồi đưa tôi đi, tôi nói "Được", muốn tôi tặng nàng quà năm mới, tôi cũng trả lời "Được". Tôi biết mình từ trước đến nay không từ chối nàng bất cứ điều gì, cũng không làm trái lại ý nàng, hoá ra tôi vẫn luôn nuông chiều nàng như vậy, tuy rằng chính tôi đều không cảm thấy được.

Tôi hỏi Thụ muốn quà gì, nàng nói nàng muốn "thời gian", tôi nói tôi không hiểu ý của nàng là gì, nàng lại nói động não đi liền hiểu. Tôi nghĩ tới nghĩ lui, đi dạo phố mấy ngày liền, mua một chiếc đồng hồ, cái này chắc cũng gần giống với thời gian nhỉ? Không biết nó có giống ý nàng muốn hay không, kiểu dáng này nàng có thích hay không. Đầu óc có hạn, có thể nghĩ cũng chỉ nghĩ được đến đó.

Mùng 6, Thụ đã quay về. Nàng nói nàng vừa về đến nhà liền lập tức tới tìm tôi, nàng nói nàng mong nhớ món quà của nàng, mấy ngày nay ngủ không yên giấc, nếu không phải nàng lo lắng ba mẹ đã lớn tuổi lái xe không an toàn thì đã sớm một mình về trước rồi.

Mẹ tôi đặc biệt yêu quý nàng, mỗi lần nàng tới, mẹ đều chuẩn bị cho nàng thật nhiều món ngon, đôi khi tôi còn không được đãi ngộ như vậy, vì thế tôi đã từng ăn rất nhiều lần giấm chua. Mới vừa vào cửa, mẹ liền ân cần hỏi han nàng, trên bàn thì tràn đầy những món nàng thích ăn, tôi cười nói: " Lão Phật gia giá lâm", thụ đắc ý vô cùng: "Thấy không? Mình đi tới đâu cũng người gặp người thích", cái đuôi cũng dài đυ.ng trời rồi.

Ăn cơm xong, chúng tôi lên phòng, Thụ hỏi tôi quà đâu, tôi chỉ vào đồng hồ treo tường: "Đó, lấy đi!" Vẻ mặt nàng liền như trái khổ qua: "Không phải chứ, sao mà có thể tặng cái đó cho mình?" Tôi điên cuồng cười lên, Thụ biết là bị tôi chọc, liền cù lét tôi cho đến khi tôi cười ngặt nghẽo đến mức xin đầu hàng thì mới dừng lại.

Bỗng nhiên phát hiện, mặt Thụ cách tôi thật gần, tôi có thể cảm nhận được độ ấm trong từng hơi thở nàng đang phà vào mặt, khoảnh khắc đó hai người chúng tôi đều sững sờ, phải chăng trong khoảnh khắc đó cả hai trái tim này đều loạn nhịp như nhau? Chí ít tôi nghe được âm thanh của từng nhịp đập tận nơi đáy lòng mình. Trong hoảng loạn, tôi vội vàng đứng dậy tìm kiếm món quà tôi mua tặng nàng, bầu không khí bỗng nhiên trở nên xấu hổ.

"E hèm~~ quà cậu nè, mình đoán không đúng cũng không được trách mình đó!" Để giảm bớt không khí ái muội vừa rồi, tôi lại bắt đầu hihi haha. Thụ dường như là muốn nói với tôi cái gì đó, nhìn thấy dáng vẻ cố gắng che giấu của tôi, liền đem những lời muốn nói nuốt vào bụng. Mở hộp ra, Thụ vui vẻ cười, cả người nằm ngửa thành hình chữ Đại (大) ở trên giường: "Mình biết là cậu nghĩ ra được!"

Nàng cười vui vẻ tựa như một đứa trẻ, đã lâu không nhìn thấy nàng cười, nụ cười phát ra từ nội tâm, nụ cười xán lạn nhất, tôi nhìn nàng đến phát ngốc.... Thụ kêu tôi đeo lên giúp nàng, cái này cùng với "thời gian" có liên quan gì nhau? Không ngừng suy nghĩ, cuối cùng vẫn là hỏi vì sao nàng lại muốn một món quà như vậy, Thụ chỉ trả lời đơn giản năm chữ: "Mình chỉ cần thời gian." Điều này chẳng phải là cũng đồng nghĩa với việc không có đáp án sao?

