Sủng Nhĩ Bát Cú (Cưng Chiều Ngươi Không Đủ)

Chương 46

Chương 46
“Y Nhi!”Rất nhanh liền trở lại Phong Nhã lâu, Phong Nhã một cước đá văng ra cánh cửa, nhanh như cơn gió tiến vào nội thất. Thanh đang lo lắng ở bên giường đi đi lại lại thong thả, nhìn thấy Phong Nhã tiến vào, vội vàng nghênh đón: “Chủ thượng. . .”

Phong Nhã đẩy ra hắn, đi đến trước giường, liếc mắt một cái liền nhìn thấy Tiểu Đông Tây đang lui ở trong góc giường, bước đi lên, nhẹ nhàng đưa hắn lãm tiến trong lòng ngực. Tiểu Đông Tây run rẩy, cảm giác được hơi thở của Phong Nhã, vội vàng xoay người ôm lấy hắn một cách gắt gao, không xác định gọi: “Nhã, Nhã?”

“Ta đây.”Phong Nhã hôn lên trán hắn, thấp giọng hỏi: “Không sợ, xảy ra chuyện gì?”

Y Ân chôn ở trong lòng ngực của hắn, thanh âm run rẩy, sợ hãi nói:” Nhã……Nhã. . . . Đừng, đừng không cần Y Nhi, Y Nhi. . . . . .” Sẽ nghe lời. . . . . . Y Ân ngậm miệng, cắn môi dưới, không dám tái nhiều lời. Y Nhi, đã làm sai rồi! Mẫu thân dặn, Y Nhi một chút cũng không nhớ kỹ. Phụ thân. . . . . . Nhất định sẽ không tái cần Y Nhi nữa . Nhã. . . . . . Nhã nguyên cũng là không tính toán tái để ý Y Nhi. . . . .

Y Ân nghĩ đến Phong Nhã mấy ngày nay vắng vẻ, phụ thân cùng mẫu thân trong tương lai nhất định sẽ lại đánh chửi, ủy khuất, bất an, đủ loại cảm xúc lập tức nảy lên, gắt gao ôm chặt Phong Nhã, nước mắt không bị khống chế từng giọt, từng giọt rớt xuống dưới.

“Xảy ra chuyện gì? Y Nhi?”Phong Nhã hoảng loạn, rất muốn nâng mặt Tiểu Đông Tây ra nhìn một cái, chỉ thấy Tiểu Đông Tây lay động đầu, càng ôm chặt hắn. Tay chạm vào trên mặt hắn, một mảnh lãnh băng ướŧ áŧ, Phong Nhã ngơ ngẩn, nhìn thân hình nho nhỏ lui ở trong lòng ngực của hắn khóc nức nở, cảm thấy được tâm lại một trận co rút đau đớn.

“Là tức giận với Nhã sao?” Biết không thể ép hỏi Tiểu Đông Tây, Phong Nhã rõ ràng trực tiếp đưa hắn đặt ở trên giường, hôn rụng lệ trong mắt hắn, dịu giọng hỏi. Trong lòng hối hận muốn chết đi được, nếu không phải do chuyện công vụ chồng chất, lại sợ buổi tối khống chế không được tìиɧ ɖu͙© tái thương tổn Tiểu Đông Tây, hắn làm sao đến nỗi vùi đầu vào công vụ nhẫn nhịn không dám thấy hắn?

Y Ân lắc đầu, lại nắm chặt lấy tóc dài của Phong Nhã, mang giọng mũi nói: “Nhã, đừng… không để ý tới Y Nhi!”

“Sẽ không.”Phong Nhã nhẹ nhàng hôn lên mắt tiệp ướŧ áŧ của hắn, thuận theo nước mắt một đường hôn dài xuống phía dưới, ngậm lấy môi hắn, đầu lưỡi tham nhập trong miệng hắn. Tiểu Đông Tây biết đây là biểu đạt của sự yêu thích, liền hé miệng, để cho hắn liếʍ lấy môi của mình. Đầu lưỡi giật giật, đυ.ng tới đầu lưỡi mềm mại của Nhã, liền nghe Nhã hừ nhẹ một tiếng, cuốn lấy cái lưỡi hắn duyện nhập trong miệng chính mình.

