Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, nhưng đến khi tai họa ập đến thì lại bay riêng.
Vương Tiểu Long nghe thấy câu nói này thì cậu rất cảm động, nếu năm đó cha cậu không vay nặng lãi làm tan nát gia đình, thì mẹ cậu đã không bỏ rơi chồng con để làʍ t̠ìиɦ nhân cho người khác.
Cha cậu bị đột quỵ và ra đi, năm đó Vương Tiểu Long 15 tuổi đành "Bán mình chôn cha" và ngồi trên băng ghế dự bị trong công ty thu âm trong bốn năm, vào mùa xuân năm nay, cậu mới chấm dứt hợp đồng thu âm với công ty của ông chủ và có thể lấy lại được tự do của mình.
Thoải mái chưa được hai tháng, thì mẹ của Vương Tiểu long đã đến gặp cậu và đưa cho cậu 20.000 nhân dân tệ nói Vương Tiểu Long đi theo mình xem mắt kết hôn.
Đã hơn 40 tuổi, người phụ nữ ấy vẫn còn tràn đầy sức quyến rũ, nhưng khi ở trước mặt cậu thì lại là một phen nước mắt nước mũi chảy ròng, giống như nếu Vương Tiểu Long không đồng ý, thì bà sẽ khóc chết trước mặt con trai mình.
Vương Tiểu Long há miệng to như sư tử nói muốn có 200.000 nhân dân tệ, rồi vào ngày hôm sau cậu thay một bộ âu phục nhỏ màu trắng mới mua, đi đến cửa hàng thức ăn Nhật Bản để xem mắt.
Vương Tiểu Long sẽ không bao giờ quên ngày hôm đó.
Alpha có dáng người cao lớn đến muộn 2 giờ, người đó đội mũ bảo hiểm màu vàng mở cánh cửa lưới bằng gỗ lê, mỉm cười lịch sự với Vương Tiểu Long, ngượng ngùng nói rằng anh xin lỗi vì trên công trường bất ngờ có việc đột xuất.
Thành phố H không lớn cũng không nhỏ, nên ít nhiều cũng biết nhau.
Vương Tiểu Long và Tề Long cũng là bạn học hồi cấp 2, nhưng chỉ gặp vài lần nên cũng không thân lắm, khi đó Vương Tiểu Long vẫn là một thiếu gia tiêu tiền như nước, còn Tề Long là đứa con ngoài giá thú trong trường học quý tộc ít được người yêu thích.
Chiều hôm đó, sau khi họ ra khỏi nhà hàng Nhật Bản, họ đi lấy giấy chứng nhận kết hôn, sau đó Tề Long quay lại công trường, để mình Vương Tiểu Long chuyển đến nhà của mình.
Suy cho cùng, cuộc hôn nhân này chẳng qua chỉ là hai sinh vật tội nghiệp một lần nữa bị vận mệnh đưa đẩy, mang nhau ra làm trò cười mà thôi.
Sau khi gia đình của Vương Tiểu Long phá sản, tất cả những người bạn từng xu nịnh cậu vào các ngày trong tuần đều biến mất và người duy nhất còn liên lạc với cậu thì lại là kẻ đã phản bội cậu.
Buổi tối, Vương Tiểu Long trở về ký túc xá thu dọn đồ đạc, đúng lúc cái người phản bội cậu kia cũng ở đây, hai người một lời không hợp cãi nhau, Vương Tiểu Long nghĩ dù sao sau này cũng không cần phải thường xuyên thấy mặt, nên đã xuống tay, tuy cậu là Omega nhưng cũng không bị yếu thế, ai ngờ việc này làm kinh động đến hàng xóm nên họ đã gọi điện báo cảnh sát.
Đến buổi tối, lại là Tề Long phong trần mệt mỏi chạy đến bảo lãnh cho cậu.
Tề Long xách hành lý giúp cậu bước đi phía trước, còn Vương Tiểu Long đi theo sau từng bước, như sợ Tề Long một giây sau sẽ bỏ mình lại, vì dù sao người này cũng nổi tiếng xấu tính, lúc anh còn đi học cứ hai ba ngày là lại đánh nhau với người khác.
Nhưng Tề Long không nói gì, sau khi đưa người về nhà lại ra khỏi cửa.
Đêm đó Vương Tiểu Long không ngủ, cậu ở trên sô pha đợi đến 3 giờ sáng, chờ Tề Long trên người nồng nặc mùi rượu trở về.