Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 43: Đặc biệt nhường nào

Ai cũng biết thành phố Saitama của Nhật Bản nổi tiếng là thủ phủ của hoa phấn điệp. Đến đó, bạn sẽ được ngắm nhìn cả một rừng hoa được nhuộm bởi sắc xanh vô cùng đặc trưng. Nhắc đến phấn điệp, người ta sẽ nghĩ đến Saitama.

Trần Cảnh Lam bĩu môi. Cô thèm vào mà nhờ anh đưa đi! Đợi cô đi làm có tiền, khi ấy muốn đi đâu chẳng được.

Diệp Dương bật cười, cẩn thận cài lên tóc Trần Cảnh Lam bông phấn điệp nhỏ xinh. Cô không kịp né, lại ngại vì có khách khứa nên cũng đành đứng yên.

Giọng anh trầm đều, phả vào tai cô nghe mới thật êm dịu:

- Kiểm tra bài cũ!

Trần Cảnh Lam ngẩn người. Diệp Dương hình như trở thành người cuồng công việc rồi thì phải. Ở đâu anh cũng có thể lôi ra được.

Trần Cảnh Lam liền hắng giọng, đọc một tràng. Anh tưởng làm khó cô mà dễ à? Nằm mơ đi! Những bài Diệp Dương giao cho cô đã học thuộc thông hiểu gần hết rồi. Anh kiểm tra thế kiểm tra nữa cô cũng chẳng sợ.

Diệp Dương xem chừng rất hài lòng:

- Giỏi!

Anh định xoa đầu Trần Cảnh Lam, nhưng cô đã mau chóng né kịp.

- Này! Cô dâu chú rể đã về một nhà rồi, phù dâu phù rể cũng thành đôi luôn đi!

Từ xa, giọng Đình An vọng lại thật lớn.

Trong phút chốc, Diệp Dương và Trần Cảnh Lam bỗng trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Dù có trốn tránh đến mấy, chỉ cần bạn mang trong mình một chút nổi bật liền sẽ thu hút vô cùng, có trốn cỡ nào cũng vẫn không thể thoát khỏi kiếp nạn như minh tinh màn bạc.

Diệp Dương nhìn ra, chỉ cười một cái thật nhạt.

Trần Cảnh Lam không dám quay lại. Trong lòng cô, cảm xúc đã trở nên hỗn độn.

Gần đó, những ánh mắt nhìn về phía Diệp Dương đã đầy ắp sự ủ dột thất vọng. Ủ dột vì không lọt được vào mắt anh, thất vọng vì anh đã là hoa có chủ. Họ nhìn Diệp Dương suốt, sao có thể không thấy thái độ cưng chiều của anh dành cho Trần Cảnh Lam. Anh chưa bao giờ cười với ai, chưa bao giờ nhìn ai bằng ánh mắt ấm áp đến thế. Vì vậy, chỉ cần lướt qua thôi họ cũng biết trong lòng Diệp Dương, Trần Cảnh Lam đặc biệt nhường nào.

Đương nhiên, đê xua đuổi ong bướm qua đường, Diệp Dương cũng không ngại mà tung chiêu bày tỏ tình cảm công khai, nhẫn tâm sát thương ngàn vạn trái tim đang thầm thương trộm nhớ. Thật may Trần Cảnh Lam lại rất biết hợp tác. Không biết nếu cô phát hiện bản thân bị anh lợi dụng làm bia đỡ đạn, Diệp Dương sẽ phải hứng chịu bao nhiêu đòn nặng.

Nghe thấy chuông điện thoại, Đình An đành phải rời khỏi cuộc chơi, đi tìm một không gian yên tĩnh.

Hóa ra là mẹ cậu gọi!

Mẹ Đình An không giống bố cậu. So với tính cách khắt khe có phần áp đặt của bố Đình An, bà lại rất thoải mái, biết tôn trọng ý kiến của con trai. Hẳn là vì thế mà đối với mẹ, Đình An luôn có được sự gần gũi nhất định.

- Mẹ khỏe không?

- Mẹ ổn!

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng phụ nữ dịu dàng.

- Chủ nhật này con có rảnh không?

Đình An ngẫm nghĩ một hồi. Trước đây, mỗi sáng chủ nhật cậu sẽ qua nhà đón Trần Cảnh Lam đến chỗ Diệp Dương. Nhưng nhiệm vụ ấy đã bị anh nhanh chóng cướp mất.

- Con rảnh!

- Vậy về nhà một chuyến nhé! Mẹ giới thiệu cho con một cô gái. Diện mạo, gia thế, học vấn mẹ đã xem qua rồi. Bát tự cũng rất hợp với con!

Nghe giọng bà vui vui, cậu cũng không nỡ phá hủy tâm trạng.

- Con bé học luật đấy, tương lai sẽ rất xán lạn! Phải rồi, tên là Phan Thiệu Ninh! Mẹ cho con biết tên trước để lúc gặp mặt dễ bề xưng hô.

- Mẹ à, con..

- Thống nhất vậy nhé! Mẹ đi chuẩn bị vài thứ.

Lời còn chưa kịp mở, điện thoại đã bị cúp. Đình An thở dài. Cậu tính ra cũng đã gần ba mươi rồi, với tư cách là một bà mẹ, mẹ cậu lo lắng là chuyện đương nhiên. Nhưng dựng vợ gả chồng đâu phải chuyện đùa, sao có thể nói gặp mặt là gặp mặt. Thế này cũng làm khó cậu quá rồi!

Hôn lễ kết thúc, Diệp Trình và Đinh Trang đặt vé đến một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ để hưởng tuần trăng mật. Trần Cảnh Lam và Thiệu Ninh lại đâm đầu vào học, còn Diệp Dương và Đình An tiếp tục bị bủa vây bởi những vụ kiện tụng.

Kết thúc buổi học sáng ở Học viện Tư pháp, đến chiều Trần Cảnh Lam và Thiệu Ninh lại rủ nhau đến thư viện.

Hôm nay Thiệu Ninh trông có vẻ thiểu não. Cậu ấy dù đọc ba, bốn cuốn sách cũng không vào đầu được chữ nào.

- Sao thế?

Thiệu Ninh bò ra bàn, uể oải đáp:

- Thật chẳng hiểu mẹ mình nghĩ gì nữa!

Trần Cảnh Lam không đáp nhưng ánh mắt vẫn hướng về phía Thiệu Ninh, có ý lắng nghe.

Cậu ấy thở dài:

- Yêu đương là phải tự nguyện xuất phát từ hai phía, không nên có gượng ép mới phải. Cậu nói đúng không?

Trần Cảnh Lam gật đầu.

- Vậy mà mẹ mình vẫn bắt mình đi xem mắt. Ôi! Trời xanh liệu có thấu!

Trần Cảnh Lam nghĩ ngợi một hồi. Làm con nhà giàu chưa chắc đã sung sướиɠ. Cứ như cô, dù thiếu thốn về mặt vật chất nhưng vẫn có thể tự do về mặt tình cảm, không phải nhận bất kì sự áp đặt nào. Như vậy hóa ra lại tốt.

- Cậu có quyền từ chối.

Thiệu Ninh lắc đầu bất lực:

- Cậu không biết đâu! Mẹ mình thích chơi bài đánh đòn tâm lí.

Trần Cảnh Lam đáp:

- Hôn nhân gượng ép là trái pháp luật. Bản thân cậu học luật chẳng lẽ không biết?

- Biết chứ! Đương nhiên là biết! Nhưng chẳng phải học ngành này sợ nhất là hai chữ "người thân" đó sao?