Một cỗ hơi thở lạnh như băng như gió cuốn tiến vào, Tần Sương Kích lo lắng xông tới, nhìn đến thấy ở trên giường là Phong Nhã đang đem Tiểu Đông Tây đặt ở dưới thân hôn, tay tham nhập giữa hai chân hắn vuốt ve một màn. Hừ lạnh, khẽ nhấc người lên, Phong Nhã liền ôm lấy Tiểu Đông Tây lui thật sâu vào trong. Cẩm giường thật lớn có thể để cho năm sáu nam nhân cao tráng nằm, khoảng cách này Tần Sương Kích còn muốn đá cũng đá không đến .

Tần Sương Kích vẻ mặt lạnh lùng, ở đầu giường ngồi xuống, chửi nhỏ: “Ngươi trong óc cũng chỉ có loại sự tình này? Đã quên mình đã làm những gì rồi sao? Y Nhi xảy ra chuyện gì?” Ghen tị nên khẩu khí tự nhiên cũng không tốt, Phong Nhã phải cười trộm, Y Ân trong lòng ngực lại sợ tới mức co rụt lại, run run nói: “Y Nhi. . . . . . Y Nhi, không phải cố ý. . . . . .”Lời nói vừa thốt ra đã lại muốn khóc. Chỉ sợ phụ thân đến là muốn chất vấn chuyện Y Nhi cắn đệ đệ.

Phong Nhã sửng sốt, ôm chặt Y Ân đối Tần Sương Kích nói: “Nhỏ giọng thôi, ngươi dọa đến hắn !”Tần Sương Kích giật mình, nhìn rõ ràng đang dọa sợ Tiểu Đông Tây, trên mặt khó được dẫn theo luống cuống, bò lên giường, kéo qua tay hắn muốn ôm hắn đến trong lòng ngực của mình, Tiểu Đông Tây cũng là co rụt lại tay, liều mạng lui về sau trốn, trong miệng kêu lên: “Đừng. . . . . . Đừng. . . . . .”

Tần Sương Kích sắc mặt càng phát ra phức tạp. Theo như từ lúc gặp nhau cho đến hiện tại, Tiểu Đông Tây vẫn đều muốn dính lấy hắn, đây là lần đầu tiên, hắn lại cự tuyệt cho hắn ôm!

Có chút thô lỗ đem Tiểu Đông Tây ra khỏi vòng tay ôm ấp của Phong Nhã, Phong Nhã trừng mắt, lại sợ bị thương Tiểu Đông Tây, không dám dùng sức ngăn cản hắn. Tần Sương Kích không quan tâm, thẳng đem Tiểu Đông Tây đặt ở trên giường, nhìn thấy bộ dáng đáng thương của hắn bị dọa sợ, có chút hối hận chính mình quá mức thô bạo, vội cúi đầu, ôn nhu hôn lên mặt hắn: “Thật có lỗi, Y Nhi, dọa đến ngươi ! Không phải cố ý, không khóc, ân?”

Y Ân lại giống như nghe không được, chỉ rụt lui thân mình, không dám tránh động, nức nở nói: “Đừng. . . . . . Phụ thân đừng. . . . . .”Đừng, đừng chán ghét Y Nhi. . . . . .

Tần Sương Kích ôm lấy mặt Y Ân, nhìn hắn nhắm chặt mắt, trong miệng vẫn kháng cự kêu “đừng” không thôi, cúi đầu, hung hăng cắn môi hắn, không cho hắn nói ra những lời làm đả thương người khác. Bắt đầu vào lúc nào, Tiểu Đông Tây này ngay cả chính mình hôn môi cũng không nguyện tiếp nhận?