Nợ Người Một Tiếng Yêu

Chương 26: Xin em

Chờ mãi, cuối cùng cũng đến thứ bảy cuối tuần. Tiết học quân sự được sắp xếp riêng vào một buổi chiều, còn lại buổi sáng dành cho những môn chính khóa.

Trần Cảnh Lam mặc lên người chiếc áo quốc phòng, đầu đội mũ cối màu xanh lá. Cô cứ ngắm ngiá mãi, nhìn thế nào cũng thấy vừa mắt. Ở sân cỏ rộng rãi phía sau trường, một tấm bạt lớn được trải rộng, vừa vặn cho bốn mươi mấy con người trong một lớp có thể ngồi đủ.

Lần học này, các học viên sẽ được ôn lại kĩ năng ngắm bắn với loại súng thường dùng trong quân đội là AK47. Nói đến AK47, khi còn học phổ thông Trần Cảnh Lam đã được tiếp xúc hai năm, kĩ thuật không phải là không có.

Say vài lời phổ biến của giảng viên, từng tốp một sẽ lên thực hành. Đầu tiên là kĩ thuật nằm bắn, sau đó là đứng bắn. Ba khẩu súng AK47 được đặt song song giữa bạt. Từ vị trí Trần Cảnh Lam ngồi có thể quan sát rõ hành động của cả ba người ở phía chính diện.

- Ba người đầu tiên!

Sau tiếng hô của giảng viên, ba người ngồi đầu lần lượt đứng dậy rời khỏi vị trí. Họ tiến ra giữa bạt, chờ hiệu lệnh.

- Chuẩn bị! Bắt đầu!

Ba học viên người mặc áo lính màu xanh, đầu đội mũ cối trong tư thế nghiêm trang lần lượt thực hiện từng động tác. Dứt khoát, chuẩn xác, rất đúng với tác phong quân đội.

Đến khi cả ba nằm rạp xuống chuẩn bị ngắm bắn, ánh mắt Trần Cảnh Lam thu lại. Cô đặc biệt chú ý vào ngón tay đang nắm lấy cò súng của người kia.

Cạch một tiếng, quá trình bắn kết thúc.

Họ lại lần lượt thao tác, trở về tư thế nghiêm ban đầu.

Sự hưng phấn trong người Trần Cảnh Lam không ngừng dâng lên khiến lòng cô nhộn nhạo không thôi. Bao giờ mới đến lượt cô đây?

Những tốp học viên tiếp theo vẫn lần lượt đi lên. Dần dà, khoảng cách so với Trần Cảnh Lam ngày càng thu hẹp.

- Thưa cô, súng này bị rít rồi!

Học viên đứng giữa giơ ra khẩu súng không thể nhấc được băng đạn một cách trơn tru. Giảng viên đón lấy, xem xét sơ qua rồi lấy từ trong chiếc túi cạnh đó khẩu súng khác đưa cho người học viên.

Cả một quá trình lại bắt đầu.

Cậu bạn nằm rạp xuống, tay chạm vào cò trong tư thế chờ bắn.

Trần Cảnh Lam đột nhiên giật mình.

Cô nghiêng người huých Phan Thiệu Ninh đang ngồi bên cạnh một cái thật mạnh. Cả người cậu ấy đổ về một phía, kéo theo cả Trần Cảnh Lam.

Đoàng một tiếng!

Cả khoảnh sân yên ăng bỗng bị một tiếng nổ như xé ruột xé gan làm cho kinh sợ.

Người học viên bàng hoàng, khẩu súng trên tay giật mạnh, nằm đỏ trên nền bạt.

Trong súng có đạn!

Mấy bạn gái sợ hãi hét lên, mặt mày tái mét.

Thiệu Ninh cũng vội hoàn hồn, nâng tay đẩy Trần Cảnh Lam đang nằm đè lên người mình.

- L.. Lam!

Thiệu Ninh hét lên, sắc mặt dần chuyển sang trắng bệch.