Di động Thụ vang lên, nàng đi ra ngoài ban công rồi mới nghe máy, hành động này trước kia chưa từng có. Như là sợ tôi nghe thấy gì đó, lại như là sợ đối phương nghe thấy gì đó. Lòng tôi có chút chua xót, cảm thấy giữa chúng tôi không còn chia sẻ cho nhau mọi chuyện giống như trước, hoá ra đây không phải là cảm giác lệch lạc. Tôi không muốn để ý tới. Vì tôi không là gì cũng không có tư cách đi để ý. Trưởng thành rồi mỗi người sẽ có cuộc sống riêng của mình, sẽ có một thế giới tình cảm riêng của mình, ai cũng không có quyền can thiệp vào cuộc sống của người khác, huống hồ tôi cũng chẳng phải là "ai đó" của nàng, không phải là "người của nàng".

Tôi chưa từng hỏi về hành động kì lạ này của Thụ, nhưng tôi thừa nhận tôi có một chút lòng hiếu kỳ muốn biết người đó là ai? Bạn trai? Hay là.... Thụ không nói cho tôi, thì tôi vĩnh viễn không hỏi. Sau khi nàng cúp máy, nói là có việc gấp phải đi, tôi không có lí do gì để giữ nàng ở lại, mặc dù mỗi giây mỗi phút tôi đều lưu luyến muốn bên cạnh nàng, mặc dù tôi vẫn như cũ chết cũng không thừa nhận.

Thụ nói ngày mai sẽ đưa tôi đến nhà ga, tôi không có lên tiếng, xem như là ngầm đồng ý. Lúc đó cảm thấy, cớ sao nàng cứ vội vàng đến rồi vội vàng đi trong thế giới của tôi như vậy? Hoá ra tất cả đều đã có tiên đoán, bắt đầu là như vậy, kết thúc cũng là như vậy.

Mẹ giúp tôi chuẩn bị hành lý, một bên thu dọn một bên lải nhải tôi phải chú ý sức khoẻ, phải uống nhiều nước, ăn nhiều trái cây..... Tôi có chút lơ đãng, mẹ thì cứ nói mãi không ngừng. Có lẽ là vì không thể cho tôi một gia đình hoàn chỉnh nên mẹ dành cho tôi rất nhiều tình yêu thương, mẹ luôn cảm thấy áy náy, luôn muốn bù đắp cho tôi. Cho nên luôn mặc cho tôi "làm xằng làm bậy", tôi đã nhận được quá nhiều sự bảo vệ, có lẽ vì bề ngoài yếu đuối, luôn khiến người ta cảm thấy thương cảm, bạn bè che chở, thầy cô yêu thương, mẹ yêu thương, tôi được che chở quá kỹ, nên tôi sau này phải sụp đổ hoàn toàn.

"Làm thế nào mới có được một dải cầu vòng?

Làm sao mới có thể ôm lấy cơn gió mùa hạ vào lòng?

Những vì tinh tú trên trời kia cười nhạo nhân thế

Cứ mãi mịt mờ không hiểu, chẳng biết thế nào là đủ.

Nếu như tôi đem lòng yêu nụ cười em

Làm thế nào mới cất giữ được, làm thế nào thì mới có được?

Nếu như hạnh phúc của em không phải là do tôi mang đến

Phải chăng chỉ có buông tay thì lúc ấy mới thật sự có được?

Khi cơn gió thổi đến để cánh diều bay vυ't lên trời cao

Tôi sẽ vì em mà cầu nguyện, mà chúc phúc, mà cảm động

Đến cuối cùng khi bóng hình em biến mất giữa biển người mênh mông

Mới nhận ra, cười nhưng mà lệ vẫn cứ tuôn rơi." - "Mãn nguyện - Mayday"