Nơi tay áo Trần Cảnh Lam, máu đỏ không ngừng túa ra. Mùi tanh nồng quyện vào không khí, tản mát.

Trần Cảnh Lam thở dốc, đôi mắt cô mơ màng không thể nhìn rõ, hẳn là vì có phần hơi choáng.

Những học viên khác cũng vội vàng chạy lại, có mấy người không chịu được cảnh máu me, chỉ dám lén nhìn từ xa.

Hệ hô hấp vốn đã không mấy khỏe mạnh, lại thêm một đám người bu kín khiến Trần Cảnh Lam thở ngày càng khó.

Thiệu Ninh nước mắt giàn giụa, đỡ cô ngồi dậy tựa vào người mình.

- Mau gọi cứu thương đi!

Cậu ấy hét.

Những người còn lại nhìn nhau rồi lục đυ.c chạy đi lấy điện thoại.

Thiệu Ninh khóc nấc từng tiếng, nhìn Trần Cảnh Lam yếu ớt đang gục trong lòng.

- Cởϊ áσ.. cho mình..

Giọng cô thều thào như người đang hấp hối. Khó thở quá, nếu không cởi bớt áo ngoài chắc cô sẽ tắt thở luôn mất.

Thiệu Ninh vội vàng gật đầu, cẩn thận cởϊ áσ ngoài cho Trần Cảnh Lam. Cô mặc áo quốc phòng bên ngoài, chỉ thêm tạm một chiếc sơ mi trắng bên trong.

Máu vẫn không ngừng túa ra, chảy dọc theo cánh tay trắng ngần. Nếu không phải Trần Cảnh Lam phản xạ nhanh lẹ, viên đạn ấy đã bay thẳng vào tim. Vào tim chứ không phải chỉ trúng vào cánh tay. Giây phút đạn da tiếp xúc nhau, cô đã cảm nhận được sự bỏng rát mà tốc độ bay như xé vải ấy mang lại.

Từ khóe mắt Trần Cảnh Lam, một giọt lệ vô thức rơi xuống. Thiệu Ninh nhìn thấy lại cành thêm xót xa. Trần Cảnh Lam không phải người dễ khóc, hẳn phải vì quá đau nên mới không kìm được mà thôi. Đến dao đâm còn đau, thử hỏi bị trúng đạn còn thống khổ nhường nào.

- Sờ.. gan bàn chân mình..

Phan Thiệu Ninh tất thảy đều nghe lời. Trần Cảnh Lam nói gì cậu ấy cũng làm theo vô điều kiện.

Thiệu Ninh sờ nhẹ vào gan bàn chân Trần Cảnh Lam.

- Lạnh không?

Thiệu Ninh lắc đầu.

Trần Cảnh Lam cười nhạt:

- Không lạnh là tốt.

- Lạnh thì sao?

- Thì là sắp chết..

Thiệu Ninh vừa đau vừa cáu. Giờ là lúc nào rồi mà cô còn có thể đùa cợt như vậy. Chuyện sống chết há lại dễ dàng quyết định thế sao? Bị bắn vào tay sao có thể chết được. Thế nhưng, máu sao lại chảy ra nhiều thế này.. Không lẽ đã chạm đến động mạch?

- Gọi cấp cứu chưa? Sao lâu vậy?

Thiệu Ninh sốt ruột nhìn đám đông đang vây kín xung quanh.

Từ xa đột nhiên vọng đến tiếng nói, càng lúc càng gần.

- Tránh ra!

Trái tim Thiệu Ninh đập một tiếng bất an. Đám người trước mặt vội vàng lùi lại, mở ra một lối đi.

Trần Cảnh Lam mơ màng nâng mắt, bóng hình phía trước trở nên nhạt nhòa. Làn gió thu khô khan thổi đến, lật tung vạt áo người con trai. Anh vội vã chạy lại, ngồi xuống nhẹ nhàng nâng đầu Trần Cảnh Lam, đón lấy từ tay Thiệu Ninh. Cậu ấy cứng họng, đờ người ra. Diệp Dương đang làm gì ở đây?

Không một lời giải thích, anh bế cô rời đi thật nhanh. Giữa tiết trời khô hanh, mồ hôi từ trán anh vẫn túa ra như mưa.

Khi anh ngồi trao đổi đề án giảng dạy cùng giám đốc học viện, đột nhiên một người chạy vào, lắp bắp:

- Thưa.. thưa thầy.. có một học sinh bị trúng đạn, tên.. Trần Cảnh Lam..

Tập tài liệu trên tay Diệp Dương bị quăng xuống bàn. Như một bản năng bẩm sinh đã có, anh bắt người ấy dẫn đường đến tận chỗ Trần Cảnh Lam. Nhìn cô yếu ớt gục xuống như con chim nhỏ, trái tim anh đau thắt lại. Khi ấy Diệp Dương chủ còn nghĩ đến sự an nguy của Trần Cảnh Lam. Anh sợ!

- Lam.. nhìn anh..

Trần Cảnh Lam mơ màng. Cô thuyết phục bản thân rằng đây chỉ là mơ, chỉ là ảo giác cô tưởng tượng ra mà thôi, nhưng mùi hương bạc hà pha lẫn với cỏ dại quen thuộc cứ quấn quyện bên cánh mũi, vô cùng chân thực. Nghĩ nhiều, Trần Cảnh Lam thấy mệt. Cô muốn ngủ một giấc thật an tĩnh, thế nhưng giọng nói ấy vẫn cứ vang vọng bên tai.

- Đừng bị gì, xin em..

Trần Cảnh Lam cười một cái thật giễu. Chắc chắn là cô đang bị mê sảng rồi. Diệp Dương mà cô biết dù có bị đánh chết cũng không bao giờ chịu hạ mình nói ra chữ "xin" với người khác. Là do cô tự tác đa tình, là do cô vẫn ngoan cố luyến tiếc quá khứ mà thôi.

* * *

Nhận được tin cấp báo, Đinh Trang tất tả chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố. Thấy Diệp Dương cùng Thiệu Ninh đứng ở cửa phòng phẫu thuật, chị ấy ngạc nhiên.

- Con bé sao rồi?

Đinh Trang thở gấp, hết nhìn Thiệu Ninh rồi lại nhìn sang Diệp Dương. Thiệu Ninh vẫn đang sụt sùi khóc, thỉnh thoảng lại nấc lên mấy tiếng. Đinh Trang cũng đành trông chờ câu trả lời từ Diệp Dương.

Anh khẽ đáp:

- Không đáng ngại.

Ngoài miệng điềm tĩnh là thế nhưng trong lòng anh vẫn nóng như lửa đốt. Dù biết Trần Cảnh Lam không gặp nguy hiểm nhưng chẳng hiểu sao anh vẫn lo lên lo xuống.

Đinh Trang nhìn Diệp Dương, ánh mắt chất chứa nghi hoặc. Cô thực muốn biết lí do vì sao Diệp Dương lại có mặt ở đây, nhưng với tính khí lười giải thích bẩm sinh đã ăn vào máu của Diệp Dương, anh chắc chắn sẽ không hé răng nửa lời. Vẫn là Thiệu Ninh có vai trò quan trọng.

Ước chừng nửa tiếng sau, cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ trung niên tiến về phía Diệp Dương, nhẹ giọng:

- Chúng tôi đã lấy đạn và sơ cứu vết thương. Cô ấy mất khá nhiều máu, cũng may trong kho còn đủ máu để truyền. Thời gian này người nhà nhắc nhở bệnh nhân không nên cử động mạnh để vết thương có thể mau chóng khép miệng.

Anh vâng một tiếng, nhìn sang Phan Thiệu Ninh. Đến khi chắc chắn cậu ấy nắm được những lời dặn dò vừa rồi của bác sĩ, Diệp Dương mới quay người rời đi, về phía khoa hồi sức.

Thiệu Ninh cũng vội vã chạy theo.